[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungWon cực kỳ ghét những người mặt dày..... nói đúng hơn, cậu căm thù cái tên tối ngày lẽo đẽo bám đuôi cậu, rồi thì một tiếng "Wonie ơi", hai tiếng "Wonie à".... ôi thôi, nghe ớn kinh. Gì chứ, cậu dị ứng với loại đàn ông sến sẩm, bánh bèo. Nếu không có chút sinh khí, không chút nam tính thì đừng mong cậu chớp mắt ngước nhìn. Rất là lãng phí giác mạc a.




Nói về phần bản mặt.... nhất định phải mỏng, nhất định phải biết xấu hổ. Đàn ông phải biết lường trước hòa cảnh, nếu như không thuận buồm xuôi gió, còn có chút ý tứ mà cuốn gói rút lui. Như thế sau này mới mong thành công.



Nhưng đối với đàn ông như Shin Hoseok thì hoàn toàn khác, khác cực khác.....



- Wonie à, anh rất thích em, em làm người yêu anh nhé...


- Wonie à, em xem, anh không có gì là không vừa ý, rất thu hút, lại có chút trí tuệ, nếu về ở với anh, anh hứa nhất định lo cho em đầy đủ, không sợ mất ba bữa cơm mỗi ngày đâu.....


- Wonie à, nếu như em chịu lời tỏ tình của anh, muốn gì Hoseok đây sẽ đáp ứng cho em, anh thật rất giỏi a....


- Wonie à, anh không những là người am hiểu kinh doanh thương trường, mà còn là bậc thầy trong bếp núc, nếu chịu tình cảm của anh, anh nhất định không để em thưởng thức một món đến hai lần....


- Wonie à, anh tuy dung mạo cuốn hút, nhưng một mực chung thủy với em, không biết nói dối cái mô tê gì, em cũng không phải "lạc mềm buộc chặt", sống an tâm thoải mái bên anh đây....


- Wonie à, Shin Hoseok này thề không để em phải chịu khổ, không để em chịu đau thương, anh nhất định bảo vệ em, võ công của anh là cực cao cường a.....



-Wonie à.....


- Wonie à......


.........



Vâng, vâng.... anh thật sự tốt đẹp lắm, toàn di chứng của căn bệnh tự luyến thôi. Không nhờ phúc anh, cậu không chịu đau thương như lời anh ta nói, thế quái nào lại bị bắt cóc thế này?


Đời nhiều cái nó quá phi lý, kẻ gây chuyện thì không bị kết tội, người ngoài cuộc lại phải hứng chịu hết. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, HyungWon không ngừng nghĩ ngay tới cái tên Hoseok kia. Anh ta là học sinh mới chuyển trường, nhưng trong phút chốc lại biến thành đại mỹ nam trong lòng các nữ sinh, vô tư tung hoành khắp trường. Anh ta cũng có chút năng lực, nhiều người đem lòng ngưỡng mộ không sai. Nhưng đến giờ, cậu mới biết thế nào là fan cuồng. Tên Hoseok đó, là do ngày nào người người vây quanh anh ta đến mức chóng mặt lên lever max hay sao, thật không hiểu lại đi theo đuổi cậu. Cậu đi đâu, anh ta liền lẽo đẽo theo sau, lảm nhảm kể chuyện, rồi lại hứa hẹn. Người ngoài nhìn vào ghen tỵ nhường nào cậu không quan tâm, bản thân cậu lại thấy cực phiền phức. Thoáng nghĩ, con người mặt dày như thế, quái nào lại được hâm mộ rần rần như của quý địa cầu. Cậu đây chỉ muốn lấy búa đập cho thủng mấy lỗ trên cái bản mặt dày còn hơn cái nền nhà kia thôi.



Được cái, từ đó trở đi, cậu tự nhiên rước thêm cho mình vài đứa anti. Ờ thì, chúng nó cùng lắm thì đốt sách của cậu, đập bàn đập ghế, phá đồ của cậu, hay thì thầm, bàn tán, khinh cậu sau lưng. HyungWon căn bản là không chút để ý, cũng không biết trước tình huống tệ đến mức cậu bị bắt cóc như thế này.




- Đành ngồi chờ người đến cứu vậy....



HyungWon tuy tay bị trói, nhưng chân vẫn còn cử động được, cậu chỉ nhích vào trong dựa người vào tường rồi thở dài một cái. Đúng như cậu đoán, bọn này suy nghĩ tuy có nông cạn, nhưng ít nhất não cũng còn chút chất xám, rất may không hề động thủ với cậu, tạm nhốt cậu vào cái nhà kho cũ nát này, còn cẩn thận cho người canh cửa. Chắc chỉ muốn dọa cho cậu sợ, chứ chẳng ngu đến mức gây chuyện rồi vô tù ngồi bóc lịch cả đời. HyungWon lúc đầu còn chút bất ngờ, sau thì dần thích nghi. Giờ này không thấy mình vác xác về nhà, mẫu thân và phụ thân thể nào cũng điều động lực lượng tìm kiếm thôi. Rất nhanh sẽ thoát nạn, bình an.


Nhưng cậu lại có một chấm hỏi lớn trong đầu.... tên Hoseok kia, liệu có đến cứu cậu không nhỉ???


Không, nhất định không thể. Tên đó bánh bèo thấy mồ, mà theo như quan niệm của HyungWon, đàn ông bánh bèo thừa tính nhát gan. Shin Hoseok sẽ không dại gì xả thân vì cậu như mấy main chính trong truyện tiểu thuyết mà cậu đã đọc đâu, cậu cá chắc cú luôn.


Cơ mà, sao cậu lạ thấy có chút thất vọng nhỉ, không lẽ.......






RẦM.... RẦM... RẦM......




Bên ngoài tự nhiên có tiếng va chạm lớn. HyungWon nhíu nhíu mày. Phụ thân và mẫu thân đến nhanh thật....



RẦM.....



RẦM.....



- HYUNGWON....



Cậu ngước mặt lên, biểu cảm không giấu nổi sự ngạc nhiên..... Là anh ta, tên mặt dày, là Shin Hoseok.....



Cậu cố trấn tĩnh bản thân, ngờ vực rằng mình đang nhìn nhầm..... Nhưng không, là thật, là anh ta thật, là anh ta đến cứu cậu thật....




- HYUNGWON À......



Nam nhân kia khi thấy cậu, lập tức vội vã chạy đến, không khỏi xúc động ôm chầm lấy cậu, miệng cũng không thôi hỏi han, chất vấn:


- HyungWon à, em có sao không? Có bị đau không? Bọn chúng đã làm gì em chưa? Em có sợ không?.... HyungWon à, thật sự xin lỗi em, là tại anh không tốt, để em liên lụy, rất xin lỗi em....



HyungWon không nói gì, cậu vẫn chưa thoát khỏi ngạc nhiên. Trong lòng cũng tự nhiên thấy an tâm, ấm áp.... Tên này, đúng là đại ngốc.



Một hồi dây dưa, cả hai thoát ra ngoài cái nhà kho kia, mấy người canh gác bị đánh dữ dội cũng tự động bỏ chạy. Từ lúc đó, Hoseok cứ nắm chặt lấy tay HuyngWon không buông, cảm giác như sợ cậu bị tổn thương, điều đó làm cậu thấy buồn cười.






- Anh bị thương kìa....


HyungWon không có đui, dù anh ta cố dấu, nhưng vùng áo bên bả vai trái của anh ta cũng thấm vài vệt máu. Hình như cũng khá nặng.... tuy không phải lỗi tại cậu, nhưng thật làm người ta có chút áy náy a....


- Vậy mà anh nói võ nghệ anh cao cường nói.... toàn nói dối....- vừa băng bó cho anh ta, cơ miệng vừa lầm bầm vô thức...




Hoseok đột nhiên bật cười, nụ cười thật hạnh phúc....



- Anh cười gì chứ - HyungWon nhăn mặt, con người này không lẽ còn chấn thương cả trên đầu?



- Em đúng là HyungWon của anh a, trong nóng ngoài lạnh, khó đoán trước....



- Hừ.... ai là của anh chứ... tào lao....


Cậu nóng mặt toan bỏ đi, nhưng bị nam nhân kia choàng tay ôm cứng vào lòng.



- Làm gì vậy, buông ra coi....


HyungWon vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô ích. Quái gở, tên này ăn gì mà khỏe như trâu thế này?



- Wonie à.....



- Gì??



- Anh yêu em ^^



HyungWon liếc xéo cái tên đang cười tươi rói kia một cái. Xí, Shin Hoseok, anh đúng là tên đại ngốc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro