2wish in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Đầu óc cậu quay cuồng, cảm nhận đôi môi ngọt ngào của người kia vẫn đang áp sát lên môi cậu, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ cậu uống hơi nhiều.

Hai tay Mean ôm trọn thân thể cậu, bây giờ cậu phát hiện bản thân đang nằm dưới Mean. Hơi thở ấm nóng của người kia làm cậu mơ hồ hưởng thụ. Lưỡi Mean luồn nách khắp khoang miệng cậu khiến cậu một lần nữa run rẩy.  Trong khoảnh khắc này cậu nhận ra cậu rung rung rồi. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Mean kéo xuống khiến nụ hôn hai người càng thêm sâu. Cậu cảm thấy bàn tay Mean đang tìm kiếm gì đó trên người cậu, khỉ bàn tay đó dừng lại trên cổ áo sơ mi khép hờ, cậu đột nhiên lo sợ, từng mảnh vụn kỉ ức đã qua ùa về. Trong trí nhớ của cậu một màu ảm đạm, hơn tất cả, trái tim cậu đau đớn. Mean nhận ra phản ứng của cậu liền dừng lại hành động. Mean nhìn cậu lo lắng hỏi :

" Anh sao vậy? "

" Xin lỗi" cậu nghẹn giọng nhưng ánh mắt không dám nhìn người đối diện

Mean đã ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt trùng xuống

" xin lỗi vì cảm xúc của nhất thời của tao, xin lỗi vì đã đoạt mất đoạn tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay " cậu vừa nói vừa kìm nén để nước mắt không trực trào

" không, là em không đúng, Em đã sai rồi, Em xin lỗi " Mean thất thần một lúc rồi lên tiếng

Nhìn vẻ mặt Mean và nghe những lời tự trách lòng cậu đau nhói

" trước giờ em giỏi nhất là nhẫn nhịn đủ thứ, không dám ho he bao giờ nhưng hôm nay em đã thua "

Cậu nhìn sang Mean và nói

" không cần nói nữa "

Mean nghe thấy sững sờ, thân thể theo đó cũng lạnh đi ,cố nén nói

" vậy cũng tốt "

Cậu muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này không muốn ai phải khó xử nhưng khi nghe ba chữ Mean nói cậu thậm chí không biết mình có nghe nhầm hay không, tại sao nó không hỏi tại sao mà đã nói vậy. Giờ phút này cậu không nhìn ra nổi mình say thật hay đang tỉnh táo nữa

" Ai cho phép mày nói như vậy " cậu thầm nghĩ nhưng nhận ra chính cậu muốn như vậy mà. Lòng cậu chợt mất mát

Cậu lấy lại bình tĩnh nói

" bởi vì tất cả những ngày tháng đồng hành cùng mày rất ý nghĩa, nếu làm nó lệch đi, sau này chỉ có thể nhớ lại mà thôi nên hãy quay về quỹ đạo mà nó vốn có đi "

Men chết lặng ngơ ngẩn một lúc sau mới hoàn hồn

"  Anh giỏi mê hoặc người khác và cũng giỏi làm tổn thương người khác "

Cậu im bặt, không dám nói tiếp

Mean rời khỏi giường và nói

" Anh nghĩ đi, ngày mai gặp "

Ra tới cửa  Mean quay lại nhìn cậu.

Khoảnh khắc này trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc chán ghét bản thân. Cậu muốn nói rằng không phải như thế, muốn nói cho Mean biết một phần hèn mọn trong trái tim này không muốn làm tổn thương Mean, muốn nói với Mean một lời xin lỗi và nói rằng những lời vừa rồi là giả dối nhưng Mean đã rời đi, rời khỏi nơi hỗn độn này.

Đêm nay Hongkong lạnh thấu xương cũng làm cho lòng cậu chợt lạnh lẽo.

Mở mắt dậy đã tám giờ sáng ngày hôm sau. Erath và Gun đã trở lại phòng và đang dọn đồ

"dậy chuẩn bị đi, mười giờ phải có mặt ở sân bay rồi " Earth đang gấp dở chiếc áo quay lại nhìn cậu

Nghe vậy Plan rời giường vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp đồ đạc

" P'Plan, anh em cãi nhau là chuyện thường, Anh không cần phải quá giữ ý " Gun nhận thấy cậu không vui nên lên tiếng

" tao biết "

Chỉ một đêm ngắn ngủi cậu chẳng có hứng thú gì nữa.

Xong xuôi ba người ra khỏi phòng cùng mọi người ra sân bay. Khi thấy Mean xuất hiện khỏi cần nói cũng nhìn ra con tim Mean thực sự làm bằng sắt đá sao? Trong tình thế này Mean và cậu vẫn có thể miễn cưỡng nở nụ cười .cậu đã sớm đoán được tình cảnh ngày hôm nay. Từ khoảnh khắc cậu nói ra những lời kia cậu đã biết những ngày tháng sau này sẽ phải đối mặt với kìm nén và đau đớn. Chẳng phải cậu tự ti đâu, cho dù cho cách khác thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mối quan hệ này không thể nào sáng tỏ nổi.

" chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ ngon không? "Mean nhìn cậu nói

Nhìn vẻ mặt âm trầm của người đối diện lòng cậu đau như cắt

" cũng được, còn mày? "

" thật tốt, em thì chẳng ngon chút nào " nói rồi Mean kéo vali sang phía bên cạnh. Cậu liếc nhìn sang bất chợt thấy khóe miệng Mean hơi nhoẻn lên nhưng nụ cười ấy rất mờ nhạt, trông tích tắc cậu thậm chí không biết mình có nhìn nhầm không.

Chuyến bay đáp xuống Bangkok lúc mười ba giờ. Đang miên man thì tay cậu bị ai đó nắm lấy, xoay người nhìn đối phương đang mỉm cười nhìn cậu, cậu kinh ngạc không biết phản ứng thế nào. Thấy cậu ngây ngẩn P'chao lên tiếng :

" tình cờ lại gặp em rồi "

" xin chào ạ, anh có việc ở đây ạ " cậu vái anh rồi hỏi

" uh có việc, em vừa trở về anh đưa em đi uống chút gì nha " P"Chao mỉm cười ngọt ngào

" cũng được ạ " cậu đồng ý, có lẽ vì đã từ chối anh ấy rất nhiều lần rồi

Quay lại chào tạm biệt mọi người, cậu không quên liếc sang ai đó đang đứng nhìn cậu với vẻ mặt tối sầm

Hai người tới một quán cà phê. Cậu gọi một ly sinh tố còn P"Chao là cà phê đen. Trong lúc chờ đợi cậu nói với Anh :.

" hôm nay em mời "

" Em không cần khách sáo " nụ cười luôn tồn tại trên gương mặt ấy

Cậu lắc đầu rồi mỉm cười " không đâu, em thấy rất vui "

P'Chao không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhìn cậu

Một lúc sau cà phê và sinh tố được đưa lên

" thơm quá " cậu nói

" đó là vị bạc hà,quán này đồ uống rất ngon, lần sau em có thể tới đây

" Cảm ơn ạ "

" Anh muốn em cư xử với anh như người bạn thực sự được không? " Anh nghiêm túc

" đẹp thật đấy " cậu ngơ ngác nhìn một khóm hoa, màu sắc rực rỡ, dưới ánh mặt trời đang toả hương thơm ngát. P'Chao bất ngờ đưa mắt về phía cậu đang nhìn

" đúng vậy, trên đời này sao lại có loài hoa xinh đẹp đến vậy "

" rất an bình, đủ để người ta thỏa sức ngắm nhìn "

" quyết định vậy đi " P"Chao bỗng nhiên cất lời

" sao ạ? "

" là bạn của em " Anh nói rất tự nhiên

" khi nào muốn gặp em, anh cứ nói " cậu chỉ biết nói mỗi câu này

P"Chao chở cậu về tới cổng nhà ,cậu chào hỏi Anh rồi bước vào nhà

" nhóc con " chợt Anh gọi cậu, cậu thoáng giật bắn mình vì cách xưng hô của Anh

" ngủ ngon "

" Anh cũng ngủ ngon ạ " 

bước chân nặng nề vào nhà ,hiện tại không có ai ở nhà, cậu đi lên phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường lòng cậu lạc lõng trong thế giới mệt mỏi này, mọi người đều nghĩ rằng cậu luôn ngọt ngào và hiểu chuyện nhưng chỉ có cậu mới biết đã có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

cậu phát hiện bản thân đã bị thương, chưa từng nghĩ tới lí do. Nói không chừng cậu tự mình chuốc lấy.

tắm rửa xong quyết định ngủ một giấc

đang chìm trong giấc mộng chợt mẹ cậu lên tiếng

" Plan, dậy đi con, tới giờ cơm tối rồi " vậy mà cậu đã ngủ tới trời tối luôn

" con không muốn ăn, mẹ để con ngủ thêm đi " cậu nũng nịu

" ăn xong rồi ngủ, nhịn ăn hoài không tốt cho dạ dày đâu con " giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết của mẹ vang lên

" Con sẽ xuống ngay "

" nhanh lên nha con " nói rồi mẹ cậu xoay người xuống lầu
Rửa mặt xong cậu xuống dưới dùng bữa tối

MẸ và chị gái đang ngồi chờ cậu, cậu bước tới ngồi vào chiếc ghế

" Em không khỏe  hả " P'Rim thấy cậu liền lên tiếng

" mệt chứ, bay tới bay lui, không mệt mới lạ " mẹ cậu nhìn cậu nói

" con nghĩ không phải vấn đề sức khỏe, mà em ấy đang có tâm sự " cô nhìn sâu vào mắt em trai mình

" có chuyện gì vậy con? " mẹ cậu lo lắng

Cậu đang dùng rĩa chọc miếng trứng chiên liền ngừng lại

" ánh sáng mặt trời rất rực rỡ nhưng những cơn mưa xối xả có làm cho thế giới này xấu đi không mẹ " cậu muốn giải đáp câu trả lời từ người mẹ hiểu biết của mình

" không hề con trai,  cơn mưa dù có  tàn khốc đến đâu cũng có lúc phải dừng lại, ánh mặt trời sẽ luôn chào đón chúng ta mỗi ngày "

" nếu công việc làm con mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi, đừng quá sức " mẹ cậu nói thêm

Plan tiếp tục ăn đồ đã gắp trong chén. P'Rim ngồi một bên nhìn cậu với nhiều sự thắc mắc

ăn xong cậu Chào hai người rồi lên phòng dù mẹ kêu cậu ăn thêm chút trái cây, cậu cũng từ chối

Đang nằm trên giường thấy chị gái mở cửa rồi tiến vào

" chưa ngủ hả "

" chiều em ngủ cũng khá nhiều rồi "

" nếu có chuyện hãy nói với chị " P'Rim luôn quan tâm em trai mình, hai chị em bình thường trêu chọc nhau nhưng cũng thường thoải mái bọc bạch cho đối phương

" đêm qua em uống rượu và đã hôn Mean "cậu nói khá nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy

" hả "

" là em chủ động "

"rồi sao, phản ứng của Mean sao " cô sốt sắng

" nó đáp lại em "

" sau đó thì sao? "

" không có sau đó, vì chúng em đã dừng lại và em đã nói những lời tổn thương nó " cậu nhớ lại khiến trái tim đau nhói

Cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác

" Em xấu xa lắm đúng không? " cậu nhìn chị gái mình rồi hai hàng nước mắt đã lăn dài

cô nhận thấy em trai mình thực sự đang khóc. Lần đầu cô thấy cậu yếu đuối như vậy ,cô vòng tay ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve an ủi cậu

" Em thật ngốc "

cậu bất giác ngẩng mặt lên nhìn cô

" Em làm đúng phải không? " cô xoa đầu cậu nói :

" nén đau để từ bỏ những thứ mình thích, bảo vệ giữa được và mất, em đã rất dùng cảm, nhưng em trai à, em làm vậy nó thực sự có thể trở về như vốn có sao? "

" bất kể thế nào cũng không thể trở về, không thể quay lại những ngày tháng trước đây được nhưng nó sẽ có một kết cục tốt cho cả hai "

" em thấy chỉ cần làm vậy mọi thứ sẽ ổn nhưng tại sao em lại không vui vẻ?, lại khiến bộ dạng mình không vui thế này?  "

" chỉ hôm nay thôi chị " cậu trấn an bản thân

" được rồi, em làm gì chị cũng ủng hộ chỉ cần em vui vẻ hiểu không? "

cậu gật gật đầu

" Em nghỉ ngơi đi, không được buồn nữa, chị về phòng đây" nói rồi cô bước ra phía cửa

cậu bỗng nhớ ra điều gì đó liền nói " đừng cho mẹ biết chị nhé "

" uh ,em đừng lo " rồi cô khép cửa bước ra ngoài

P'Rim chưa nói hết những lời muốn nói với cậu. Thật ra có một câu  cô muốn nói nhất nhưng lại không thể nói ra lúc này

" chỉ có yêu và không yêu, chứ không hề có đúng sai em trai à "

----------------

Chap này mình không nói tới fmt nào cả, mình chỉ muốn tập trung vào cảm giác của Plan. Chap sau sẽ là fmt hợp phì trung quốc nha. Các bạn tìm lại fmt đó coi đi để khi mình ra chap sau, các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn

17/7/2020💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro