[Oneshot][2T]《●Ái Ngục●》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là căn hầm nhỏ, mặc dù đã được trang trí tinh tế nhưng vẫn không thể ám đi sự âm u vốn có của nó.

Và Tường ở đấy...

Cô nằm trên một chiếc giường lớn, cái thân thể thon gầy mặc độc một chiếc áo sơmi trắng rộng quá khổ. Cổ chân nhỏ đỏ lên in hằng dấu vết cọ xát giữa làn da non mềm với thứ kim loại thô cứng đang ràng buộc thân thể và cả linh hồn của cô ở nơi u khuất không có tia sáng mặt trời này. Cô bây giờ động cũng không muốn động, đầu óc trống rỗng đôi mắt vô hồn cứ thế rơi vào một khoảng không vô định.

Vì sao cô ở đây ư? Vì sao cô bị xiền xích như thế này ư? Vậy hãy hỏi người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh đang vuốt lấy những sợi tóc ngắn lòa xòa trước trán của cô. Một ánh nhìn buồn thật buồn rơi trên đôi mắt vô hồn ấy:

"Hôm nay em có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"..."

"Anh hôm nay mua cho em Rity Matcha em thích này"

"..."

"Em hôm nay vẫn không thể cười với anh sao?"

"10 ngày, anh có thể thả tôi ra chưa?"

"Ở đây, không tốt sao?"

"..."

"Chỉ có anh với em, ở đây không tốt sao?"

"..."

"Sao em lại im lặng? Em tại sao lại muốn rời đi?"

"..."

"CHỈ CÓ ANH VỚI EM Ở ĐÂY KHÔNG TỐT SAO? ANH ĐANG HỎI EM ĐẤY? EM NÊN NHỚ EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI! EM CHỈ CÓ THỂ YÊU TÔI! EM NGHỈ CŨNG ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN RỜI KHỎI NƠI NÀY!"_ Người đàn ông ấy gào thét như một con thú bị thương.

Trên đôi gò má gầy gò của Tường lăn dài những giọt nước mắt, cô cũng không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần rồi cũng nghĩ thật bất ngờ khi mình vẫn còn có thể chảy ra được những giọt nước mắt này.

Anh yêu cô điên cuồng, anh đã nghĩ chỉ cần anh kiên trì yêu cô thì rồi sẽ có một ngày cô sẽ nghĩ đến phần tình cảm này. Nhưng không! cô không những không cần đến tình cảm của anh mà còn muốn yêu người khác! Cô là của anh chỉ có thể là của anh! Dù là giam cầm cô anh cũng không thể để mất cô, cho dù cô hận anh....

___________________

Anh_ Nguyễn Phước Thịnh và Tường cùng là ca sĩ nổi tiếng được mời trong một chương trình gameshow thực tế. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã cho anh những ấn tượng khó quên. Cái người con gái bé xíu ấy thể hiện cái trầm ổn sâu sắc của mình qua một cái iteam tomboy cá tính, anh cứ ngở cô sẽ cứng nhắt nhạt nhẽo nhưng không, cô ấy đôi khi sẽ trẻ con vụng vặt khi bị trêu ghẹo, đôi khi lại dịu dàng trìu mếm trước những khuôn mặt ngô nghê của những đứa trẻ. Anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn, rồi lúc nào không biết, trái tim anh luôn nhìn về cô. Ở cô có một sức hút vô hình khiến anh càng ngày càng lún sâu vào. Phần tình cảm này, anh cũng muốn cô cảm nhận được cảm giác của anh giành cho cô.

Anh sẽ trẻ con để khiến cô vui vẽ...

Anh sẽ sến súa đôi chút để khiến cô vui...

Anh sẽ vững trải thấu hiểu để cô tâm sự dựa vào....

Anh sẽ chăm sóc cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn...

Rồi càng ngày trái tim anh không còn nghe lời anh nữa mà cứ thế mà yêu cô.

Rồi đổi lại cho tất cả những gì anh bỏ ra là từ cô một câu

"Tri Kỉ"

Anh ngay từ đầu đã không xem cô là bạn thì lấy ở đâu ra thứ gọi là tri kỉ? Anh sống trong cái thế giới showbiz đầy lựa lọc dối trá này gần 10 năm anh chưa từng để những thứ mình muốn vuột khỏi tay... Tường cũng vậy, cô ấy chỉ có thể là của anh và của một mình anh. Nhưng anh chọn sự kiên nhẫn với cô, vì anh yêu cô. Anh nghĩ chỉ cần kiên nhẫn thì phần tình cảm này của anh sẽ được đền đáp và anh đã luôn nghĩ như vậy...

Cho đến một ngày

Cô bỗng nhiên cười nhiều hơn...

Cô bỗng nhiên thẫn thờ nhiều hơn...

Cô bổng nhiên thất thường vui buồn nhiều hơn...

Tất cả điều đó rơi vào đôi mắt thâm trầm của Thịnh. Có lẽ đều anh lo sợ đã xảy ra...
_________________

Ở góc khuất hành lang, người con trai dáng cao khỏe ôm lấy Tường dáng nho nhỏ vào lòng môi lưỡi triền giao và dường như ở đấy là thế giới của riêng họ thôi chẳng thể ai bước vào được.

Ở đấy còn có một người thứ 3

Thịnh quay đầu lại thẫn thờ bước đi từng bước vô hồn. Anh vô lực tựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi tay bấu chặt vào da đầu đau buốt.

Tại sao?

Tại sao không phải là anh?

Anh cho cô như vậy vẫn chưa đủ sao?

Anh sai?

Không anh không sai!

Người sai là cô!

Tình cảm này của anh cô phải nhận lấy!

Tường là của anh!

Chỉ có thể là của anh! Chỉ có thể yêu anh!

Thế giới này quá nguy hiểm, ai cũng muốn cướp đi Tường của anh!

Giấu đi...

Đúng vậy, anh nên giấu cô đi...

Giấu cho một mình anh được thấy!

Giấu cho cô chỉ được nhìn thấy một mình anh...
__________

Dưới căn hầm hoa lệ là từng đợt rên rỉ, tiếng thở dốc và lời gào thét...

"Không... không... cầu anh! Dừng lại! van cầu anh dừng lại! Không!"

Mặc cho lời gào thét của Tường, Thịnh vẫn dùng lực ở hạ thể đẩy từng cú thúc mạnh mẽ, đôi môi hạ xuống nuốt lấy từng lời la hét ở khuôn miệng nhỏ. Đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Những nụ hôn nhẹ ngàng thả nhẹ xuống chiếc cổ nhỏ trắng nõn.

"Không... tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao!"_ Lời gào thét xen lẫn với tiếng nức nở gần như vở òa của Tường xé nhỏ cả một khoảng không gian nhỏ của căn hầm

"Tại vì tôi yêu em"
_________

Mấy ngày nay Tường dường như không ăn được gì, ăn gì liên nôn ra một giọt nước cũng không uống. Cô nằm co người lại héo hắc trên chiếc giường rộng lớn, đôi môi nức nẻ đến rướm máu, một sự tủi thân cào xé làm nước mắt cứ vẫn không nhịn được mà rơi xuống...

Thịnh ngồi xuống bên giường vươn tay miết nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán. Nâng lấy chiếc cằm nhỏ bắt lấy ánh nhìn của cô về phía mình, ôn nhu hỏi:

"Em vẫn không thể cười với tôi sao?"

Tường chậm rãi khép mắt lại,  cô thật không muốn nhìn thấy bộ mặt ôn nhu giả dối này của anh, rất đáng sợ. Rồi một lần nữa nước mắt lại chảy xuống đôi gò má trắng bệch.

Trong đôi mắt âm trầm của Thịnh hiện lên một tia thất vọng, anh nữa quỳ xuống đất, chậm rãi ôm lấy đầu của Tường đặt trong khuỷu tay sau đó mở bình nước ấm uống một ngụm.

Dòng nước ngọt ngào theo đôi môi ấm áp chảy vào, giống như một loại tiên dược khiến sinh mệnh gần như lụi tàn của Tường mừng rở tiếp nhận, mỗi một giọt máu khắp tứ chi như một lần nữa được hồi sinh... Tường cũng không biết khí lực ở đâu, theo bản năng giơ cánh tay lên ôm lấy cổ Thịnh giống như cá khát khao ôm lấy nguồn nước, điên cuồng hấp thụ nguồn nước từ Thịnh.

Hai người nhất thời hôn đến khó dứt ra. Sự nhiệt tình của Tường khiến Thịnh rung động, anh đưa đầu lưỡi liếm lấy cánh môi đã khô khốc của Tường làm cho chúng lại một lần nữa tỏa sáng trơn bóng. Lại uống thêm một hóp nước, Thịnh khẽ hôn lên môi Tường, thõa mãng khát vọng muốn sống của cô.

Đôi môi Thịnh nhẹ nhàng ôn nhu hôn lấy môi Tường khiến cô sợ hãi, khiến cô ảo tưởng rằng tâm tư hắc ám khó lường của Thịnh giống như dịu dàng trong sạch, một cảm giác kì lạ trong lòng ngực đan xen theo sự hô hấp nóng bỏng mà phập phồng.

Lúc Tường đang đắm chìm trong tâm trạng phức tạp khó dứt thì Thịnh đã bế cô lên, ở bên tai cô lẩm bẩm:

"Nhắm mắt lại"

Khoảnh khắc Tường được bế ra khỏi căn hầm, ánh sáng mặt trời rực rở khiến mắt cô đau xót, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Tường bịt chặt đôi mắt lại không muốn Thịnh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Anh chỉ cười nhẹ hôn lên đôi tay đang cố bịt lại đôi mắt tròn nhem đầy nước.

Thịnh đặt Tường xuống, động tác thật nhẹ nhàng như nâng niu một báo vật.

Thịnh ngồi xuống bên cạnh, từ đâu đưa ra một bát cháo thơm ngạt ngào:

"Ăn đi" Thịnh đẩy bát cháo đến trước mặt Tường "Tôi nấu riêng cho em"

Tường sửng sốt

Giọng Thịnh ân cần:

"Không còn khí lực? Muốn tôi đút cho em không?"

Tường nhất thời khẩn trương, chữ "không" chưa kịp bật ra Thịnh đã xúc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô.

Da đầu Tường tê dại, cô hé miệng, mùi vị mặm nhàn nhạt của cháo trượt dần vào khoang miệng. Trái tim không hiểu tại sao lại đập vô cùng hỗn loạn...

Ăn xong Tường dần dần thiếp đi trên ghế sofa.

Thịnh mới bắt đầu ăn phần ăn của mình sau đó vào bếp dọn dẹp...

Tường lúc này đáng lý đã thiếp đi lại mở to đôi mắt tròn, bật dậy, dùng hết sức của mình chạy về phía cánh cửa màu trắng xa xa.

Đến cánh cửa Tường vội vàng mở ra

nhưng...

Cánh của vừa hé lại bị một đôi tay hữu lực mạnh mẽ đóng lại.

Đôi mắt Tường đỏ tươi nhìn cánh cửa khép lại. Từng giọt nước mắt lã chả rơi đôi tay bấu chặc lấy da đầu khuôn mặt vặn vẹo rồi cả thân mình dần dần trượt xuống.

Thịnh sốc Tường dậy bắt cô đối diện sự tức giận của mình.

"TẠI SAO LẠI CHẠY?"

"TẠI SAO?"

"Tôi đã yêu em nhiều như thế mà... tại sao?.."_ Thịnh cuối cùng vẫn là rơi xuống một giọt nước mắt nóng hỏi.

Tường không trả lời chỉ là bắt đầu khóc to hơn...

________________

Cánh cửa tầng hầm vẫn đóng chặc suốt 3 ngày nay, từ ngày cô bỏ trốn Thịnh liền nhốt cô lại ở đây. Một lần cũng không nhìn qua...

Tường vô hồn nhìn trần nhà lạnh lẽo... cứ như thế đã 3 ngày.

"Cạch"_ cánh cửa mở ra.

Nhưng người bước vào không phải Thịnh mà là một người đàn ông mặc đồng phục công an phẳng phiu.

Tường bật người ngồi dậy, nhìn người đàn ông đó đàng dần tiến lại.

"Cô là Vũ Cát Tường, có đúng không? Tôi là Thiếu tá Trần, tôi đến để đưa cô ra ngoài"

Lời vị Thiếu tá đó vừa dứt, một bóng đen đã vụt tới trước mặt Tường _ là Thịnh. Anh như một con thú bị thương điên cuồng thét lên:

"CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ? EM ẤY LÀ CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA EM ẤY ĐI ĐÂU CẢ!!!! EM ẤY LÀ CỦA TÔI!"

Thịnh ôm chặt lấy Tường  gào thét, khoảnh khắc ấy Tường cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa... Đáng lý cô nên vui mừng vì ra khỏi đây nhưng sao cô lại đau lòng thế này. Cô im lặng ánh mắt dõi theo nhìn Thịnh đang gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn mãi cho đến khi anh ta bị kéo đi khuất sau cánh cửa...

Lúc đó như có gì đó vỡ vụng, Tường ôm chặt lấy trái tim đang điên cuồng đập của mình mà khóc thật to.
_____________

End./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro