[27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungWon: Con người trên cõi đời này đã có sinh thì phải có tử...... Wonho à, anh nghĩ thử xem, sau này anh và em, ai sẽ đi sớm hơn.....




Wonho: Anh không biết, nhưng tốt nhất nên là em.....





HyungWon: Cái gì??? Đồ.... đồ tồi. Được lắm, giờ tui chết luôn cho anh vừa lòng.... *bỏ đi*





Wonho: Nè, khoan.... khoan đã *ôm lại*. Thiệt là, anh không nghĩ là em manh động vậy đó, nghe anh giải thích đã chứ.





HyungWon: Giải thích cái b**p á..... buông ra coi.....





Wonho: Thôi mà, ngoan đi, anh nói vậy cũng có lý do chứ bộ....





HyungWon: Lý khỉ giề???




Wonho: Wonie à, anh hỏi em.... em có biết cái cảm giác khi em được sống nhưng lại cô đơn, lẻ loi, được yêu một người nhưng không còn được ôm, không được hôn, không được chạm vào người đó, ngày ngày nhớ nhung, chỉ còn có một mình đong đếm từng giây, chờ đợi đến khi nào mình sẽ là người đi tiếp...... Em có biết cảm giác ấy nó đau đớn như thế nào không?? Nếu em là người đi trước, em sẽ không phải trải qua nó.....





"Anh biết rõ nó chắc chắn rất tồi tệ, rất tổn thương. Một điều kinh khủng như vậy, hãy để anh nếm trải thay em.....

Rồi sau này, đến một ngày nào đó.... một ngày thật đẹp trong ánh nắng bình minh.....








Ta sẽ gặp lại nhau!!"

______________________________________

Trưa nắng nổi hứng, sẽ có chút tạp nham.... có gì cho tui thứ lỗi... 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro