[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở KTX của MonstaX. Trong lúc 6 con người kia còn đang ngủ no nê, có một người đã thức giấc từ lúc nào. Nhưng điều rất chi quái đản là, cái con người dậy sớm nhất hội ấy lại là con sâu ngủ số một, Chae HyungWon thưa quý vị..... Sốc ngàn chấm luôn a....




HyungWon đang nằm cuộn tròn trên giường, trong vòng tay của ai đó.... dù vậy hai mắt vẫn mở to, nhìn đăm đăm vào người trước mặt.....



Nói sao nhỉ..... đây cũng chẳng phải lần đầu tên Méo này xâm nhập bất hợp pháp vào chiếc giường yêu dấu của cậu.....



Lúc đầu HyungWon cực khó chịu. Gì chứ cơ bắp của cái tên phiền phức này chiếm hết cả tiện nghi, phá cả giấc ngủ của cậu.....




Có bữa quá bực mình, cậu quát tháo đuổi thẳng cổ tên đó, cấm tiệt dù một chân cũng không được phép bước lên giường của cậu nữa..... Ai ngờ hắn ta ngoan ngoãn làm theo thật.



Điều kỳ lạ là, đêm đó HyungWon cũng chẳng ngủ được......


Qua năm ngày tiếp theo cũng vậy, cơ thể cậu ngày càng mệt mỏi do mất ngủ trầm trọng. Thấy cậu kiệt sức như vậy, Wonho lo lắng không nguôi, ngày hôm ấy lại bò lên giường, ôm cậu vào lòng âu yếm.



Điều kỳ lạ thứ hai, đêm đó HyungWon lại ngủ rất ngon lành.


Sáng hôm sau cậu cũng không mắng đuổi tên Méo kia nữa. Bạn nhỏ Wonho thấy thế đem lòng hí hửng, từ đó trở đi cứ khuya khuya lại mò lên giường bạn HyungWon ngủ như giường của mình.




Còn HyungWon, cậu cứ một ngày không nhận được hơi ấm từ cơ thể tên kia, hay không nhận được cái ôm ghì chặt cậu vào lòng kia. Y như rằng đêm đó lại mất ngủ.

Cậu cũng chẳng thắc mắc. Có lẽ cậu đã sớm quen với những việc này, đã quen với cái mùi hương vừa nồng vừa ấm của Wonho, nó xoa dịu tinh thần của cậu, khiến cậu cảm thấy được bảo vệ, được an toàn. Có lẽ cậu cũng quen luôn việc cứ mỗi sáng khi mở mắt, có một người đang ngắm nhìn cậu, môi nở nụ cười tươi tắn, tay đưa lên vẹo má cậu, sau đó lại nhẹ nhàng nói:

- Wonie à, chào buổi sáng.






Những cảnh tượng trong tiềm thức ấy, cậu chứng kiến được tất cả trong giấc mơ. Cậu tỉnh dậy liền ngay sau khi nó kết thúc.... nhưng tâm trạng cậu chẳng hối hả như đang gặp ác mộng. Đó là giấc mơ rất đẹp.




Con người đang ngủ ngon lành cành đào kia bất giác nhăn nhăn vầng trán, trông có vẻ sắp tỉnh dậy rồi. HyungWon nở một nụ cười ngọt ngào, cậu vẫn đăm đăm nhìn cái tên đang ngái ngủ ấy dần dần mở mắt ra..... Có lẽ cậu sẽ thử làm điều gì đó khác một chút so với mọi ngày.....





Wonho bây giờ đã tỉnh táo hơn, đủ để ngạc nhiên khi thấy người con trai trước mặt mình. Còn HuyngWon, nụ cười ngọt ngào của cậu vẫn chưa tắt, thêm vào đó, cậu nói thì thầm, giọng đủ nhỏ để tên Méo kia nghe thật rõ.....


- Wonho-hyung, chào buổi sáng!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro