9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nhớ phải theo sát anh đấy"

kim hyukkyu nắm chặt lấy tay minhyeong nhắc nhở

em ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn ra phía kính xe, ở phía xa xa, buổi tiệc kỉ niệm 50 năm của nhãn hàng em làm đại sứ thương hiệu đang bắt đầu diễn ra, ánh đèn lớn chiếu sáng cả mảng trời tối đen làm tim em càng nhộn nhạo hơn

em biết chứ, biết rằng hôm nay người đó sẽ xuất hiện, và khả năng cao sẽ sánh bước bên tình yêu của hắn. nhưng giờ em muốn bỏ trốn cũng không được, còn đâu là sự kính nghiệp khi làm nghề của em. không còn cách nào khác, em phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình và cầu mong sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra

kim hyukkyu ngồi bên cạnh, có thể nhìn ra sự lo lắng của em, anh cũng góp mặt ở bữa tiệc này vì bản thân là con trai trưởng của kim gia. nhưng dù vậy, anh vẫn không thể can ngăn được việc bố anh mời tên chủ tịch họ lee kia đến. ngay khi nghe kim kwanghae đề nghị, ông ấy đã đồng ý mà không chút nghĩ ngợi gì

thằng em trai trời đánh, anh biết chắc nó đã bị tên kia dụ dỗ cái gì rồi

"cẩn thận đấy minhyeong"

chiếc xế hộp dừng ở trước bữa tiệc, kim hyukkyu bước xuống trước và đưa tay ra đỡ lấy em

"dạ"

lee minhyeong nở nụ cười thương hiệu rồi nắm lấy tay anh bước xuống xe, hàng loạt chiếc máy ảnh nổ đèn liên tục, cả hai không còn lạ gì cảnh tượng này nữa, đứng vẫy tay cuối chào rồi cùng nhau bước vào bên trong

cả hai vừa bước vào, cùng lúc gặp ngay son siwoo và han wangho tới trước, hai người vui vẻ nhanh chóng chạy lại

"gấu nhỏ hôm nay đẹp trai quá ta". han wangho huých huých vai trêu ghẹo khiến em đỏ mặt

"kiểu này là chiếm hết spotlight của tụi anh rồi haha". siwoo bên này hùa theo

kim hyukkyu đứng bên cạnh em cũng cười thành tiếng, quả thật hôm nay em nhỏ của họ rất đẹp trai à

"mấy anh này..."

lee minhyeong ngại lắm nhưng được khen thì rất vui, em ôm lấy đôi má hồng hồng của mình rồi ngửa mặt ra, hất tóc tự hào, hùa theo trò đùa của mấy anh

"thôi được rồi, hôm nay em quyết sẽ thu hút sự chú ý về cho nhóm mình, đảm bảo f4 ngày mai chiếm sóng khắp mạng xã hội hehe"

han wangho phấn khích ồ lên "trông cậy vào em hết gấu nhỏ"

cả bốn được phen cười vui vẻ

đội nhiên, ngoài cửa đồng loạt ồn ào hơn khiến tất cả phải chú ý, cả 4 người cũng không ngoại lệ, cho thấy vị khách mời đang rất được săn đón

nụ cười trên môi bốn người chợt tắt, kim hyukkyu vội nắm lấy tay em, son siwoo và han wangho cũng tiến lên phía trước, chắn đi tầm nhìn của em

người đó đến rồi...

"chủ tịch lf đến thật này!"

"anh ấy còn dẫn theo ai nữa kìa! là kang sungho đó, đúng là kang sungho!"

"không ngờ tôi có thể gặp được lee sanghyeok ở đây đấy! bình thường anh ta chẳng bao giờ đến bữa tiệc như này mà"

"vậy chắc chắn muốn nhân cơ hội này ra mắt người yêu với công chúng rồi"

"cơ mà hai người họ đẹp đôi hơn tôi nghĩ"

...

những tiếng xì xầm cứ liên tục vang lên, văng vẳng bên tai lee minhyeong khiến lòng em nhộn nhạo và khó chịu, em ước mình có thể bịt tai lại để không phải nghe thấy những lời lẽ như dao găm ấy

nhưng rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng em, khiến em dường như hình dung ra được đôi mắt oán hận của người mà ai cũng biết là ai

"minhyeongie, không sao đâu, có anh ở đây rồi"

kim hyukkyu nhẹ nhàng xoa dịu khi nhận thấy em nhỏ bên cạnh có hơi rung, tay nắm chặt lấy tay em hơn

"d-dạ". em nhìn anh gượng cười, vịnh vào tay anh cố gắng hít thở thật sau để trấn tĩnh bản thân

và cảnh tượng này đều được lee sanghyeok thu vào tầm mắt, ánh mắt hắn tôi sầm lại rồi quay đi chỗ khác

jeong jihoon và park dohyeon đi phía sau cũng nhận ra được vấn đề, thì thở dài, họ chẳng hiểu ông anh mình đang suy nghĩ gì ngoài việc chọc tức người yêu cũ nữa, lần này đi theo cũng vì sợ ổng làm mấy thứ mất kiểm soát thôi

có mà như lần trước, làm rúng cộng đồng mạng một phen, khó khăn lắm mới dẹp loạn được

sau vài phút đợi khách mời đến đông đủ, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu

khuấy động là màn giới thiệu của người dẫn chương trình, sau đó là bài phát biểu của chủ tịch công ty, phía dưới là các khách mời và phóng viên đều chăm chú lắng nghe, kết thúc với tràn vỗ tay náo nhiệt

son siwoo nghe mà muốn buồn ngủ tới nơi, quay sang nói nhỏ với hội bạn của mình

"em sắp gục ra đây rồi, bao giờ mới tới minhyeong nhà ta lên phát biểu vậy?"

cả ba nhịn cười, kim hyukkyu ngõ nhẹ lên đầu thằng em mình một cái

"chú ý sắc mặt vào, bị chỉ trích một cái là coi như công sức chiếm sóng của minhyeong đỗ sông đỗ biển đấy"

"đúng đấy, anh đứng thẳng lên đi, đừng có ngáp trời ơi". lee minhyeong mím môi cười, đánh nhẹ vai cậu nhắc nhở

han wangho phải lấy tay che đi nụ cười toe toét của mình, nhìn cái con khỉ ngố vừa cố mở to mắt vừa ngậm chặt miệng để không lộ ra mình đang ngáp kia

son siwoo đứng thẳng lưng lên, liếc xéo thằng bạn mình

"kết thúc buổi tiệc tao tính sổ mày sau nha han chó con!"

"lè, chắc tao sợ". han đậu nhỏ chẳng sợ, lè lưỡi thách thức ngược lại son khỉ ngố

"thôi mà, người ta chụp lại bây giờ"

lee gấu dâu nở nụ cười toả nắng hoà giải thì cả hai mới chịu thôi đấy

"và sau đây, tôi xin mời đại sứ thương hiệu của chúng tôi, lee minhyeong lên phát biểu vài lời ạ". nam nc bất ngờ lên tiếng khiến em giật mình

tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía em, ba người anh cũng vỗ tay tự hào

"lên thôi minhyeong, đến lúc em toả sáng rồi á"

"anh lố quá, chỉ là phát biểu thôi mà"

lee minhyeong ngại ngùng bước lên bục trước các máy quay và tràn pháo tay của mọi người

đầu tiên, em cuối chào và giới thiệu bản thân

"chào mọi người, tôi là lee minhyeong, rất hân hạnh được có mặt ở đây ạ"

tràn pháo tay một lần nữa vang lên và dữ dội hơn

lee minhyeong trở thành tâm điểm của sự chú ý vì quá toả sáng, nụ cười ấm áp thương hiệu cùng đôi mắt đầy tình làm biết bao nhiêu người có mặt ở đây phải xao xuyến, cho đến khi em cất giọng, điều ấy càng rõ ràng hơn. em trả lời được sất những câu hỏi đáp của mc và chia sẻ cảm xúc của mình khi được làm đại sứ thương hiệu và cuối cùng kết thúc bằng lời cảm ơn đầy chân thành của mình

"anh mau thu lại tầm mắt của mình đi, trông đáng sợ quá rồi đấy"

park dohyeon đứng bênh cạnh, ghé nhỏ vào tai lee sanghyeok khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm lên bục phát biểu bằng gương mặt như mất 10 sổ gạo

lee sanghyeok không quan tâm, cầm ly rượu vang lên uống hết một hơi rồi lại đưa ánh mắt sắc liệm nhìn con người xinh đẹp kia nhưng lại chuyển hướng rất nhanh, nhìn xuống người nào đó cũng đang nhìn em bằng đôi mắt si mê

mẹ nó!

park dohyeon với jeong jihoon chỉ biết nhìn nhau bất lực

"wow quả không hổ danh là bộ trưởng bộ ngoại giao nha, cậu lee làm tôi cảm động quá"

"dạ em cảm ơn haha"

cả kháng phòng cũng được một tràn cười lớn, nam mc lại tiếp tục nói

"thưa quý vị, để thêm phần náo nhiệt cho bữa tiệc ngày hôm nay, quý công ty của chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi nho nhỏ". nam mc vừa nói, vừa nhìn sang lee minhyeong, em cũng hiểu ý và tiến đến thùng bốc thăm vừa được đem ra trước đó

"trong hộp thư đây là tất cả các tên khách mời đang có mặt ở đây và cậu lee minhyeong sẽ giúp tôi bốc thăm ra một người may mắn nhất, người đó sẽ nhận được phần quà trị giá 5 triệu won là mẫu sản phẩm bán chạy nhất của công ty chúng tôi, cậu lee, trông cậy cả vào cậu đấy"

"vâng". lee minhyeong cười tươi, đưa tay vào bốc đại một lá phiếu nào đó nhưng lại không mở vội để tăng phần kịch tính

"a! cậu lee, hãy mở ra đi nào, đừng làm chúng tôi hồi chứ"

em cười tinh nghịch rồi từ từ mở ra

"..."

nhưng chính em lại là người bất ngờ nhất ở đây

"mời cậu đọc tên người đó thật to đi ạ". nam mc tiến đến đưa mic lại gần phía em

lee minhyeong nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng nỡ nụ cười, đọc to ra cái tên được ghi trong tờ giấy

"là.. là kang sungho"

cả khán phòng vỗ tay, riêng ba người anh của em lại bàng hoàng nhìn nhau

phía dưới, tâm điểm lại chuyển sang kang sungho, người được gọi tên, cậu ta trông vui sướng thấy rõ, tay còn nắm chặt lấy tay lee sanghyeok

"xin chúc mừng kang sungho! mời cậu lên đây cùng chúng tôi và cậu lee sẽ trao phần quà cho cậu, một lần nữa xin chúc mừng"

"anh sanghyeok, đi cùng em lên nhận giải đi". kang sungho quay sang nói với hắn

lee sanghyeok cảm thấy phiền vô cùng, cậu ta đang dùng hắn để khoe khoang đấy à? nhưng khi nhận thấy gương mặt gượng ép của người nào kia, hắn không phản đối, để kang sungho kéo tay mình đi

"lớn chuyện rồi". jihoon ké vào tai park dohyeon

"tao hèn, lát tao chuồng trước, mệt quá rồi". park dohyeon thở dài, dương mắt nhìn cặp đôi trước mắt bước lên bục. ok, anh sợ

"wow, có cả chủ tịch lee nữa này, thật vinh hạnh quá!". nam mc tỏ ra phấn khích, cả khán phòng cũng vậy

riêng lee minhyeong và ba người anh của mình thì không, em bấu chặt lấy góc áo của mình, cố gắng không sợ hãi khi nhìn thấy lee sanghyeok cùng kang sungho tay trong tay tiến đến gần

ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em nhưng em lại chột dạ chẳng dám nhìn hắn

"anh, phải làm sao đây?". han wangho lo lắng quay sang son siwoo và kim hyukkyu cũng đang rối nùi bên cạnh

"minhyeong...". son siwoo đứng ngồi không yên, nhận thấy sự sợ hãi trong mắt em nhỏ nhưng chẳng thể làm gì được

họ đâu thể nhào lên đó và bắt em đi

"mẹ nó! kim kwanghae". kim hyukkyu mất kiểm soát mà chửi thể, nhìn sang đứa em trai đang ngồi ở hàng đầu cùng với bố mình kia

kim kwanghae dường như cảm nhận được sát khí phía sau, liền tắt ngóm nụ cười, thầm niệm phật trong lòng

em xin lỗi anh hyukkyu, anh xin lỗi gấu nhỏ!

"như tôi đã nói, thật sự rất vinh hạnh khi một nhân vật lớn như chủ tịch lee có mặt đây, không biết anh có thể nói vài lời được không ạ?"

lee sanghyeok nhận lấy mic từ nam mc, vẻ mặt nghiêm nghị của một CEO lớn, chậm rãi nói

"xin chào mọi người, tôi là lee sanghyeok, rất vui được có mặt ở đây. đã rất lâu rồi tôi không tham gia những buổi tiệc kỉ niệm thế này, mà bên cạnh tôi còn có một người đặc biệt, tôi thay mặt em ấy cảm ơn phần quà của công ty"

"chà, vậy xin mời người đặc biệt của chủ tịch lee phát biểu cảm nghĩ ạ, cậu thấy thế nào khi là người may mắn nhất của buổi tiệc ngày hôm nay?"

lee sanghyeok đưa mic cho kang sungho, còn nở nụ cười dịu dàng, hắn diễn giỏi thật

"tôi thật sự rất vui, không nghĩ mình lại là người được chọn, về phần quà tôi đã mong muốn có nó từ lâu, cảm ơn hậu bối lee, nhờ cậu mà tôi đã may mắn có được món quá này"

lee minhyeong cười gượng, đi đến cầm lấy phần quà lớn phía sau mình đến chỗ hai người, tràn pháo tay cùng với nhạc chúc mừng vang lên

khoảng cách ngày càng gần với lee sanghyeok, đột nhiên trong đầu em hiện lên loạt hình ảnh đáng sợ như tối hôm đó, khiến em vô thức lùi lại

"cậu lee, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ quá vậy?". lee sanghyeok vẻ mặt chán ghét nói với lee minhyeong và kang sangho bên cạnh đủ nghe

em cắn chặc răng, trao phần quà cho kang sungho rồi nhanh chóng đứng sang một bên

một chút nữa thôi lee minhyeong, ráng thêm một chút nữa!

cả ba cuối chào mọi người rồi bước xuống

nhưng lee minhyeong lại không về chỗ của mình, em chen ngang qua dàng khách mời đông đúc rồi chạy đi bằng cửa thoát hiểm của toà nhà

"không, minhyeong!"

kim hyukkyu lập tức đuổi theo, theo sau là son siwoo và han wangho nhưng ở đây đông người quá, cho đến khi họ mở cửa thoát hiểm bước ra, đã không thấy bóng em đâu

"chia nhau ra đi tìm em ấy đi anh". son siwoo lên tiếng rồi cả ba chia ra ba hướng khác nhau chạy đi tìm em

em nhỏ họ chắc chắn phát bệnh rồi, họ phải tìm ra em ấy trước khi quá muộn

...

lee minhyeong chạy điên cuồng đi kiếm nhà vệ sinh, tay bụm chặt miệng để không nôn ra bất kì thứ gì

sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, 3 thứ cảm xúc lũ lượt kéo đến và tăng lên đỉnh điểm khiến em cảm giác muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài

tìm được nhà vệ sinh, em lao đảo chạy vào, va đập vào thành tường, còn va đập cả vào cổ tay đang bong gân dưới lớp áo vest tay dài nữa


...

"này, lee sanghyeok đâu?"

"anh ấy bảo muốn đi vệ sinh..."

"cmn! đi tìm ổng mau jihoon"

"ông này ổng điên thiệt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro