CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH LÁU CÁ CỦA TIN (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin dẫn Pete đi xa nhất có thể đối với những Sinh viên khác để tránh những phiền nhiễu không đáng có. Tin nhìn thấy băng ghế dài được đặt dưới bóng cây, hắn kéo tay Pete tới đó.

"Tin, cậu không cần thiết phải kéo mình ra đây đâu. Mình ổn thực sự mà." Pete cố gượng ra một nụ cười vui vẻ mặc dù đây chính là bằng chứng để chứng minh rằng cậu đang chẳng ổn chút nào.

Môi cậu bắt đầu run run và đôi mắt ngập nước. Lúc này, xung quanh họ chẳng có ai cả, Pete đã thành thật hơn với cảm xúc của chính mình dù cậu vẫn cố gắng để che dấu nó đi. Thường thì, khi có rắc rối xảy ra, Pete sẽ tự giải quyết nó một mình. Khi quá mệt mỏi với những gì mà cậu cảm nhận được, Pete sẽ khóc... Nhưng cậu chỉ khóc khi có một mình bởi cậu chẳng muốn ai thấy được con người yếu đuối bên trong của cậu cả. Đó chính là cách mà cậu giải quyết hết tất cả mọi rắc rối từ trước cho tới giờ.

Từ khi cậu gặp được Ae, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Vì một vài lý do nào đó mà chính Pete cũng không biết tại sao Ae lại có khả năng khiến cho cậu nói hết ra những thứ cậu không hề muốn nói với ai cả. Không ai kể cả người thân hay người bạn từ thuở nhỏ, Tin. Không hiểu sao khi chia sẻ mọi thứ với Ae, Pete lại luôn thấy thoải mái hơn. Ae luôn có những cách dịu dàng khiến Pete bĩnh tĩnh lại để hai người cùng nhau giải quyết hết mọi vấn đề. Mỗi khi cậu khóc, nói những lời rỗng tuếch, nói về những vấn đề từ nghiêm trọng tới chẳng quan trong chút nào, Ae luôn ở đó chân thành lắng nghe.

Bây giờ, Pete đang không thể kiểm soát cảm xúc và sắp khóc nhưng Ae lại không có ở nơi này dỗ cậu. Cậu nhận ra rằng cậu đã quá phụ thuộc vào Ae rồi... Cậu phải có sự giúp đỡ của Ae thì mới có thể vượt qua được những khó khăn. Điều này khiến Pete thấy cậu thật thảm hại và vô dụng. Những cảm xúc rối loạn quanh quẩn trong suy nghĩ làm cho nước mắt rơi xuống mà không kiểm soát.

Tin, người đang ngồi ngay cạnh thấy Pete khóc, thực sự không hề biết cách phải giải quyết chuyện này ra sao cả. Hắn chưa từng thấy hình ảnh Pete như thế này. Không, phải nói rằng đây là lần đầu hắn thấy có người bên cạnh hắn khóc. Thực sự khó chịu lắm!!! Phải làm cách nào để hắn giải quyết vấn đề này đây??

"Khóc đi"

"Cái... Cái gì cơ??" Pete ngạc nhiên nhìn Tin.

Tin đặt đầu Pete tựa lên vai hắn, ôm chặt và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hành động thì tỏ vẻ cực kì quan tâm đó nhưng nhìn qua đôi mắt lạnh lùng kia, ai nghĩ được là hắn rất lo lắng cho  cậu bạn thuở nhỏ này.

Pete ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ đó của Tin. Một người bình thường cư xử vô cùng lạnh lùng và cũng là chàng Hoàng tử sống cách biệt với mọi người lại đang thực sự làm cho Pete thấy thoải mái.

"Tin?" Pete hỏi một cách lúng túng.

"..."

Pete cố nén lại nụ cười trong họng. Điều này chắc chắn sẽ khiến Tin không được thoải mái đâu khi hắn đã cố hết sức an ủi cậu như vậy.

"Cảm ơn cậu, Tin" Pete đáp lại cái ôm của Tin.

Pete thấy khá hơn một chút rồi.

Tin nhếch miệng cười và đưa tay lên vò mái tóc Pete.

"Oi... Tin!!! Dừng lại đi!!!" Pete chỉnh lại tóc trong khi nở nụ cười thật tươi.

Lần này, cậu là cười thật lòng.

Cả hai ngồi trên băng ghế dưới tán cây và nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Tin liếc về nụ cười của Pete vẫn đang dán chặt trên khuôn mặt cậu cùng với khuôn mặt thỏa mãn. Hắn thấy thành công một chút khi nghĩ bản thân đáng tin cậy hơn Ae nhưng hắn biết, những điều đó là vẫn chưa đủ.

Khoảng khắc im lặng trong không gian bỗng bị phá vỡ bởi tiếng kêu từ bụng Pete. Cậu ngay lập tức lấy tay che lại bụng như thể đang cố che đi cái tiếng kêu đáng ghét kia. Nhưng Pete cũng nhanh chóng nhận ra rằng nó chẳng có tác dụng gì cả. Và điều đó xảy ra khiến cho đôi má Pete đỏ ửng như cà chua.

"Tôi đi mua đồ ăn. Cậu ngồi yên ở đây đi." Tin đứng dậy.

Trước khi Pete kịp nói ra rằng cậu có thể đi mua đồ ăn cho cả hai thì Tin đã chạy đi mất bóng dáng chỉ còn lại chiếc cặp tài liệu hắn để lại.

"Thật là một người bạn tốt" Pete cầm điện thoại lên vì nó đang rung.

Bóng dáng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt Pete, bỗng nhiên có ba bóng người đang núp ở đằng xa kia bắt đầu đuổi theo Tin.

Ngay tại thời điểm ba bóng người kia di chuyển, Tin đã biết được sự hiện diện của họ. Hắn ngay lập tức biết được danh tính của những người đó và quyết định làm chệch hướng chú ý của họ ra khỏi Pete cùng Học viện nhiều nhất có thể. Hắn giữ trạng thái bình tĩnh và lạnh lùng như thường ngày trong khi dẫn ba người kia đi vào sâu trong khu rừng cạnh trường.

Ba bóng người đang mặc áo choàng cùng mặt nạ đen kia có vẻ lại chẳng biết gì về kế hoạch gian manh của Tin khi họ đuổi theo hắn.

Khi đuổi theo Tin, họ bắt đầu có những câu hỏi thắc mắc về cách hành xử kì lạ đó của hắn.

"Sao nó lại đi sâu vào trong rừng vậy??" Một kẻ với vóc người nhỏ nhất lên tiếng. "Nó đã nhận ra chúng ta đang đi theo rồi à??"

"Bất khả thi!!! Chỉ có những người thuộc cấp bậc Cao thứ hạng Xanh dương mới có thể nhận ra chúng ta" Câu trả lời đến từ một người phụ nữ với chất giọng trưởng thành.

"Dựa theo những gì được báo cáo, thằng oắt đó chỉ có thể là người dùng Nguyên tố cấp bậc Cao thứ hạng Xám thôi" Tiếng nói dứt khoát tới từ kẻ có vẻ như là người chỉ huy trong nhóm."Nếu nó đi sâu hơn vào trong rừng, cũng tốt thôi, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta bắt được thằng oắt đó. Không bị làm phiền."

Hai người cấp dưới kia gật đầu tỏ ý đã hiểu và cả ba người lại tiếp tục đuổi theo.

Khi Tin thấy hắn đứng ở đây đã đủ khoảng cách an toàn và đủ xa so với Học viện, hắn dừng lại.

"Rốt cuộc kế hoạch của thằng nhóc đó là cái quái gì vậy??" Người có vóc dáng nhỏ nhất hỏi hai đồng đội còn lại.

"Có vẻ như có gì đó không đúng xảy ra." Chất giọng phụ nữ thì thầm tỏ vẻ lo lắng.

Kẻ đứng đầu trong nhóm im lặng khi muốn quan sát Tin. Có điều gì đó đã khiến kẻ đứng đầu này thắc mắc khi Tin đột ngột đổi hướng đi.

Càng suy nghĩ tới hành động kì cục của Tin, nhóm ba người đeo mặt nạ lại càng lo lắng tới những việc sắp xảy ra.

Không... Không thể nào với cấp bậc hiện tại, hắn lại có thể nhận ra ba người chúng ta...

"Kể cả thằng oắt đó có biết chúng ta đi theo thì đã sao?? Chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thêm vào đó, chúng ta đều thuộc cấp bậc Cao thứ hạng Xanh lá, chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thôi!!" Kẻ được coi là đứng đầu nói với vẻ tự tin.

"Tôi sẽ không chắc chắn như thế nếu tôi là các người đâu" Tin thì thầm nhỏ phía sau tai kẻ đứng đầu.

Trước khi tên dẫn đầu đó có thể nhận ra được tiếng nói phát ra từ đâu, một lỗ hổng lớn đã rõ ràng xuất hiện trên ngực hắn ta. Cơ thể hắn ta tê liệt cùng máu. Máu không ngừng chảy ra từ hai bên mép, toàn bộ cơ thể đổ xuống và nằm im lặng ngay trên mặt đất.

Hai kẻ đồng đội kia mới chỉ vừa tự tin hơn được sau câu nói của người đội trưởng về việc xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, giờ đây đang sốc nặng và sợ hãi sau cái chết kinh hoàng tới bất chợt với người chỉ đạo kia.

"Chẳng phải nó... nó chỉ thuộc thứ hạng Xám thôi hay sao?? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được??" Giọng nữ thét lên hỏi trong khi run rẩy vì sợ hãi.

"Trừ khi nó là..." Cô ta xoay người lại lẩn đi vì cái cảnh tượng đáng sợ đó.

"Ch... Chúng... Chúng ta phải đi ngay bây giờ" Cô ta hét vào mặt người đồng đội còn lại.

"Nhưng còn nhiệm vụ" Kẻ mặc áo choàng với dáng người nhỏ con hỏi trong tình trạng hoảng hốt.

"Mày không hiểu hả?? Chúng ta không thể đánh thắng hắn được!! Chúng ta phải trở về báo cáo lại chuyện này." Cô ta nói và chạy nhanh hết mức có thể.

Tên đồng đội kia không thể nói ra được câu gì. Người chỉ huy kia là kẻ mạnh nhất trong ba người nhưng Tin lại có thể giết chết hắn ta ngay lập tức, Tin chắc chắn phải mạnh hơn gấp nhiều lần so với những gì mà bọn chúng nghĩ ban đầu.

Khi hai con mồi kia mải co giò chạy, chúng đột nhiên bị chặn lại bởi bức tường rào vô hình được tạo ra bởi Tin. Hai kẻ đó hiện tại đang bị mắc kẹt.

"Tại sao hai người lại nhanh chóng muốn trốn đi vậy??" Tin hỏi theo cách mỉa mai với nụ cười nhếch mép quen thuộc được treo trên miệng khi hắn tiến dần về phía hai kẻ đang run sợ kia.

"Tệ thật. Chúng ta sẽ không thể nào thoát nếu không phá được chướng ngại vật này" Người có dáng người nhỏ con hơn nói.

"Tao sẽ phá chướng ngại, mày làm cho thằng đó chú ý sang hướng khác đi" Người phụ nữ nói.

Kẻ nhỏ con gật đầu và ngay lập tức tạo ra một chiếc khiên cầm trên tay.

"Ultimate Illusions" (Ảo ảnh tối thượng)

(P/s: Mấy cái in nghiêng đặt trong "..." là thần chú nha)

Sau khi tấm khiên được bung ra, hàng trăm ảo ảnh của những dáng người nhỏ con xuất hiện ngay trước mặt Tin. 'Ultimate Illusion' là một trong những kỹ thuật tối thượng mà hắn có thể dùng bởi vì nó có tác dụng tăng sức mạnh của hắn lên gấp bội.

"Ồ ~~~ Vậy ra ngươi thuộc 'Thị tộc Rắn Đen'. Thật thú vị làm sao!!! Ta tưởng cái thị tộc yếu xìu đó đã chết hết từ sau trận chiến giành quyền đoạt vị rồi chứ??" Tin cười chế giễu.

Nỗi sợ trong lòng kẻ nhỏ con dần được thay thế bằng sự tức giận dâng trào. Tên đó tiến dần tới phía Tin và gọi thêm một chiếc khiên tối thượng nữa.

"Cùng xem liệu ngươi có vượt qua ta được không đã."

"Poison Cloud" (Mây độc)

Trên mỗi ảo ảnh đều xuất hiện ra làn khói xanh lá đẹp mắt nhưng lại mang tới sự chết chóc của độc dược. Làn khói đó xuất hiện từ miệng của những ảo ảnh và chúng tiến thẳng về phía của Tin. Làn khói mang khí gas độc hại tập trung vây quanh Tin, dày đặc mang theo sự nguy hiểm chết người.

Vì chẳng thấy tiếng đáp trả nào từ phía làn khói kia, tên nhỏ con cười khẩy.

Tin, có vẻ như ngươi cũng chẳng giỏi giang gì như vẻ bề ngoài ngươi thể hiện đâu nhỉ?? Ngươi giết được chỉ huy của chúng ta cũng chỉ do ăn may mà thôi. Haizzz~~~ Hoảng loạn chẳng vì cái gì!!! Thật phí thời gian!!

Khi tên nhỏ con định quay lại giúp người đồng đội phá bỏ rào cản để về tổ chức bẩm báo hoàn thành nhiệm vụ, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay hắn ta cùng tất cả những ảo ảnh của hắn đang đứng đằng kia.

"Whirlwind Blades" (Thanh gươm lốc xoáy)

Cơn lốc xoáy vây quanh Tin loại bỏ hết tất cả khói độc, làm tan biến những ảo ảnh một cách nhẹ nhàng. Còn tên dáng người nhỏ con thuộc 'Thị tộc Rắn Đen' kia, hắn ta đang đứng chết trân do vẫn chưa thể tin được rằng kỹ thuật hắn bỏ nhiều năm để luyện tập tới mức độ hoàn hảo lại có thể bị phá bỏ trong vài ba giây như vậy. Hắn ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Tin rồi và đương nhiên ngay bây giờ hắn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Cái giá đó chính là mạng sống của hắn ta. Cũng giống như những ảo ảnh cùng với đống khí gas kia, cơ thể hắn tan rã thành từng mảnh nhỏ cho tới khi chúng hòa thành một phần với cơn gió Tin đang điều khiển.

Sau khi tên kia chết, cơn lốc xoáy bao quanh Tin vẫn chưa biến mất.

"Thật thảm bại" Tin tự nói với chính mình khi bàn tay đưa lên vai phải phủi đi một vài vết bẩn không đáng có.

Người duy nhất còn sống trong nhóm đã tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội mình chết đáng sợ ra sao. Cô đã thử phá hủy cái rào chắn vô hình kia nhưng cô lại chẳng tạo ra được sự tiến bộ nào trong việc phá vỡ nó dù có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa. Cô thậm chí đã biến đổi cơ thể chính mình thành Quái vật quyền lực nhất, Azure Demihuman Snake Dragon để có thể tăng sức mạnh lên muốn phá tan cái rào cản kia nhưng đều vô ích.

Với sự biến đổi đó, người phụ nữ kia có khả năng biến hình thành các hình dạng khác nhau kể cả những con quái thú. Biến đổi giúp cho người sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau như tăng cường sức mạnh, sử dụng nhiều kỹ năng hơn bình thường và để lừa gạt đối thủ.

Nhưng trong thời gian hiện tại, dù cô ta có dùng bất kì hình dạng cũng như kỹ năng nào cũng đều vô ích. Cô ta biết cô ta đã sắp chết rồi.

"Xin ngươi... Xin ngươi hãy tha cho ta. Ta... Ta sẽ nói hết mọi thứ... Sẽ nói hết mọi thứ cho ngươi biết." Cô nàng mình rồng kia cúi đầu quỳ sụp xuống vì sợ hãi.

"Nhiệm vụ của ngươi là gì?? Nếu ngươi dám nói dối, dù chỉ là một chữ, hãy coi chừng cái mạng chó của ngươi đó." Tin đe dọa người phụ nữ kia với ánh mắt lạnh lẽo.

Kể cả Tin có nhìn rất đáng sợ, sự thanh lịch cùng đẹp đẽ của hắn vẫn ở nguyên đó, không hề biến mất.

"Họ muốn bọn ta làm ngươi bị thương để ngươi không tham gia được Friendly Faction Competition (Cuộc thi cạnh tranh thân thiện giữa các phe phái)"

Friendly Faction Competion là một cuộc thi vô cùng nổi tiếng trên đất nước này. Những ai thuộc top 10 người giỏi nhất mỗi phe sẽ đại diện đi thi tại Học viện L.B.C. Mọi người sẽ từ từ chọn chiến đấu với nhau để tìm ra người thắng cuộc.

"Không phải bây giờ là quá sớm để làm việc đó hay sao?? Cuộc thi còn những 6 tháng nữa mới diễn ra cơ mà."

"Bọn ta đang cố gắng loại bỏ được càng nhiều đối thủ càng tốt. Càng ít người tham gia, tỉ lệ đứng top đầu của Thị tộc Rắn Đen càng cao." Cô ta hồi tưởng lại những rủi ro đã đến với Thị tộc.

Bên cạnh nơi Tin đang gây khó khăn với cô nàng mình rồng đáng thương, Gucci đã nhìn thấy toàn bộ mọi thứ đằng sau những bụi cây cao bên ngoài rào chắn vô hình. Con Quái vật dạng keo có vẻ như bị dọa sợ rồi. Nó không hề biết rằng là do khả năng của Tin đã giết chết những kẻ kia hay những kẻ kia đã cố gắng để giết Tin.

"Gucci!!! Cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi" Can nhanh chóng giữ chặt Gucci để tránh cho nó tiếp tục chạy lung tung.

Can có thể tìm ra được Gucci nhanh tới vậy là nhờ vào kỹ năng mới giúp cậu có thể xác định chính xác vị trí những bé thú cưng được cậu Triệu hồi.

Gucci đã kinh ngạc một chút lúc đầu nhưng sau khi biết được đó là vị chủ nhân đáng yêu của nó, nó đã thấy bớt căng thẳng hơn.

"Ngươi làm gì ở chỗ này vậy hả Gucci??? Ngươi khiến ta lo lắng lắm đấy!! Biết không??" Can véo má Gucci.

"Kyuuu!!! Kyuuuuu!!!!!" (BỎ RA) Gucci dứt khoát.

"Được rồi, cùng đi về Học viện thôi" Can quay người lại đi thẳng về phía Học viện.

"KYUU! Kyuuu!! Kyuuuu!!! Kyuuuuu!!!! (KHÔNG! TIN!! TIN!!! TIN!!!!)

Gucci bắt đầu phản kháng cố thoát khỏi cái ôm chặt của Can. Lấy cơ thể dạng keo làm điểm mạnh, nó có thể tự do thoát ra khỏi vòng tay của Can ngay lập tức.

"Gucci!! Ngươi lại định chạy đi đâu nữa??" Can đuổi theo Gucci, bé thú cưng dạng keo đang cố nhảy nhanh ngày càng xa cậu.

Khi hai người chạy qua những hàng cây cao kia, khung cảnh kinh hoàng đó càng được nhìn thấy rõ hơn nữa.

"Kyuu!! Kyuuu!!!" (Giúp Tin)" Gucci cầu xin nhìn về phía chủ nhân chờ sự đồng ý.

"Ngươi không phải là người đầu tiên cố làm ra việc này và thẳng thắn mà nói, ta không quan tâm" Một quả cầu lửa được hình thành trong tay Tin.

"Ngươi đã nói ngươi sẽ tha mạng cho ta mà!!!" Cô nàng mình rồng liều lĩnh nói.

"Ngươi sẽ là kẻ gây hại cho ta trong tương lai. Và ta không thích những kẻ gây hại"

Tin ném quả cầu lửa kia vào người con rồng khốn khổ. Lúc lửa chạm tới làn da vảy màu xanh da trời của con rồng đó, ngay lập tức nỗi đau dữ dội dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể con rồng kia. Tiếng thét lên đầy bất lực liên tục từ con rồng cái đó có thể được nghe thấy khi cô ta cố gắng trong vô vọng để dập tắt ngọn lửa nhưng đều vô ích. Chỉ có những người trong hàng rào vô hình đó mới có thể thấy được những tiếng kêu vật lộn kèm với sự đau đớn của cô. Tin nhìn cô ta dần biến thành tro với thái độ vô cùng lạnh lùng.

Kể cả những điều người phụ nữ kia nói có thể là sự thật, Tin cũng sẽ không thể để cô ta trốn thoát và báo lại tất cả những gì cô ta thấy về thứ hạng hiện tại của hắn cho cấp trên được.

Can, người đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra, cơ thể cậu hoàn toàn đóng băng. Có thể cậu không thể nghe thấy cuộc hội thoại cùng tiếng khóc đau khổ của cô nàng mình rồng khốn khổ kia nhưng cái khung cảnh đáng sợ đó đã đủ để cho Can thấy được con người Tin tồi tệ tới mức nào. Đã biết được hết những tin đồn xung quanh vị Hoàng tử kia, Can có thể khẳng định được rằng Tin thật không có lòng khoan dung khi vừa giết chết một con thú vô tội.

Cái khung cảnh đó quá mức quen thuộc với Can khiến tất cả mọi kí ức tồi tệ của tuổi thơ tràn về, những kí ức mà cậu muốn dùng mọi cách để xóa bỏ mà không thể.

"Mày thật xứng đáng với món quà này của bọn tao!!!"

"Dạy cho nó một bài học thì sẽ thế nào nhỉ??"

"Haha!!! Tao biết nên làm gì rồi. Chúng ta sẽ biến thú cưng của thằng nhóc này thành đồ ăn cho Quái thú!! Thấy sao?? Được không??"

"Làm ơn!!! Đừng mà!!!! KHÔNG!!!!!"

Âm thanh từ những tiếng cười, tiếng nhạo báng của lũ bạn cùng lớp cứ mãi quanh quẩn không biến mất trong tâm trí cậu. Những tiếng thở cuối cùng của bé thú cưng trước khi chết kia càng thắt chặt thêm nỗi đau đớn trong lồng ngực cậu khiến cậu thở hổn hển.

Tất cả là lỗi của cậu vì những gì đã diễn ra vào ngày đó. Ngày đó, cậu không thể làm bất cứ thứ gì do cậu quá yếu đuối. Cậu đã để cho tụi bạn xấu xa đó giết chết quái thú của cậu vì cậu chẳng có chút sức mạnh gì cả. Không thể làm bất cứ thứ gì chính là điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời Can nhưng giờ cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy xa dù chỉ thêm một lần nữa.

Cái chết của bé cưng vô tội đó là đã quá đủ rồi. Cậu sẽ không thể để bất cứ con Quái thú vô tội nào khác phải chết nữa. Can hứa cậu sẽ dành toàn bộ cuộc đời còn lại để bảo vệ chúng. Và trước tiên, cậu sẽ khiến Tin phải hối tiếc vì những gì hắn đã làm.

Khi những ký ức tồi tệ kia được tích lũy và sự kiên định đó trộn lẫn lại với nhau, sự phán đoán của Can trở nên mờ mịt. Thái độ bình tĩnh và vui vẻ thường ngày được thay thế bằng sự thù hận rõ ràng dẫn tới ham muốn phải trả thù cho con Quái vật kia.

Can giơ tay phải lên trời như thể là đang muốn nắm lấy thứ gì đó. Đôi mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực màu trắng và cậu ngẩng đầu lên.

Gucci, con thú đáng yêu đang đứng phía sau Can nhìn thấy cảnh đó cố gắng gây chú ý với cậu bằng cách dùng miệng kéo hết tất cả dây giày của cậu ra nhưng đều vô ích.

"Ta muốn Triệu hồi ngươi, Great Vakyrie Randgris"

Những hàng mây đen lũ lượt kéo về bầu trời phía trên khu rừng kia thay thế bầu trời màu xanh bình yên. Điềm báo xấu về một trận chiến nảy lửa sắp diễn ra.

A/n:

Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng về hình dáng Azure Demihuman Snake Dragon của người phụ nữ mình rồng kia. Bức ảnh này một lần nữa lại tới từ Ragnarok Online.

Dù sao thì, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tiếp tục ủng hộ fanfic này của tôi. Điều đó khiến tôi cực kỳ hạnh phúc đó.

Và bây giờ!!! Hãy vui vẻ mà đọc truyện nhé!!!

P/S:

Các bạn nghĩ sao về bản dịch này??? Mới dịch được 5 chương thôi và càng ngày càng thấy gay cấn rùi...

Một điều cần chú ý trong chap này đó là những lời nói được viết trong (...) sau những tiếng "Kyu" của Gucci không phải là mình tự viết ra đâu nhé... Mình dịch nguyên ở bản gốc đấy!!! Thấy bạn au của chúng ta đáng yêu hơm???

Spoil trước: Chap sau cuộc chiến của Tin vs. Can sẽ ra sao??? Cùng đón xem nhé!!!

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro