6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim hyukkyu trên đường tới nhà minhyeong đã tranh thủ gọi son siwoo và han wangho đến giúp, suốt cả đường đi, anh không thể giấu nỗi sự lo lắng và bất an của mình

vừa đến nơi, anh liền nhập dãy số "070596" rồi chạy bán sống bán chết vào nhà

chạy đến phòng em lại chẳng thấy em đâu, cả ba không ngừng gọi tên em trong tuyệt vọng nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. em ở đâu được chứ? có chuyện gì với em rồi? xin ai đó hãy giúp họ với

"minhyeongie, em đâu rồi minhyeongie? làm ơn trả lời anh đi mà". kim hyukkyu nước mắt lưng tròng, hoảng loạn nhìn xung quanh

han wangho và son siwoo cũng suy sụp ngồi bệch xuống sàn, họ đã tìm em khắp nhà rồi nhưng lại chẳng thấy em ở đâu, cả hai đều kiệt sức

"em ấy rốt cuộc ở đâu được chứ? gọi điện cũng không nghe". han wangho sợ hãi cũng rơi nước mắt từ lúc nào không hay

không lẽ...

"anh hyukkyu?...". son siwoo nhìn qua kim hyukkyu đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao anh lại đi đến ban công làm gì

kim hyukkyu cứ thế tiến về phía trước, cảm giác như có gì đó đang hối thúc mình khi thấy cánh cửa ban công nhà em mở toang, không dám tin vào viễn cảnh mà mình nghĩ tới

làm ơn đừng...

nhưng cái này có được tính là trời ban cho siêu năng lực không? khi chỉ cần anh sợ cái gì, điều đó lại trở thành sự thật?

"MINHYEONGIE!!!". anh hét lên đầy thống khổ

han wangho và son siwoo như bị đánh thức liền chạy lại, cả hai cũng sững sờ, không dám vào mắt mình

gấu nhỏ của họ nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, bên cạnh là chiếc điện thoại nằm lăng lốc vỡ tan gần như toàn bộ màn hình, trong chốc lát, tim họ hằng lên nỗi mất mát đáng sợ

"minhyeongie, không..."

kim hyukkyu tuyệt vọng đến mất tỉnh táo, trèo lên lang cang định nhảy xuống với em nhưng may là wangho và siwoo đã kịp cảng anh lại

"đừng làm vậy anh hyukkyu, đây chỉ là tầng hai thôi, thằng bé không chết được, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta cần đưa thằng bé tới bệnh viện!". han wangho kéo anh xuống, ra hiệu cho son siwoo chạy xuống dưới trước



cả ba sau khi xuống dưới, liền chạy tới xem tình hình của em

"m-minhyeongie...". kim hyukkyu hoảng loạn một tay đỡ lấy đầu em, một tay đặt lên tim em kiểm tra

tay cảm nhận thấy tim em vẫn còn đập thì thở phào, mồ hôi túa ra như ướt mưa

tạ ơn trời! em nhỏ đã một lần nữa không rời bỏ họ đi

"anh hyukkyu, mau đưa em ấy lên xe". siwoo vội nhắc nhở

kim hyukkyu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng hai đứa em đỡ em nhỏ lên xe đưa tới bệnh viện

cầm lái là han wangho, son siwoo lên ghế phụ, chừa chỗ đằng sau cho kim hyukkyu và em

lee minhyeong nằm im liềm trong lòng kim hyukkyu, nhưng nước mắt anh lại chảy không ngừng vì lo sợ, dù tim em còn đập đó nhưng việc sợ mất đi em với anh giống như căn bệnh vậy và hiện tại nó đang tái phát

"minhyeongie... xin em..."

kim hyukkyu nức nở ôm lấy gương mặt trắng bệch của lee minhyeong, nhớ lại câu nói trước khi ngắt máy của em, đôi mắt anh lại hằng lên tia giận dữ, miệng không ngừng đay nghiến gì đó khiến wangho và siwoo dù đang căng thẳng cũng thấy hoang mang

lee sanghyeok, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!

...

lee minhyeong vừa mở mắt ra, đã bị thứ ánh sáng trắng chói mắt làm cho khó chịu, em kêu lên một tiếng, vô thức lấy tay mình đưa lên che mặt nhưng lại bị cảm giác đau rát ở cổ tay dội lại

"a!" em đau đớn la lên, thành công đánh thức kim hyukkyu đang ngủ gật bên cạnh, anh bật dậy ngay tức khắc!

"minhyeongie! em đau ở đâu? đâu ở đây á? em có sao không? đợi một chút để anh gọi bác sĩ..."

thấy anh định rời đi, em liền dùng tay còn lại cản anh "em không sao"

"có thật là ổn rồi không?"

"dạ thật". em cười ngoan để anh yên tâm

kim hyukkyu thở phào, nắm lấy tay em ngồi xuống, tay còn lại xoa xoa mu bàn tay em

han wangho và son siwoo túc trực cả đêm ở sofa cũng tỉnh dậy nãy giờ, đi lại mỗi người một bên ngồi dưới chân giường em

"gấu nhỏ, em làm tụi anh lo điên đấy". han wangho bật công tắc sấy lên, nhưng lại thấy em nhỏ đang mệt thì không nỡ lớn tiếng

"em xin lỗi mà~". em nhỏ bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn 3 anh lớn khiến cả ba bậc cười

con gấu dâu này vẫn luôn biết cách khiến họ phải cưng chiều, từ lúc quen nhau đến giờ, họ chẳng thể mắng em quá 5s là vì vậy

son siwoo vội tắt nụ cười khi nhìn vào cổ tay được băng bó của em, cậu đột nhiên nghiêm giọng

"bác sĩ bảo em vì hoảng sợ quá nên ngất xĩu nhưng may là chỉ bị trật cổ tay thôi... ". cậu lấp lửng rồi lại nói tiếp "nói tụi anh nghe, em đã gặp chuyện gì rồi?"

"em...". lee minhyeong chần chừ không dám nói ra sự thật

"có phải em lại nhìn thấy bọn chúng không?". han wangho hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn em

bọn chúng ở đây là đám antifan bệnh hoạn được em nhồi nhét vào trong tiềm thức để nuôi lớn tâm lý cho nhân vật tâm thần của bộ phim trước, cuối cùng em lại bị chính nhân vật đó đeo bám mãi, khó khăn lắm mới thoát ra được nhưng nó có thể quay lại bất cứ lúc nào, không ai dám chắc được khi tâm lí hiện giờ của em còn chưa ổn định hoàn toàn

"...". em lại im lặng

nhưng nhìn biểu cảm như vậy thì cậu chắc chắn rồi, han wangho vội đứng lên

"đợi anh một chút, anh đi mua gì cho em ăn, ăn xong rồi tụi anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí, lịch quay chiều nay cũng huỷ, không có đóng phim gì hết"

"anh à..."

"lần này tụi anh không chiều em nữa đâu, anh junsik phải cần biết chuyện này, tụi anh lo cho em thôi minhyeongie". son siwoo tay rất nhanh đã lấy điện thoại ra

"em không còn nhìn thấy bọn chúng nữa! thật đấy, em thề! anh đừng gọi anh junsik mà". lee minhyeong bị doạ sợ rồi, anh junsik mà biết được, chắc chắn sẽ lôi em về pháp điều trị cho xem, em ám ảnh với những tháng ngày đó lắm rồi

"vậy thì em gặp chuyện gì? mau nói cho anh biết, không anh sẽ gọi anh junsik thật đấy"

thấy em nhỏ mặt sợ không còn giọt máu, kim hyukkyu ngồi cạnh cũng sốt ruộc. Ngược lại, son siwoo thấy em lại có dấu hiệu lãng tránh liền vào danh bạ tìm kiếm cái tên người liên lạc "anh junsik", còn ra hiệu han wangho cùng đi ra ngoài mua đồ ăn với mình, tránh việc anh junsik đòi cậu đưa điện thoại mắng em

"không được-...". thấy son siwoo định rời đi thì em giật mình phát hoảng, gượng người ngồi dậy cố gắng cảng anh nhưng thể lực quá yếu, khiến bản thân không làm chủ được mà ngã ngay ra sàn

cổ tay trùng hợp va xuống nền, khiến em đau như chết đi sống lại

"aaaaa!". em ôm lấy cổ tay trái mình, nước mắt sinh lí cũng vô thức chảy ra

"minhyeong!"

cả ba thấy em ngã thì hốt hoảng chạy lại, son siwoo cũng bị doạ sợ mà đánh rơi điện thoại xuống sàn, chỉ lo chạy tới phụ đỡ em lên giường với han wangho và anh hyukkyu

"lee minhyeong, em có biết mình đang bị thương không vậy?!". siwoo gần như quát em nhưng trong lòng lại cảm thấy hối hận vì không để tâm đến lời cầu xin vừa rồi của em nhỏ

"siwoo bình tĩnh đi mày". wangho lên tiếng nhắc nhỡ

"đừng mà...đừng gọi cho anh junsik mà...em xin anh đấy!..."

"minhyeongie..."

lee minhyeong đột nhiên khóc lớn, kim hyukkyu thấy em khóc thì xót em, vội ôm lấy em vào lòng mà vỗ về, nước mắt anh cũng rơi rồi

vì hơn ai hết, anh là người hiểu rõ vì sao em lại phản ứng như vậy, minhyeongie tội nghiệp của anh

"em... em không còn thấy đám người đó nữa... nhưng... nhưng em lại thấy lee sanghyeok, em thấy được anh ấy đang hận em, thấy được anh ấy đang chửi rủa em, thấy được anh ấy ghét cay ghét đắng em như thế nào... tại sao vậy? tại sao em lại thấy anh ấy đáng sợ như vậy? em không hề muốn thấy người em yêu như thế... em không muốn...". em bất lực nức nở

"nhưng các anh biết em tệ đến mức nào không? rằng bản thân là người đã bỏ rơi anh ấy nhưng lại cho mình cái quyền được đau khổ khi anh ấy hạnh phúc bên người khác... một đứa tệ hại như em, lấy đâu ta tư cách đó chứ?..."

"đừng, đừng nói nữa minhyeongie, anh xin em"

đừng tự chửi rủa mình như thế mà, kim hyukkyu gục lên vai em cầu xin

từng lời từng chữ lee minhyeong nói ra, cả ba người đều nghe rõ mồn một, han wangho không thể kìm chế mà bật khóc vì thương em, son siwoo thì gần như không tin vào tai mình, bất lực ngồi bệch xuống sàn

tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? bệnh tình của em không hề giảm bớt, thậm chí nó còn tồi tệ hơn trước

rốt cuộc lee sanghyeok đó đối với em như thế nào? mà em lại không thể dừng việc tự trách bản thân. suốt ngừng ấy năm, sự cắn rứt khi bỏ rơi hắn chưa hề dập tắt mà vẫn đang cháy dự dỗi trong trái tim vốn phải chịu đựng nhiều điều, để rồi, em biến nó thành nỗi ám ảnh đến mức sinh ảo giác sao?

em ơi, việc gì em phải tự hành hạ mình đến mức đấy, rõ ràng là em có khổ tâm riêng mà và rõ ràng tên lee sanghyeok không muốn biết em đã phải chịu đựng những gì mà...

"xin anh đừng nói cho anh junsik biết anh siwoo, anh ấy đã vì đứa em trai yếu đuối này mà khổ tâm nhiều lắm... hơn cả thế, em không muốn rời khỏi hàn quốc nữa...". em khóc đến nghẹt thở, nhớ lại cái viễn cảnh bản thân từng rời bỏ mọi thứ để đến một đất nước xa lạ khiến tim em quặng thắt lại

"...". siwoo im lặng không trả lời, đáp lại em chỉ là tiếng thút thít của cậu

coi như lần này son siwoo du di cho em và em cũng thầm hiểu điều đó

một lúc lâu sau thì cậu lau nước mắt, đứng dậy, cứng rắn nói với em

"... hứa với bọn anh là em sẽ tích cực điều trị, không được huỷ hoại bản thân"

"... em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro