CHƯƠNG 12: BỮA SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CANTALOUPE!! CANTALOUPE!! DẬY MAU LÊN!!!!!" Le hét lớn khi cô lay mạnh người ông anh trai đang ngủ nướng của mình.

"Hmmm... Le, mới sáng sớm mà. Mày muốn cái gì??" Can, người vẫn còn đang trên giường cố nhắm mắt ngủ tiếp, cáu gắt hỏi.

"ANH TIN ĐANG Ở ĐÂY!!! ANH ẤY ĐÃ CHỜ ANH ĐƯỢC GẦN MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI ĐẤY!!!" Le cố kéo cái chăn ra khỏi người Can.

"Hmmm... TIN!? SAO MÀY LẠI BIẾT VỀ THẰNG TIN!?" Cậu bé Triệu hồi Quái thú đột nhiên nhớ ra cuộc hẹn gặp với Tin. Cậu nhanh chóng rời giường, nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn bên cạnh.

10h15'!?

Đôi mắt mở rộng như muốn rớt ra ngoài, Can hét lớn "CHẾT TIỆT!!!!!"

"Mẹ đã nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà mình khi mẹ đang quét sân. Sau đó, mẹ thấy người thừa kế tương lai của phe E.A đứng bên cạnh chiếc xe đó. Và ngay lập tức, mẹ bảo em lên đánh thức anh dậy. Anh gặp rắc rối lớn rồi đó!!!" Le giải thích.

Can nhanh chóng sửa soạn lại giường.

Cậu bé Triệu hồi Quái thú đã hoàn toàn quên mất việc hẹn gặp Tin ngày hôm nay, buổi sáng NGÀY THỨ BẢY ở trước cửa nhà cậu. Hôm qua, sau khi tan học, Can đã cùng Techno và Kengkla tham gia buổi huấn luyện đặc biệt của Techno để luyện tập cho 'Cuộc thi Xếp hạng phe Triệu hồi Quái thú' vào thứ hai tới. Họ đã kết thúc buổi tập rất muộn tối qua, nên khi về được đến nhà, Can đã leo thẳng lên giường và ngủ ngay mà không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Cuộc gặp mặt mà cậu có vào hôm nay với Tin đã bị vứt lên chín tầng mây chỉ vì cậu quá mệt sau buổi huấn luyện. Hiện tại, Can đang hoảng loạn và cực kì vội vã khi cậu không biết tên 'Hoàng tử Băng giá' kia sẽ làm gì cậu nếu cậu tới muộn.

(P/s: Đây là Kengkla)

Le nắm cánh tay của anh trai và hỏi "Cantaloupe, nói sự thật cho em mau!! Có phải anh nói dối em khi lần trước em hỏi về Sugar Daddy của anh hay không?? Đó là anh Tin đúng không?? Em biết mà!! Lúc đó anh không thể nói với em chỉ vì Sugar Daddy của anh là người thừa kế của E.A!! Em hiểu điều đó rất rõ mà!! Em cam đoan..."

Can bịt miệng em gái lại bằng cả hai tay để ngăn việc cô tiếp tục ba hoa nói những thứ vô lý chỉ dựa vào trí tưởng tượng phong phú không ai có thể hiểu được đó.

"LEMON!! Tao đã nói với mày rồi rằng tao không có Sugar Daddy. Dừng mấy cái thứ tưởng tượng trong đầu mày lại!!!" Can yêu cầu khi cậu tiếp tục hoảng sợ nghĩ tới cái nhìn đáng sợ của Tin.

"Vậy tại sao anh Tin lại làm bạn với ANH?? Ý em là không phải anh ấy được mệnh danh là 'Hoàng tử Băng giá lạnh lùng sống xa cách người khác' trong trường của anh hay sao?? Làm thế nào một người có vừa có quyền lực, vừa có sức ảnh hưởng, lại lôi cuốn và vô cùng đẹp trai đó lại có thể làm bạn của anh được??"

"Bọn tao không phải là bạn!!!" Can phản bác ngay lập tức và nhanh chóng chạy xuống lầu giải thích với Tin về tình huống của cậu.

"KHOAN ĐÃ... CANTALOUPE!! Em vẫn còn câu hỏi này nữa" Le nói nhưng cô chỉ có thể thở dài thất vọng khi Can đã nhanh chóng chạy xuống dưới tầng rồi. Cô biết rằng có gì đó đang diễn ra giữa hai người họ.

Chắc chắn là như vậy!!! Cảm giác hủ nữ của mình chưa từng sai lệch. Mình chắc chắn sẽ tìm ra được mối quan hệ giữa hai con người đó. Không sớm thì muộn cũng phải tìm ra!!

Khi Can xuống được dưới tầng, cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ phát ra từ phòng ăn. Khi cậu bước vào tới phòng ăn, cậu thấy mẹ cậu cười vô cùng thích thú khi bà nói chuyện với Tin, hai người ngồi trên bàn ăn sáng rất thoải mái. Tin, người đang mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh cùng với áo phông xám bên trong, phía dưới là chiếc quần dài màu đen cười tươi và nói chuyện thân thiện với mẹ cậu.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?? Tại sao mẹ lại cười vui vẻ tới thế?? Còn thằng Tin, nó cũng biết cười à??

Mẹ cậu nhìn thấy đứa con trai đang suy ngẫm và bối rối nhìn về phía mình cùng với vị khách thân thuộc.

"Nó đây rồi!! CANTALOUPE!!! Đến đây nhanh lên cái thằng nhóc vô trách nhiệm này." Bà đưa ra một điềm gở với nụ cười theo kiểu giả tạo cùng với cử chỉ 'Mau tới đây' với cậu.

Tin nhanh chóng ghi nhớ tên thật của Can khi bà Rathavit gọi cậu con trai.

Can nhìn mẹ khiếp sợ như gặp phải ác mộng, điều đó cho cậu thấy cậu gặp rắc rối chắc rồi. Đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tin nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là nụ cười tự mãn như thể là hắn đang muốn xem trò vui.

Câụ bé Triệu hồi Quái thú đang mặc chiếc áo phông trắng rộng quá cỡ cùng với chiếc quần soóc đen, nhìn về phía mẹ đầy lo lắng. Cậu thận trọng, bước từng bước chầm chậm về phía mẹ do đã đoán được những gì mẹ cậu sẽ làm tiếp theo.

"CANTALOUPE! Nhanh lên đi!! Đừng có chậm như rùa thế nữa!!!" Mẹ cậu đã mất hết kiên nhẫn. Can ngay lập tức bước thẳng về phía mẹ và sau khi đã đứng cạnh bên bà rồi, tai trái của cậu bị kéo lên với một lực lớn.

"Sao con lại để cho Tin đứng ngoài đợi tận hơn một tiếng đồng hồ hmm!? Con đã hứa thế nào?? Hứa là sẽ gặp cậu ấy lúc 9h sáng!! Và rồi con để người bạn quan trọng như thế đứng đợi ở ngoài vậy hả?? Nếu như không phải mẹ đi ra ngoài dọn sân thì cậu ta chắc chắn sẽ phải đợi lâu hơn, không phải sao??"

Can do dự vì bị đau.

"Mẹ!! Đau quá!! Con xin lỗi mà. Con quên mất!! Con đã đi huấn luyện ngày hôm qua và khi về tới nhà, con đã rất mệt. Con rất xin lỗi vì con quên..." Can nói xin lỗi với mẹ cậu khi cậu cố thoát khỏi cái bàn tay đang véo và xách ngược tai cậu như muốn đứt ra kia. Nhưng đương nhiên là không thể.

Khi Can nhìn về phía Tin, cậu thấy hắn ta đang cố gắng nhịn cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái biểu cảm đó trên khuôn mặt chàng 'Hoàng tử Băng giá' kia. Mặc dù có chút dễ chịu khi hắn ta có thể cười vui vẻ đến thế sau những gì khó khăn hắn trải qua trong quá khứ, nhưng khi Can suy nghĩ lại tình thế hiện tại của cậu.

Thằng Tin chết tiệt!!! Mày cười cái con khỉ gì hả???

"Đừng có xin lỗi tôi!!! Nói xin lỗi với người bạn tuyệt vời kia của cậu kìa nếu không tôi kéo cho tai cậu rách ra thì thôi!!!" Mẹ cậu gắt gỏng yêu cầu.

"Nhưng Mẹ!!! Con đã nói là con qu... Đau!!!"

Trước khi Can nói hết câu, tai cậu đã bị véo càng nặng hơn.

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi nhé, Tin. Tao sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Làm ơn hãy tha thứ cho tao nhé!!!" Can cầu xin Tin khi đã cố gắng giải quyết cái nỗi đau khổ sở kia.

Tin chỉ liếc Can một cái. Hắn thấy vui vẻ với khung cảnh mà hắn vừa được chứng kiến. Sau vài giây, hắn cuối cùng cũng chịu nói.

"Được rồi mà, cô Rathavit. Nó thực sự chẳng phải là vấn đề lớn gì với cháu cả. Con tha lỗi cho cậu ấy" Tin nói với nụ cười của thiên thần nở rộng trên môi. Điều đó ngay lập tức khiến Can có chút khó chịu.

Nụ cười thiên thần cái con khỉ?? Giống quỷ Satan vừa bước lên từ địa ngục hơn đấy!!!

"Con thật là một người vô cùng tốt bụng đó, Tin. Cô xin lỗi thay cho thằng con này của cô nhé!! Nhìn thấy chưa hả, Cantaloupe?? Đây là tuýp người mà con nên học tập theo đó." Bà Rathavit nhìn với biểu cảm ngưỡng mộ Tin, cuối cùng cũng chịu thả cái tai đã đỏ lựng như muốn rách của Can ra.

Can xoa xoa cái tai đáng thương của cậu. Mặc dù cậu muốn phản bác, nhưng cậu chẳng thể làm gì được khi tất cả lỗi lầm đều bắt nguồn từ cậu. Nhưng, cậu vẫn thấy cực kì xấu hổ khi bị mẹ mắng như vậy trước mặt Tin.

Sao trước tất cả mọi người mẹ không mắng mà lại mắng trước mặt cái thằng này?? Thật là xui xẻo mà!!

Le, người hiện tại đang đứng trước cửa phòng ăn, người đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh vừa diễn ra. Cô cười vui vẻ sau khi anh trai cô thoát được khỏi bàn tay ác quỷ của mẹ. Can nghe thấy cô em gái cười vui vẻ sau lưng, cậu nhìn vào cô mà chẳng mấy vui vẻ.

Thứ phản bội!!!! 😒😒😒

Đột nhiên, bụng Can kêu gào. Cậu vốn đã thực sự xấu hổ sau sự việc lúc nãy rồi. Bây giờ, cậu lại càng thấy xấu hổ hơn nữa.

Sao hôm nay tao lại xui xẻo tới thế này nhỉ??

"Anh Can, anh thật đúng là không biết xấu hổ mà" Le nói khi cô càng cười to hơn nữa. Cô không thể nhịn cười được nữa. Khuôn mặt Can giờ đã đỏ ửng như cà chua rồi.

Bà Rathavit đột nhiên thấy mình thật tệ khi nghĩ về chuyện của cậu con trai. Bà nghĩ, bà đã làm quá mọi thứ lên rồi. Bà biết, con trai bà đã cố gắng rất nhiều trong suốt cả tuần vừa qua để huấn luyện cho cuộc thi sắp tới. Hai người đã có một cuộc xung đột khi bà biết con trai sẽ tham gia vào cuộc thi đó, nhưng bà ngay lập tức nhận ra rằng bà đã quá gay gắt khi cố điều khiển Can theo ý muốn của mình. Cách mà bà dùng để bảo vệ cậu có vẻ như càng làm hại cậu thì đúng hơn. Cuối cùng, bà quyết định rằng bà nên dừng việc ngăn cản Can làm những gì cậu muốn lại.

"Thế này thì sao? Mẹ sẽ làm bữa sáng cho mọi người nhé!! Con chưa ăn gì đúng không, Tin?? Ăn sáng trước khi hai con đi thì sao nhỉ??" Mẹ Can rất vui vẻ đề xuất khi bà nhìn về phía Tin đang có ý đề phòng.

Can và Le nhìn vào nhau lo lắng. Hơn ai hết, hai người đều biết khả năng nấu nướng của mẹ họ tệ tới mức nào. Sau khi Cha qua đời, mẹ họ tiếp nhận việc nấu nướng cho cả gia đình. Hai anh em này thường giả vờ như họ rất thích những món ăn được mẹ nấu cho để không khiến bà buồn. Sau đó, đến khi họ không chịu được nữa, Can bắt đầu học cách nấu ăn cho gia đình. Sau từng năm, từng tháng trôi qua, cậu đã trở thành một đầu bếp tuyệt vời.

"Nếu như điều đó không gây phiền nhiễu cho cô Rathavit và gia đình, con rất vui vẻ khi được ăn sáng cùng mọi người" Tin lịch sự đáp lời và duy trì nụ cười thiên thần trên khuôn mặt.

"Khoan đã!! Mẹ ơi!! Thế này thì sao, để xin lỗi, hãy bắt anh Can nấu bữa sáng cho chúng ta đi!!" Le nhìn chằm chằm về phía anh trai và gật nhẹ đầu để cho anh cô biết là anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa đâu.

Can, đương nhiên, sẽ không thể để cho mẹ nấu ăn càng nhiều càng tốt, nếu không, họ sẽ phải trải qua sự tra tấn không thể tránh khỏi. Cậu chỉ có thể đồng ý với kế hoạch của Le.

Tin có vẻ như đã chứng kiến những cử chỉ qua lại của hai anh em nhà này khi họ cố ý giao tiếp và hợp tác như thế.

"Le nói đúng đó mẹ!! Con sẽ làm bữa sáng cho cả nhà để xin lỗi!!" Can nói với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt và cố gắng thuyết phục người mẹ của cậu.

"Nhưng không phải con sẽ tới Trung tâm mua sắm cùng Tin hay sao?? Nếu con làm bữa sáng, con sẽ gây mất nhiều thời gian hơn đấy!! Chẳng lẽ con không cần thay quần áo hả??" Bà Rathavit hỏi.

"Không, Tin không phiền đâu. Đúng không Tin??" Can nhìn vào Tin đầy lo lắng. Chàng trai Sử dụng Nguyên tố nhìn sự trông chờ và nghĩ tới yêu cầu đột ngột của cậu, chỉ có thể cười.

"Tôi không ngại chờ lâu thêm chút nữa đâu"

Can và Le nhanh chóng thở dài khuây khỏa.

"Được rồi, vậy là mọi thứ đã được quyết định!! Anh Can sẽ làm bữa sáng" Le nói trong vui vẻ. Cô vui vì đơn giản cô không cần phải cố sống sót khi bắt buộc phải ăn đồ ăn mẹ cô nấu nữa. Cô yêu mẹ cô, nhưng thật sự cô không thể chịu đựng được đồ ăn mà bà nấu.

"Đừng như vậy!! Mẹ sẽ giúp nữa, thế thì bữa sáng sẽ được làm nhanh hơn!!" Mẹ của hai anh em kia đứng dậy dời khỏi chỗ ngồi.

"Thôi xong rồi!!" Can và Le tự nói với chính mình.

Can và mẹ của cậu bắt đầu công việc chuẩn bị bữa sáng, nhưng phần lớn là do Can làm. Le cũng tham gia nữa, nhưng chủ yếu là để cho mẹ cô không đụng tay vào bất cứ thứ gì. Tin ngồi đó quan sát một nhà ba người cùng nhau nấu bữa sáng. Hơn tất cả, mọi thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại thể hiện ba người họ rất yêu thương nhau. Không gian thực sự ấm cúng trong ngôi nhà này khiến một người lạnh lùng như Tin cũng giống hư có dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

Thật mong sao có một gia đình nhỏ như vậy bên tôi!!!

Sau 30 phút trôi qua, gia đình Rathavit cũng đã làm xong bữa sáng. Không, chính xác là, cuối cùng Can cũng hoàn thành việc nấu ăn. Cậu chuẩn bị bánh mì bơ nướng với trứng chiên, thịt giăm bông với bánh mì phô mai bỏ túi, bánh trứng xốp và bánh kếp. Có vẻ như nó là rất nhiều nhưng khi Tin có mặt ở đây, cậu nghĩ thế này mới đủ cho tất cả mọi người. Can thắc mắc liệu một người giàu có như Tin có thích những món ăn đơn giản mà cậu đã làm hay không. Cậu hy vọng hắn sẽ không chê bai khi nếm thử qua các món ăn gia đình bình dân.

(P/s: Các món được giới thiệu ở trên nè)

(Bánh mì bơ nướng với trứng chiên)

(Thịt giăm bông với Bánh mỳ phô mai bỏ túi)

(Bánh trứng xốp)

(Bánh kếp)

Tin thấy chút ngạc nhiên khi Can thực sự biết nấu ăn. Khi hắn nhìn về phía cậu, hắn thực sự kinh ngạc như nhìn cậu lần đầu tiên, không nghĩ tới những món bình dân như vậy lại khiến hắn thấy ngon miệng. Những người hầu trong biệt thự thường nấu cho hắn món ăn của các nhà thượng lưu nhưng chúng thật sự vô vị.

"Ăn đi thôi, Tin" Bà Rathavit nói với nụ cười vui vẻ.

Tin gật đầu. Hắn chậm rãi lấy đĩa bánh mỳ bơ nướng và lấy một miếng để vào chiếc đĩa trước mặt. Sau đó, hắn lại tiếp tục lấy thêm một miếng bánh nữa mà ăn vô cùng ngon miệng.

Can, Le và mẹ của họ, cả ba người cùng nhìn về phía Tin đề phòng. Họ đã luôn hy vọng rằng Tin thích vị của những món ăn này. Khi họ thấy Tin cắn một miếng bánh mỳ bơ, hơi thở đã dừng lại trong một lúc lâu. Và sau khi thấy người thừa kế của phe E.A không nhổ bỏ thức ăn ra và vứt nó đi, khuôn mặt cả ba mới giãn ra thể hiện rõ sự nhẹ nhõm. Lúc đó, Can và gia đình mới thật sự yên lòng.

"Hãy thử món Bánh mỳ Phô mai bỏ túi đặc biệt này của Can đi!! Rất ngon đó!!!" Bà Rathavit lấy một miếng bánh bỏ vào đĩa của Tin. Can, người đang ăn rất thoải mái đột nhiên thấy xấu hổ. Tin nhìn vào biểu hiện xấu hổ của Can, điều đó khiến hắn ngay lập tức vui vẻ cười. Hắn nhận món ăn đặc biệt của Can và hương thơm của nó khiến hắn nhướng lông mày. Ngửi mùi đã thấy thật ngon rồi!! Sau đó, hắn tiếp tục cắn một miếng nhỏ. Thực sự rất ngon đó!!! Sau khi đã ăn xong miếng Bánh mỳ trên đĩa của mình, Tin lại lấy thêm một miếng nữa và ăn ngon lành. Mải ăn không thèm chú ý, đĩa Bánh mỳ phô mai bỏ túi đã hết sạch chẳng còn miếng nào. Nhận thấy chẳng còn lại miếng Bánh mỳ bỏ túi nào, Tin thấy có chút thất vọng. Hắn không nhận ra rằng hắn chính là người cứ liên tục ăn và lấy thêm bánh một cách lặp đi lặp lại nãy giờ. Can và tất cả những người còn lại trong gia đình đều choáng váng.

Hắn thực sự thích đồ ăn Can nấu sao??

"Tao... Tao có thể làm thêm nếu như mày muốn" Can ngại ngùng đề nghị.

Khi Tin thấy toàn bộ gia đình Rathavit nhìn hắn vui vẻ, hắn cuối cùng cũng biết được hắn là người ăn hết toàn bộ Bánh mỳ bỏ túi trên bàn.

"Thôi được rồi" Tin nói như vậy mặc dù hắn thực sự muốn ăn tiếp. Hắn chưa từng được nếm qua một món ăn ngon miệng nhưng lại cực kì đơn giản tới như vậy.

"Vậy, thôi giờ đừng xấu hổ nữa!! Nếu con tới đây vào lần sau, cô chắc chắn sẽ bảo Can làm thêm cho con ăn" Bà Rathavit nói.

"Đúng đó" Le thêm vào.

Tin chỉ có thể cười và gật đầu vì sự hiếu khách của gia đình họ.

Can cùng gia đình và Tin tiếp tục bữa ăn và nói cười vui vẻ. Gia đình Can luôn cố gắng gợi chuyện với Tin để khiến hắn cảm nhận hắn cũng là một phần của gia đình nhỏ này. Chàng trai Sử dụng Nguyên tố cũng chẳng ngại ngần gì khi tham gia nói chuyện cùng với gia đình, đôi lúc hắn còn cười rất vui vẻ. Hắn thực sự thấy hắn được chào đón trong gia đình này mặc dù hắn vừa chỉ gặp họ vào buổi sáng hôm nay. Giờ thì Tin lại thấy rất vui khi Can ngủ dậy muộn vào sáng nay, dù điều đó có khiến hắn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ đi chăng nữa.

Sau một hồi quan sát, Can nhận ra Tin cũng có thể cư xử như người bình thường và rất thân thiện với người khác.

Nếu thật sự là như vậy, cậu có thể tiếp tục làm bạn với hắn, có đúng không??

A/n:

Hey ya all!! Tôi thực sự xin lỗi vì đã hoãn lịch đăng chap. Tôi quyết định sẽ update một lần/tuần vào thứ 6 hoặc thứ 7!!

Tôi đã định viết thêm chút nữa nhưng có vẻ nó đã đủ dài rồi nhỉ?? Ừm, tôi sẽ viết thêm ở các chap sau nhé!!

Tôi đã tìm một vài công thức nấu ăn dưới 30 phút và thấy trang web này:

https://www.myrecipes.com/extracrispy/25-quick-breakfast-recipes-to-make-in-30-minutes-or-less

Và như thường lệ, cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ fanfic này!!

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro