Thanh âm trong đáy mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo kết thúc một ngày làm việc sau sáu tiết dạy ở trường cùng ba mươi bảy bài luận từ sinh viên.

Ngồi trong văn phòng bật điều hòa mát rượi khi bên ngoài khung cửa sổ là ánh nắng vàng rực của cơn nóng mùa hè đang ở mức đỉnh điểm, anh di dời ánh nhìn từ màn hình máy tính sang chiếc điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng nhiều ngày liền.

Ngón tay anh gõ lên mặt bàn từng nhịp, nương theo sự bồn chồn và cả lo lắng mà tiết tấu cũng dần dồn dập hơn. Sau cùng, anh quyết định gác lại việc chấm bài thi, thu dọn đồ đạc tan làm khi đồng hồ mới điểm ba giờ hai mươi phút.

Wonwoo lái chiếc xe vẫn còn mới coong mà anh tự thưởng cho bản thân mình sau khi nhận được thù lao từ đề tài nghiên cứu. Nghe có vẻ hậu hĩnh đó nhưng thực chất anh đã bỏ chất xám mài mòn cả mắt để cống hiến gần hai năm trời trong phòng thí nghiệm.

Đã sắp ba mươi lăm tuổi rồi, tiến sĩ Jeon cảm thấy mình nên sống một cuộc đời huy hoàng trong mắt người ngoài như vậy, kiêu hãnh và đĩnh đạc mặc cho bên trong chẳng hoàn hảo như cách anh đã tô vẽ nên.

Chung quy con người ta cũng chủ yếu sống vì mặt mũi. Người có tự tôn càng cao lại càng phấn đấu nỗ lực để che đậy bộ mặt trần trụi và đâu đó có lẽ đã rách bươm theo những cơn sóng dữ bất chợt ập vào đời.

Đôi lúc Jeon Wonwoo sẽ cảm thấy bản thân sao lại giả tạo như thế.

Vào những đêm dài mất ngủ vì mãi nghĩ ngợi và trầm tư về mọi thứ đã trải qua, những gì đã làm và những gì đã nhận, anh lại cảm thấy diện mạo này như đang tự dối lừa thế giới và với cả bản thân mình.

Thế nhưng vào đa số thời điểm, anh chấp nhận cách mình phản ứng khi tuổi lớn dần lên. Bởi vì Wonwoo thà nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương to là một người đàn ông thành đạt, lịch lãm còn hơn là thằng nhóc không thể trưởng thành với áo quần lấm lem đất bùn.

Chiếc xe băng thẳng về hướng ngoại ô thành phố và dừng lại trước một căn nhà độc lập hai tầng vô cùng khang trang. Wonwoo bước xuống đối diện với chiếc chuông cửa, đắn đo với quyết định nhấn vào đó vì sợ rằng người bên trong ngay khi nhìn thấy hình ảnh của anh hiện lên trên thiết bị nhận diện sẽ từ chối gặp mặt.

Vậy là tiến sĩ Jeon - người luôn tự cho rằng gần mười năm nay đã ngẩng cao đầu mà sống rốt cuộc lại thậm thụt trước nhà người khác với ý định đột nhập mà không có sự đồng ý của gia chủ, dù cho mật khẩu đã nằm như in trong não bộ của anh từ rất lâu rồi.

Thứ chào đón anh ngay khi đặt nửa chân vào căn nhà tối om chính là mùi rượu bia nực nồng trộn lẫn với cảm giác hăng hắc của thuốc khử trùng giống như ai đó vừa mới đổ cả vại ra sàn nhà bẩn thỉu. Lập tức, anh gạt chân len qua mớ áo quần và hộp thức ăn nhanh bị vứt la liệt mọi nơi để chạy đi tìm bóng dáng của sự sống duy nhất ở đây. Nơi ghế sô pha trở thành giường, nơi căn nhà được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, nơi mái ấm mà anh đã cho rằng phải đánh đổi bằng tất cả những năm tháng khổ cực và bất hạnh, Wonwoo tìm thấy Mingyu.

Bất tỉnh và đầy thương tích.

Anh đến đây với một tâm thế vực dậy đứa em - cũng là người thân duy nhất trên cõi đời này khỏi hố sâu sau một chuyện tình tan vỡ. Anh hoàn toàn lường trước được tình trạng của cậu sau gần một tuần lễ không nhận cuộc gọi hay phản hồi tin nhắn từ anh. Vì muốn dành cho cậu chút thời gian tiêu hoá, cũng tôn trọng không gian riêng như cách anh luôn được phép nhưng lại chưa từng tự ý đặt chân vào ngôi nhà này, mà anh đã để cậu một mình tự sắp xếp lại mọi thứ cho đến khi ổn thoả.

Có điều, dường như mọi thứ lại quá tệ so với dự liệu của anh.

"Kim Mingyu", anh đứng trân trân nhìn người kia nằm sấp với một bên mắt đã bầm tím, khóe miệng rỉ máu chưa kịp khô và cánh tay bị thương được băng bó qua loa cho có lệ. Cậu nằm đó, cùng với nhịp hô hấp rất khẽ, thứ đã giữ lại lí trí của anh trong phút chốc khỏi cơn hoảng sợ tột cùng.

Thì ra Wonwoo đã lo lắng thừa thãi như vậy, mà thật ra thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy mình thừa thãi trong cuộc đời của Mingyu.

Cậu làm gì còn đủ tỉnh táo để tránh né anh, cậu cơ bản như biến thành một tên sống chẳng ra hồn ra dáng chỉ vì chia tay người yêu bốn năm của mình.

"Còn chưa chịu tỉnh nữa phải không?", Wonwoo mất kiên nhẫn lôi đối phương ngồi thẳng dậy, vì bực tức khó nguôi mà lực tay vỗ lên bên mặt còn nguyên vẹn của cậu cũng chẳng nhẹ nhàng là bao.

Sau vài cú lay và mấy cái tát vào má, cuối cùng Mingyu cũng gượng dậy khỏi cơn say và giật mình khi nhận ra cái nhăn mày trên gương mặt anh mình - cũng là chỗ dựa duy nhất của cậu từ khi tám tuổi cho đến tận bây giờ.

"Anh...Anh tới từ lúc nào vậy... Em xin lỗi."

Mingyu lóng ngóng muốn che đi vết thương của mình, tầm mắt hạ xuống không dám đối diện với Wonwoo.

"Tại sao bị thương?"

"Em bất cẩn ngã thôi, không có gì đâu..."

"BÂY GIỜ CÒN NÓI DỐI?"

"..."

Anh quát, sự bình tĩnh tôi luyện nhiều năm dường như luôn không có tác dụng mỗi khi xảy ra chuyện liên quan đến người trước mặt. Anh chống hai tay bên hông, thở hắt ra vì giận, chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy chồng chén đĩa chưa rửa trong bồn, vỏ chai và bông băng y tế vương vãi trên bàn trà còn dính cả máu đỏ tươi, chai cồn sát trùng nằm cạnh chân tường cùng vũng nước đọng mà Wonwoo có thể hình dung rõ ràng cậu đã ném phăng nó đi như thế nào.

Đứa em mà anh luôn thương yêu như châu báu, chàng trai tích cực và sống ngăn nắp kỷ cương nhất trên đời, chỉ sau một tuần lại biến thành bộ dạng thảm hại thế kia.

Người mà Wonwoo trân trọng bằng cả sinh mệnh, lại đem sinh mệnh của mình đặt vào tay kẻ khác để họ mặc sức chơi đùa.

Đối diện với một Mingyu khổ sở chật vật đến mức chính anh cũng không tưởng tượng ra nổi, liệu anh có thể kìm nén sự phẫn nộ bản năng này được sao?

Với tư cách là người thân, anh không thể.

Với lập trường của người đã đem lòng yêu cậu hơn nửa cuộc đời mình, anh lại càng không.

"Mingyu, ai đã đánh em? Em biết rõ anh không thể chịu được khi em bị ức hiếp mà?"

Người nhỏ hơn bật cười chua xót, ngẩng đôi mắt đã đẫm nước mắt không biết bao nhiêu lần về phía người lớn hơn, để anh thu vào bộ nhớ, để anh đem nó cài sâu vào trái tim đau nhức từng đợt của mình.

"Wonwoo à, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, đã sớm không còn là thằng nhóc dễ dàng bị ức hiếp suốt ngày lẽo đẽo theo anh trong trại mồ côi. Em không bị ai đánh, là em đánh người ta trước, là lỗi của em, là do em ngông cuồng và phát điên trong sự bất lực của mình. Anh đã hiểu chưa?"

"Tại sao? Vì một đứa con gái? Em không thấy mình hồ đồ à?"

"Anh thì làm sao có thể hiểu được?", cậu cười như mếu, giọng nói khàn đặc đầy mệt nhoài, "Anh không coi trọng tình yêu, anh cũng chưa từng liều mạng thử bao giờ, anh nói với em anh không muốn chấp nhận rủi ro khi phải lệ thuộc cảm xúc vào người khác. Anh cứng rắn như vậy, nên em sợ anh nhìn thấy bộ dạng này của em."

Cả hai lớn lên cùng nhau, từ lúc còn là những đứa nhóc chưa hình thành thế giới quan đủ đầy cho đến khi thoát khỏi bóng đêm quá khứ mà nắm được vật chất thuộc sở hữu của riêng mình lần đầu tiên, một mối quan hệ tưởng chừng chặt chẽ không kẽ hở như thế, lại tồn đọng quá nhiều bí mật chẳng thể giãi bày.

Trong mắt Mingyu, Jeon Wonwoo là hiện thân của một kẻ cố chấp và lý trí. Anh có thể hy sinh cả tuổi thơ và tuổi trẻ của mình chỉ để đạt được cuộc sống giống như anh hằng ước ao.

Mấy chục năm qua, cậu luôn đem thái độ ngưỡng mộ của mình đặt lên người anh. Vì trong những ngày tháng đấu tranh với số phận bất hạnh, sự lì lợm và cứng đầu của Wonwoo đã trở thành động lực thúc đẩy bọn họ giành lại cuộc sống cho mình.

Mingyu không thể gán ghép người lớn hơn vào bất kỳ viễn cảnh nào tồn tại sự yếu đuối. Có chăng vào những lúc đau đớn nhất cuộc đời mình, anh cũng đã lén lút khóc cùng cậu mỗi khi cả hai ôm chầm lấy nhau. Trong phòng cầu nguyện ở cô nhi viện, nhà vệ sinh trường cấp hai, chiếc giường xếp chỗ công trường nhận người lao động trái phép, từng nơi lưu giữ ký ức xám màu và chẳng đáng để nhớ về của họ, Wonwoo đã vững vàng che chắn và bảo vệ tâm hồn luôn trên bờ vực sụp đổ của Mingyu.

Anh bằng mọi giá giữ lấy tia sáng cuối cùng trong đáy mắt cậu, sau đó lại vô tình quên đi cách tự mình đốt lửa sưởi ấm khi trải qua những đêm đông dài.

"Nếu như anh cứng rắn đến vậy, thì năm đó khi cả trại mồ côi chìm trong biển lửa, anh đã không bất chấp tất cả để mang theo em. Vào những lúc chữ sống còn khó viết hơn chữ chết, anh đã không vì em nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình mà dằn lại ý định từ bỏ thế giới này."

"..."

Wonwoo cho rằng bản thân thật ngốc khi đi đôi co với một người say. Đợi Mingyu ngủ một giấc, tỉnh táo lại sau chuỗi ngày nhấn chìm chính mình trong tuyệt vọng, cậu sẽ nhận ra và xin lỗi vì đã quá lời.

Nhưng có lẽ nỗi đau vô hình khi phải mang một trái tim dễ vỡ vụn và phụ thuộc vào từng điều nhỏ nhặt của đối phương, hoặc cách anh ích kỷ và chết dần chết mòn khi che đậy thứ cảm xúc không nên có đối với Mingyu, đã đẩy anh ngày càng xa so với mục đích giữ gìn mối quan hệ của hai người.

"Anh không cần biết mình phải yêu ai mới thấu hiểu nỗi đau của em. Anh chỉ biết bản thân yêu thương em đủ nhiều để thấy bất lực đến nỗi đau lòng khi em chịu tổn thương từ người ngoài. Như vậy vẫn không đủ sao?"

"Cô ấy không phải người ngoài", Mingyu cúi đầu dùng hai tay ôm lấy mặt, tưởng chừng đã bị mớ rượu trong người nuốt chửng nhưng có vẻ khi thốt ra điều này, cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh khỏi men say, "Wonwoo à, người hiểu cô ấy nhất là em. Cái anh nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ nên nó chẳng bõ bèn gì với tất cả ký ức bám víu trong đầu em bây giờ. Nếu anh không thể thông cảm, xin hãy cho em thời gian thôi, có được không anh?"

Wonwoo lặng người rất lâu, đứng giữa căn phòng khách chỉ le lói ánh đèn vàng lờ mờ, anh cười mà nước mắt lại chực trào xuống, "Bốn năm của em và cô ta, còn lớn hơn mấy chục năm của chúng mình. Kim Mingyu, em nên nhớ nếu không có anh thì em cũng đã chẳng thể nào sống tiếp. Bây giờ chỉ vì bị người khác bỏ rơi mà em lại hành xử y hệt một kẻ điên. Em có suy nghĩ đến cảm giác của anh không? Nếu cô ta tốt với em, thì đã không để em trở thành thế này."

"EM BIẾT EM NỢ ANH! EM BIẾT EM CHẲNG LÀ GÌ NẾU KHÔNG CÓ ANH, nhưng tại sao anh lại luôn khiến em nặng nề như thế, tại sao vậy hả Jeon Wonwoo, chúng ta đâu phải như thế này...", giọng Mingyu nhỏ dần, tiếng nức nở cũng bắt đầu vang lên như đánh mạnh vào lòng ngực nghẹn ứ mang theo sự hoảng hốt.

Phải, bọn họ đã từng rất tốt đẹp.

Bọn họ đã từng là hầm trú ẩn che chở lẫn nhau.

Giữa bọn họ, trong quá khứ, không có nhiều khoảng cách lạnh lẽo như bây giờ.

Có lẽ Wonwoo đã sai ngay từ giây phút nhen nhóm thứ tình cảm không an phận với một người có xu hướng tính dục khác biệt như Mingyu. Và nỗi lo sợ bất an rằng một ngày cậu sẽ rời khỏi vòng tay mình đã khiến anh kìm hãm đối phương bằng một quá khứ quá u tối.

Chung quy bởi vì, thứ khiến anh còn giá trị trong cuộc đời cậu, chỉ là tuổi thơ bất hạnh mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

"Anh xin lỗi, Mingyu ơi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh không nên nói thế với em, đừng khóc nữa mà em, anh xin em đấy..."

Wonwoo quỳ xuống trước mặt đối phương, vội vàng nâng mặt cậu lên để lau đi từng hàng nước mắt làm ướt đẫm gò má. Đôi tay anh run rẩy, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự hoang mang và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn nghẹn ngào của Mingyu.

Một cuộn phim dài bất chợt xẹt qua trong tâm trí, lôi từng lời nói, từng hành động, từng nỗi đay nghiến mà anh áp đặt lên người cậu hiện rõ mồn một trong đầu.

Thì ra, anh đã giam cầm cậu một cách tàn nhẫn như thế. Để cậu không được phép hạnh phúc vui vẻ mà không có anh, để cậu mãi in sâu sự khổ đau của mình dưới danh nghĩa từ lòng biết ơn và cảm giác mang nợ.

Wonwoo luôn cho rằng bản thân đã hi sinh tình cảm của mình để bảo vệ mối quan hệ của hai người. Nhưng nực cười làm sao, cũng chính vì nỗi ám ảnh cùng cực của anh đã làm cho tình trạng của bọn họ ngày càng méo mó và xấu xí thế kia.

"Anh."

Mingyu khẽ gọi, một tiếng nức lòng như muốn xé toạc tâm can đối phương.

"Em sẽ bị điếc."

"..."

"Chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trên đời."

Wonwoo cảm giác như mình đã thật sự ngừng thở vào giây phút tiếp nhận thông tin quá đường đột. Và ngay một giây tiếp theo, anh có cảm tưởng như cái đau của Mingyu lập tức truyền sang người mình, rõ ràng và mạnh mẽ tới mức có thể nhấn chìm cả hai xuống vực thẳm.

Kim Mingyu.

Một kỹ sư âm thanh.

Sẽ mất đi thính lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro