Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối đó*
_Hyungwon! Em đâu rồi.- anh vừa tắm xong, bước ra đã ko thấy cậu đâu.
Đã hứa là tối nay sẽ làm mà trốn đâu rồi. Mắt anh đảo xung quanh phòng ngủ, xác định ko có cậu mới chạy xuống bếp tìm, cũng ko có. Ra phòng khách, cũng chẳng bóng người.
Anh rút điện thoại trong túi quần bấm gọi cậu. Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại kêu lên. Anh quay lưng lại, phát hiện chiếc điện thoại của cậu nằm trên tủ đựng đồ. Cậu ra ngoài ko mang điện thoại. Trong lòng cảm thấy hơi nóng ruột vội mặc quần áo rồi ra ngoài tìm.
------------------------------------------
*ở một nơi nào đó*
  Cậu ra ngoài mua chút đồ. Nói vậy thôi chứ cậu sợ bị anh hành nên mới trốn ra ngoài câu giờ. Trên người cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng vì chuồn ra ngoài lúc anh tắm nên vội vàng quên mang áo khoác. Đang vừa đi vừa ôm chặt thân nên ko để ý liền đâm sầm vào một người nọ. Cú đâm khá mạnh làm cậu ngã ngửa ra sau, mông đau điếng. Cậu nheo mắt ngước lên nhìn.
  Người này to béo hơi lùn, mặc bộ quần áo rất sang chảnh, tầm ba mươi ba lăm tuổi, giữa ngón tay kẹp mẩu thuốc lá cháy dở ném thẳng xuống đất lấy chân dí tắt. Cậu giật mình lùi lại.
_Tôi...tôi xin lỗi tôi ko nhìn đường xi, xin lỗi rất nhiều.
Bỗng từ đâu một đám người mặc áo đen đeo kính đen to cao chạy lại.
_Đại ca, người có sao  ko?- cậu ngày một hoảng ko nói nên lời. Tên kia cúi thấp người xuống phả làn khói thuốc vào mặt cậu. Cậu ho sặc sụa đẩy tên kia ra xa rồi chống tay đứng dậy.
_Các ngươi muốn gì, cút ko tao la lên bây giờ- cậu quát chúng.
_Ờ được, mày la đi, la to lên. Mà nghe giọng mày hay vậy chắc rên ngọt lắm nhở- dưng đâu sau lưng cậu lại xuất hiện thêm hai thằng vệ sĩ to con nữa. Chẳng để cậu nói đến một lời chúng bổ đến bịt mồm cậu lại, một thằng khác cầm sợi dây thừng trói hai tay cậu ra đằng sau. Vì cậu dãy dụa làm khó bọn chúng nên phải mất một lúc lâu sau chúng mới trói được. Xung quanh có ko ít người đi qua đi lại nhưng họ cũng chỉ nhìn rồi đi luôn.
Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm trong hang cọp. Quá sợ hãi, cậu ko dãy dựa nữa cứ mặc để cho chúng vác đi. Trong đầu cậu bây giờ còn nghĩ gì khác ngoài anh

Wonho a~ cu em vi hc

    Chúng vác cậu vào một con hẻm gần đó, quăng cậu đánh bụp vào vách tường rồi cả lũ rút ra ngoài. Giờ cậu phải đối mặt với tên "đại ca"
Nước mắt cậu chảy thành dòng nhưng ko hé răng kêu nửa lời. Hắn tiến lại gần, nâng mặt cậu lên săm soi kĩ càng rồi chợt cởi áo khoác ra.
Chắc chắn là muốn hãm hiếp cậu. Hắn cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Để lộ làn da nõn nà nhưng chằng chịt dấu hôn. Hắn cười khinh bỉ.
_Hoá ra mày là điếm. Đã mất trinh à. Mặc dù thật kinh tởm. Nhưng ko sao. Đã vậy anh sẽ thỏa mãn em, hơn mấy đứa trước nhiều.-Mắt cậu đỏ au giận dữ. Hắn đam gọi cậu là điếm sao.
Hắn lần tay xuống chiếc quần bò một nhịp quăng luôn chiếc quần ra ngoài. Hắn xoay người cậu lại nhìn ngắm cái mông căng tròn của cậu. Mắt nhìn tay thuận cởi chiếc quần xuống. Thành viên của hắn làm cậu ngứa mắt và còn muốn bật cười nữa. Gì mà còn bé hơn cả cậu, bằng một đốt ngón tay cái. Vậy mà cũng đòi mở mồm hứa sẽ làm cậu thỏa mãn.
Thấy cậu cười khinh. Hắn tức giận cho cậu một cái bạt tai. cậu ko giận dữ mà bật lại
_Sao, ngượng vì bé à. Ko sao đâu. Có gì...chúng ta đổi ngược lại. Tôi sẽ làm ông thỏa mãn. Ha Ha Ha- hắn tức giận cho cậu thêm một cái bạt tai nữa lần này có vẻ đau hơn lần trước, nó khiến khoé miệng cậu bật máu, không dám nói thêm gì. Hắn nhân cơ hội đưa thẳng thành "to lớn" của hắn vào hậu huyệt của cậu, liên tục ra vào. Tiếc thay điều hắn muốn là nghe tiếng rên rỉ của cậu thì lại ko có. Và nhiều cái bạt tai giáng xuống, hai bên má cậu lăn năm ngón tay, tai cậu ù ù không thiết nghe.

Đang chuẩn bị lên cao trào. Một bàn tay từ đằng sau giật thẳng cổ áo hắn ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện đã bị đấm cho túi bụi vào mặt. Những cú đấm mạnh mẽ giáng lên người hắn như những chiếc búa ko hơn ko kém. Hắn kêu rên, đến sắp bị đánh chết vẫn mạnh mồm dọa nạt.
_ợ ựa, m,mày sắp chết rồi. A, chúng mày đâu, lôi. Lôi tên điên này...ra cho tao...-Và cú huých vào bụng cuối cùng đã làm hắn bất tỉnh.
  Wonho đứng thẳng dậy. Lảo đảo bước đến chỗ cậu. Tim anh đau nhói. Anh đang khóc. Nhìn cậu nằm bất động trên sàn đất lạnh tim anh đau lắm. Jooheon và Minhyuk đằng sau chạy đến nhìn anh một hồi.
  Anh nâng đầu cậu dậy.
_Hyungwon à, nhìn anh này nghe thấy anh nói không- Wonho vuốt nhẹ hai bên má cậu.
_Wonho à~ hic...em xin lỗi.- cậu cố gượng mở mắt bám lấy cánh tay săn chắc của anh.
_Đừng khóc Hyungwon, về thôi, để anh đưa em về- anh bế sốc cậu dậy sợ động vào thương liên tục hỏi cậu có đau không. Minhyuk lấy ra một tấm chăn chuẩn bị trước đắp vào bên dưới cho cậu. Lúc đó cậu chợt nhận ra, từ nãy đến giờ mình không mặc quần. Khuôn mặt cậu nóng bừng, cố rúc sâu vào ngực anh
_______________________________
Quên👇⭐️ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro