[43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won nhỏ và Won lớn là thanh mai trúc mã của nhau. Từ nhỏ cả hai đã như hình với bóng, không thể tách rời. Won nhỏ cứ hồn nhiên ngây thơ, còn Won lớn thì như kiểu "ông cụ non", không thích nói nhiều, chỉ thích làm bằng hành động....


------------------------------------------------


Won nhỏ: Aigooo.... trời nóng quá!!


Từ đằng sau, bỗng nhiên có bàn tay áp nhẹ chai nước được ủ lạnh lên sau gáy cậu bé. Ui cha, dễ chịu ghê cơ 😁😁




.......



Won nhỏ: đói quá đi!!



15 phút sau....




Cốc

Cốc.....


Khi cậu bé ra mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một tô ramen to tổ bố để đằng trước. Won nhỏ khoái chí ngồi bẹp xuống đất, cầm tô mì ăn ngon lành. Đằng xa có cậu bé khác núp sau bụi cây trong vườn đang len lén nhìn trộm, khẽ híp mắt mỉm cười....




.......




Won nhỏ: Huhu.... umma ơi, có bạn bắt nạt con đó 😭😭😭



Sáng hôm sau, có 5 đứa trẻ mặt mày bầm tím co rúp cuối đầu xin lỗi cậu. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng trong lòng Won nhỏ cực thỏa mãn a 😄😄😄




.......









------------------------------------------------




Thời gian cứ như thế mà qua đi



Cho đến một ngày...


------------------------------------------------




Won nhỏ: Gì đây??



Won lớn: Nhẫn cưới đặc biệt làm riêng cho cậu.




Won nhỏ: Đẹp ghê!! Cơ mà tiếc thật đấy. Tớ yêu người khác mất rồi!!!



Won lớn: *cụp mắt* Thế à??? 😯




Won nhỏ: Ừm.... người tớ yêu rất là đẹp trai nha, nhưng mà lại quá ngốc chịu không nổi. Hồi nhỏ cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tớ, một mình chạy trăm cây số dưới nắng nóng để mua nước chườm mát cho tớ. Rồi thì tự tay làm tô ramen khổng lồ để tớ ăn cho đỡ đói, hậu đậu đến nỗi phá nguyên một căn bếp, sau đó thì bị umma mắng té tát. Đã thế còn ráng núp sau bụi cây trông tớ ăn cho bằng hết, để rồi bị kiến cắn sưng cả chân. Còn nữa nha, người đó còn một thân một mình đánh bọn con trai hay ăn hiếp tớ, dọa chúng phải đi xin lỗi tớ cho kỳ được, ngay lúc đó lại ngốc nghếch mà quên luôn bản thân cũng bị dần cho nhừ tử không ít.......







Won lớn: ......




Won nhỏ: *cười* Người tớ yêu mắc bệnh "Sợ tốn nước miếng", kiệm lời kinh khủng, chỉ thích làm bằng hành động thôi 😊





Sau khi nghe chàng trai đứng trước mặt nói xong, Won lớn chỉ lặng lẽ đeo nhẫn cho cậu ấy, rồi quàng tay ôm người ta mà bế về nhà. Chàng trai kia thì hí hửng cười híp cả mắt, cứ thế mà để bị bế đi....







Hai tuần sau, một đám cưới linh đình được diễn ra...








End đoản



___________________________________

Tui thích hai từ Won nhỏ với Won lớn ghê. Nghe cứ kiểu độc quyền và đáng yêu làm sao á 😙😙😙

Cmt cho ý kiến nha mọi người 😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro