4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy. Nếu các bạn nghĩ sẽ là một buổi sáng tuyệt vời: Hyungwon tỉnh dậy trước anh rồi chợt nhận ra anh ở bên cạnh mình, bỗng nhớ đêm hôm qua rồi ngại ngùng đỏ mặt. Nằm nhìn ngắm anh thật đẹp trai, rồi hoá ra anh đã tỉnh dậy từ lâu bỗng cất tiếng hỏi "nhìn anh thế đủ chưa" rồi .....thì nó lại ngược lại hoàn toàn.

Lúc Hyungwon tỉnh dậy thì cũng là lúc mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, mặt bơ phờ lấy hai tay dụi mắt. Vừa cử động định ngồi dậy thì phía dưới như có luồng điện truyền đến tiểu não. Cậu cau mày nhăn nhó, ý thức được một chút liền nhìn ngó quanh căn phòng. Nó trống hua trống hoác, anh đa ko còn ở đây. Cậu bất giác co người lại hai tay bao quanh đầu gối, úp mặt lên tay. Cảm giác bây giờ của cậu chẳng biết miêu tạt ra sao, chỉ cảm thấy buồn hay...thất vọng. Anh có thể coi cậu như một dụng cụ tiết dục thật sao. Bao nhiêu hối hận cậu lại tự dặt vặt bản thân nhưng rồi sau đó cậu cười như điên dại, cười trong nỗi đau của con tim. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
_Alo,...dạ em sẽ về ngay...em xin lỗi...vâng em xin lỗi- cậu cúp máy. Là anh quản lý, mắng cậu một trận tra hỏi đủ điều nhưng cậu chỉ xin lỗi.
Lê bước chân nặng nề vào phòng tắm. Phần hông dưới của cậu đau âm ỉ, nơi cửa hậu huyệt đã bị rách ko nhỏ, khi nước tràn vào rất xót nhưng cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, chứ biết kêu ai bây giờ. Tắm xong cậu quấn một chiếc khăn ra ngoài rồi lên giường quấn chăn quanh mình, cậu với tay lấy cái điện thoại gọi một cuộc
_I.M! Em mang giúp anh một bộ quần áo đến...khách sạn xxx được ko- đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đồng ý.
  Bây giờ thì cậu lại cảm thấy thật nhục nhã. Hyungwon mày bị điên rồi.
10' sau có tiếng gõ cửa, cậu liền đi khập khiễng từng bước ra mở cửa chăn vẫn quấn quanh người. Đằng sau cửa là I.M, cậu đứng đó với ánh mắt lạnh lùng nhìn Hyungwon. Anh ko giám ngẩng đầu lên nhìn vì quá xấu hổ. Hyungwon đi vào phòng ngồi lên mép giường mặt vẫn song song sàn nhà. I.M đi theo sau anh lấy tay đóng nhẹ cửa. Vẫn ánh mắt đó hỏi.
_Sao anh lại như vậy?
-...-
_Trả lời em- cậu tiến gần
-...-
_Nói đi- cậu nâng khuôn mặt anh lên, Hyungwon đã khóc rồi, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hệt con nít bị mắng. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Cậu xót, liền ôm anh. Đầu anh gác lên vai cậu
_Anh muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, em sẽ cho anh khóc. Nhưng khóc xong rồi thì ko đc khóc một lần nào nữa. Được chứ?- anh ôm chầm lấy cậu. Lần đầu anh khóc nhiều đến thế, khóc ko biết trời đất. Sau 30' chìm trong nước mắt, người anh lả đi, mắt sưng húp. I.M liền để anh nằm xuống giường tự mình thay quần áo cho anh, sau đó đưa anh xuống sảnh trả phòng rồi bắt taxi về công ti
______________________________
Fic này ngắn chủ yếu là muốn cho I.M lên thớt thui nha. Nhớ vote tui để lấy động lực❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro