[2shot][JunSeob] Hard to love - How to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Hard to love - How to love ( Khó để yêu, Làm thế nào để yêu ) 

Au : Yo Zồ 

Pairing : JunSeob (main), DooSeung, KiWoon

Ratting : K+ (có lẽ) 

Summary : Không có gì để nói, chỉ cần yêu nhau là đủ

Disclaimer : Họ thuộc về nhau, không thuộc về au

Status : chưa hoàn thành

Warning : Cái tên có lẽ không liên quan đến nội dung fic. Là album sắp comeback lên mình pr tí thôi.  Viết trong lúc bực bội, chưa qua edit. Có gì sai sót xin lượng thứ !! 

Note : Đoạn đầu là suy nghĩ của nhân vật, từ dấu "=====" trở đi là của người dẫn chuyện. Đoạn viết trong dấu "*  *" là suy nghĩ của nhân vật

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 1

.

.

.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Chúng tôi - BEAST vừa mới quay MV xong. Công việc bắt đầu vào sáng sớm và bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi nó mới kết thúc. Tất cả mọi người trong ekip đã rất cố gắng và kì vọng vào lần comeback này. Full album thứ 2 của chúng tôi mà. Chuẩn bị cho lần trở lại này là một MV mang phong cách hoàn toàn mới. Một chút bí ẩn pha lẫn quyến rũ. Tôi nghĩ vậy

Thôi, không nói nữa, tâm trạng của tôi hiện giờ rất tệ. Sự thật thì hôm qua tôi và YoSeob mới cãi nhau. Mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, chỉ là tôi thấy YoSeob dạo này gầy đi nên có hỏi thăm một chút tiện thể đá đưa sang chuyện đi tập boxing với DooJoon mỗi ngày mà thôi. Vậy mà cậu ta lại nổi khùng lên với tôi. Nói tôi hãy lo cho bản thân trước đi, đừng quan tâm tới chuyện của người khác. Cái gì cơ, "người khác" á? Thật nực cười, tôi với cậu ta còn là "người khác" sao. Vậy mỗi tối tên nhóc nào vẫn ôm chặt tôi đi ngủ vậy ? Huh...và rồi chúng tôi cãi nhau. Khá to, vì một lí do ngớ ngẩn

Tôi đã nghĩ mình sẽ không quan tâm đến cậu ta, chí ít là hết tuần này (mặc dù hôm nay đã là thứ 7) cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa DooJoon và JinTaek hyung.

~ FB ~

"Này DooJoon, đến bao giờ thì YoSeob sẽ ra khỏi cái lớp boxing đấy, Chủ tịch không vui đâu"

"Em cũng không biết nữa, hôm trước em có hỏi thì cậu ấy bảo là sau khi Monstar đóng máy thì sẽ tự túc thôi học"

"Moh? Lại có liên quan đến JunHyung sao?" - JinTaek khẽ nhăn mày

"Có lẽ thế, aishh, mà thôi em không tò mò chuyện của hai bọn họ nữa đâu. Tốn thời gian hết sức"

"Ok. Được rồi, được rồi. Tạm thời cậu cứ theo sát YoSeob đến lớp boxing đi, tuần sau là Monstar kết thúc rồi, không lo"

"Alaseo. Em hiểu mà"

~ End FB ~

Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy? Tôi nào có bắt cậu ta đi tập boxing đâu. Tại sao lại liên quan đến tôi cơ chứ. Tôi phải tìm tên nhóc Yang YoSeob đó để hỏi cho ra lẽ mới được. Dù gì đó cũng là lỗi của cậu ta, tôi chỉ lo lắng lên mới hỏi thăm chứ tội gì cậu ta phải gắt lên với tôi. À, cậu ta kia rồi, huh lại còn đứng tán tỉnh cô stylist mới nữa chứ. Aishh

=======================================================================

JunHyung tiến gần đến chỗ YoSeob đang đứng. Nhìn hai người ở đó cười đùa với nhau thoải mái, có lẽ là rất vui vẻ. Khuôn mặt anh chợt cứng đờ lại, cố nặn ra nụ cười "sáng" nhất mà bước tới. Thấy dánh JunHyung đang đến gần, gương mặt YoSeob có chút xáo động, trong giây lát lại khôi phục như ban đầu. Tiếp tục nói với chị stylist câu gì đó rồi rời đi, mặc kệ JunHyung đang tiến tới. Bước chân của JunHyung vội vã hơn,  đưa tay với lấy tay YoSeob kéo giật lại :

"Buông em ra" - Cậu không nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ như bẫng

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Để khi khác đi, bây giờ em mệt" - nói rồi tay YoSeob đưa lên gạt tay JunHyung xuống toan bước đi

Chưa kịp quay lưng cổ tay đã bị ai đó nắm lấy thật chặt rồi kéo đi về phía phòng thay đồ. Vẻ mặt YoSeob khó chịu, cậu thực sự rất mệt mỏi suốt 3 ngày hôm nay rồi bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Khẽ gằn giọng nói với JunHyung rằng buông tay cậu ra. Nhưng anh cứ vờ như không nghe thấy, bàn tay lại càng siết chặt hơn mà kéo đi

Mọi người trong phòng đều nhìn thấy, đều nghe thấy. Tất cả họ đều hiểu chuyện gì đang sảy ra và cũng đều biết rằng không nên xen vào giữa hai chàng trai này, mặc kệ họ tự giải quyết với nhau. Dù gì đây cũng không phải lần đầu, mọi việc rồi sẽ lại yên ổn thôi

~ Trong lúc đó tại phòng thay đồ ~

Trước khi nói về hai người con trai kia thì ta lên xem xét một chút về căn phòng này. Nói là một căn phòng nhưng thức tế nó cũng không rộng cho lắm. Một bên tường treo một chiếc gương khá lớn, dưới đất là đầy những túi đồ của 6 chàng trai, nhìn nó khá lộn xộn. Hai bên tường là những ngọn đèn túyp dài màu trắng, xuống bên dưới một chút là vết tích của những chiếc đinh móc mà trước kia có một thanh inox bị uốn cong để treo tấm mành lên cho người thay đồ chó chút riêng tư chẳng hạn. Nghe đâu là vị trưởng nhóm lãnh đạm của BEAST sau khi thụ ý của đàn em là JunHyung thì đã cho người tháo hết những chiếc mành đó xuống với lí do là chúng là tốn diện tích của căn phòng. Còn đại ý như thế nào thì hẳn các shipper đều hiểu nhỉ. Căn phòng khá bừa bộn, ở giữa phòng có một khoảng trống lớn và hai anh chàng của chúng ta đang đứng ở đó nhìn nhau chằm chằm. Không khí tràn ngập sự căng thẳng

"Nói cho anh biết, tại sao việc em tập boxing lại liên quan đến anh"

Đuôi mắt YoSeob giật giật, trán nhăn lại cố nói ra một câu mà câu cho là an toàn nhất lúc này :

"Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

"Anh không biết, anh nghe DooJoon nói vậy. Em giải thích đi" - Lấy tay chống hờ lên hông, JunHyung hất nhẹ mặt lên nói

*Chết tiệt, cái tên DooJoon này. Aissh*

Trong giây lát suy nghĩ YoSeob ngẩng cao đầu lên, cậu đáp lại lời anh : 

"Không có lí do nào cả, chả lẽ tôi không được làm điều mình thích trong khi anh vẫn vui vẻ đóng phim và sáng tác sao ?"

"Tôi ư? Hôm qua thì là "người ta" bây giờ lại xưng tôi với anh. Em được lắm. Em đang nghĩ cái gì vậy" - JunHyung túm lấy vai cậu mà hét lên

"Buông ra, đừng động vào..." - Bỏ lửng câu, cậu không biết phải nói như thế nào nữa. Tâm trí cậu hiện đang rất rối loạn. "Tôi" hay "em" ? Cậu không biết nữa

Hất hai tay anh ra,  cậu từng bước tiến về phía cửa. Vừa đặt tay lên nắm cửa thi tiếng nói của JunHyung từ đằng sau vọng lại

"Rốt cuộc JunHyung này đối với em là gì? Là bạn, là anh em hay..." anh ngừng một lúc, hít thở khó khăn "...là người yêu". JunHyung không quay đầu lại, khó nhọc nói từng chữ

Ở phía bên kia, ngay sau lưng anh một con người nhỏ bé đôi vai khẽ rung lên, cố kìm nén cảm xũc. Dù chỉ cách nhau vài bước chân thôi, nhưng sao cảm thấy...xa quá

"Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi" - nói rồi nhanh tay gạt đi giọt nước mắt trực trào, kéo cánh của rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa màu trắng vừa khép lại cũng là lúc chàng trai bên trong khụy xuống. Xoay lưng dựa vào tường. Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lạ. Lộ ra vẻ u sầu mệt mỏi

~~~~~

Mặc dù đã quay xong nhưng ekip vẫn còn ở lại khá đông đủ. Vừa thấy một mình YoSeob bước ra từ căn phòng đó mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Đáng lý ra thì phải là 2 người bước ra chứ, JunHyung đâu rồi. Mọi lần đều giải quyết êm đẹp rồi cùng nhau đi ra, sao hôm nay lại....Mọi người đều ngầm hiểu mọi chuyện nhưng không ai đủ can đảm để lên tiếng hỏi cả. YoSeob biết được điều đó ngay từ khi bước ra, khẽ hắng giọng rồi mỉm cười thật tươi nói :

"Mọi người, em hơi mệt nên xin phép về trước đây. JunHyung-hyung đang thay đồ nên sẽ về sau. Tạm biệt" 

"Ừ, em về trước đi. Cẩn thận nhé"

"Sắp comeback rồi lên cố giữa sức khỏe nhé" - anh đạo diễn và chị stylist lên tiếng chữa cháy giúp vì họ nhanh chóng nhận ra được sai sót trong lời nói của cậu

Khi YoSeob vừa đi khỏi, Kikwang liền quay sang nói với DongWoon ở bên cạnh :

"Đúng như em nói, cậu ấy thật sự không biết nói dối"

"Phải rồi, quần áo khi quay hyung ấy vẫn còn mặc trên người thế kia, mà còn nói là vào thay đồ" - DongWoon tiếp lời anh ngay sau đó

"Chắc có gì không hay sảy ra rồi" Kikwang vừa nói vừa gật gù như kiểu sắp nói ra mấu chốt của sự việc "Có lẽ là cậu ấy đánh mất gì đó" rồi lanh miệng phun ra một câu làm tụt hết cảm xúc người ngồi bên cạnh 

"Aish, anh thật là, hyung ấy và Junhyung-hyung vào phòng thay đồ thì mất gì được chứ" - DongWoon nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán "Vậy mà em tưởng anh đã hiểu hết rồi cơ. Aish". Nói rồi cậu đứng dậy bỏ ra bàn ăn ngồi để lại tên Cừu babo vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao DongWoonie lại la mình

~~~ END CHAP 1 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro