CHƯƠNG 80: MỘNG CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động nơi cha Ae đang ẩn náu, biểu tượng biểu hiện toà tháp bảo vệ đầu tiên đã biến mất.

Sự thay đổi đột ngột này ngay lập tức bị được ông Tanapon phát hiện. Ban đầu là ngạc nhiên, nhưng về sau, sự tức giận trong ông ngày càng tăng lên.

"Sao nó dám!!"

Cái hang bỗng rung chuyển khi ông hét lên.

Vừa nãy, Adam nói với ông rằng Tin có dẫn một nhóm tới toà tháp phòng thủ đầu tiên. Ban đầu, ông không mấy lo lắng khi biết rõ rằng hắn sẽ không thể vào trong toà tháp ấy hay thậm chí là lhas bỏ nó nếu không có chìa khoá. Tuy nhiên, ông lại rất bất ngờ khi con trai ông, Ae đã quyết định gia nhập nhóm người đó.

Sao nó dám phản bội chính cha ruột của nó? Không thể tha thứ! Chuyện này đúng là không thể tha thứ được!!!! Sao nó có thể gia nhập vào nhóm người đó chứ? Giờ, ta nên làm gì? Làm gì để ngăn nó giúp thằng oắt Tin phá hết tất cả những tìa tháp còn lại??

"Đúng, đúng rồi... Chỉ có vậy thôi..." Ông ta lẩm bẩm lặp liên tục khi có một suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu.

Adam nhìn vào biểu cảm của chủ nhân y đang được phản chiếu lại qua bức tường-gương khổng lồ trước mặt. Y thấy rõ sự thay đổi rõ ràng trong tính cách của ông khi nói về cách xử lý con trai.

"Đúng... Đúng vậy... Ta chỉ cần giết con trai ta thôi.... Chỉ có vậy... Chỉ vậy thôi mà...." Ông Tanapon cười ác độc.

Adam nhướng mày, khuôn mặt không đổi sâc nhìn chủ nhân qua tấm tường-gương. Dù rằng khá ngạc nhiên khi ông Tanapon muốn dùng mạng sống của con trai để ngăn không cho Tin thành công, nhưng chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra.

Kể từ lúc ông Tanapon bắt đầu thuần hoá Chúa tể Quái thú, tính khí của ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông cuồng loạn hơn, hàm muốn sức mạnh hơn, độc ác hơn, và có lẽ, đã mất hoàn toàn sự đồng cảm với người khác. Thứ duy nhất công tồn tại trong đầu ông bây giờ chỉ còn là làm sao để diệt trừ phe E.A, làm sao để thống trị thế giới, bất cứ ai hay bất cứ cái gì dám đứng ra ngáng đường ông đều khiến ông điên loạn. Cũng giống như tình huống bây giờ vậy.

Có vẻ như ông thực sự đã mất trí đến mức không thể quay về con đường ban đầu nữa rùi.

Ông Tanapon tiếp tục hét lớn. "Đúng vậy! Giết nó, giết nó đi....  Hãy giết chết thằng khốn con trai ta! ĐI GIẾT AE ĐI!!!"

"Rõ!" Adam cúi đầu tuân lệnh.

Đối với Adam mà nói, y không hề quan tâm tới chuyện phải giết những ai. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu tạo ra một thế giới mới, y có thể giết bất cứ ai. Có lẽ, y cũng đã phát điên giống chủ nhân rồi, mất trí đến mức vô cảm.

Quay người, y biến mất dạng.

Lúc này, trong toà tháp phòng thủ đầu tiên, Ae đã gần hoàn thành việc phá hủy nguồn năng lượng Quái thú Tâm linh. Quả cầu trắng trước mặt anh dần biến mất.

Trong lúc đó, Tin giúp Can chôn cất những món đồ mà Panin để lại. Khi hạ quay sang định hỏi Can thế nào, hắn mới thấy cậu đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

"Tao ổn" Can quệt mạnh dòng lệ đang lăn dài hai bên má.

Đương nhiên, Tin biết rõ, tận sâu trong lòng, Can không hề ổn như lời cậu nói chút nào cả, chỉ là, hắn không muốn cùng cậu tranh luận về vấn đề này mà thôi.

Đứng dậy sau khi đã chôn cất những đồ vật của Pannin, Tin nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Đây là con đường cô ấy đã chọn, và có lẽ, cô ấy sẽ hạnh phúc vì điều đó" Tin cẩn thận giúp Can lau đi vết bẩn và những giót nước mắt còn sót lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn biết cậu vẫn còn rất buồn vì điều này.

"Tao biết" Can cúi mặt buồn rầu.

Tin thực sự cảm thấy khó chịu. Hắn ghét nhìn thấy Can như vậy, nhưng hắn lại ghét bản thân hơn khi không biết nên làm gì để an ủi cậu. Đây là sự ghật mà cậu buộc phải chấp nhận, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành vết thương này và giúp cậu bước tiếp về phía trước. Nếu muốn thì ngay bây giờ hắn có thể giúp cậu xoá toàn bộ kí ức về những chuyện đau buồn kia, nhưng hắn biết, chuyện đó sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp nào cả.

Cuối cùng, hắn chỉ biết ôm lấy cậu, nhẹ xoa lưng cậu và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán giúp cậu vui vẻ hơn mà thôi.

Nếu Pannin chết khiến Can trở nên thế này, vậy nếu người chết là tôi, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao đây?

"Cảm ơn mày, Tin. Tao rất cảm kích" Can thì thầm đáp lại cái ôm từ Tin rồi cười yếu ớt.

"Không có gì" Có vẻ như cách hắn dùng để làm cậu vui hơn đã có hiệu quả.

Sau khi Ae phá hủy được nguồn sức mạnh của toà tháp, quả cầu trắng kia hoàn toàn biến mất.

"Xong rồi" Ae lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thoả mãn nói.

"Ae, Ae ổn chứ??" Pete lo lắng.

"Tao ổn. Phá hủy nó chỉ tiêu tốn một xíu năng lượng thôi mà" Ae cưng chiều xoa má Pete. "Can sao rồi?" Anh nhìn về phía Can, vì mải phá nguồn sức mạnh của toà tháp, anh không để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh chút nào cả.

"Cậu ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi"

"Tao hiểu. Chúng ta nên nói lời cảm tạ cuối cùng tới Pannin và gia đình cô ấy và rời khỏi đây ngay lập tức" Không hiểu sao, Ae cứ có cảm giác điều gì đó chẳng lành sẽ diễn ra.

"Ngay lập tức? Có chuyện gì sao?" Pete lo lắng.

"Vì chúng ta đã phá hủy toà tháp này, cha tao chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Có thể ông ấy đã gửi quân cứu viên tới đây rồi"

"Có vẻ như mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi. Ae, mình lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nữa" Pete lo sợ nhìn người cậu yêu. Cậu sợ hãi giữ chặt lấy tay Ae hơn. Pete không dám buông tay Ae ra vì sợ anh có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. 

Nhìn người yêu sợ hãi như vậy, Ae cảm thấy nhói trong lòng. Nhưng tất cả nhưng gì anh có thể làm bây giờ chỉ là an ủi cậu mà thôi. "Đừng lo, Pete. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi"

Nghe những lời đó, Pete chợt nhận ra rằng cậu đang nắm tay Ae quá chặt. Khi bỏ tay ra, cậu nói. "Ae, mình xin lỗi Ae nhé. Có lẽ mình lo lắng quá rồi"

"Tao hiểu mà. Nhưng chúng ta đã không thể dừng lại ngay từ khi bắt đầu làm chuyện này rồi. Tao nghĩ cha tao sẽ không tha cho tao khi dám phản bội ông ấy đâu" Ae thấy nhói trong tim. Anh luôn hy vọng rằng cha anh sẽ tha thứ khi biết anh phản bội cũng như hy vọng ông ấy có thể nhận ra những hành động độc ác của ông là sai trái. Anh muốn bản thân anh có thể ngăn ông lại. "Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tiến về phía trước mà thôi"

"Okay"

Hai người đi tới bên Tin và Can và nói về chuyện mau di chuyển đến toà tháp thứ hai. Sau khi cảm tạ Panin và gia đình cô, cả đội nhanh chóng rời khỏi.

Tại lối vào toà tháp đầu tiên, họ gặp Pond, người đang đứng chờ họ. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt có hơi sưng đỏ của Can, Pond đã biết có gì đó không ổn xảy ra với cậu rồi.

Hắn ta vội chạy tới bên cậu, lo lắng hét lớn. "Can, có chuyện gì vậy? Ai khiến người khóc?"

Nhanh chóng quay sang Tin với sự tức giận.

Tên khốn này chắc chắn đã làm gì đó với chủ nhân rồi!

Tin khiêu khích nhướng mày, nhưng hắn không nói bất cứ lời nào cả.

"Pond, ngươi nghĩ sai rồi. Nó không làm gì ta cả"

"Người chắc chứ? Vậy đã có chuyện gì?" Pond bình tĩnh lại một chút và nhẹ nhàng hỏi han Can.

"Ta sẽ giải thích sau. Giờ có hơi chút khó chịu, nhưng ta ổn rồi"

Không hiểu tại sao nhưng Pond bỗng cảm thấy nhói trong tim. Khi Can gặp rắc rối, Pond luôn muốn cậu dựa vào hắn ta. Khi có gì khiến Can khó chịu, Pond muốn cậu bước về phía hắn ta. Pond muốn Can phụ thuộc vào hắn ta. Pond muốn biết tất cả mọi thứ trong tâm trí cậu. Đáng tiếc, đã có người thay hắn ta làm điều đó mất rồi...

"Ừ, ta hiểu rồi" Pond cay đắng nói.

Nhìn thấy vậy, nụ cười bên miệng Tin càng được vẽ lên rõ hơn. Hắn quay sang Can, trìu mến hỏi. "Đã sẵn sàng chưa"

Can cười, gật đầu. "Đi thôi"

Chỉ chờ có câu nói đó, Tin dịch chuyển mọi người tôi toà tháp thứ hai. Một thứ ánh sáng chói mắt vây quanh họ, rồi cùng họ biến mất chỉ trong vài giây sau đó.

Tới trước tòa tháp thứ hai, họ ngay lập tức được chào đón bởi kẻ thù. Tất cả các Sứ giả, bao gồm cả Joyde và Tryde thương tích đầy mình, được dẫn đầu bởi Adam đều đang đứng trước mặt họ.

Với một nụ cười khó hiểu, Adam nhẹ cúi đầu và tự tin nói. "Bọn ta đang chờ các ngươi xuất hiện"

Tin là người đầu tiên phản ứng lại, với cái điều bộ mỉa mai như mọi khi, hắn nói. "Các ngươi có vẻ như còn sống khá tốt nhỉ?"

"Aizza, cậu Tin. Ai có thể không vui mừng khi một vị khách quý như vậy tôi thăm nhà chứ?"

Tin biết rõ Adam đang giấu cái gì đó. Hắn cũng biết rằng y không thể làm gì hắn cả, nhưng những người còn lại trong đội thì hắn không chắc. Vì vậy, hắn phải tiêu diệt nhóm Sứ giả này càng sớm càng tốt.

"Ta không có thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu, bắt đầu đi!!" Tin nhanh chóng lập một hàng rào phòng thủ xung quanh hắn và những người còn lại.

"Vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ?" Adam thì thầm với một nụ cười và tự sửa tấm gương của y.

"Ngươi vốn biết rất rõ rằng dù tất cả Sứ giả có hợp sức thì cũng không thể đánh bại ngươi mà" Adam thẳng thắn nói.

Tin nhếch miệng. "Nếu đã biết như vậy thì còn tới đây làm gì?"
"Sao nhỉ? Không sớm thì muộn, rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt mà thôi" Với câu nói ấy, Adam bước về phía Tin.

Mọi người trong đội của Tin đều sẵn sàng cho việc chiến đấu.

Nhìn thấy Adam có vẻ lưỡng lự tiền vệ phía hắn, Tin nhận ra có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây.

Búng tay tạo ra một quả cầu lửa, Tin ném về phía Adam. Tuy nhiên, khi qua cầu lửa ném về phía Adam, nó không rực cháy hay phát nổ như mọi khi mà lại đi xuyên qua người y.

"Là ảo ảnh"

Tất cả Sứ giả đang xuất hiện bây giờ đều là ảo ảnh.

"Nhanh trí đấy. Đúng như những gì chúng ta mong đợi từ cậu Tin" Adam khen ngợi.

Khó chịu khi nhìn thấy hai người kia khua môi múa mép, Pond tục giận hét. "Rõ cuộc mấy tên ngu ngốc nhà ngươi muốn cái gì? Muốn đánh thì đánh đi, đừng ở đó phí lời"

Quay đầu về phía Pond, Adam đáp lại. "Đương nhiên, sẽ sớm thôi" Dừng một lát để chỉnh lại gương, y tiếp tục. "Nhưng trận chiến giữa chúng ta không phải ở đây, và ngay bây giờ"

Chỉ vào toà tháp trước mặt, y nói với một nụ cười ranh mãnh. "Ta sẽ không làm phí thời gian của các ngươi nữa. Hẹn gặp lại ở bên trong"

Khi định bước vào bên trong, y bị Tin ngắt lời, đe doạ. "Chỉ cần phá hủy cả tòa tháp là sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta"
Một lần nữa cùng Tin đối mặt, Adam cảnh cáo. "Tôi khuyên cậu đừng làm như vậy, vì người canh giữ toà tháp thứ ba không dễ bị xúc phạm đến vậy đâu"

Sau câu nói ấy, Adam biến mất.

"Người canh giữ toà tháp thứ ba?" Can quay sang hỏi Ae, "Ý của hắn ta là sao?"

Ae bắt đầu suy ngẫm về lời nói của Adam, người đứng đầu cả nhóm Sứ giả.

"Tao không chắc nữa. Chưa có ai từng tiến vào toà tháp thứ ba cả nên tao cũng không rõ ý hắn ta là gì"

"Liệu có phải hắn ta đang nói dối không" Pete hỏi.

"Không phải đâu" Tin cầm lấy tay Can, bắt đầu bước về phía cổng vào của toà tháp.

"Hả? Sao mày biết?" Can tò mò hỏi trong khi bước theo Tin.

"Mộng cảnh"

Mọi người đều khó hiểu bởi câu trả lời của hắn. "Mộng cảnh?"

**********

P/s: Mình biết xin lỗi có thể là không đủ và cứ xin lỗi hoài các bạn nghe cũng chán, thời gian trước mình bận không ngóc đầu lên nổi, đến đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 rảnh được, mình định dành thời gian dịch truyện thì lại bắt gặp việc này 👇


Lúc đó mình định dịch nốt chương này và dịch phần truyện Love Mechanics được giao khi đã gần đến hạn deadline, nhưng mình bị mất hết tinh thần, muốn drop hết tất cả và xoá nick Wattpad. Mình đã dành cả tuần để suy nghĩ xem liệu mình nên bước tiếp hay dừng lại. Nhưng rồi, mình nhìn thấy rất nhiều thông báo động viên, nên mình quyết định đi tiếp đến hết bộ truyện này.

Mình không biết những việc ăn cắp chất xám này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa kể cả ở truyện của mình, truyện của các bạn trong nhóm cũng như truyện của tất cả các bạn dịch giả khác, nhưng mình hi vọng, bạn nào là người reup truyện hãy gỡ xuống trước khi mình hay bất cứ bạn dịch giả nào khác thực sự drop truyện.

Một lần nữa xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi và cảm ơn các bạn vì tiếp tục ủng hộ bộ truyện này.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki)

Nếu muốn REUP bản dịch này lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu phải nói với tui trước và phải Credit KitMiki là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro