1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi" Cậu trai lịch sự cúi đầu, mái tóc đen theo đó phập phồng phập phồng, có thể đoán được chạm vào nó sẽ mềm và thích cỡ nào.

"Có người giao hàng đáng yêu thế này thì chắc phải tin tưởng dài dài rồi" Taehyung nhận gói hàng của mình, từng cử động đều toát lên vẻ thanh lịch. Anh khẽ mỉm cười trêu chọc, giọng nói trầm trầm dễ nghe khiến cậu trai đỏ mặt.

"Cảm... cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại" Sau đó cậu nhỏ giọng, ngượng ngùng gãi đầu "Vậy tôi xin phép!"

"Trời tối thế này nguy hiểm lắm. Nhớ về cẩn thận nhé!" Anh vẫy tay tạm biệt cậu. Nhìn dáng người ấy luống cuống bước đi mà cười vui vẻ, cảm thán :" Thật đáng yêu!"

"Đáng yêu gì cơ?"

Thình lình có tiếng người từ ngay sau lưng vọng lại, Taehyung giật mình hét nhỏ: "Ôi!"

Nhìn người sau lưng cười trêu chọc mình đủ rồi, Taehyung đá một cái vào chân anh, gần như muốn hét lên : "Kim Seokjin! Anh..."

"Chụt"
Nụ hôn bất ngờ rơi trên gò má khiến Taehyung ngây người, quên cả mình định mắng anh cái gì.

"Ăn cơm nào Taehyungie" Seokjin lôi lôi kéo kéo người gỗ Taehyung vào nhà, mặt tươi như hoa.

"Hừm! Tha cho anh đó" Taehyung hừ hừ mũi nhưng mà miệng đã trưng cái nụ cười hình chữ nhật rộng hết cỡ. Như nhớ ra cái gì, Taehyung đặt gói hàng sang một bên, khều vai Jin : "Em quên nói với anh Jimin nó gọi nói sắp về tới, sẽ sang nhà mình ăn cơm đó."

"Thằng nhóc lại bỏ bữa nữa chứ gì. Dù có bận cỡ nào cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ!" Jin thở dài, ngoặt vào bếp lấy thêm một cái chén và một đôi đũa.

"Đúng đó! Vậy mà nhắc hoài nó đâu có thèm nghe. Về tới đây lại lao đầu vào kêu đói om sòm cho xem." Taehyung ngồi ngay ngắn phụ hoạ.

"Anh đi nấu thêm vài món đây, mắc công hai đứa lại giành ăn nữa" Jin xoa xoa đầu Taehyung, quay vào bếp bắt đầu nấu nướng.

"Hứ! Tại nó ganh với em có bạn trai giỏi nấu ăn nên mới cố tình kiếm chuyện ấy chứ!" Taehyung bĩu môi.

"Thằng nhóc cũng nên tìm người giúp làm ấm giường rồi nhỉ! Hơn hai mươi lăm cái xuân xanh rồi còn trẻ trung gì." Jin vừa làm vừa nói.

"Ý anh là em già rồi chứ gì?" Taehyung nhướng mày, liếc vào bếp.

"Ây da cháy rồi cháy rồi. Taehyungie đừng vào đây nhé! Cẩn thận củi lửa." Jin ha ha cười trừ, quên mất là hai đứa nó bằng tuổi nhau.

"Mà nãy giờ đáng nhẽ về tới rồi chứ! Thằng này sao vậy nhỉ?" Taehyung mặc kệ Jin. Hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm...

Trong khi đó.

"Trả xe lại cho tôi đã rồi muốn đi đâu thì đi!"

Cậu trai vừa rồi giao hàng cho Taehyung đang đứng đối mặt với một người, tay chỉ vào cái xe đạp duy nhất của mình bị cán đến không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, mắt trợn trừng lên, nghiến răng ken két.

Cậu không muốn vô lễ như thế này đâu. Chỉ tại người nào đó đã không chịu nói lí lẽ, còn dám mắng cậu phiền phức. Không thể chịu nổi mà!

(Vài phút trước)

"Ôi! Đồng hồ của mình!"

Nghe tiếng đồ vật rơi xuống, khi nhìn lại thì trên cổ tay đã trống rỗng. Cậu vội vàng dừng xe lại để tìm, không để ý có một chiếc xe hơi đang rẽ vào khúc cua này. Đến khi tìm được chiếc đồng hồ kia thì cũng là lúc nghe thấy âm thanh vô cùng bắt tai...

"Rốp!"

Tiếng kêu giòn tan khiến lòng cậu trai như tan nát.

Chiếc xe đó... chiếc xe duy nhất của cậu... miếng ăn của cậu...

Vậy mà người trên chiếc xe hơi đắt tiền kia cũng không chịu bước xuống. Chẳng lẽ không nhận ra mình vừa cán phải miếng cơm manh áo của người khác hay sao?

Cậu gằn cơn phẫn nộ xuống, gõ cửa xe.

Cửa kính đen dần kéo xuống. Đến khi lộ rõ mặt người liền nhận ra là một anh chàng trẻ tuổi, nhìn là biết sống trong nhung lụa từ nhỏ. Mái tóc vuốt lên để lộ vầng trán thanh lịch, cảm giác thật khó gần.
Nhưng mà cậu đã đau lòng đến sắp ngất đi rồi đây. Đâu còn thời gian để mà ngắm người ta nữa. Chưa kể người này còn có vẻ rất khó ưa. Thấy cậu rồi mà vẫn không thèm lên tiếng hỏi han gì, mặt trơ như khúc gỗ.

"Anh gì ơi!"

Đến lúc này, người kia mới nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng : "Chuyện gì?"

Cậu chết đứng. Tự hỏi: "Chuyện gì? Anh ta vừa hỏi chuyện gì sao?"

Thấy cậu đứng ngây ra đó nhìn mình, anh thở dài, nói nhỏ: "Phiền phức!"

Sau đó khởi động xe định đi. Cậu nghe tiếng động cơ thì nhanh chóng hoàn hồn, vội kêu lên: "Khoan đã! Anh định đi đâu?"

Anh nhướng mày, trả lời như một lẽ đương nhiên: "Về nhà." Song lại thấy thiếu thiếu nên bổ sung thêm : "Ăn cơm."

Cậu nghe xong, nhịn hết nổi nên lớn tiếng : "Trả xe lại cho tôi đã rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Xe? Xe gì?" Anh làm như không hiểu, quay sang hỏi cậu.

Cậu đấu tranh tư tưởng: "Xe gì? Anh ta lại vừa hỏi mình xe gì sao?"

Cậu vỗ vỗ cửa xe, mất kiên nhẫn nói: "Trước tiên anh xuống xe đã. Chúng ta cần nói cho rõ ràng."

Dường như anh cũng khó chịu, nhíu mày, nói: "Đưa giấy đây."

Cậu ngớ ngẩn: " Giấy?"

"Kiên nhẫn của tôi có hạn. Cậu tốt nhất là nhanh lên." Anh gằn giọng.

Cậu không rõ anh ta đang muốn làm gì nhưng vẫn mù mờ nghe theo, rút tờ giấy kí tên của khách hàng đã không còn sử dụng, lật mặt sau đưa cho anh ta.

Anh rút cây bút chuyên dụng trong túi áo ra rồi viết gì đó lên tờ giấy mà cậu đưa. Đột nhiên anh hỏi : "Cậu tên gì?"

Cậu nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Jungkook..."

"Đây!" Anh đưa tờ giấy trả lại cho cậu rồi hỏi: "Vậy tôi đi được rồi chứ?"

Cậu nhìn những gì anh ta viết mà đứng hình vài giây. Trên giấy xuất hiện một chữ kí to đùng, bên dưới đề tên người kí là Park Jimin, xuống dưới nữa viết "tặng Jungkook" ...

Jungkook cố gắng kéo khoé miệng mình lên, muốn nói nhưng không sao thốt ra được. Nháy mắt người tên Jimin kia lại nổ máy lần nữa, cậu mím môi đập cửa vài cái, lớn tiếng hỏi: " Ý của anh là gì? Chưa nói xong mà anh định đi nữa hả?"

Jimin bực mình, liếc cậu: "Còn muốn gì nữa? Kí đã kí rồi, tôi còn phải về nhà ăn cơm. Mau tránh ra."

Jungkook cũng khó chịu không kém: "Anh muốn về ăn cơm không lẽ tôi không muốn sao? Ai nhờ anh kí tên làm gì? Anh nghĩ mình là ai?"

"Chứ cậu nghĩ tôi là ai?" Jimin dường như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Anh là ai tôi cần phải biết sao? Ca sĩ? diễn viên? người mẫu? Nói cho anh biết ngoài "nhóm nhạc kpop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng usb truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS" ra tôi chẳng biết ai cả, mà cũng không nhất thiết phải biết. Anh tốt nhất mau xuống xe nói chuyện rõ ràng với tôi nếu không đừng hòng về nhà." Jungkook từng câu từng từ nói rõ ràng. Gằn mạnh đến nỗi răng cũng muốn ê buốt.

"Cậu không biết tôi?" Jimin trợn mắt ngạc nhiên.

"Đừng nhiều lời nữa. Xuống xe." Jungkook gắt gao nhìn anh.

Jimin gật gật đầu, giơ tay đầu hàng, đóng cửa kính lại một cách nhàn nhã, sau đó mới bước xuống xe với vẻ cam chịu, thầm nghĩ: "Thật sự không biết Park Jimin là ai sao? Mình nổi tiếng vậy cơ mà..."

"Anh nhìn đi" Jungkook kéo Jimin ra đằng sau đuôi xe, chỉ chiếc xe đạp cong như con tôm nằm chỏng chơ dưới lòng đường, nói: "Anh cán xe tôi thành ra như vậy rồi làm sao tôi về nhà đây?"

Jimin đút tay vào túi quần, liếc mắt qua chiếc xe, bĩu môi: "Làm sao tôi biết được? Là do cậu đậu xe ngoài đường, lại còn không có đèn, tôi đâu có thấy!"

"Anh còn dám nói! Nếu anh không chạy nhanh vậy thì đâu tới nỗi không thấy chiếc xe dựng đứng ở đó chứ?"
Jungkook hơi chột dạ, nhưng vì thái độ kia của Jimin khiến cậu thấy bây giờ bản thân mình mới là người bị hại.

"Ở đây là khu nào chứ? Thường thì làm gì có người nào chạy xe đạp vào đâu. Tôi vẫn chạy với tốc độ cho phép thôi. Cậu đừng cố đổ lỗi cho người khác nữa đi." Jimin nói với vẻ mặt vô tội.

"Anh... anh vô lí! Xe tôi không thể chạy được nữa thì sao tôi về được đây? Anh lại là người làm hỏng nó thì đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm rồi!"

"Được rồi, được rồi!" Jimin vừa nói vừa móc trong túi ra một số tiền, đưa cho cậu: "Cầm lấy đi sửa xe đi. Đừng làm phiền tôi nữa!"

Jungkook không thèm nhìn tới số tiền trên tay Jimin, giọng nói đầy khó chịu: "Tôi không thiếu tiền!"

Chưa đợi Jimin nổi cáu, Jungkook tiếp lời: "Tôi chỉ đề nghị anh một điều đó là làm ơn chở chiếc xe yêu quý của tôi ra ngoài trung tâm tìm chỗ sửa. Tôi đâu thể đi bộ vác nó ra tới đó được?"

"Cậu đừng có mơ!" Jimin cười khẩy, quay lưng đi.

"Anh..." Jungkook tức đến nỗi mặt cũng biến sắc, nhìn lại chiếc xe của mình lòng không cam chịu, "Được lắm..." cậu cười hiểm.

Jungkook chạy thật nhanh vượt qua mặt tên Jimin kia, mở cửa ghế lái và ngồi vào xe của anh ta.

Jimin chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu an vị trong xe của mình. Anh cảm giác được từng mạch máu nóng đang cuộn trào trong người, tay đập thật mạnh vào thành xe, ghiến răng mà nói: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Đừng có hỏi tôi... là tại anh thôi..." Jungkook cố sống chết giữ cánh cửa không cho anh mở ra, mấy ngón tay vì dùng quá lực mà tê rần hết cả, thế nhưng cậu không thể chịu thua được. Là vì anh ta không chịu nói lí lẽ bằng không cậu đã chẳng phải làm cái trò trẻ con này. (thật ra bé bi có thể khoá cửa xe nhưng đơn giản là bé bi không biết làm điều đó ㅋㅋㅋ)

"Được! Cậu cứ thử ở trong đó luôn đi." Jimin chợt buông tay không giằng co nữa. Xấu xa cười cười xong thì quay lưng đi thẳng.

Jungkook giật mình. Chiêu ăn vạ không sài được rồi? Cậu gãi gãi sau gáy, không biết phải làm sao. Vừa mở cửa định chạy theo Jimin nói lý thì thấy anh chạy ngược về phía này. Jungkook hốt hoảng chui lại vào xe nhưng vẫn không kịp. Cậu bị lừa rồi!

Jimin mở toang cửa xe, chồm người kéo tay Jungkook, vừa giằng co vừa uy hiếp :" Cậu tốt nhất là ra khỏi xe của tôi ngay. Bằng không tôi đánh chết cậu xong rồi ném xác cho chó hoang ăn đấy."

"Anh cứ thử xem!" Jungkook chẳng chịu thua một mực dính mông vào ghế lái, trợn mắt thách thức.

Jimin tức điên giằng tay Jungkook thật mạnh để kéo cậu ra nhưng đời không như là mơ. Jimin đột nhiên tuột tay và "bụp" một phát, Jungkook ngất xỉu.

Jimin đứng như trời trồng đến vài phút. Xong anh thở dài, kéo Jungkook ra và để cậu nằm quắt queo bên đường, thầm nói: "Đáng đời...", còn mình thì lái xe đi với nụ cười phù thuỷ đã thành công cho nàng Bạch Tuyết ăn táo độc và ngủ giấc ngàn thu...

Chưa đầy một phút sau, chiếc xe đi lùi lại và đỗ ngay cạnh nàng Bạch Tuyết ngất xỉu bên đường.

Chân mày Jimin nhíu chặt, ánh mắt sát khí đùng đùng nhìn Jungkook nằm đó. Anh bước xuống xe vác cậu lên và thảy vào ghế sau, miệng lẩm bẩm: "Cậu chết chắc rồi, tiểu thối tha." Nở nụ cười ác quỷ hay phù thuỷ gì đấy, anh lái xe đem cậu về nhà mình.

***

"A..." Jungkook mơ màng ôm cần cổ nhói đau. Mở mắt nhìn thẳng lại càng mơ hồ. Đây đâu phải nhà cậu?

Đợi đại não truyền thông tin xong thì Jungkook mới nhớ ra trước đó cậu gặp phải một tên ác bá không biết phải trái, lại còn hung hăng hăm doạ cậu, giằng co một lúc thì cậu không còn biết gì hết. Nghiến răng mắng chửi tên kia xong thì cậu mới trở mình ngồi dậy... ngồi dậy...

"Oá!" Jungkook bụm miệng, túm lấy chăn, chui ngược vào trong. Tim cậu đập thình thịch, mặt mũi tái mét, sờ sờ thân mình trống lỗng. Cái quái gì? Sao lại trần như nhộng thế này? Không phải chứ! Chẳng lẽ có người đã "..." cậu rồi đi? Jungkook mếu máo tự hỏi cái quái gì đang diễn ra khi cậu bất tỉnh vậy...

Nghĩ đến đây là trong đầu cậu đã tưởng tượng ra 7749 kiểu ngược đãi của bọn người xấu trong phim.
Tự chấn an mình một lúc cậu mới ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt to tròn liếc vòng quanh căn phòng, liếc một vòng, lại liếc hai vòng,...

"Écc!" Hít sâu một hơi, cậu chui tọt vào chăn. Là tên đó! Anh ta đang đứng ở đây! Vào từ lúc nào? Vào rồi sao không lên tiếng? Đứng đó nhìn mình làm gì? Vậy là anh ta đã "..." mình?

Jimin nghe tiếng Jungkook kêu lên liền biết cậu đã tỉnh và đã phát hiện ra tình trạng "trần như nhộng" của mình. Jimin không nỡ để chiếc giường của mình dính bụi, nên đã tiện tay cởi sạch bộ đồ bị bẩn của Jungkook ra, nhân cơ hội cho cậu một bất ngờ luôn.

Có lẽ cậu đang tự hình dung mọi chuyện theo chiều hướng ba chấm đây mà. Anh nhẹ nhàng mở cửa, đứng đó chờ nhìn biểu tình không biết làm sao phản kháng của cậu, nghĩ là sẽ rất thú vị. Không ngờ thứ anh nhìn thấy lại còn hơn như thế. Biểu cảm hoang mang, mặt mũi méo xẹo, miệng nhỏ mếu dài ra, song còn cuộn thành một cái kén tròn trĩnh, không biết đầu nơi nào chân nơi nào nữa. Bất giác trong lòng thấy cậu có chút... đáng yêu!

"Còn trốn?" Jimin bỡn cợt, "Trước đó đuổi thì không đi bây giờ lại trốn?" Anh từ từ tiến lại gần, cười gian xảo. "Trốn làm gì, cái gì tôi cũng thấy hết rồi, tiểu thối tha nhà cậu."

"Th-thấy cái gì! Đồ biến thái! Cùng là đàn ông mà anh... anh dám l-làm vậy với tôi...tôi kiện anh..." Jungkook cuộn thành một cục, lăn sát mép giường bên kia.

"Kiện? Cho cậu kiện. Cậu lấy gì kiện? Bằng chứng nào cho thấy tôi đã động đến cậu? Không biết tự lượng sức." Jimin nhếch mép.

Jungkook tức điên, đầu cậu bốc khói mù mịt nhưng lại chẳng thốt nên lời, trừng mắt nhìn Jimin. Jimin cũng chẳng ừ hử gì, cứ đứng đó nhìn cậu. Jungkook nghiến răng, :" Trả quần áo cho tôi."

Jimin cười khẩy, nói: "Tôi thấy nó bốc mùi quá nên đem đi đốt rồi."

"Cái gì... đốt rồi?" Jungkook lắp bắp. Không thể tin được anh ta lại quá đáng đến mức này. Bộ quần áo đó là đồ của công ty phát cho, nếu cậu làm mất thì phải đền lại. Tiền lương tháng này cậu còn phải đóng học phí, tiền thuê nhà... nghĩ đến đây bỗng đầu Jungkook quay mòng mòng. Cậu ôm đầu bất lực, nước mắt do tức tối mà đọng thành dòng bên khoé mắt.

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Không phải chỉ là nhờ tên chết tiệt làm hỏng xe của cậu chở ra trung tâm thôi sao, cậu cũng đâu có đòi tiền anh? Bây giờ xe không còn, đồ cũng bị đốt... anh ta là cái quái gì chứ?

Jungkook ôm đầu, ngước mắt nhìn Jimin, ánh mắt ngập nước đầy vẻ trách cứ nhưng vô lực phản kháng.

Nhìn thấy ánh mắt đó, lòng Jimin chợt ngứa ngáy. Cái cảm giác tất cả máu trong người đều dồn về tim này là sao đây?

Anh chột dạ, bao nhiêu lời nói châm chọc định thốt ra cũng đều nghẹn lại, lắp bắp: "Cậu... tôi..."

Jungkook coi như không thấy Jimin, quấn chăn xuống giường, tìm đến tủ đồ của anh, lục lọi. Cậu lấy ra một bộ đồ ngủ, quay đầu trừng mắt với anh.

Jimin "ờ..." một tiếng, lật đật quay lưng lại với cậu.

Là trong lòng thấy mình làm hơi quá nên nhượng bộ như vậy thôi ha! không phải lý do khác ha! Vậy sao lồng ngực lại chộn rộn, da mặt thì nóng như này nhỉ?

Jungkook sột xoạt thay đồ xong, bước ra cửa, nói nhỏ: "Tôi chỉ lấy bộ đồ ngủ, coi như hết nợ. Không làm phiền anh nữa."

Jimin quay lại, nhìn cậu lững thững đi, định nói gì đó nhưng mà không cất tiếng nổi. Ánh mắt cam chịu và cả biểu cảm buông bỏ của Jungkook, từng chút một khắc ghi trong đầu anh.

Đợi một lúc, nghe tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại Jimin mới đi xuống nhà bếp, lôi bộ đồ mới vừa nãy vứt vào sọt rác ra, lặng im nhìn nó...

                 ***

Ngày tiếp theo đó, Jungkook dậy thật sớm để đi học. Cậu thở dài, móc tiền tiết kiệm ra đếm đếm. Phải mua chiếc xe đạp mới, đồng hồ mới, cậu đâu thể đi bộ đi học, lại còn phải tới chỗ làm nữa. Thật xui xẻo. Tên Jimin kia đúng là đồ xui xẻo. Jungkook chửi rủa cho sướng miệng rồi mới xốc balo lên và đến trường. Năm nay là năm cuối rồi, cậu phải thật cố gắng lấy bằng tốt nghiệp đại học mới mong kiếm được việc làm tốt hơn. Nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra, lòng cậu bớt trĩu nặng và lại tươi cười bắt đầu ngày mới.

Đến chiều thì cậu đạp chiếc xe mới mua để đến chỗ làm. Chiếc xe thật ra cũng là mua lại thôi nhưng vẫn còn tốt, với cả chủ cũ của nó cũng tốt bụng bán rẻ nữa.

Trên đời này không phải ai cũng xấu xa như tên kia đâu!

Tên kia... bộ đồ...

Vừa nghĩ vậy xong thì cậu lại tái mặt. Bộ đồ đó phải nói thế nào với ông chủ đây? Cậu lúng ta lúng túng tới trước cửa phòng ông chủ, gõ cửa.

Có tiếng phát ra bảo cậu vào trong. Jungkook mở cửa, đối diện với người đàn ông trung niên tóc đã bạc phân nửa, cậu định xin lỗi trước nhưng mà chưa kịp nói thì đã bị chặn trước.

"Cậu làm gì mà lại quên đồ ở nhà người ta thế này? Mau chóng thay đồ rồi đi làm đi. Thật là tuổi trẻ..." Ông thở dài, lại cắm cúi viết viết gì đó.

Jungkook nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn cầm lên bộ đồ. Lật qua lật lại, thẻ tên rõ ràng là của cậu. Bộ đồ này đích xác là đồ của cậu. Vậy tên kia là nói dối đã đốt rồi?

À mà còn... Jungkook nhìn ông chủ của mình. Vừa rồi câu cuối cùng của ông ấy là ý gì nhỉ? Lại còn ánh mắt già đời hiểu hết của ông nữa...

Chết rồi! Hiểu lầm! Chắc chắn là bị hiểu lầm rồi!

Jungkook nuốt nước bọt, nhỏ giọng: "Ông chủ... chắc là có hiểu lầm rồi... cháu không hề có quan hệ gì với người này hết. Anh ta... bộ đồ... là hiểu lầm thôi..." Jungkook thầm mắng chết chắc, càng giải thích lại càng nghe mùi bao biện thế này.

Ông chủ nghe xong nhướn nhướn mày, xua tay, :" Khách đặt hàng của cậu có rồi đấy. Chỉ đích danh cậu giao hàng. Mau mau giao cho người ta đi." Lại còn nhấn mạnh "khách của cậu" với "người ta" nữa chứ.

Còn chưa hết, ông nói: "À còn... ráng đừng làm phật ý cậu ta. Mối lớn đấy biết chưa."

"Dạ... đã biết..." Jungkook lấp lửng.

"Biết rồi thì đi được rồi." Ông lại cúi đầu viết viết.

Jungkook dùng mông cũng đoán được vị "khách của cậu" này là ai. Chắc chắn là tên ác bá xui xẻo biến thái vô lý đùng đùng kia rồi. Anh ta rốt cuộc lại tính làm gì đây? Chỉ đích danh cậu giao hàng?

Hừ! Chắc là muốn đòi lại bộ đồ ngủ. Giàu mà keo thế. Có mỗi bộ đồ đổi lại cái xe đạp của cậu chắc chắn chiếc xe đắt hơn... cậu lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Thay đồ rồi lấy gói hàng, để lên giỏ xe và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro