Chương II : Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi! Chae Hyungwon!

Lời nói ấy vừa dứt, hắn hung bạo dùng dây thừng có sẵn, trói chặt tứ chi của cậu. Rồi lôi tiểu đệ của hắn ra, đâm thật sâu vào bên trong cậu mà không bôi trơn, bỏ qua mọi quy tắc trước khi làm tình. Cậu đau đớn hét lên, nhưng mắt vẫn không khóc, cậu cắn chặt môi dưới của mình để cố gắng không gây ra bất kì âm thanh đáng hổ thẹn nào nữa. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình rồi đánh thật mạnh vào mông cậu. Những tiếng "chát chát" cứ thế vang vọng liên tục trong căn phòng ấy. Một bàn tay của hắn xoa nắn cho đầu nhũ của cậu, còn bàn tay kia thì cứ liên tục việc đánh vào mông, tiểu đệ của hắn thì cứ ra vô vào trong cậu.

-Sao không rên vậy cưng? Tôi nhớ hồi đó cậu đều rất tận hưởng mỗi giây phút làm tình mà? Hay là cậu chê tôi không đủ để thoả mãn cậu!?

Hắn cứ thế ra vào càng nhanh và bạo lực hơn, mỗi cú thúc đến cứ như đưa cậu lên đến tận địa ngục rồi kéo cậu trở về thực tại, cứ như vậy mà cậu cũng chẳng biết mình còn sống hay chết.

-Này thì cứng đầu! Này thì phản chủ!

3 tiếng sau, cậu chảy máu lan rộng cả một vùng dưới, hắn hoảng hốt nhưng biểu cảm gương mặt vẫn lặng thinh. Hắn rút điện thoại của mình ra rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của mình - Im Changkyun:

-Này Changkyun, tôi cần cậu đến nhà tôi để chữa bệnh cho thằng gia nhân, mau lên.

Ngay lúc nghe được từ "gia nhân", cậu đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc yếu đuối của chính mình, cậu khóc, khóc nhiều lắm, đến nỗi cậu cảm nhận được rằng nỗi đau thể xác chả là gì sau với nỗi đau tinh thần. 10' sau thì Changkyun đến, anh mặc bộ áo vest được ủi một cách thật nề nếp cùng với đôi giày da sáng bóng loáng. Ngay khi bước vào phòng, Changkyun thật sự không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình - Wonho đang nói chuyện điện thoại trong khi Hyungwon lại khóc nhiều đến mỗi mặt mũi lấm lem, không còn là Hyungwon ngây thơ, trong sạch của ngày xưa nữa rồi! Chang kyun ngay lập tức ném cặp của mình vào mặt hắn rồi chủi thề một tiếng, Wonho thở dài rồi phàn nàn:

-Cậu làm gì vậy Changkyun, đang nói chuyện với mấy em chân dài mà thực làm tôi quá mất hứng.

-Cậu có não không? Cậu không hề lo lắng sẽ mất người của mình à? Cậu ấy đang thu mình mà đang chảy máu thực tràng và khóc sướt mướt ngay góc đấy!

-Vợ? À, ra là thằng phục vụ rẻ tiền tôi mua bằng tiền, haha, thật đáng cười.

Changkyun đi ngang qua mặt Wonho mà không chút kiêng nể, anh khám rồi bôi thuốc cho cậu. Nhẹ nhàng hỏi thăm cậu để kiểm tra tâm lí nhưng cậu không dám trả lời, sợ hãi Changkyun sẽ làm hại mình. Anh cũng hết cách, đành bế nhẹ cậu lên giường để dễ bôi thuốc. Ngay khi Wonho bước lại gần - cậu lại sợ hãi thu mình một lần nữa, dùng mền che hết cả cơ thể, Changkyun thấy thực tội cho cậu, hi vọng cậu sẽ tìm được cách thoát khỏi nơi đáng sợ này và tìm cho mình một hạnh phúc mới.

-Mau ra ngoài đi Wonho! Cậu không thấy rằng chính cậu là người mang đến sự sợ hãi cho em ấy à?

-Haha, xem ra hôm nay cậu cũng có gan khi dám lên tiếng với tôi đấy! Không sợ tôi đuổi việc cậu à?

-Cậu có gan cứ thử! Tôi mà đi cũng chả ai lo lắng chăm sóc cho Hyungwon cả, cứ làm đi nếu muốn.

-Cậu... haizzz, ra thì ra! - Rầm! Hắn đóng mạnh cánh cửa.

Changkyun nhẹ nhàng bảo Hyungwon hãy kéo chiếc mền ra, cậu cũng hơi lo lắng nhưng ngay khi vừa mở chăn ra, cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hyungwon tâm sự mọi thứ với Changkyun, mặc dù anh không hề nói ra. Từ cuộc hôn nhân đầy ấm áp và hạnh phúc đến đêm hắn dẫn nhân tình về nhà, đêm hắn không về cậu đã lo lắng và khóc như thế nào, càng nói, cậu càng khóc, nước mắt cứ thế tuôn chảy ra. Changkyun cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu, nước mắt anh cũng đã rơi một giọt nhỏ, anh vội lau đi bởi người an ủi mà còn khóc thì làm sao để an ủi được người đang nhấn chìm trong đau khổ. Cả hai cứ thế tâm sự với nhau, Chang kyun cũng kể về cuộc sống của mình, lời hẹn ước làm bác sĩ riêng cho tên Wonho, những đêm hắn thất tình và uống rượu nhưng chưa bao giờ chơi trò "419" với bất cứ một ai. Vừa cười vừa khóc, hai người như những người bạn thân mà kể từ chuyện này đến chuyện khác. Bên ngoài cũng có một kẻ đang nghe lén, Wonho bỗng nghĩ như vậy thì thấy xấu hổ rồi bỏ đi.

Changkyun tạm biệt Hyungwon rồi dặn dò cậu một số thứ, Hyungwon ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng chào tạm biệt anh. Vừa ra phòng khách, anh thấy Wonho đang uống rượu và lảm nhảm, nào là về những câu yêu thương với Hyungwon, về lời hẹn ước của cả hai, anh nghe mà cũng phiền não thay. Changkyun mượn điện thoại Wonho để gọi điện về nhà, tối nay anh có việc nên không về sớm được. Wonho nghe vậy cũng ừ rồi để Changkyun tự lấy điện thoại. Thực ra không hề có việc bận gì cả, bởi anh là bác sĩ riêng của Wonho, chữa bệnh theo yêu cầu của hắn rồi hết việc thôi. Changkyun ấn vào phần "Cuộc gọi", thấy từ trưa đến giờ chả có số lạ nào gọi đến cả. Chỉ có "Bác sĩ lắm mồm" - tức là anh mà thôi. Anh vừa thấy vừa bực, nhưng mà không hiểu sao hắn lại làm như vậy? Rối trí, anh cũng chào tạm biệt hắn mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro