CHƯƠNG 8: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ Pete! Cậu chủ Pete!!!" Cuộc nói chuyện giữa Tin và Pete bị ngắt quãng khi tiếng người tài xế kêu lên vội vã.

Hai người bạn thuở nhỏ nhanh chóng quay ra nhìn về phía người tài xế với ánh mắt tò mò như đang chờ đợi thông tin mà người tài xế muốn thông báo.

"Có chuyện gì vậy, chú You?" Pete hỏi.

Người tài xế nghỉ một chút lấy lại hơi thở khi mà ông ta phải chạy nhanh tới chỗ cậu chủ và nói ra toàn bộ mọi thứ "Thưa cậu, Cha Mẹ cậu muốn gặp cậu tại nhà chính. Tôi nghĩ chắc chắn là có chuyện gì đó phải làm liên quan tới đứa con trai bị mất tích của gia đình đứng đầu Thị tộc"

"Cha Mẹ con đã nói cái gì!? Họ đã tìm ra cậu ấy sao??" Pete không kiên nhẫn hỏi khi cậu nắm lấy bàn tay nhăn nheo đã trải qua sương gió cuộc đời của người tài xế với nụ cười nở trên môi thể hiện sự vui mừng.

"Ông bà chủ không nói gì cả, thưa Cậu." Người tài xế già nhìn xuống phía dưới trong khi đôi môi ông run rẩy tránh đi cái nhìn đầy mong đợi từ phía cậu chủ nhỏ. Ông biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với người bạn mất tích của cậu chủ nhưng ông lại không có cách nào nói ra sự thật cho đứa trẻ này. Đã phục vụ tại gia đình Pete tận hai thế hệ, chăm sóc cho từng thành viên trong gia đình họ, người tài xế già này biết Pete sẽ buồn và đau lòng thế nào khi cậu biết được sự thật đã xảy ra. Ông thực sự không muốn nụ cười luôn nở rộng trên môi cậu chủ của ông sẽ có ngày phải biến mất.

Tin, người đang nhìn về hành động giấu diếm của người tài xế, đã ngay lập tức hiểu ra được sự thật như thế nào.

"Đi đi, Pete. Tôi sẽ chăm sóc cho Can hộ cậu." Tin nhìn vào mắt người bạn thuở nhỏ với biểu cảm chắc chắn.

"Được rồi, nhưng trước khi mình đi, hãy chắc chắn đưa điện thoại cho cậu ấy trước đã" Pete chạy nhanh về phía chiếc bàn đen nơi mà Can vừa nằm lúc nãy.

Khi cậu chủ không nhìn về phía mình, người tài xế già liền nhắm mắt lại và hít một hơi thật sau như một cách để ông bình tĩnh lại tâm trạng.

"Cảm ơn, Cậu Tin" Người tài xế già nói.

Tin chỉ lờ đi những lời mà người tài xế già nói với hắn và chờ Pete quay lại.

Kể cả khi Tin rất lạnh lùng nhưng một tài xế như ông, người đã gặp qua rất nhiều loại người trong suốt cả cuộc đời này, luôn tin tưởng rằng hắn rất tốt bụng. Khi có rắc rối liên quan tới những người mà hắn quan tâm, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ông cũng chứng kiến được sự tốt bụng đó ẩn sâu trong con người hắn hôm nay khi thấy cách hắn đối xử với Pete và bạn cậu chủ.

"Của cậu đây" Pete đưa chiếc điện thoại cho Tin cùng với nụ cười và đi kèm theo sau đó là biểu cảm lo lắng cùng hai tay nắm chặt hít một hơi ngắn để bình ổn lại cảm xúc.

Nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Pete, Tin thấy thật không thoải mái khi hắn biết bạn thuở nhỏ của hắn sẽ phải đối mặt với những mong muốn sai lệch cùng sự thật tồi tệ.

Làm thế nào mà Pete có thể chấp nhận được và thấy thoải mái sau khi cậu biết được sự thật chứ??

"Đi thôi, Chú You." Pete bước nhanh ra khỏi cửa. Người tài xế già, đã có chút điềm tĩnh lại nhưng nỗi băn khoăn trong lòng ông sao có thể dứt được. Ông lo lắng đi theo phía sau cậu chủ ông đã chăm sóc từ nhỏ.

"Mình sẽ quay lại kiểm tra cậu sau, cả Can và Gucci nữa" Pete nói xong rồi khép lại cánh cửa, bước vào trong xe đi cùng với người tài xế.

Tiếng động cơ cùng những vòng bánh xe lăn chậm rồi biến mất ở phía xa xa, Tin quyết định hắn sẽ tiếp tục bảo vệ Pete tránh xa khỏi những kẻ có ý định làm cậu tổn thương. Ngay lập tức, Tin nghĩ tới Ae chắc chắn sẽ liên quan tới chuyện này. Kể từ khi mối quan hệ giữa B.S.G và E.A ngày càng tồi tệ hơn, nếu có chuyện gì xảy ra với cái người thừa kế rác rưởi của phe B.S.G đó, chẳng phải nó sẽ làm cho Pete càng đau lòng hơn hay sao?? Hắn buộc phải hành động thật nhanh và chia rẽ Pete cùng tên đó càng sớm càng tốt.

"Kyuuu" Gucci đang im lặng quan sát mọi thứ bỗng nhiên cắn lấy quần bò Tin mà kéo.

Tin nhìn xuống thấy con thú kia cắn quần hắn, Tin nhanh chóng nhận ra rằng người chủ nhân yếu đuối còn đang ngất của nó cần phải uống thuốc.

Gucci dừng việc kéo quần Tin và nhảy lên sung sướng khi nhận được sự chú ý tới từ Tin. Tin có vẻ đã hiểu được mục đích của Gucci, hắn dùng tay trái giữ chặt con quái thú kia và cầm chai thuốc trong tay còn lại, sau đó, hắn bước thẳng tới phòng ngủ nơi mà Can vẫn còn đang nằm bên trong.

Khi Tin bước vào phòng, hắn thả cho con thú kia tự do đến bên cạnh chủ nhân vẫn còn đang ngất xỉu của nó. Hắn đứng cạnh Can, chậm rãi kéo hàm dưới khiến cậu mở miệng ra theo một cách dịu dàng và nhấn giữ môi mềm kia. Khi tay hắn vừa chạm vào môi dưới của Can, một cảm giác kì lạ chạy dọc lướt nhanh khắp cả cơ thể hắn. Tin đã lờ đi không quan tâm tới cảm giác kì lạ lại thêm một lần xuất hiện nữa đó, hắn đổ thứ chất lỏng kia vào họng cậu từ từ cho tới tận giọt cuối cùng. Sau khi đã đổ hết mọi thứ vào và chắc chắn Can đã uống tất cả, Tin thử kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên khuôn trán rộng, hắn thở hắt ra, cuối cùng cậu cũng đã hạ sốt.

Từ trong túi quần, Tin lấy ra điện thoại của Can vừa được Pete đưa cho vào lúc nãy. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cậu bé Triệu hồi kia vẫn còn sử dụng dòng điện thoại dạng gập cũ kĩ này.

Hắn liếc nhanh về phía cậu nhóc còn đang nằm trên giường và đánh giá cậu trong im lặng.

"Chủ nhân của ngươi sống trong kỉ nguyên nào vậy hmm..?" Tin hỏi con quái thú kia một cách châm biếm và câu trả lời hắn nhận lại được chính là sự im lặng.

Tin trượt điện thoại lên và cố để mở nó nhưng không thể, chiếc điện thoại này đã chẳng hoạt động nữa. Có lẽ nó bị ngấm nước mưa nên đã hỏng luôn rồi.

Buộc phải bỏ cuộc, Tin đóng chiếc điện thoại lại và đặt nó bên cạnh khung hình của Pete trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh giường.

Tin liếc nhanh qua phía Can và con thú nhỏ kia một lần cuối trước khi quyết đoán bước ra khỏi phòng.

Với sự mệt mỏi sau trận chiến cùng việc truyền năng lượng tâm linh kia, Tin quyết định nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách và ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Trong phòng ngủ, Can, người đang ngủ ngon bên cạnh quái thú Gucci, có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, một đứa bé đáng yêu khoảng 4-5 tuổi có một buổi biểu diễn tại sân khấu trường mẫu giáo. Đứa trẻ đó trông có vẻ rất lo lắng khi tới lượt mình. Trước khi biểu diễn, Cha cùng mẹ hắn vẫn luôn ở bên cạnh đó, cổ vũ cho hắn thật nhiệt tình như một cách để khiến hắn có thêm sự dũng cảm.

"Con sẽ làm được mà. Mẹ biết con chắc chắn sẽ làm được mà, con yêu" Người mẹ vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy mang màu sắc của bầu trời cúi xuống nói với bé con như để tiếp thêm động lực cho đứa con trai bảo bối.

Người Cha của đứa trẻ, ông vẫn còn đang mặc một bộ đồ công sở trang trọng, vò mạnh mái tóc của cậu con trai khiến nó rối tung lên "Mẹ con nói đúng đó!! Ta tin con chắc chắn sẽ làm được mà"

Đứa trẻ vẫn còn có chút lo lắng trong lòng, hắn nhìn về phía đám đông cùng với Cha Mẹ mình và chờ đợi về phía nhóm nhảy của hắn tiến đến đây.

Bất ngờ, người mẹ đưa tay lên lồng ngực, vị trí nơi mà trái tim bà đang ngự trị, sau đó, nhẹ nhàng đặt bàn tay đó lên ngực đứa trẻ.

"Nó có nghĩa là gì vậy Mẹ??" Đứa trẻ bối rối hỏi.

"Điều đó có nghĩa là, Mẹ sẽ luôn luôn ở đây và ủng hộ con, cho nên mọi việc sẽ ổn thôi. Dù có thể đôi lúc Mẹ không thể gần con được nhưng trái tim của mẹ, vẫn sẽ mãi mãi đặt ở bên con. Con là con trai bảo bối và sẽ luôn được đặt trong tim Mẹ" Người mẹ trả lời câu hỏi với những cử chỉ nhẹ nhàng để cổ vũ cậu bé.

Người Cha cũng làm một hành động giống như vợ của mình và cười lớn. "Như mẹ con đã nói rồi đấy, ta sẽ luôn ở tại đây ủng hộ con. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Có thể đôi lúc ta sẽ phải ở xa con nhưng con sẽ mãi mãi là bảo bối ở trong trái tim này."

Cuối cùng, đứa trẻ cũng có chút bình tĩnh lại.

Gia đình ba người trông thật hạnh phúc và đầy sức sống.

"Con phải đi rồi" Đứa trẻ hít một hơi thật sâu và đi theo nhóm bạn của nó.

Cả hai người cùng hét lớn cổ vũ đứa con trai của họ mà không hề thấy chút xấu hổ nào cả "CON SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ TIN. CHÚNG TA YÊU CON!!!"

Vậy ra đó là Tin?? Đứa trẻ đáng yêu đó nhìn thật quá khác với Tin thờ ơ lãnh cảm của hiện tại. Đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn trở nên như vậy chứ??

Khi Can đang mải so sánh Tin của hiện tại và Tin của lúc nhỏ, một khung cảnh khác bất ngờ hiện ra. Can hiện tại nhìn thấy một con phố nhỏ. Bầu trời tối đen và cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống. Bên cạnh những âm thanh cực kỳ lớn của tiếng mưa rơi đập mạnh xuống nền đất, tiếng hét lớn của những cuộc tranh cãi có thể nghe thấy từ đằng xa. Khi Can bước nhanh về phía tiếng hét đó, cậu thấy chiếc xe hơi đâm thẳng vào cột đèn. Điều kì lạ là chiếc đèn đó vẫn phát ra ánh sáng mạnh mẽ tới ngạc nhiên. Can còn thấy một nhóm người mặc quần áo đen, đeo mặt nạ đen đẩy mạnh một người để cô ấy đi vào trong xe tải của họ. Cậu bé Triệu hồi quái thú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó và sốc nặng khi người bị áp giải như tù nhân đó chính là mẹ Tin. Cả cơ thể cô ấy xuất hiện đầy những vết thương chằng chịt, đó chính là dấu hiệu của một cuộc chiến gay gắt. Khi cô ta vũng vẫy cố dành lại sự tự do từ nhóm người kia đang giữ chặt cánh tay cô, một người trong nhóm những kẻ áo đen đó đe dọa. "Nếu như ngươi không muốn cái gia đình quý giá của ngươi bị chúng ta giết sạch, hãy ngừng giãy giụa vô ích và đi theo bọn ta mau"

Người đàn ông đeo mặt nạ đen đó bắt đầu hình thành một vài tấm khiên để ngăn cách mọi thứ và trước khi hắn ta kịp hoàn thành, mẹ Tin vội kêu lớn.

"Ta sẽ không đánh lại các ngươi nữa!!! Nhưng làm ơn... Làm ơn đừng làm hại gia đình ta" Cô khóc lớn đầu hàng trước kẻ thù.

Trong khung cảnh đó, Can thấy có hai người định phá tan rào cản để đi cứu người phụ nữ kia. Hai người đó chính là Tin trong hình ảnh một đứa trẻ và Cha của hắn.

"Đừng bỏ cuộc!!! Crystal!!! Đừng có để bọn chúng bắt em đi!!!" Cha Tin hét lớn và cố gắng phá hủy tấm khiên vô hình kia để cứu mẹ Tin trong khi đang ôm Tin bên người. Cũng giống như Crystal, Cha Tin mang thương tích đầy mình đáng cố gắng để giải cứu vợ ông.

Với tất cả chút ý thức ít ỏi còn lại, Tin, với cái đầu vẫn đang chảy máu, gọi mẹ lần cuối trước khi choáng váng tới sắp ngất lịm vì đã mất quá nhiều máu. "Mẹ... Làm... Làm ơn... Ở... Ở lại đây với con"

Mẹ của Tin cố hết sức để giữ cho chính mình mạnh mẽ và bắt ép chính mình phải nở một nụ cười biểu hiện là cô không làm sao cả. Nhưng thật buồn khi cô không thể làm được, đôi môi run run khi nhìn thấy tình trạng tuyệt vọng của chính gia đình mình yêu quý. Cô chẳng còn chút dũng cảm để nói bất cứ điều gì tới gia đình của mình cả vì cô không hề muốn... Không muốn phải nói lời từ biệt tới gia đình thân yêu này. Điều đó là không thể làm được dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Trong lúc này đây, thứ duy nhất cô có thể làm được với người chồng yêu thương và con trai bảo bối khi nhìn thấy hình ảnh kẻ thù phá hoại từ từ cơ thể cô là đưa bàn tay phải ra, đặt lên trái tim và hướng nó về phía hai người cô yêu thương bằng cả sinh mạng. Lần này, cô cuối cùng cũng có thể tự bắt mình cười ra một nụ cười thật tươi như để từ biệt cõi đời này.

Tin nhìn thấy hành động đó của mẹ hắn cùng với đôi môi run run cố tạo ra từng từ nhưng không thể. Kể cả hắn không thể nghe ra được mẹ hắn muốn nói cái gì, nhưng cái hành đồng đó rất rõ ràng và chỉ có một ý nghĩa thôi:

"Mẹ sẽ luôn ở đây ủng hộ con, cho nên mọi việc sẽ ổn thôi. Dù cho mẹ có buộc phải xa cách con, con vẫn sẽ mãi ở đây, trong trái tim mẹ, con trai bảo bối."

Đó chính là lần cuối cùng Tin nhìn thấy được mẹ hắn trước khi ngất lịm đi.

Sau khung cảnh tang thương đó, Can giật mình tỉnh dậy. Nước mắt đã rơi đầy khiến cho cảnh vật xung quanh có chút nhoè đi.

Cậu ngồi dậy bước xuống khỏi giường, nghĩ về Tin trong khi gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi. Tin, hắn chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trong quá khứ và có lẽ vẫn còn phải chịu đựng những sự dày vò đó cho tới hiện tại.

Phải chăng đó chính là lý do khiến cho hắn cư xử như một người không tim không phổi như thế??

Can thắc mắc sao cậu lại có thể thấy được quá khứ của Tin, chắc nguyên nhân là do 'Thần chú Tuyệt vọng' của Valkyrie Randgris ếm lên người Tin. Nếu như người Triệu hồi không đủ khả năng khống chế quái thú, tất cả những bùa chú và kỹ năng được sử dụng trên người kẻ thù sẽ bị bật ngược tác dụng lên người điều khiển. Trong trường hợp này, chắc chắn là do tác dụng phụ của 'Thần chú Tuyệt vọng', một phần kí ức của Tin đã bị găm sâu vào trí óc Can.

Bỗng nhiên, người Triệu hồi quái thú trẻ nhìn thấy có gì đó khác lạ với căn phòng nơi cậu vừa ngủ. Can nhìn quanh căn phòng như cố gắng tìm một điểm quen thuộc nào đó, nhưng cả căn phòng đều tối đen. Nhờ một chút ánh trăng hắt vào phòng, cậu mới có thể thấy được chiếc đèn ngủ đặt trên bàn gần đó. Cậu với tay mở đèn, ánh sáng đèn có thể rọi sáng cả chiếc giường nơi cậu ngồi. Một chút kí ức lộn xộn lướt qua tâm trí, Can nhìn xuống, quần áo đã khác so với hồi sáng. Cậu nhìn lên, một bức tường gỗ gần như chẳng có trang trí gì. Nhìn lại về chiếc giường không thân thuộc, nhóc con Gucci đang ngủ ngon lành cạnh chỗ cậu ngồi. Tiếp tục nhìn quanh quất, Can thấy trên chiếc bàn đặt đèn ngủ, một khung ảnh đẹp mắt xuất hiện, một tấm ảnh chụp Pete và gia đình của cậu ấy.

"Pete đã giúp tao??" Can nhớ rằng đúng là cậu đã gọi điện cho Pete trước khi đi vào trong khu rừng. Chắc Pete đã đi theo sau đó nhỉ? Đương nhiên, Can sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng, người giúp đỡ cậu là Tin bởi một con người lạnh lùng, vị 'Hoàng tử Băng giá' đó thì sẽ chịu giúp ai chứ? Đúng, Tin nhìn rất đáng yêu và tốt bụng lúc nhỏ nhưng Tin của hiện tại chính là một con người không có trái tim.

Đột nhiên, Can nhớ tới cái giấc mơ về sự kiện đã xảy ra trong rừng. Cậu thấy có ba người độc ác mặc áo choàng đen di chuyển như những chiếc bóng lơ lửng muốn làm hại Tin. Cậu nhận ra con người lạnh lùng đó chỉ cố gắng tự phòng thủ để bảo vệ chính mình thôi. Nhưng để bảo vệ chính mình thì đâu có cần thiết phải giết chết cả ba người kia chứ?? Can lắc đầu. Dù thế nào, đó cũng sẽ chẳng thể xóa đi được sự đánh giá sai lệch của cậu về hắn khi chưa biết rõ ràng sự thật và khiến cho Tin gặp rắc rối như vậy được. Cũng may cho cậu rằng Tin đã không tức giận giết cậu chỉ vì cái hành động bốc đồng, ngu ngốc, thiếu suy nghĩ đó.

Liệu bây giờ thằng Hoàng tử Băng đó đang làm gì ta?? Lần tới gặp mặt, chắc phải xin lỗi và bồi thường cho nó thôi... Cách nào thì ổn nhỉ??

Can đứng dậy, rời giường, bắt đầu đi mò mẫm xung quanh tìm Pete. Cậu cứ đi xung quanh chẳng có mục đích, nhìn vào những thứ trang trí đẹp mắt trên bức tường gỗ rõ ràng hơn bởi ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua những ô cửa sổ trong suốt. Ánh sáng mặt trăng làm cả căn phòng bừng sáng. Như một con bọ vô tri thích lao về phía ánh đèn, Can cứ thế bước đi, hướng về nơi ánh sáng phát ra. Khi Can đặt chân tới phòng khách, ngay lập tức, cậu nhìn thấy một người nằm dài trên chiếc sofa đặt giữa phòng.

Sao thằng đó lại ngủ ở đây?? Đây là nhà của Pete mà, không phải sao???

Khi cậu bé Triệu hồi Quái thú cố làm cho mọi thứ rõ ràng, cậu thấy Tin nói ra một vài từ với đôi lông mày nhíu chặt. Hắn là đang gặp ác mộng về sự kiện đó... Đúng không??

"Mẹ... Làm... Làm ơn... Ở... Ở lại đây với con..."

A/n:

Các bạn đã xem MV của couple TinCan hay chưa??? NÓ THẬT TUYỆT VỜI VÀ TÔI THẤY NHƯ MÌNH SẮP CHẾT KHI XEM TỚI CUỐI!!! Tôi thật sự muốn được xem nhiều khung cảnh nóng bỏng như thế hơn nữa giữa cả hai trong tương lai!!!

Còn nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và tiếp tục theo dõi bộ truyện này!!!

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thících văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro