CHƯƠNG 41: CÔ GÁI CÔ ĐƠN SỐNG BÊN DÒNG SÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cái bẫy Vô tận bị phá hủy, cả đội lại tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi đi tới cái đích cần đến.

Khi càng tới gần, âm thanh tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng hơn.

"Chúng ta đã đi tới gần con sông đó rồi! Mọi người hãy cẩn thận!!!" Kengkla nói rồi đến gần bên Techno như một cách để bảo vệ anh.

"Dừng lại!! Hãy ngừng chân ở đây trước đã!!" Ae, người đang đi đầu tiên nói với tất cả đồng đội.

"Chuyện gì đã xảy ra??" Một thành viên hỏi.

"Có một trận chiến đang diễn ra" Ae trả lời khi nhìn về khu vực xung quanh dòng sông.

Khi đội Thái Lan trở nên im lặng và chậm rãi tới bên cạnh dòng sông khi đang trốn phía sau những thân cây cao, họ nghe thấy tiếng kiếm va chạm ngày càng rõ hơn.

"Đã có đội khác tới trước chúng ta!!" Techno thì thầm khi mải quan sát trận chiến đang diễn ra.

Lúc này, âm thanh nhẹ nhàng của dòng sông lững lờ trôi đã bị thay thế bởi tiếng va chạm mạnh giữa các loại vũ khí cùng tiếng đọc thần chú phép thuật. Không quan tâm tới trận chiến nơi đó, cả đội quay sang nhìn những tài nguyên hiếm thấy ở khu vực gần bên con sông. Nơi đó được bao phủ bởi rất nhiều tài nguyên quý hiếm gồm cây cối, đá quý, và những sinh vật nhỏ từ thời xa xưa.

Thật đúng là một nơi tráng lệ với những kho báu quý giá!!

"Chúng ta nên tới lấy những tài nguyên đó ngay bây giờ, khi những đội khác đang bị bận rộn với việc tiêu diệt con quái thú kia!!" Trump vội đứng dậy từ nơi đang trốn nhưng lại bị Ae giữ lại.

"Nếu như có thể dễ dàng lấy hết tất cả những tài nguyên kia như thế, nơi này đã thành trống rỗng chẳng còn gì rồi!!" Ae cau mày giải thích với Trump.

"Đừng có mà hấp tấp nếu không nhìn toàn cục!! Đồ ngu!!!" Pineare tạch lưỡi vừa chán nản vừa thất vọng. "Nếu mày muốn chết thì cũng đừng có kéo bọn tao theo!!"

Trump có cảm giác bị coi thường, và một chút gì đó cay đắng. Y chỉ có thể câm miệng lại và cắn môi thay cho câu trả lời.

Các người cứ chờ đó!! Tôi sẽ trả thù sau!!!

Trong khi tiếp tục quan sát, mọi người liền nhận ra có gì đó rất kì lạ trong trận chiến.

"... 6... 7... 8... 9... 10!! Hai đội sao?? Họ không đánh nhau mà lại hợp sức chiến đấu cùng cô gái xinh đẹp kia??" Một thành viên trong đội bỗng thấy ngạc nhiên.

Trong trận đấu gay gắt kia, có hai đội đang cùng hợp tác với kế hoạch tấn công một cô gái với biểu cảm đau thương trên khuôn mặt, và dường như không quan tâm tới tình thế đang xảy ra trước mắt. Mặc trên người một chiếc váy hồng nhạt được ôm lấy bởi một chiếc khăn quàng vai bằng lụa màu xanh ngọc, tay áo rộng, và một chiếc áo vòng qua cổ để tô đậm thêm dáng người mảnh khảnh, cô gái xinh đẹp ấy đang duyên dáng phát ra từng đòn tấn công nhẹ nhàng. Những ai có thể chứng kiến sự duyên dáng ấy chắc hẳn sẽ ngay lập tức bị hút hồn.

(A/n: Bacsojin từ game Ragnarok Online)

Những chàng trai của đội Thái Lan không thể chịu được mà nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp kia. Họ bắt đầu có những giấc mơ giữa ban ngày với cô ấy.

"Đừng có để bị lừa bởi vẻ ngoài duyên dáng ấy, cô ta chính là quái thú canh gác dòng sông này, Bacsojin" Can khiến cho các chàng trai kia vội xoá bỏ mấy suy nghĩ không đứng đắn với cô gái đứng bên dòng sông.

"Đó... Đó là Bacsojin?? Tôi cứ tưởng Bacsojin là một cơn bạch sà chứ??" Một thành viên khác hỏi. Cậu ta không dám tin rằng cô gái xinh đẹp kia lại chính là con rắn bị mang tiếng xấu rằng sẽ giết bất cứ ai dám bén mảng tới ăn cắp những tài nguyên gần bờ sông nơi nó canh giữ.

"Đó là hình dáng con người của con bạch sà đó!!" Can giải thích.

Ngay lập tức, người đồng đội đã hỏi liền im lặng bởi sự thất vọng cùng vẻ ghê tởm thấy rõ trên khuôn mặt.

Bacsojin được coi là quái thú cấp Huyền thoại hệ Đất đã canh gác dòng sông này được hàng nghìn năm. Dù rằng được biết tới với hình hài là một con bạch sà, nhưng cô lại thích sử dụng hình ảnh một con người nhiều hơn. Cô khá mạnh về khả năng tấn công gần nhờ vào sự nhanh nhẹn vốn có của mình. Nguyên tố Đất cho phép cô sử dụng những đòn tấn công bằng Đất hiểm trở liên quan tới phép thuật. Trong lịch sử của những người Triệu hồi Quái thú, tất cả những người đã từng đặt chân tới thứ nguyên này trước đây đều không thể đánh bại được Bacsojin, cho nên, cô được coi là một Quái thú cấp Huyền thoại.

Dựa theo một câu chuyện đã từng được kể lại về Bacsojin, lý do khiến cô luôn ở đây canh giữ dòng sông này là bởi cô muốn chờ đợi người cô yêu thương nhất trở lại. Như một điều hiển nhiên, nơi này rất đặc biệt với cô bởi đây chính là nơi hai người tình cờ đã gặp gỡ và bất ngờ yêu nhau. Cũng ở kể từ đó, nơi đây là nơi họ thường xuyên gặp mặt. Một ngày, người đàn ông ấy nói với cô rằng hãy chờ tại nơi này vào ngày hôm sau như thường lệ. Cô gái đáng yêu và xinh đẹp liền vui vẻ mà gật đầu đồng ý. Cô hưng phấn chờ đợi người đàn ông ấy bên cạnh dòng sông này ngay ngày hôm sau. Đáng tiếc, người đàn ông đó lại không tới. Dù vậy, Bacsojin vẫn tin rằng người yêu rồi cũng sẽ quay về, nên cô vẫn ở đây, bên cạnh dòng sông này, ngày đêm chờ đợi để nếu như người kia có quay về, cô cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhưng, ngày biến thành cả tháng trôi qua, những tháng ấy trở thành hàng nghìn năm, vậy mà người kia vẫn còn chưa trở về. Tuy nhiên, chưa từng có một lần nào cô có suy nghĩ sẽ rời bỏ nơi này bởi vì niềm hi vọng của cô vẫn chưa từng tan biến.

"Đội Nhật Bản, hãy cố gắng bao vây mọi phía của cô ta để đội chúng tôi thực hiện thần chú Phong ấn!!" Cô nàng tóc dài, đội trưởng đội Đài Loan yêu cầu đội còn lại.

"Tsk!! Con mụ chết tiệt!!" Đội trưởng đội Nhật Bản, người đang cầm thanh gươm thì thầm tức giận. Nếu như đội của anh có nhiệm vụ giải quyết hết những đòn tấn công của Bacsojin, vậy thì cả đội sẽ phải chịu rất nhiều thương vong.

Đội Nhật Bản và đội Đài Loan đã tới con sông này cùng một lúc. Ban đầu, hai đội định sẽ đánh nhau để dành lấy nguồn tài nguyên phong phú ở nơi đây ngay khi vừa nhìn thấy nhau, nhưng rồi, họ nhận ra sẽ rất bất lợi nếu như chỉ còn một đội để tấn công Bacsojin sau khi đã bị thương nặng, cho nên, họ quyết định cùng hợp tác để hạ gục Bacsojin trước. Những chuyện xảy ra sau khi giết chết người canh gác của dòng sông này sẽ được quyết định sau.

Đội trưởng đội Nhật Bản miễn cưỡng đồng ý vì đội Đài Loan thật sự rất giỏi sử dụng những thần chú Phong ấn.

"Mọi người!! Bao vây Bacsojin và tấn công ả từ mọi phía!! Đừng có ả ta đến gần đội kia!!!" Đội trưởng đội Nhật Bản nói với đồng đội.

"ĐÃ HIỂU!!" Mọi người trong đội Nhật Bản cùng đồng thanh hét lớn. Với những loại vũ khí sắc nhọn cùng sự giúp đỡ của các con quái thú, họ liên tục ra những đòn đánh tàn nhẫn tới Bacsojin. Nhưng dường như người canh gác dòng sông chẳng bị ảnh hưởng chút nào, khuôn mặt cô vẫn đượm nét buồn rầu khi tự bảo vệ chính mình khỏi những đợt tấn công từ các phía xung quanh.

Giờ thì đội Đài Loan đã thấy an toàn hơn, họ tập trung kết hợp sức mạnh của cả nhóm vào việc tạo lập thần chú phép thuật để phong ấn sức mạnh của Bacsojin lại trong một phút. Vì Bacsojin được coi là quái vật cấp Huyền thoại bậc Trung, điều đó khiến cả đội Đài Loan phải dùng toàn bộ năng lượng để phong ấn sức mạnh của cô chỉ trong một phút. Nhưng dù chỉ là trong một phút cũng đã quá đủ để có thể hạ gục Bacsojin cùng sự giúp sức của đội Nhật Bản rồi.

"M* kiếp!! Ả ta hành động nhanh quá!!" Một thành viên của đội Nhật Bản phàn nàn.

"Giữ đội hình và tiếp tục tấn công đi!!!" Đội trưởng đội Nhật Bản yêu cầu khi vung kiếm với nhiều năng lượng hơn. Nếu như họ thành công tiêu diệt Bacsojin, điều đó có nghĩa là tất cả những tài nguyên này cùng với sự nổi tiếng sẽ thuộc về họ. Bên cạnh đó, Bacsojin còn giữ viên đá quý màu xanh lam có thể giúp lập khế ước cùng quái thú cấp Huyền thoại hệ Nước. Chỉ cần nghĩ tới những thành quả ấy đã đủ khiến cho hai đội có thêm động lực để chiến đấu rồi.

Sau 5 phút trận đấu ác liệt diễn ra, đội Nhật Bản đã thành công ngăn không cho Bacsojin di chuyển. Đội Đài Loan, ngược lại, đã sẵn sàng sử dụng thần chú Phong ấn quái thú.

"Beast Chain!" (Dây xích Quái thú)

Đội Nhật Bản ngay lập tức rời khỏi vị trí xung quanh Bacsojin khi thấy một dây xích màu trắng bay tới quấn vòng quanh người cô. Người canh gác cố gắng để thoát ra, nhưng cô lại chẳng thể làm gì. Cô gã dụi xuống mặt đất sau khi trói lại bởi sợi xích trắng kia. Mái tóc đỏ mềm mượt loà xoà che hết toàn bộ khuôn mặt. Biểu cảm của cô lúc đó đã bị che đi dù vẫn đang cố tiếp tục vật lộn khỏi cái xích.

"Bây giờ, hãy cùng nhau tiêu diệt ả ta nào!!" Đội trưởng đội Đài Loan hét lên.

Khi họ tiến tới gần cô ấy, một thành viên trong đội Đài Loan kiêu căng nói. "Ngươi thật đúng là quá xui xẻo!! Ngươi đã chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ quay về tìm ngươi! Xinh đẹp thì đã sao chứ?? Cũng chỉ ngu ngốc tới như vậy mà thôi!!!"

Những thành viên từ đội Nhật Bản rất muốn trách mắng thành viên của đội Đài Loan thô lỗ kia nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn luận về chuyện đó.

Đội trưởng đội Nhật Bản cố dùng thanh gươm trong tay để đâm vào trái tim Bacsojin, nhưng lại bị trệch hướng vào vai cô. Ngay lập tức, vai Bacsojin liền chảy máu, những giọt máu ấy đã nhuộm đỏ cả một mảng trên chiếc váy hồng xinh đẹp của cô.

Đội trưởng đội Đài Loan rất ngạc nhiên khi Bacsojin vẫn còn có thể chuyển động dù cho thần chú Phong ấn đầy uy lực kia đã bị yểm lên người cô.

Khi đội trưởng đội Nhật Bản định đâm Bacsojin một lần nữa bằng cây kiếm trong tay, người canh gác, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu trận đấu, mở miệng nói chuyện.

"Câm miệng..." Cô thì thầm với sự căm giận thể hiện rõ ràng trong giọng nói. Không ai có thể thấy được biểu cảm của cô bởi khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn bị che lấp bởi mái tóc đỏ.

Mọi người đều phải ngạc nhiên khi nghe cô cất lời.

"Lũ người các ngươi chẳng biết gì cả..."

Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội khiến cho cả dãy núi xung quanh gặp chấn động. Sự rung chuyển bất ngờ của mặt đất đã khiến cho cả hai đội mất thăng bằng. Đội Thái Lan đang đứng quan sát ở đằng xa kia cũng phải cố bám víu lấy thân cây để giữ thăng bằng.

Bacsojin chậm rãi đứng dậy và sợi xích đang bó chặt người cô bị phá hủy ngay trong tích tắc. Đôi bàn tay nắm chặt, áp lực bởi sức mạnh thật sự của cô được bộc lộ. Những con quái thú xung quanh nhanh chóng sợ hãi chạy ra một bên tránh đi nguồn áp lực nặng nề đó. Còn với những người triệu hồi quái thú xung quanh, họ đã run rẩy từ trước rồi.

"Có... Có phải ngay từ đầu ả ta không dùng hết sức mạnh không??" Đội trưởng đội Đài Loan run run nói. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì họ sẽ chẳng thể làm bất cứ chuyện gì khác cả.

Chết chắc rồi!!

Người canh gác với những biểu cảm vẫn bị che đi đằng sau mái tóc, thực hiện một hành động mạnh mẽ với cánh tay. Ngay tức khắc, đầu ba thành viên của đội Nhật Bản đã bay ra nơi khác và máu thì bắt đầu bắn lên như đài phun nước.

Trước khi trận động đất ác liệt kia dừng lại, người canh gác dòng sông đã trói những thành viên còn sống của cả hai đội với sợi xích được tạo ra từ những loại đất đá cứng nhất.

Cứ như vậy, từng người, từng người bị giết dần trong tĩnh lặng.

"AHHH!! KHÔNG!! KHÔNG!! LÀM ƠN!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!! LÀM ƠN HÃY KHOAN DUNG!!!" Một thành viên nữ của đội Nhật Bản khóc lớn van nài nhưng người canh gác dòng sông ấy không nghe. Cầm lấy cổ cô gái kia, Bacsojin bóp nghẹt cô ta cho tới khi đôi mắt cô ta trợn trừng và khuôn mặt thì chuyển sang màu tím ngắt. Rồi cô nhẹ ném thi thể của cô ta xuống nước để những sinh vật sống dưới lòng sông tổ chức tiệc mừng.

Cuộc tàn sát tiếp tục với hầu hết thành viên của cả hai đội đều chết, trừ người đã lăng mạ Bacsojin lúc trước. Lúc này, con sông vốn sạch sẽ và trong suốt như tấm gương đã bị nhuộm đỏ bởi dòng máu ghê rợn.

"T... Tôi... Tôi không có ý... Ý gì... Khi nó... Nói những lời đó đâu... Ack!!!" Trước khi kịp nói hết lời giải thích, Bacsojin đã bóp chặt cổ hắn ta rồi.

"Mọi thứ phát ra từ miệng ngươi đều thật dơ bẩn. Chúng ta cần phải tẩy sạch nó trước!!" Bacsojin cậy mở miệng hắn ta và mạnh mẽ kéo lưỡi hắn ta ra khiến nơi đó chảy máu dữ dội.

"Aackk!!" Thành viên đội Đài Loan đã cố vùng vẫy nhưng hắn ta không thể thoát được.

Sau khi rút lưỡi hắn ta, Bacsojin tiếp tục nói. "Giờ miệng của ngươi đã được làm sạch, chúng ta nên tiếp tục làm sạch đôi mắt đã khiến cho ngươi thấy những điều không đúng sự thật!!"

"SHAA!!" Hắn ta thở dốc vì đau đớn khi đôi mắt đã bị chọc mù với hai ngón tay của Bacsojin. Hắn ta khóc lên vì đau đớn, nhưng thay vì những giọt nước chảy ra nơi hốc mắt, nơi đó chỉ có máu chảy ra.

Hắn ta chỉ ước có thể được chết một cách nhanh chóng như những người đồng đội khác của mình chứ không phải chịu những đợt tra tấn đáng sợ tới thế này. Hắn ta cũng ước rằng giá như hắn chưa từng nói những lời lăng mạ như thế tới cô nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Giờ, tới lượt đôi tai này, thứ đã khiến cho ngươi nghe thấy những lời nói dối kia!!"

Bacsojin ném anh chàng tội nghệp kia xuống đất với lực lớn khiến mặt hắn ta bị biến dạng và càng chảy máu nhiều hơn. Để chắc chắn hắn ta không thể chạy thoát, Bacsojin đập gãy cả hai chân hai tay hắn ta. Một lần nữa, anh chàng tội nghiệp ấy thét lên vì đau đớn.

"Gaea's Judgement" (Sự phán quyết của Gaea)

(Nếu mọi người biết tới Thần thoại Hy Lạp, Gaea hay Gaia là tên của Đất Mẹ)

Tay Bacsojin vươn lên cao khiến một tảng đá lớn với hình dạng giống cây thương xuất hiện ngay phía trên anh chàng tội nghiệp chỉ có thể nằm bẹp dưới đất kia. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, Bacsojin hạ tay xuống khiến cho tảng đá kia rơi trên người chàng trai tội nghiệp, tách rời đầu và thân người hắn ta ra hai phía khác nhau. Thân người hắn ta vẫn còn hơi co giật một chút trước khi hoàn toàn bất động.

Khi chủ nhân đã chết, tất cả những con quái thú đã từng lập kế ước với họ sẽ trở về thứ nguyên nơi nó sinh sống và lại được giải thoát. Đương nhiên, việc nhìn thấy chủ nhân bị giết ngay trước mắt rất khó để chấp nhận, nhưng chúng biết cái chết là quy luật trong cuộc sống của một con người. Khi chúng trở về với thứ nguyên ban đầu, chúng sẽ phải chờ cho tới khi có người muốn lập khế ước với chúng một lần nữa, chỉ là cái chết của những chủ nhân cũ này, chúng sẽ mãi mãi ghi nhớ, không thể nào quên.

Nhìn thấy khung cảnh đó, vài thành viên của đội Thái Lan không nhịn được mà nôn mửa. Chuyện này thực sự quá ác độc để họ có thể chịu đựng được.

"Con Bacsojin đó thực sự là một cơn quái vật ác độc!!" Trump thì thầm khi vẫn còn đang nôn.

"Chúng ta nên tiêu diệt ả ta và trả lại sự công bằng cho những người đã chết!!" Một thành viên khác tức giận nói.

Không giống như những người khác đang rực cháy ý định muốn giết chết Bacsojin, Can có ý muốn giúp đỡ cô ấy. Cậu có cảm giác rằng tất cả chỉ là cái bẫy được giăng sẵn, và rồi, cô thì không thể nào vượt ra khỏi cái bẫy kia. Cậu tin chắc rằng những chuyện này không phải lỗi của cô khi cô đang chỉ tự bảo vệ chính mình khỏi những người triệu hồi quái thú khác, những kẻ muốn giết cô và cướp đi viên đá quý, cướp sạch đi những gì quan trọng nhất đối với cô ấy.

Nếu như đặt mình vào vị trí của cô ấy, liệu tao có làm như vậy hay không??

Sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh, Bacsojin khuỵu gối xuống và dùng bàn tay che đi vết thương đang chảy máu trên vai. Khi tiêu diệt được hết tất cả kẻ thù cũng chính là lúc cảm xúc thật của cô được bộc lộ dù cô đã cố gắng che dấu tới mức nào sau hơn một ngàn năm.

"Huhuuu..." Bacsojin cố gắng để chặn dòng nước đang trực trào ra hai bên hốc mắt nhưng cô không thể vì cảm xúc hiện tại đang trấn áp hết tất cả lý trí rồi. Khuôn mặt xinh đẹp với những vết máu loang lổ dần được tẩy rửa bởi những giọt nước mặt của sự đau buồn. Lần đầu tiên trong suốt hơn một nghìn năm, cô gái cô đơn sống bên cạnh dòng sông này rơi lệ.

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro