-Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Sáng hôm sau_______
- Y tỉnh dậy lại là thói quen nhìn sang bên cạnh ko thấy ng đây. Nhớ lại đêm qua ngồi trên giường thầm chửi rủa anh r lết thân xuống giường. Vừa ms đi đc vài bước thì.....Bịch y ngã quỵ xuống dưới nền nhưng y ko bỏ cuộc, bắm lấy tường mà dần dần đứng lên đi vào nhà tắm, rửa sạch những vết đỏ và tím trên ng. Tắm sau mặc quần áo và lết xuống dưới nhà. Cj Sana đang nấu ăn thấy y liền chạy lại đỡ y ra ghế ngồi.

_______Tối đến_______

- King...Koong
- Cj Sana chạy ra mở cửa thì

-" Chào cậu chủ ạ! Ơ ai đây ạ?( nhìn ng cạnh anh)

-" Thư kí, tôi nghĩ cho cô ấy ở cùng nhà để tôi có thể dễ dàng giao việc hơn"

- Y nhìn thấy ả ta liền định bỏ đi nhưng......Bịch y ngã xuống anh thấy z chạy lại đỡ y và hỏi

-" Em có sao ko?"

-" Tôi ko s anh đi ra" ( hất tay anh)

-" Quản giá đâu chuyển đồ của tôi sang phòng khác dùm"( nói quản gia)

-" Cj Sana đưa em lên phòng zới tối nay em ko ăn đâu"( nói Sana)

-" À....ờ"( chạy lại đỡ y)

- Anh nhìn bóng lưng y xa dần, ả thấy z liền cười đắc ý

-" Em xin lỗi vì làm phiền gia đình anh"

-" Ờ"

- Đêm hôm đó y cứ ngồi một góc nhìn ra cửa sổ nhớ về những hình ảnh hồi xưa của anh và y r lại khóc. Ngày qua ngày y cứ nhốt mình trong phòng ko chịu ăn uống, anh lo lắng muốn vào thăm y lắm nhưng lại sợ y ko nghe anh.

- Bỗng vào một đêm mọi người đang say giấc ngủ ko ngủ đc liền lên sân thượng thì thấy Jocy đang đứng đấy, y bước đến vỗ vai ả hỏi

-" Chưa ngủ à?"

-" Sao lại lên đây" ( nhìn y)

-" Tôi ko ngủ đc" ( nhìn ra ngoài thành phố)

-" À tôi có chuyện muốn nói vs cô"

-" Nói đi"

-" Xin lỗi nhé"

-" Vì s?"

-" Làm cô tổn thương"

-" Ko sao"

-" Tôi thực sự xin lỗi cô, tôi sai thật r tha lỗi cho tôi nhé! ( khóc)

- Y kéo Jocy vào lòng ôm vỗ về" Xịch"
Một dòng máu đỏ chảy ra còn dao đc ghim thẳng vào lưng y ả đẩy y ra làm y từ từ ngã xuống đất lạnh lẽo ả nhếch mép r đi về phòng để y lại đấy

- Bỗng có một ng bước đến bế y lên đưa vào bệnh viện ko ai khác chính là anh.....Quay về 5' trc nửa đêm dậy đi uống nước thì thấy y đi lên sân thượng có chút bất an liền đi theo sau y r nấp vào chỗ tối. Sau khi ả đi thì anh mới đi ra quay về thực tế.

_______Bệnh viện_______
- Anh lo lắng đi qua đi lại 2 tiếng sau bác sĩ bước ra ánh chạy tới hỏi

-" Bác sĩ vợ tôi s r?"

-" Phụ nhân đã qua cơn nguy kịch và em bé cũng z,người nhà có thể vào thăm"

-" Ý bác sĩ là s?"(thắc mắc)

-" Phu nhân đã có thai đc 1 tháng r . Chúc mừng anh nhé! Thôi tôi xin phép" ( cúi chào)

- Anh vui sướng chạy vào trong thấy cô vẫn đang ngủ đi vào cạnh giường ngồi tự nói một mình

-" Anh hạnh phúc quá vợ ơi! Anh xin lỗi vì làm tổn thương em cố chịu thêm một thời gian nữa nhé!"

______Sáng hôm sau_____
- Y tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh cảm giác tay mình có vật rì đó đè lên nhìn xuống thấy anh đang nắm tay mình và ngủ. Y hơi nhúc nhích tay một tí làm anh tỉnh giấc.

-" Em s r? Cảm thấy đau ở đâu ko? Mệt ko?( lo lắng)

-" Ko s anh đi mà về với ả ta đi tôi tự lo đc " ( lạnh)

-" Anh xin lỗi...anh biết anh sai r em tha cho anh nhé! Hãy trao cho anh một cơ hội đc ko?" ( nắm lấy tay y)

- Y hất tay anh ra nước mắt ko chủ động mà rơi xuống lấy hai tay liên tục đập vào ngực như chút giận lên

-" Ya! Anh biết tôi đau khổ lắm ko hả? Anh có tự hỏi mình là tại s tôi lại tự nhốt mình trong phòng ko? Tôi thực sự là chỉ muốn anh biết đc tâm trạng của tôi ra sao muốn anh phá cửa để chạy vào ôm tôi và xin lỗi muốn đc anh quan tâm dù chỉ là một chút nhưng ko anh có làm đâu đấy chỉ là do tôi ảo tưởng thôi đúng ko? Tôi quá ngu ngốc đúng ko hả? ( vừa khóc vừa hét vừa đánh anh)

-" Anh xin lỗi....xin lỗi vì để em khóc xin lỗi vì làm tổn thương em xin lỗi vì tất cả. Em cứ đánh anh đi đánh bao nhiêu cũng đc đánh thật mạnh vào đánh chết anh đi" ( để yên cho y đánh)

- Y đánh đến kiệt sức thì mới dừng lại, anh thấy y bình tĩnh lại r anh mới chạy đến ôm lấy y thì thầm

-" Tay em có s ko? Đã tay chưa? Anh xin lỗi nhé! Cho anh một cơ hội nữa đc ko?"

-"...."

- Ko thấy có hồi đáp anh nhìn xuống thấy y đã thiếp đi nhìn kĩ lại thì thấy y ngủ rất đáng yêu. Hai má phồng lên đôi môi đỏ chu chu trên khoé mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Anh ngồi ôm y ngủ một lúc r đến trưa tỉnh dậy ko thấy ng con trai ấy đâu cảm thấy buồn buồn thì anh từ ngoài bước vào trên tay là cặp lồng cháo. Anh để cặp lồng lên bàn

-" Em dậy r à? Em ăn cháo đi anh làm cho e đấy" ( mở cặp lồng)

-" Em há miệng anh đút cho"

-" Để tôi tự ăn"

-" Em đang ko khỏe để anh nói aa đi"

- Y đành há để cho anh đút hết bát cháo

-" Cháo anh ta làm cũng ngon đấy chứ"( nghĩ thầm )

-" Anh trả viện trí cho em r đấy mai em có thể ra viện"

-" Ừa"

______Ngày hôm sau______
- Anh đến đón y về nhà tiện ở nhà luôn vì hôm nay là CN vừa bước vào nhà thì ko thấy ả đâu liền thắc mắc hỏi anh

-" Jocy đâu r?"

-" Em còn hỏi cô ta đâu s? Cô ta chết r"

-" Chuyện là s?"

-" Ngồi xuống đây anh kể cho" ( vỗ đùi)

-Y ngồi xuống anh kể cho y nghe
- Quay về tối qua

-Anh bước vào nhà thấy ả đang ngồi xem tivi

-" Ơ anh về r à? Em nhớ anh quá!"( ôm anh)

- Anh đẩy ả ra tát vào mặt ả

-" S anh đánh e?" ( ôm mặt)

-" Tại s cô lại hại Kookie?" ( quát)

-" Em làm có, anh ko tin em s? Anh hết yêu em r à ?" ( khóc lóc)

-" Tôi nói yêu cô bao giờ ảo tưởng hả? Mà cô cũng có yêu tôi đâu chỉ yêu tài sản của tôi thôi! Tôi nói đk? Đừng nghĩ tôi ko biết ý định của tôi"

-" Anh đã nói z thì tôi cũng ko diễn làm rì. Tôi đã lấy đc r nhé! ( Giơ một tập giấy lên)

-" Haha......Em ạ thực ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Nó ở đây này" ( giơ tập khác lên)

-" Đưa cái đấy cho t nhanh!!!!( Chỉa súng đầu anh)

- Anh để xuống bàn ả với lấy cầm lên r nói

-" Còn non và xanh lắm anh iu ạ! Chưa đủ trình đâu" ( khinh+ thách thức)

- Ả bỏ đi mới bước ra đón cửa" Đoàng" ả chết ko nhắm mắt anh đi lại cầm tập giấy lên

-" Thứ nguyệt súc....."( Nhếch mép)

- Anh gọi đàn em đến dọn xác ả

- Quay về hiện tại
- Anh quay sang nói

-" Em tha thứ cho anh nhé! Anh xin lỗi em"

-" Zới một điều kiện"

-" Điều kiện nào anh cũng chấp nhận hết em nói đi"

_______3 tháng sau________

-" Ck ơi! Đi mua cho em trà sữa chuối"

-" Oke vk em đợi anh tí"

-" Anh mua về r đây"

-" Em muốn ăn bánh nữa"

-" Haizzz... Đc r"


-" Ck ơi đi quét nhà đi"

-" S em lại bắt anh làm mấy chuyện này người làm đâu?"

-" Người làm nghỉ về quê hết r bh anh có làm hay ko?"

-" Oke anh làm mà khổ quá mà"

-" Hứa zới em chỉ giờ z đó"

- Anh suốt ngày phải hầu hạ y như z đấy cty thì anh nhờ bạn làm hộ. Vài tháng sau y sinh cho anh một đứa con trái kháu khỉnh họ sống zới nhau cùng vượt qua khó khăn đến hêt đời.
.

.

.

.

.

.

.

__________The End___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro