6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Sau khi cậu tỉnh dậy, cạnh cậu ko còn ai, giường bên chăn gối đã được gấp gọn. Biết mình đã dậy muộn cậu nhanh chân bước xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Trong khi đó vẫn có dấu hỏi chấm to đùng đặt ra trong đầu Hyungwon.

Sao mọi người không ai gọi mình dậy??? Kì lạ là đến một người như Kihyun cũng để cho cậu ngủ nướng sao?

Cậu vớ đại một chiếc áo khoác rồi chạy vào phòng bếp, nhưng sao lại chẳng có ai ở đây, cậu nhớ hôm nay đâu có lịch tập. Rút chiếc điện thoại trong túi quần bò. Cậu gọi cho Jooheon.
_Hyungwon!- giọng nó thì thào như ko muốn ai xung quanh đó nghe.
_Jooheon à, mọi người đang ở đâu, hôm nay đâu có lịch tập?
_Hyungwon à mọi người đang...tít...tít...- một tràng dài tiếng ngắt điện thoại vang lên khiến cậu sợ hãi muôn phần. Nói vậy là mọi người đang ở cạnh nhau. Sao lại ko gọi cậu, hay ko muốn cậu biết.
_____________________________
Trong khi đó
Phòng giám đốc Kim Si Dae
*Rầm*
_CÁC CẬU ĐỊNH LÀM LOẠN À- Si Dae đập tay xuống bàn hét lớn.
_Shownu! Cậu có phải là được cái chức nhóm trưởng thì muốn làm sao thì làm ko,hay thấy mình quá giỏi nên mới được tôi tin tưởng giao cho. ĐỪNG LẦM!- cả nhóm chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
_Xin lỗi thầy- Shownu lên tiếng.
_Còn Wonho! Sau khi từ phòng tôi về cậu đã đi đâu mà cả đêm đến rạng sáng mới vác mặt về KTX. Bây giờ còn biết hờn dỗi khi bị tôi mắng à.- Wonho giật mình khi bị gọi tên.
_Em chỉ ra ngoài mua chút đồ rồi... Đến thăm mẹ mới ốm dậy- anh lắp bắp, anh đang nói dối,biết mà.
_Hiếu thảo phết nhỉ. Thế tôi hỏi các cậu có quản lý để làm gì sao không xin phép- quản lý bên cạnh cũng giật mình bởi giọng của ông khi gọi tên liền co vòi xin lỗi liến thoắng
_Xin xin lỗi giám đốc, sau này tôi sẽ cẩn thận để mắt đến tụi nhỏ

_Còn về chuyện của Hyungwon. Tôi không phải cấm các cậu làm những điều đó, tôi cũng là đàn ông tôi hiểu, nhưng các cậu lại chọn vào thời điểm còn một tuần nữa là Debut để làm việc này. Các cậu muốn chưa nổi đã chìm à? Cũng may cho các cậu là không nhà báo hay tay săn ảnh nào biết về việc này chứ không thì cái công ty này còn mặt mũi nào mà tuyển nhân tài, làm sao bằng được SM, JYP, YG. Tôi không phải đang hạ thấp mình, nhưng các cậu... Thận trọng chút. Tôi mệt rồi các cậu về đi- ông thở đai một hơi rồi ngã người ra ghế tựa.
_CẢM ƠN THẦY- tất cả đồng thanh rồi lũ lượt rời đi.
-----------------------------------------
  Sau khi ra khỏi phòng giám đốc, cả đám được phép muốn làm gì thì làm. Nhưng sau khi bị mắng thì chẳng còn ai có tâm trạng mà làm gì nữa. Rủ nhau mang cái mặt ủ rũ vào phòng tập, ai ai cũng chẳng muốn lên tiếng. Ngồi nhìn nhau nửa tiếng đồng hồ nhưng thật sữ vẫn ko có lời nào cất lên.

Wonho biết dẫu gì cũng là lỗi của mình nên không muốn mọi người suy nghĩ nhiều, có khi sau đó mình sẽ bị nhằm đến nếu việc hôm qua bị bại lộ.
Anh quay sang mượn điện thoại của Kihyun rồi chạy ra ngoài. Anh nhắn tin cho Hyungwon

Mọi người đang khách sạn YYY phòng 200, em ra đây đi.

  Vì sao anh lại lấy máy Kihyun? Bởi vì nếu anh nhắn cho cậu đến khách sạn thì chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng.
______________________________
  Về phía cậu
Sau khi vừa chuẩn bị xong bữa sáng với sanwich cá ngừ và một cốc sữa đậu nành ngong lành, hẳn là chưa kịp cho vào bụng thì điện thoại cậu phát tín hiệu có tin nhắn đến.
  Một tay với chiếc điện thoại một tay cầm miếng sanwich, đưa vào miệng cắn một miếng rồi đọc tin nhắn.
   Là của Kihyun. Sao? Khách sạn á? Mọi ngươi đến đó làm gì. Hẳn là  sau đêm hôm đó cậu đã bị từ "khách sạn" làm cho rùng mình rồi.
   Tiếc bữa ăn sáng hấp dẫn,cậu cố nán lại uống nốt cốc sữa rồi cắn chiếc sanwich trong miệng vừa đi vừa ăn
______________________________
Chap sau dự kiến có H nè mọi người có muốn ko, hay chỉ lướt qa thui😍. Thật ra biết câu trả lời đó mà cứ hỏi thui hì😊
Quên👇 vote ⭐️ nè nè nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro