lưng đồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun nâng cành cọ, do dự một lát rồi quẹt lên mảnh giấy nhám một đường vân xám nhạt.

không, chẳng phải nó.

bức tranh thu về lại một lần nữa bị vò nát dưới tay em.





lại nữa rồi.

em lại nhớ đến cái ngày đó, cái ngày mà em cùng jeno trên con xe đua cũ kĩ mà rong ruổi khắp ngõ cùng chốn hẹp, cái ngày mà jeno trao em nụ hôn dưới ánh đèn đường le lói, cái ngày mà em bị đánh thức bởi nắng mai trên lưng đồi cùng nụ cười ngây ngốc của jeno.

đã bao lâu rồi nhỉ?

jeno bảo jeno đi một lát thôi, đi một lát thôi rồi jeno sẽ về.

jeno hứa rồi, jeno sẽ về ngay thôi.

vậy mà, ba năm rồi đấy jeno ơi.





em còn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà jeno cầm tay em kéo ra khỏi lớp học ban chiều, cái ngày mà jeno khoe với em rằng mới mua được một chiếc xe ở tiệm cầm đồ cũ, cái ngày mà jeno nói rằng tớ sẽ đưa cậu đi khắp thế gian.

em phì cười, đi khắp thế gian ấy hả? với con xe này cơ đấy?

jeno bẹo lấy má em, ừ, injun muốn đi đâu thì tớ sẽ đưa injun đi đó. không được nghi ngờ tớ, có biết chưa?

biết chứ, jeno. tớ biết mà.

tớ chẳng cần phải đi quanh thế giới, bởi lẽ jeno là cả thế giới của tớ rồi.

tối hôm đó em ôm lấy vòng eo jeno mà sảng khoái hét to trên con đường mòn lên dốc, jeno rồ lớn tiếng động cơ xe rồi rẽ gió đưa em đến lưng chừng đồi, đôi mắt hai ta không cùng hẹn mà dán lên quả cầu rực lửa đương lặn xuống góc bể xa xăm, lòng thầm ước cho chuyện tình đôi mình rồi cũng sẽ tuyệt đẹp đến như thế.

và jeno dừng xe lại ở một quán nước nhỏ ven đường, gõ nhẹ lên tấm vách đã sờn cũ. trong nhà sáng lên một ánh đèn le lói, có ông cụ bước ra nhìn hai thanh niên ngoài này mà mỉm cười.

"hai chàng cần gì ở cụ già này thế?"

"bọn cháu muốn xin cụ một chỗ ngủ nhờ, cụ ơi."

"à ra thế, nhưng sợ già này chẳng thể giúp hai cậu rồi. nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ duy nhất, mà phòng khách sợ cũng chẳng đủ lớn cho hai người, có lẽ già phải xin lỗi cậu thôi."

"vậy tụi con có thể thuê nóc nhà của cụ không ạ?"

"hai cậu định cắm lều trên đó sao? lạnh lắm, sao mà ngủ? nghe già, đi lên một đoạn nữa sẽ có nhà nghỉ cho cả đôi, còn trẻ còn khỏe thì tội gì mà phải khổ sở thế?"

"bọn con muốn ngắm mặt trời lặn mà cụ. có lều mang theo, chẳng sợ lạnh đâu. cụ cho tụi con thuê trên đó, nhé?"

"chà, đúng là tuổi trẻ. nếu hai chàng thích thì cứ lên, đi vòng ra sau sẽ có cầu thang nhỏ. nhưng già bảo này, vào trong ôm thêm một ít củi rồi lên đó mà đốt cho ấm, cái trời này có ai lại đi cắm trại bao giờ đâu."

em thấy jeno tít mắt cảm ơn cụ, quay ra xe xách vài túi lỉnh kỉnh mang theo. em đỡ lấy tay jeno, vẫn chẳng hiểu hết được. jeno kéo tay em vòng ra phía sau, thuần thục trèo lên chiếc cầu thang sắt đã rỉ sét, đặt chân lên nóc nhà xi măng bằng phẳng cùng sợi gió hiu hiu lướt nhẹ qua. đặt những thứ đồ cồng kềnh xuống, jeno quay lại rồi đưa tay ra với em, kéo em lên nơi sân thượng nhỏ bé mà ngai ngái hương đất.

"chờ tớ một chút."

rồi jeno lại leo xuống, để em đứng đợi cùng tiếng xào xạc yên bình của rừng cây. jeno cũng chẳng đi lâu, dăm phút sau lại cười hề hề trèo lên còn vác theo một bó củi.

"sao không gọi tớ xuống vác hộ cho?"

"có sao đâu, cũng chả nặng mà."

biết là chẳng nặng, nhưng mà jeno ơi, ấm áp quá rồi.

một túp lều xám, một đóa lửa hồng, em tựa vào vai jeno mà khẽ ngân nga câu hát.

rằng cậu có nhớ con đường thuở thơ ấu nơi cậu lớn lên?
rằng tên đệm của cậu có phải là từ bà của cậu không?
rằng khi nghĩ về tương lai sau này, liệu tớ có ở cạnh cậu?
rằng khi cậu nhắm mắt lại thì cậu sẽ mơ đến điều gì?

vì tớ muốn biết, muốn biết hết cơ.

vì tớ sẽ dành ra mười ngàn giờ, và mười ngàn giờ nữa chỉ để hiểu được con tim cậu thôi.

mười ngàn giờ, jeno ơi. mười ngàn giờ, bốn trăm mười bảy ngày, sáu mươi tuần, mười lăm tháng, một năm dôi một quý, có là bao jeno nhỉ? vì tớ thích cậu, và vì ta còn trẻ mà. mười ngàn giờ, rồi mười ngàn giờ nữa, có là bao?

jeno ngắm ánh lửa hồng, em nhìn đôi mắt jeno. mắt jeno đẹp lắm, đen nhánh phản chiều ánh lửa tí tách bập bùng, đôi lúc có vì tàn lửa bắn ra mà nheo nheo lại. và đôi mắt đó quay sang em, yêu chiều hỏi rằng injun đã mệt chưa? mình đi ngủ nhé?

không mệt, mà có mệt cũng không sao. vì jeno ở cạnh tớ mà.





làm sao mà em quên được, cái ngày mà lee jeno vò xù mái đầu bông rồi cười hê hê nói câu chào buổi sáng, cái ngày mà ánh bình minh lóe lên chiều nhòa mắt em, cái ngày mà đôi mình chụm đầu trước nồi mì cùng xì xụp trong cái lạnh tê tái buổi sớm thu.

jeno cùng em dọn dẹp những tàn cuộc của cái đêm cắm trại. bờ vai jeno đương đẫm mùi sương, trên mi mắt em còn nặng trĩu vì ngái ngủ, để rồi jeno nhìn em mà cong môi lên âu yếm, và em sẽ nhào lại, chôn mặt vào vai jeno hít hà mùi sương đêm. ánh mắt jeno sao mà âu yếm thế, vòng tay jeno sao mà ấm áp đến thế, hả jeno ơi? em chết mất thôi, chết trong cái bể yêu không đáy mà jeno chính là ngọn lửa hồng, chết bên cái vực thẳm với bờ vai jeno làm điểm tựa, chết trên cái bình minh cùng ánh tình từ khóe môi đó, em chết mất thôi.

và mình lại đi. đi trên cái lối mòn vô danh bên sườn đồi vắng lặng, tay em níu lấy áo jeno mà áp tai nghe từng nhịp đập nơi tim. à, nhịp tim này đập mãnh liệt vì em đấy, em có vui không?

dừng lại dọc đường cùng dăm ba quán nước nhỏ, bàn tay jeno chưa từng lơi lỏng phần nào. mặt trời dần vẽ lên một cung cầu tròn trĩnh, để rồi khi ánh hoàng hôn ập xuống sau mái đầu em thì jeno đã đưa em lên đỉnh đồi. căn nhà gỗ nằm đó, lặng thinh tắm trong sắc cam thẫm đỏ. nắng chiều vương trên mi mắt em cùng giọt nước chực rơi. em quay sang jeno, tìm thêm một lời ấm áp.

jeno bảo, rằng đôi mình đã bên nhau được hai năm rồi injun ơi. hai năm, chẳng nhiều nhưng cũng chẳng ít, hai năm tớ có injun bên cạnh, và tớ muốn mình sẽ như thế này thêm hai năm, rồi hai năm nữa, được không hả injun?

được chứ, jeno. hai năm, hai mươi năm, hai trăm năm, cả đời này tớ nguyện đứng bên cậu, chỉ đứng bên cậu thôi.

jeno đeo lên tay em chiếc nhẫn kim ánh vàng lóe sáng, hứa rằng sẽ có ngày dắt tay em tới miền nam xứ wales thơ mộng, mình sẽ cất bước qua những hàng gạch đỏ trắng đan xen, và jeno sẽ đổi nó thành chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út em trước mặt cha xứ khi tên hai người được xướng lên nơi nhà thờ mary thánh nữ. jeno hứa rằng jeno sẽ cầm lấy bàn tay em cùng chiếc nhẫn bạc, jeno hứa rằng sẽ ôm lấy em và đón lấy bình minh suốt một đời.

jeno hứa rồi.





em và jeno cũng đã hai mươi tư rồi, em có jeno bên cạnh đã được hơn sáu năm rồi.

cái ngày mười tám chập chững lên thành phố, em gặp được jeno. jeno ngày ấy là sinh viên công nghệ thông tin, vai rộng dáng cao cùng nụ cười ngô ngố đã liên lạc với em qua thông báo tìm bạn cùng phòng. em ngày ấy là sinh viên mỹ thuật, răng khểnh tươi cười chào đón bạn cùng phòng là jeno.

đôi ta bên nhau từ cái tuổi mười tám mong manh đầy hoài bão, cùng trải qua tuổi mười chín hỗn loạn không nguôi; tuổi hai mươi chờ ta cũng những suy nghĩ trầm lắng, để tuổi hai mươi mốt ta mới nhận ra đối phương quan trọng với ta đến nhường nào. tuổi hai mươi hai cùng câu tỏ tình vụng về như là kéo áo mẹ xin viên kẹo ngày thơ bé, và đôi ta nắm tay nhau qua tuổi hai ba đầy mơ mộng, rồi tuổi hai tư ta biết suy nghĩ cho tương lai, và jeno ơi, ta sắp hai lăm rồi, ta đi được một phần ba đời người rồi, jeno ơi.

phải rồi, ta lướt qua một phần ba đời người với những kí ức ngày bé cùng từng trang sách tuổi vị thành niên, để khi phải xa đi gia đình thì ta lại bước qua nhau và cùng ngoái lại, hình như, đây có lẽ cũng là gia đình đúng không?

câu tớ thích cậu em thốt lên run rẩy non nớt, để jeno kéo em vào vòng tay và mỉm cười, cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, vậy hai đứa mình bây giờ thích nhau được rồi ha?

thích lắm, thích jeno lắm jeno ơi.

thích cái ôm từ jeno vào mỗi buổi sáng sớm, thích jeno phồng má ăn hộp cơm em chuẩn bị vào ban trưa, thích jeno làm nũng đòi em một cái hôn vào chiều tan tầm, thích câu chúc ngủ ngon cùng đôi môi jeno mềm đặt lên trán em vào mỗi tối. thích lắm, jeno ơi.





cái đỉnh đồi ngày ấy có nụ hôn jeno lướt qua khóe môi em hồng, có miếng steak jeno vụng về làm rơi xuống nền sỏi vụn, có tiếng cười jeno giòn tan cùng mái đầu bông cứ dụi vào cổ em không ngừng.

cái đỉnh đồi ngày ấy có bàn tay em xoa lên đôi mắt nhòa, có chiếc gối bung chỉ khi em cầm nó và ném vào jeno, có vết bớt tím xanh được jeno chân thành mà khẽ cọ sống mũi.

cái đỉnh đồi ngày ấy có cả nước mắt và tiếng cười của đôi ta, có bữa ăn xa xỉ mà đầy ấm áp, có cái ôm thật chặt tưởng như không bao giờ buông, và có cả những ước mộng chẳng bao giờ thành sự thật.





và em có jeno cầm lấy tay em vào buổi triển lãm đầu tiên trong đời. buổi triển lãm với ánh bình minh phát sáng cả sảnh chờ, cái ánh bình minh ôm lấy lưng jeno khi nghe câu thích vụng về từ em, cái ánh bình minh theo chân em rộn rạo đầu ngày mà sợ jeno sẽ ghét bỏ thứ tình yêu đồng tính, ánh bình minh phát sáng sẽ thay bằng ánh hoàng hôn lóe lên sau vai jeno khi ôm em vào lòng.

đó là nắng đầu.

bàn tay jeno bao lấy đầu ngón nhỏ bé của em hơi xù xì chai sạn vì cầm cọ, dắt em qua từng gian phòng mà chính jeno cũng thấy lạ lẫm với những nét ảnh quá đỗi thân quen. rằng đó là bát súp cùng chiếc sandwich hằng sáng renjun làm, rằng đó là bóng lưng jeno trước bàn máy tính mà chuyên tâm gõ gõ, rằng đó là hàng mi cùng nốt ruồi lệ đào hoa không biết đã được renjun hôn lên bao nhiêu lần.

đó là ethereal.









mới đó mà ba năm rồi jeno ơi.

ba năm, ba năm em làm một họa sĩ trứ danh với từng bức họa được định giá bằng tiền đô, ba năm cây cọ của em chẳng hề ngơi nghỉ mà liên tục quẹt những sắc cam đỏ lên tờ giấy sần sùi đã ngả vàng, ba năm cùng hàng trăm buổi triển lãm với bức hình lớn của em chiếm hết cả sảnh chờ rộng.

ba năm, ba năm chẳng có ai gọi em là chàng thơ của tớ, ba năm chẳng ai nhẹ cầm lấy cổ tay em mà khẽ xoa rồi tước đi cành cọ rồi thay vào đó là ly sữa ấm nồng, ba năm chẳng một lời yêu đến từ khuôn miệng mỏng cùng khóe mắt cười tinh nghịch đến lạ thường.

ba năm, ba năm có là gì khi em không còn lồng ngực ấm áp để dụi mái đầu hạt dẻ vào rồi thủ thỉ rằng hôm nay đã mệt lắm, ba năm có là gì khi bên ghế lái đã khuyết mất một bóng hình cùng giọng nói khàn khàn và chiếc hoodie màu xanh lá đậm đừng chờ em bên vệ đường đối diện công ty, ba năm có là gì khi em mang trên mình cái mác họa sĩ trẻ tài hoa mà chẳng phác lên nổi bóng hình người em thương ngồi trên sườn đồi cùng bình minh óng ả ngày ấy?





jeno ơi, chẳng ai chở em leo lên lưng đồi đón ánh mặt trời sáng chói, chẳng ai tít mắt cười mà thả xuống bó củi thật to, chẳng ai đưa em qua xứ wales để thay chiếc nhẫn vàng trên tay thành một chiếc khác màu bạc nữa.

jeno ơi, jeno hứa rồi mà, jeno hứa sẽ bước cùng em qua hàng gạch trắng đỏ, jeno hứa sẽ hôn lên môi em trong nhà thờ, jeno hứa sẽ một đời ôm lấy em đón bình minh rực sáng.

jeno ơi, em vẫn chờ jeno về từ lời hứa ba năm trước, em vẫn chờ jeno đón lấy em trong bộ vest trắng tinh khôi, em vẫn chờ câu hỏi từ cha xứ để thốt lên một lời rằng con đồng ý.

ba năm rồi, đám cưới của đôi mình hoãn lại ba năm rồi.

ba năm rồi, em vẫn chờ jeno đón em đi may áo đấy.

ba năm rồi, em chẳng chờ nổi nữa, jeno ơi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro