CHƯƠNG 72: GIỮ TÔN TI TRẬT TỰ ĐI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond cố giữ thăng bằng trong khi ôm lấy người chủ nhân nhỏ bé đã say ngất trong lòng. Vì Can luôn trở nên bướng bỉnh khi cậu say rượu, cậu khó chịu đẩy Pond ra xa thật mạnh hết mức có thể. Cuối cùng, khi cả hai cùng cố dùng lực, nên cả hai ngả người suýt ngã xuống đất. May là, Pond đã phản ứng rất nhanh. Cố gắng ôm Can thật chặt, hắn ta phải chắc chắn hắn ta phải là người ngã xuống đất trước tiên, mà không phải là cậu.

"Ack!!" Pond hét lớn, hai mắt nhắn chặt một lúc cố quên đi cơn đau. Khi mở mắt ra, hắn ta được thấy một người vô cùng dễ thương. Trong vòng tay của hắn lúc này, người chủ nhân bé nhỏ của hắn ta có hơi run rẩy, hai hàm răng cắn lại thật chặt, cùng với đôi tay sợ sệt nắm chặt lấy áo hắn. Cậu lúc này có vẻ rất dễ bị thương tổn và điều đó khiến Pond muốn bảo vệ cậu thật tốt.

Không quan tâm tới không gian bỗng nhiên im ắng tới đáng sợ và sự căng thẳng hiện rõ ràng trong phòng bếp, Pond vươn tay lên nhẹ xoa đầu Can. Đây là cách Pond luôn dùng để an ủi cậu. Nó giống hệt cách mà cậu an ủi hắn ta lúc đau buồn vậy.

Nhìn thấy hình ảnh Can thể hiện sự sợ hãi ra ngoài thật sự rất khó vì cậu vốn là một người luôn cố che giấu sự yếu đuối vào tận sâu trong lòng để không làm phiền người khác. Vì thế mà mọi người vẫn luôn nghĩ rằng cậu rất mạnh mẽ, nhưng tận sâu trong lòng, Can cũng chỉ là một con người bình thường, rất dễ bị tổn thương và vô cùng nhạy cảm. Nghĩ vậy, Pond tự hứa với chính hắn là sẽ ở bên bảo vệ cậu bằng mọi giá! Kể cả trước tên Tử Thần độc ác (Tin) kia nữa!!!

Lại nói tới tên Tử Thần độc ác trong lời nói của Pond, hắn ta đột nhiên cảm nhận được sự im ăng đáng sợ trong phòng bếp.

Đã có chuyện gì xảy ra với không gian xung quanh vậy???

Khi ôm lấy Can từ từ đứng lên, Pond bỗng cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc hết cả sống lưng, cùng với đó là việc da gà nổi lên khắp toàn thân.

Cảm giác đáng sợ này thật quen quá!!

Quay đầu nhìn xung quanh, hắn ta thấy mọi người đang đứng bất động, ánh mắt đều hướng về phía cửa phòng bếp. Khuôn mặt họ thể hiện rõ sự kinh sợ hoảng loạn và mồ hôi đã chảy dài trên trán họ.

Gucci không thể chịu được áp lực đang đè nặng lên không gian xung quanh nên nó run rẩy trở ra đằng sau lưng Thanatos. Kể cả đối với Thanatos, áp lực đè nằng xung quanh lúc này cũng là quá mức và điều đó như đang bóp nghẹt lấy cổ anh vậy, tuy nhiên, anh vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh để bảo vệ người đang trốn sau lưng anh.

Moonlight Flower không hề biết người đang đứng trước cửa là ai cả, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô không thể gây rối với người này được. Cảm nhận được sự lo là của mọi người xung quanh, cô thật sự rất muốn rung chuông để khiến họ bình tĩnh lại, nhưng cô biết điều đó có lẽ không hề có ích. Người kia quá mạnh. Kể cả việc bây giờ cô rất muốn giúp đỡ mọi người, cô cũng không dám làm. Nếu như cô xúc phạm tới hắn, cô có thể sẽ chết ngay lập tức!! Rất khó cô mới có thể được lập khế ước cùng người Triệu hồi, cô chưa muốn phải chết đâu! Cô vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm mà!!!!

Còn với hai anh em nhà Type-ChaAim, họ có thể nhìn thấy cánh cổng địa ngục đang mở ra trước mắt họ rồi. ChaAim lo sợ vỗ vỗ vai anh trai. "Anh Type, em chưa muốn chết!!" ChaAim lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài hai been má. Nhìn vào ánh mắt của người chủ nhân đang đứng ở cửa, cuộc sống thân thương của họ giống như cây đèn dầu sắp bị thổi tắt rồi. Họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Còn về Type, anh không biết nên phải trả lời hay giải thích sao với chủ nhân cả. Anh đã thất trách khi không thực hiện việc báo cáo hoạt đoongn của Can thường xuyên vì anh đã bị phân tâm bởi những trò vui cùng mọi người xung quanh. Chắc chắn là chủ nhân Tin sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh xứng đang với bất kì hình phạt dù đáng sợ tới mức nào mà chủ nhân dùng lên người anh.

Khi Type định nói về nhà sau lầm đã mắc phải và thể hiện anh sẵn sàng chấp nhận tất cả trách nhiệm, anh lại hoàn toàn bị lờ đi.

"Ch... Chủ... Chủ nhân, tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã bỏ bê nhiệm vụ" Type lắp bắp giải thích.

Nhưng Tin không quan tâm mà chỉ bước qua mà không thèm liếc mắt nhìn. Không một ai dám nhúc nhích, chỉ trừ mỗi ánh mắt họ đang dõi theo hắn. Mỗi bước hắn đi giống như một nhịp đồng hồ của quả bom nổ chậm. Những âm thanh phát ra nghe rõ tới mức giống như nó đang vang vọng khắp cả phòng bếp vậy. Đi cùng với những âm thanh ấy chính là nhịp đập ngày càng tăng trong lồng ngực của mỗi người. Tin càng đến gần, họ càng cảm thấy rằng họ sắp bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục.

Nhìn biểu cảm trên mặt Tin lúc này, dù hắn nhìn rất thờ ơ và bình tĩnh, mọi người cũng không thể không quan tâm tới cảm xúc thật sự của hắn được.

Các bạn đang hỏi đó là cảm xúc gì sao? Đó là sự hung bạo và căm ghét đến cực độ. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ sởn da gà rồi!!

Không lâu sau đó, Tin dừng bước. Việc dừng bước đột ngột này khiến mọi ngừi xung quanh nghĩ rằng quả bom đã tới lúc phát nổ rồi.

Đứng trước mặt Pond, Tin thờ ơ nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mắt tên Thần thú. "Trả cậu ấy cho ta!!"

Mọi người trong phòng bếp đều tò mò hết nhìn Tin rồi lại quay sang nhìn Pond.

Với áp lực đè nặng khắp không gian lúc này, Pond làm sao có thể chống lại được Tin cơ chứ??

Tuy nhiên, hắn ta đã thề rằng sẽ bảo vệ Can. Hắn ta vẫn chưa thể xác định rõ được mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn ta biết rõ, Tin là một con người nguy hiểm. Đã lập khế ước cùng Can, Pond phải hoàn thàn nhiệm vụ bảo vệ cậu dù rằng hắn ta biết, sức mạnh của hắn không là gì so với Tin cả.

Mở miệng lắp bắp, Pond nói. "K... không... Ngươi...kh...không thể" Cùng với lời nói ấy, hắn ta vô thức giữ lấy chủ nhân trong lòng chặt hơn.

Bị chống đối và nhìn cách quái thú của Can cư xử, ánh mắt của Tin lại càng thêm phần lạnh lẽo đến mức có thể dùng để giết người.

"Giữ tôn ti trật tự đi!!" Tin đe doạ.

Pond run rẩy nhưng vẫn ngoan cố. "N...Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? S...Sao ngươi d...dám đe... đe doạ một Thần thú hả!?"

Cười khẩy, Tin nhắc lại với vẻ ghẹo gan. "Thần thú?? Cách ngươi nói nghe chẳng thuyết phục chút nào cả"

Vẩy nhẹ tay một cái, Pond không hiểu tại sao hai tay hắn ta lại tự nhiên buông Can ra. "Ngươi đang làm cái gì đó??" Hắn ta muốn sử dụng thần chú, nhưng có một sức lực nào đó đã kiềm nén sức mạnh của hắn lại rồi

Can trôi lơ lửng trong không khí rồi nhẹ bay tới trong vòng tay Tin. Khi cậu tới gần, hắn cũng cẩn thânh vươn tay ôm lấy cậu như sợ cậu phải chịu đau đớn. Vì Can đang say, cậu không hề biết được những thứ xung quanh đang xảy ra thế nào dù cậu chính là người đứng giữa, là người gián tiếp gây ra sự việc này. Nhưng khi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Tin, sự căng thẳng và lo lắng trong lòng cậu đã hoàn toàn tan biến. Cậu cảm thấy thật thoải mái trong vòng tay ấm áp ấy.

Vươn hai tay chạm vào má Tin, Can cười vui vẻ. "Mừng về nhà!"

Với sự ngọt ngào, âu yếm đó từ Can, làm sao mà Tin không mềm lòng được cơ chứ??

Ngay lập tức, biểu cảm muốn giết người trên khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng thay đổi. Giống như mọi lý do khiến hắn tức giận lúc này đã biến mất rồi vậy.

"Tôi về rồi đây" Tin mỉm cười hôn nhẹ lên trán Can.

Sự thân mật đó đã giúp mọi người xác định rõ mối quan hệ giữa hai người. Pond, người vốn đã cảm nhận được mọi việc từ trước, nhưng hắn lại không muốn chấp nhận nó. Nhưng thật tiếc cho Pond, những gì hắn ta vừa thấy chính là bằng chứng cho sự thật đau đớn mà hắn buộc phải thừa nhận. Hắn thấy đau đớn khi chủ nhân của hắn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Tin. Cảm giác đó không hề giống với lúc cậu ở bên hắn ta. Chuyện đã tới bước đường này, Pond đành phải chấp nhận gạt bỏ đi hết tất thảy những cảm xúc hắn ta dành cho cậu thôi. Dù chưa nói ra nhưng hắn cũng biết rằng hắn ta chắc chắn sẽ bởi từ chối rồi. Hắn, lại một lần nữa, chỉ là kẻ thua cuộc. Lúc này, hắn chỉ biết cắn môi để cố giấu đi sự đau buồn mà thôi.

Đã cảm thấy thoả mãn với mọi việc, Tin cất bước rời đi với Can đang nằm trong vòng tay. Bỗng hắn quay lại đối mặt với Pond.

"Ngươi chỉ là một con thú. Một con thú phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Và không là gì khác cả" Tin lạnh lùng.

Những lời nói cay độc ấy khiến Pond càng thêm tức giận, thêm vào đó là một chút đau lòng. Nhưng dù thế nào, Tin cũng đã nói đúng. Hắn ta đáng ra không nên tự kết luận mọi thứ để rồi biến bản thân thành một kẻ ngu xuẩn đến như vậy.

"Nếu như ngươi còn làm ra việc gì ngu ngốc nữa, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu" Tin đe doạ. Hắn là đang nhắc tới lời đùa giỡn về việc Pond là người yêu của Can. Cũng là để ám chỉ, Can, người đang nằm trong vòng tay Tin lúc này, chỉ là của một mình hắn. Những kẻ dám dành lấy câuh khỏi tay hắn, đều chỉ có một kết cục, cái chết.

Pond cũng hiểu ý Tin là gì. Hắn ta đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã ngu ngốc nhắc tới chuyện mối quan hệ giữa hắn ta và Can với Tao Gunka dù tất cả chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo.

Sau khi nói những lời đe doạ ấy, Tin nói mọi người hãy rời đi. Về phần Tin, hắn ôm Can trở về phòng ngủ. Mọi người biết rất rõ rằng họ không thể gây rối với Tin được. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là cặp anh em nhà Type và ChaAim.

Chúng tôi sống rồi!!

Khi Tin yêu cầu tất cả mọi người rời đu, họ liền nhanh chóng biến mất vào một nơi nào đó mà họ cho là an toàn nhất. Pond lúc đầu không hề muốn rời đi, nhưng hắn ta hiểu rằng ở đây chẳng còn ai cần đến hắn ta nữa, cuối cùng hắn ta đành phải rời đi cùng mọi người.

Trong phòng ngủ, Tin nhẹ nhàng đặt Can lên giường. Biết là cậu đang say, hắn lấy một lọ thuốc ra khỏi nhẫn dự trữ, thứ có thể khiến cậu tỉnh rượu.

Cười dịu dàng, Tin bảo Can mở miệng. Đương nhiên, cậu rất ngoan ngoãn mà từ từ mở miệng. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Nếu Can lúc nào cũng ngoan như vậy thì thật tốt!

Tuy nhiên, khi Tin định đổ thuốc vào miệng Can, cậu bé say rượu lại chọc hắn bằng cách đóng miệng lại. Cậu là đang cố ý.

Thật chẳng khác gì một đứa trẻ khi tìm thấy trò vui cả!

Lắc đầu cười cưng chiều, Tin quyết định tự đổ thuốc vào miệng hắn. Sau đó, hai tay hắn nhanh chóng tiến tới giữ chặt lấy đầu Can. Rồi, hắn hôn lên môi cậu. Can cũng đáp lại nhưng cậu không muốn mở miệng ra. Tin cũng không vội, hắn chậm rãi tấn công khiến cậu yếu dần và buông lơi.

Không lâu sau, Tin bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm môi Can. Sau một hồi mãnh liệt, Can cảm thấy thiếu dưỡng khí và bắt đầu thả lỏng. Hai bờ môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, đón nhận chiếc lưỡi tinh quái của hắn tiến vào khuấy động. Sau đó, cậu vòng tay giữ chặt lấy cổ hắn như không muốn hắn buông ra. Trong khi đó, Tin đã thành công đưa thuốc vào trong miệng Can và khiến cậu nuốt xuống. Nhưng mà, việc đó đâu có nghĩa rằng cuộc mây mưa này ra chấm dwta tại đây đâu.

Sau khi đã hấp thụ được thuốc, Can trở về với trạng thái bình thường. Dù cậu rất bối rối vì cậu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra sau khi say nhưng cậu cũng không hề ngăn Tin lại.

Một lúc sau, nhưng âm thanh có thể khiến người khác đỏ mặt nếu nghe thấy vang vọng khắp cả căn phòng. Âm thanh đó kéo dài khoảng vài giờ rồi dừng lại. Đó là hình phạt của Tin dành cho Can vì đã quá bất cẩn. Hắn đã đánh dấu mọi chỗ trên cơ thể cậu người yêu bé nhỏ để cho cậu biết rằng hắn là người duy nhất của cậu. Còn với Can, dù cậu có cầu xin đến mức nào khi cậu đã đạt được khoái cảm, hắn cũng không cho phép cậu xuất ra theo như cậu muốn.

Sức chịu đựng của thằng Tin thật đáng sợ! Tao thậy sự vẫn chưa hiểu tại sao nó lại làm như vậy nữa? Và nó lấy đống năng lượng kinh khủng kia ở đâu chứ??

Khi mọi việc kết thúc, Can không thể nhúc nhích dù chỉ một chút bởi cảm giác đau đớn khắp toàn thân. Cậu nghĩ rằng việc hồi phục lại có lẽ phải mất vài ngày hoặc thậm chí là cả một tuần! Dù cậu vẫn còn thuốc phục hồi cơ thể ngay lập tức trong nhẫn dự trữ, nhưng cậu sợ rằng nếu như cậu thật sự phục hồi, Tin sẽ làm chuyện này thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, dù cậu có hồi phục, thì cậu đâu có thể trốn đi được đâu. Cậu đã bị mắc kẹt lại ở nơi này rồi. Dù cậu không hề coi đây là tù giam, nhưng cậu cũng bị cản trở hành động khi ở trong này.

Không biết tao sẽ phải ở đây thêm bao lâu nữa?

Một điều nữa cần quan tâm chính là sức mạnh của cậu đã tăng nhanh đến mức cậu không hề ngờ tới. Cậu vốn đang ở đỉnh của bậc 5, nhưng giờ, cậu đã thăng cấp lên bậc 6 rồi!! Cậu vó thể cảm nhận rõ ràng rằng cầu năng lượng đã lớn lên và năng lượng tâm linh cũng có thể phục hồi theo một cách điên cuồng.

Sao tao có thể thăng cấp nhanh tới như vậy nhỉ?

Kể cả với những người có tài năng đặc biệt, việc thăng cấp từ bậc 5 lên bậc 6 đã có thể coi là một quá trình bất khả thi rồi. Kéo dài theo suốt cả chiều dài lịch sử, chỉ những người được ông trời yêu quý mới có thể thăng cấp được như vậy. Thường thì việc thăng cấp này sẽ thường đi kèm với những nhiệm vụ mà ông trời giao cho. Và những nhiệm vụ đó có thể coi là bất khả thi, mọi người khi cố thăng cấp thường đều thất bại. Tới cuối cùng, họ chỉ có thể chịu cảnh mắc kẹt ở bậc 5 cho tới ngày họ trở về với đất mẹ.

Nghĩ kỹ hơn, Can nhớ lại vào lần trước đó, sau khi cùng Tin, cậu cảm nhận được sức mạnh tăng lên trong cơ thể. Cũng thật thú vị khi ngay sau đó, cậu đạt được bậc 5. Giờ, sau khi ở cùng Tin thêm mộ lần nữa vào đêm qua, cậu lập tức trở thành bậc 6.

Chẳng lẽ yêu cầu tao nhận được từ ông trời là phải làm tình cùng thằng Tin sao? Không thể như thế được! Chuyện đó cũng quá nực cười đi!! Tại sao ông ta lại đưa ra cái nhiệm vụ biến thái chết m* đó chứ?? Chẳng lẽ ông ta là một tên biến thái??

Ông trời: "..."

(A/n: Trong này tôi đại diện cho tất cả. Là tôi giao nhiệm vụ đó cho cậu đấy XD)

Mải suy nghĩ, Can không hề nhận ra rằng Tin đã nằm xuống ngay bên cạnh và đang mỉm cười ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Khi Can nhận ra Tin đang ở bên cạnh, cậu vội ném hết đống suy nghĩ vớ vẩn kia ra sau đầu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tin cười.

"Kh... Không có gì. Tao chỉ là đột nhiên thấy đói thôi" Can vội nói. Cậu không thể nói với hắn những gì cậu vừa nghĩ được vì có thể hắn sẽ dùng điều đó là cái cớ để tiếp tục một 'hiệp' nữa. Hơn tất cả, cậu cũng thực sự đang cảm thấy rất đói.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà, nên tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu" Tin xoay người rồi hướng mắt ra phía cửa ra vào của phòng ngủ. "Vào đi"

Can cũng xoay người làm theo Tin nhìn ra phía cửa. Nhưng vấn đề là khi cậu vừa xoay người, cậu liền cảm thấy đau đớn khắp toàn cơ thể.

Chắc tao phải lấy thuốc uống thôi!!

Tuy nhiên, cậu vẫn rất tò mò điều gì đang chờ đợi cậu ở phía cánh cửa ấy nên cậu đã ép bản thân mình phải ngồi dậy.

Khi cậu ngồi dậy đượcợc, một miếng bánh mỳ phô mai bỏ túi nhỏ đang bay đến trước mặt cậu.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ne7oNIMJyA

(A/n: Tôi cảm thấy bản nhạc này sẽ khiến mọi người cảm nhận rõ hơn. Hy vọng là vậy!)

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, đôi môi Can run run và những giót nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. 

Con quái thú nhỏ ấy từ từ chạy về phía Can trong khi chắc chắn trên tay vẫn còn cẩn thận nâng niu miếng bánh mỳ ấy.

Khi đã tới chỗ Can, con quái thú ấy vui vẻ bẻ một nửa miếng bánh cho cậu. Nó hứa rằng sẽ cùng cậu chia sẻ miếng bánh cuối cùng, nó đã hoàn thành lời hứa đó rồi.

"Do-Ke-Bi"

Can không thể nói nên lời. Cậu không thể vì cậu quá sốc. May mắn thay, Tin đã ở ngay bên cạnh giúp cậu bình tĩnh lại.

Tin xoa lưng Can. Khi cậu nhìn tới, hắn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười để giúp cậu chắc chắn những gì cậu đang thấy là sự thật.

Cầm lấy nửa miếng bánh cuối cùng, cậu nhanh chóng cắn một miếng, đưa tay lên lau nước mắt, cậu lắp bắp nói. "M... Mừng t... trở lại"

P/s: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này, đợt vừa rồi mình có hơi bận với việc kiến tập rồi làm báo cáo rồi đề cương... Tất cả bị dồn đống lại trong một lúc như thế đó. Giờ thì rảnh rồi, chờ trường thông báo lịch thi học kì thôi 

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro