[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungWon bẽn lẽn đưa ra trước mặt Wonho một cái bánh tầm trung được phết đều kem vani bên ngoài và trang trí trên bề mặt là mấy quả dâu tươi nhỏ nhắn. Nhìn nó khá đơn giản, nhưng trong lòng HyungWon cảm thấy rất tự hào:

- Cái này là tặng anh a~


- Tặng anh!!????

Gật....

.....


Wonho ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn cái bánh. Tim anh tự nhiên rưng rưng cảm động.




Đột nhiên ánh mắt anh lia nhanh sang cánh tay đang được cậu giấu ở sau lưng. Wonho đưa tay định lôi nó ra, nhưng HyungWon lại từ chối và xoay người ra chỗ khác. Không bỏ cuộc, anh dùng sức một lần nữa. Cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua.




Nhưng, trước mặt anh là gì chứ? Bàn tay trắng nõn ngày nào giờ tự nhiên chằng chịt băng cứu thương.





Trong tiềm thức, Wonho nhận thấy một cơn đau đang nhói lên. Anh mất dần kiểm soát, ngay lúc này, thật sự còn chẳng biết mình đang nói gì nữa:




- Em... LÀ DO LÀM CÁI NÀY ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO HẢ???








HyungWon rụt tay lại. Cậu giờ là đang rất sợ a. Khi chàng trai kia to tiếng với cậu, nghĩa là anh đang rất giận. HyungWon không dám nhìn thẳng vào anh, cố gắng bình tĩnh trả lời:





- Em... em chỉ muốn tự mình làm cho anh một thứ gì đó thôi mà....

Wonho không nói gì. Có vẻ như anh đang cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh không muốn làm cậu sợ.


- Ưm.... anh... anh không thích nó hả??


Giọng cậu nhỏ dần, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Wonho cũng muốn hoảng lên, nhưng mặc nhiên vẫn chưa chịu mở lời.





- Từ lúc chúng ta về sống chung... anh luôn là người phải chu toàn mọi việc trong nhà, lúc nào cũng lo cho em từng chút một. Không phải em không thích, bù lại là thấy rất cảm kích. Nhưng mà....




Cậu dừng một chút. Nước mắt đã chịu không nổi mà rơi xuống. Cậu cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của anh:


- ... Em không muốn là kẻ ăn bám, là kẻ vô ơn, vô dụng, chỉ biết ngồi không hưởng thụ .... Em nghĩ mình nên cố gắng làm một cái gì đó, dù là một ít cũng được .....




"Nhưng hình như em đã sai rồi!!"



......




Wonho xót xa nhìn cậu nấc lên từng cơn. Mặc dù vậy, anh chỉ lặng lẽ cầm dao và cắt một miếng bánh, rồi múc một muỗng to đưa lên miệng ăn ngon lành. HyungWon nhìn anh vẻ như không tin vào mắt mình, còn có cả một sự mong đợi.




.......




- Rất ngọt.....




Wonho dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Giống như trái tim của em vậy.






"Và anh rất thích nó!!!"


________________________________

Nhảm quá đúng không?

Thông cảm cho tui nha, dạo này cứ kiểu bị bí ý với thiếu muối thế nào ấy 😧😧😧😧😧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro