STAY [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Author: Bora_Sabishi

Couple: LiChaeng

Rating: PG

Note:

"Mừng 2 năm debut của BACKPINK."

- Mình rất thích nghe bài hát Stay của mấy chị nhà, cứ thích cái giai điệu nhẹ nhàng đó hoà cùng giọng hát êm dịu của các chị. Nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng thật sự cũng chẳng biết nội dung nó ra sao cả, cho đến một ngày xem vietsub thì mới biết được đó là lời thổn thức của một cô gái.

- Mình không nghĩ lấy ý tưởng từ bài hát là điều gì mới mẻ, vì cũng có rất nhiều author trước đã làm như thế. Cũng chẳng có ước muốn gì, đơn giản là thấy Stay mang nét buồn giống như motif mình theo đuổi nên đem ra viết thôi.

- Cũng chẳng có gì mới cả, một motif quen thuộc có thể bạn đã gặp ở đâu đó và mớ cảm xúc hỗn độn do một đứa nghiệp dư như mình viết lên, nếu thương LiChaeng, thích ngược và yêu nỗi buồn thì hãy tiếp tục.

Summary:

Nhắm mắt thu đương tới

Mở mắt thu đã qua

Là em hay mùa thu lá đổ

Cứ thế vơi đi chẳng đợi người.

Thủy tinh đã vỡ, mộng xưa đã tàn, tất cả chỉ còn là những hoài niệm của những ngày đã xa.

"Lisa, nếu thương em thì đừng làm em đau nữa."

--------------------------------------------------

STAY

Trời dần về đông, những cơn gió lạnh cứ thi nhau hoà dòng vào không khí, căn nhà vẫn lạnh lẽo và cô độc như mọi ngày, chỉ có duy một người ngồi ở sôpha chờ đợi một người.

Cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên.

Để đôi giày lên giá, không một tiếng động đi vào căn nhà với bóng tối bao chùm, dừng lại nhìn người con gái ăn mặc mỏng manh co chân ngủ trên sôpha, rồi cứ thế lướt qua đi thẳng vào phòng.

Giật mình tỉnh giấc vì ánh sáng chói mắt, tôi lướt nhìn đồng hồ, đã sáu giờ hơn. Rồi lại nhìn sang giá giày phía cửa, lòng thầm vui mừng, đêm qua chị đã về.

Cửa phòng sách mở ra, nhìn bộ dạng uể oải của chị, tôi đoán là Lisa đã ở trong đó cả đêm để giải quyết công việc. Tôi mỉm cười:

"Chị về từ đêm qua à, có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần, pha cho tôi tách cà phê là đủ."

Vẫn bộ dạng lạnh nhạt đó, nhưng tôi vẫn không thấy buồn lòng, có lẽ đã quen từ lâu rồi.

Tôi pha cà phê không ngon, lại đặc biệt đắng, nhưng chị rất hay uống, vì Lisa nói thích cái vị đắng đó, nó làm chị tỉnh táo.

Đặt tách Latte macchiato còn nghi ngút khói xuống, tôi khó khăn mở lời.

"Lisa .......tuần này......."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng lời nói giữa chừng của tôi, nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình, Lisa mỉm cười nhận máy.

Jisoo.

"..."

"Có chuyện gì đợi tôi về rồi nói, bây giờ tôi có việc phải đi rồi."

Chẳng cần biết sau đó tôi nói gì, chị cứ thế đi vào phòng. Sự hụt hẫng lan tràn trong tim, tôi chỉ muốn hỏi tuần này chị có ở nhà hay không thôi mà.

Trước khi bước ra khỏi nhà, Lisa để lại một câu:

"Công việc ở Busan đã giải quyết xong, từ nay tôi sẽ về lại đây."

Sự vui mừng lan tràn trong trái tim bé nhỏ đã lạnh giá từ lâu, rốt cuộc thì chị cũng đã dành thời gian trở về bên tôi, bên cuộc hôn nhân này.

Mọi người gọi hôn nhân giữa Lisa và tôi là hôn nhân thương mại, nói đúng hơn là hôn nhân mua bán. Tôi vừa mua được một người chồng vừa mua được người thay tôi quản lý công ty. Vì đứa con gái duy nhất của ba tôi là một người bất tài, nên ba tôi đã thay tôi tìm về một người chồng như vậy đó.

Mặc dù phải đánh đổi hạnh phúc của cả cuộc đời, nhưng chị cũng có được cái mà chị muốn, đó là quyền lực, địa vị và tiền tài.

Hôn lễ tịch mịch được diễn ra bắt đầu cho một hôn nhân tịch mịch.

Chị từng nói chị tuyệt nhiên không yêu tôi, nhưng chị sẽ không vì thế mà ly hôn, trừ khi tôi muốn như thế. Vì nếu không có tôi thì sẽ không có chị của ngày hôm nay.

Còn tôi, tại sao tôi lại nặng tình với chị như vậy, chính bản thân mình cũng chẳng biết.

Có lẽ đó là một ngày đầu thu nắng vàng chiếu rọi, gió lay nhẹ nhàng, đúng lúc chị cười nên tôi mới rung động.

Tất cả là do cái gọi là duyên phận, duyên đến trao cho ta sự rung động, để hai con người khác biệt phụ thuộc vào nhau cả một cuộc đời, nhưng cũng chính duyên phận đã tạo nên một đoạn đường vô cùng bi thương cho họ bước qua.

Tôi nhấc điện thoại gọi điện cho Jennie với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

Kim Jennie là tiền bối của tôi hồi ở trường đại học, sau này chúng tôi kết bạn và thân với nhau cho đến tận bây giờ. Jennie là mẫu phụ nữ cá tính, mạnh mẽ và kiêu ngạo, giống như Lisa vậy. Cô ấy không những là người bạn thân mà còn giống như là chị gái của tôi, cũng là chỗ dựa vững chắc cho tôi những lúc mệt mỏi.

Tôi cùng Jennie rong ruổi trên mọi con đường, hết đi ăn lại đi mua sắm, rồi cậu ấy lại nổi lên ý đi xem phim.

Cho đến khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi vẫn không biết bộ phim mình vừa mới xem có nội dung gì cả, vì toàn bộ tâm trí tôi đã dồn vào việc suy nghĩ để lên kế hoạch cho những ngày tháng có chị ở bên.

Có thể tôi sẽ học nấu vài món ăn gia đình, học cách pha cà phê ngon hơn và học làm một người vợ chuẩn mực cũng nên. Rồi sau đó ngày ngày chăm lo cho chị, sẽ cùng chị đi qua những ngày tháng của cuộc đời, cùng chị ngắm nhìn bình minh, rồi đón hoàng hôn xuống, cứ thế an nhiên mà cùng nhau.

Viễn cảnh ấy dường như rất đẹp.

Dòng mưa phùn cuốn theo suy nghĩ của tôi miên man trôi dạt, đang mãi chìm vào suy tư, tôi bổng giật mình khi Jennie gọi.

"Chaeyoung, cậu nhìn xem đó có phải là Lalisa không?"

Tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn theo hướng Jennie chỉ, rồi cảm thấy có chút hối hận, phải chi đừng nhìn thì sẽ tốt hơn.

Mái tóc vàng đó, thân ảnh cao lớn đó không ai khác chính là chị_Lalisa. Sánh vai cùng với chị là một cô gái rất xinh đẹp, đó là một khuôn mặt mang nét đẹp thanh thoát, dù chỉ gặp duy nhất một lần nhưng tôi không thể nào quên được, cô ấy chính là Kim Jisoo, là bạn gái cũ của Lisa.

Xuyên qua làn mưa lất phất rơi, tôi thấy chị cùng cô ấy đi ra từ một câu lạc bộ đêm, hai người khoác tay nhau, cười nói vui vẻ.

Tôi im lặng.

Tôi có một tính cách rất khác lạ, là mỗi khi gặp phải chuyện khó xử, phản ứng duy nhất chỉ là im lặng.

Nhưng Jennie thì không, cậu ấy kéo tay tôi về phía bên kia đường.

Hạt mưa rơi xuống vương lên khuôn mặt của tôi, rất lạnh. Cho đến khi đã bước đến bên chị rồi, tôi vẫn không thể ngẩn mặt lên, cứ thế yếu đuối cúi thấp đầu.

"Lalisa!"

"Tại sao hai người lại ở đây?"

"Nếu không ở đây thì làm sao có thể thấy được cảnh tượng lãng mạn giữa chị và tình nhân chứ?"

"Tình nhân?"

"Có lẽ có sự hiểu lầm gì ở đây, tôi chỉ là bạn của Lisa thôi."

"Bạn sao? Bạn mà thân mật như thế à?"

Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang chằm chằm nhìn vào mình, tôi vội vàng kéo áo Jennie.

"Thôi chúng ta về đi."

"Về cái gì mà về."

"Thôi mà, về đi, về đi tớ xin cậu đấy."

Không biết tự lúc nào nước mắt đã trực trào nơi khoé mi, cứ thế thi nhau rơi xuống, nghe thấy tiếng nghẹn ngào nơi tôi, rốt cuộc Jennie cũng mềm lòng.

Có lẽ nước mắt quá nhiều đến nỗi cả những giọt mưa kia cũng không thể che giấu được, tôi cứ thế lang thang trong cơn mưa với tiếng nấc nghẹn ngào, phải chi có ai đó hiểu tâm trạng của tôi bây giờ, không phải đau lòng lại càng giống đau lòng.

Kim Jisoo, cô ấy là bạn gái lúc trước của Lisa, tôi không biết vì sao cả hai lại chia tay, chỉ biết Lisa kết hôn với tôi cũng một phần là vì Jisoo.

Vào ngày kết hôn của Lisa và tôi, cô ấy có đến, chỉ thấy ánh mắt của cô ấy và Lisa rất giống nhau, đều có cả sự lạnh lùng, kiêu ngạo, còn có cả sự khiêu chiến.

Ngồi trên sôpha ôm tách cà phê nóng, tôi lại chờ chị về.

'Cách'

Cánh cửa mở ra, bộ dạng uể oải của chị bước vào, quăng chiếc áo khoác lên ghế, Lisa ngồi xuống cạnh tôi.

"Sao hôm nay cô lại ở đó?"

"Em cùng Jennie đi xem phim, đúng lúc đi ngang qua."

"..."

"Chị và cô ấy......"

"Chỉ là cô ấy mời tôi một buổi để mừng tôi trở về."

"À...."

"Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây, cô đừng suy nghĩ nhiều."

'Hức'

Chị nhíu mày quay đầu nhìn, nâng khuôn mặt nhợt nhạt của tôi lên, thấy đôi mắt đỏ hoe, chị gắt giọng.

"Cô khóc à?"

"..."

"Sao lại khóc, tôi đã làm gì đâu? Chẳng phải tôi đã nói Jisoo và tôi chỉ là bạn thôi sao."

"Em không có, không có."

"Tốt nhất là không có."

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, tiếng nấc cứ thế vỡ oà trong bóng tối. Thành thật mà nói thì thật sự tôi cảm thấy mình có chút tủi thân, tôi và chị kết hôn với nhau gần hai năm, chưa một lần chị ân cần khoác tay tôi như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Lisa cùng Jisoo, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Chị làm sao hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác nhìn người mình thương tay trong tay với người khác không phải mình, thật sự khó mà chịu đựng được.

Em có thể chờ đợi, chờ đợi một ngày chị chấp nhận em, chấp nhận tình yêu của em, chấp nhận người vợ này. Nhưng Lisa à, tim em thật sự không được khoẻ, vì vậy đừng làm cho nó phải chịu đau đớn thêm nữa. Đừng để một ngày nào đó, trái tim ấy ngừng đập chỉ vì sự vô tâm nơi chị.

-------------- To be continue --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro