[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng như những gì ta tưởng tượng khi còn nhỏ.... Nhắc lại thời thơ ấu ngây thơ, hồn nhiên ấy, mấy ai lại không muốn quay ngược thời gian trở về.... những năm tháng hạnh phúc, vô tư, vô lo bên cạnh những người mà ta yêu thương....





Ngày 1 tháng 3 năm 2000......

Buổi chiều mát mẻ vào lúc 4.30....

Bên cạnh một con sông lớn trong thành phố, có một cậu bé đang ngồi khóc thút thít một mình, chắc hẳn cậu đang gặp một chuyện gì đó rất buồn... những lúc như thế này, cậu bé thầm ước một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, tựa như một bà tiên trong câu chuyện cổ tích mà mẹ cậu đã kể hôm qua....



Nhưng thật đáng tiếc, mặc cho nước mắt vẫn rơi và thấm ướt hết cổ áo.... điều kì diệu đó vẫn chưa xảy ra....



Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, cậu bé bắt đầu cay mắt vì những hạt bụi và cảm thấy rất khó chịu.... theo phản xạ, cậu đưa tay dụi dụi nó.....



- Đừng dụi... mở to mắt ra nào!!



Cậu bé giật mình, ngước mặt lên nhìn người vừa nói chuyện.... thì ra chỉ là một thằng nhóc con với đôi môi trái tim căng mọng. Nó đang dương đôi mắt tròn tròn dễ thương nhìn cậu.... và điều đó làm cậu ngơ ngác trong vài giây....





- Đừng dụi nữa, bẩn lắm.... - Nhóc con kia thấy cậu không nghe lời, liền vương cánh tay trắng nõn nắm lấy tay cậu và hạ nó xuống



- Mở to mắt ra nào....- nói bằng giọng ra lệnh, nó nhẹ nhàng cuối xuống, hướng đôi môi hình trái tim căng mọng kia vào hai mắt rồi thổi mạnh vào.... cử chỉ rất ân cần, dịu dàng này khiến cậu không kìm được, khuôn mặt có chút ửng hồng....



- Anh thấy đỡ hơn chưa?? - nhóc con chớp mắt hỏi



- Hả.... ừm, cảm ơn.... - hiện tại cậu bé rất xấu hổ, chẳng biết nói gì



- Vậy tốt rồi - nhóc con mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo như ánh mặt trời - À, em tên là HyungWon, Chae HyungWon... anh thì sao...



- Ờ.... ờ.... Wonho....



- Anh nè, sao lại ngồi đây? Sao anh lại khóc? - HyungWon đã nhìn thấy cậu từ xa, từ cái lúc cậu gục xuống và nức nở thút thít, cậu nhóc đã rất tò mò.... con trai mà cũng có lúc khóc sao?



- Hử.... ờ thì.... - nhắc đến đây, Wonho lại xị mặt xuống, nhưng sau đó lại ngước lên nhìn nhóc con trước mặt.... cảm giác mới lạ nảy lên trong lòng cậu....





- Em muốn biết hả?



Gật gật



- Muốn nghe anh kể không?



Lại gật



- Vậy ngồi xuống đây đi.... - cậu khẽ nhích mông và nhường một quãng nhỏ cho nhóc con ngồi.... HyungWon ngoan ngoãn làm theo, còn chống cằm chăm chú lắng nghe....



- Thật ra hôm nay là sinh nhật anh....- Wonho buồn bã kể chyện





- Vậy hả.... woa, anh sướng thật nha, nào là sẽ có bánh kem bự, quà bự nè.... vui như vậy thì có gì phải khóc?? - Nhóc con khó hiểu





- Ừm.... nhưng mà.... hức... hức.... nhưng mà....- Nghe thấy giọng nói hớn hở của nhóc con, cậu tự nhiên tủi thân, giọng bắt đầu nức nở - hức..... ba mẹ anh, họ đã cãi nhau.... hức.... sau đó.... hức.... hức.... ba anh đã bỏ mẹ và anh đi mất rồi... hức... hức



Cậu thấy lòng mình đau lắm, dù đã nói ra nhưng lại chẳng thấy nhẹ người.... cổ họng cậu bị giằng xé dữ dội, nước mắt cứ thế thấm ướt cổ áo một lần nữa....





- Mẹ anh.... mẹ anh buồn lắm.... hức.... hức.... anh đã thấy mẹ khóc.... rất nhiều.... hức... hức.... vừa ôm anh vừa khóc..... hức.... hức.... nhưng mẹ lại cười và nói.... hức.... con trai ngoan à.... chờ mẹ mua bánh kem về..... chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến.... hức.... cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh.... hức...hức.... tuy rằng như thế.... hức... hức.... anh vẫn thấy nước mắt của mẹ vẫn rơi.... liên tục.... hức... hức.... anh.... anh không biết làm sao hết..... hức.... hức... anh thật vô dụng.... hức hức....







- Oa, oa, oa, oa.....





Cậu giật nảy mình, sau đó nhìn sang bên cạnh.... Ơ, kỳ lạ thật, nhóc con sao lại khóc thế này???







- OA, OA, OA, OA...... - Nhóc con khóc càng lúc càng to làm Wonho bối rối, đành vỗ vỗ lưng dỗ nhóc nín....





- Sao em lại khóc vậy, nói anh nghe nào.... bị đau à??



- Hức.... hức....- cố gắng cầm lại nước mắt, cậu ngước mặt nhìn Wonho, ôm chầm lấy anh - Anh à, đừng buồn nữa.... em sẽ khóc dùm anh phân nửa nước mắt rồi.... anh chắc chắn sẽ không sao đâu.... đừng khóc, đừng buồn nữa.....



Một hành động nhỏ, một lời nói ngây thơ từ một đứa nhóc đã làm Wonho cảm thấy ấm áp kỳ lạ, cậu cảm thấy được sự cảm thông, niềm an ủi mà trước đây cậu chưa từng trải qua.... Cậu xúc động đến nghẹn ngào, choàng tay ôm lấy nhóc con nhỏ bé....





Một buổi chiều khá buồn bã.... có lẽ chỉ là một chút thoàng qua như cơn gió.... và đương nhiên, nó sẽ bị thổi bay đi mất rất nhanh thôi..... nờ vào những cảm xúc ngây thơ và một tình cảm chân thành.


- Nhóc con này.... sau này đừng khóc như vậy nữa..... nếu khóc thì đừng cho ai ngòai anh thấy


- Tại sao???? - HyungWon chớp chớp mắt đáng yêu, khó hiểu hỏi


- Hì.... - Wonho tít mắt cười cười, đưa tay bẹo má nhóc con - Vì lúc đó anh sẽ là người đầu tiên thấy được khuôn mặt dễ thương của em, là người sẽ bảo vệ em không còn buồn bã nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro