[2shot- ChanBaek/BaekYeol] I'm Sorry!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot- ChanBaek/BaekYeol] I'm Sorry!

Author: Avi (a.k.a Miu)

Tittle: I'm Sorry!

Rating: G

Pairing: ChanBaek/ BaekYeol

Disclaimer : trong fic này Tửng và Bacon sẽ không bên nhau

category: Pink, Sad

Summary: BaekHyun là 1 thiên thần cậu đã yêu ChanYeol và rồi ChanYeol bỏ rơi cậu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo...

Note: Đây là lần đầu viết Sad Fic mong bà con thông cảm, không thích Sad fic thì xin click back....

~Shot1:~

BaekHyun:

- BaekHyun à! Tại sao làm 1 thiên thần bình thường cậu lại không muốn, cậu theo hắn ta để chịu khổ sở như thế này à!?- Kai la mắng tôi. Tôi biết cậu ấy muốn tốt cho tôi. Một thiên thần bình thường thì ai mà không muốn làm, suốt ngày chỉ cần làm việc rồi bay qua bay lại, nhưng tôi lại bị vướng vào 1 thứ gọi là "tình yêu"...

~ Flash Back ~

- Cậu là khách quen ở đây sao?- Anh nở 1 nụ cười thân thiện với tôi.

- Vâng ạ!- Tôi cũng cười với anh...

- Anh là ChanYeol, Park ChanYeol, còn em? Em tên gì?

- Em tên là BaekHyun, Byun BaekHyun!...

***

- BaekHyun, anh yêu em!- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, mặt anh càng giống trái cà chua...

- ChanYeol à! Em cũng vậy!?- Tôi ôm lấy anh và nói thật khẽ...

- Em đã hứa thì phãi yêu anh suốt đời đấy!?- Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi 

- Anh cũng phãi yêu em đến suốt đời đấy!- Tôi phì cười nhìn anh.

Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhang đặt lên môi tôi một nụ hôn...

***

- Chúng ta chia tay đi!- Anh nói, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước

- Anh nói gì vậy, đừng đùa nữa mà, ChanYeol!?

- Cậu đang giả điếc đấy à! Tôi đã bảo là chia tay đi, tôi CHÁN cậu lắm rồi Byun BaekHyun!- Anh quát lớn. Tôi cảm giác như có thứ gì cay cay ở mắt...Những giọt nước nhỏ

...Đó là nước mắt...

- ChanYeol à!...

Thế là anh ra đi...

Tôi vẫn ngồi đó và khóc...

...Bóng anh dần nhạt nhoà với khung cảnh trước mắt...

"ChanYeol à!, xin anh...Đừng đi mà. Em xin anh, xin anh đừng đi....."

Đó là lần đầu tiên tôi khóc...

~ End Flash Back ~

To be continued....

~ End Shot 1 ~

- Chanyeol POV- 

- Tốt lắm Chanyeol, như vậy mới đúng là con trai ta chứ!- Appa tôi vừa nói vừa cười khanh khách

- Con chia tay vs em ấy cha rất vui sao?- Tôi nhìn ông bằng đôi mắt căm hờn

- Đó cũng vì ta muốn tốt cho con.

- Tốt cho con mà phải chia rẻ tình yêu của con? Cha cũng biết rằng trước đây con là 1 thằng ăn chơi xa xỉ, tất cả là nhờ em ấy con mới được như hôm nay!

- Ta...

- Con cũng không biết tình cảm trước đây appa dành cho umma la thật hay giả, thật ra appa có hiểu được hết tình yêu là gì?

Appa tôi trầm ngâm tạo ra 1 khoảng lặng u ám...

- Ta đã hiểu rồi! Chanyeol, con trai ta con đã thật sự trưởng thành. Được rồi con hãy đi đi. Tìm lại hạnh phúc và tình yêu của con!- Appa tôi hạ giọng nhìn tôi nói và sau đó ông mỉm cười.

- Con cám ơn appa!- Tôi nhanh chóng đi tìm BaekHyun, không biết mấy ngày nay em sao rồi?

Đến trước cửa nhà tôi trông thấy Kai đứng đó, ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ nhìn về phía tôi.

- Cậu còn dám đến đay sao? Đến để xem Baekhyun chết như thế nào à?- Cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi và quát.

- Tôi đến để tìm em ấy...Khoan đã cậu vừa nói "chết" á!?- mắt tôi mở to hết cỡ khi nghe đến từ "chết"

- Phải! Chuyện đến nước này rồi thì tôi cũng không giấu cậu làm gì. Baekhyun là 1 thiên thần, cậu ấy bất chấp mọi thứ để được ở bên cậu. Vì vậy khi ra đi thượng đế đã chấp thuận cho cậu ấy và bảo rằng:"Nếu người ngươi yêu ruồng bỏ ngươi, là lúc thân xác ngươi tan biến vào không trung và KHÔNG còn cách nào cứu giãn!"- Kai kể lại mọi thứ cho tôi nghe. Tay chân tôi như muốn rã rời và đờ đẫn với khung cảnh trước mắt...

Em nằm đó, thân xác ngày càng trở nên trong suốt và vô hình.

- B...Baekhyun!- Tôi gọi khẽ

- C...Ch...Chanyeol?- Em quay lại nhìn tôi- là anh?

- Anh đây Baekie, anh xin lỗi. Phải chi hôm ấy anh đã không nói những lời đó với em và bỏ rơi em, thì em đã không ra nông nổi này!- Tôi khóc và nắm lấy tay em. Em chỉ mỉm cười 1 cách yếu ớt. Sau lưng em mọc ra đôi cánh to sụ, ánh lên màu nắng...

- Chanyeol à! Em sắp phải đi rồi.- Em cũng khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đáng yêu.

- Baekhyun à! Xin em đừng đi!

- Sau khi em đi rồi, anh nhớ tìm 1 người yêu mình để sống hết kiếp này nhé!- Em cười 1 cách ẩn ý

- Không Baekhyun à, anh xin em đừng rời xa anh- Tôi nắm lấy tay em mỗi lúc 1 chặt, nhưng vô ích

- Đừng ngốc thế! Yeolie à hứa với em nhé?- Em cố gắng gượng cười giương đôi mắt nhìn tôi như cố ý chờ đợi

- Anh...Anh...Đồng ý!

- Tốt lắm!- Em nhắm mắt lại, cánh tay buông xuống sàn nhà lạnh lẽo

- BAEKHYUN!

Mọi thứ dường như chìm vào hư ảo, thân xác em sáng dấn lên rồi biến mất theo làn gió

Nước mắt tôi vẫn rơi, rơi mãi theo từng kí ức của tôi và em...

- End POV- 

- 2 năm sau - 

- Tổng giám đốc!?

- Ừm, có chuyện gì không?

- Vâng, công ty đối tác có chuyện gấp đột xuất nên chuyển cuộc họp sang ngày mai ạ!

- Được rồi! Chuyển tài liệu cho tôi vào ngày mai

- Vâng! không còn chuyện gì nữa tôi xin ra ngoài

Không gian căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng

"Két!"

Lôi từ trong tủ ra 1 tấm ảnh, anh mỉm cười

"Đã 2 năm rồi, Baekhyun à! Anh vẫn không sao quên được em. có lẽ lời hứa đó anh sẽ không thể thực hiện được..."

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má anh thấm đầy nỗi nhớ không bao giờ vơi...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek