Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungWon không chắc rằng nó bắt đầu từ lúc nào, cậu chỉ nhớ những gì mà cậu cảm nhận được.










Đã được vài tháng sau quá trình nghỉ ngơi và luyện tập chăm chỉ, cuối cùng công ty cũng quyết định để MonstaX comeback. Mọi người đều rất hào hứng và tận tụy hoàn thành tốt trong nhiệm vụ phát hành Album thứ 3 này. Họ có thêm một vài đêm dài luyện tập không ngừng nghỉ, cũng như thêm vài khoảng khắc làm việc cùng nhau. Cậu không chắc những điều này bắt đầu từ lúc nào. Họ đã không được phép về thăm hoặc liên lạc với gia đình ở vài tháng đầu tiên từ khi debut. Nỗi nhớ nhà dần trở nên to lớn hơn bao giờ hết đối với những con người lạ lẫm. Nó dần trở thành một người bạn, một cảm giác vô ích bất tận mà hầu như ngày nào cậu cũng ôm nó vào lòng.






HyungWon không chắc nó là một nỗi nhớ. Có thể là do việc luyện tập gắn kết họ gần nhau hơn, nhưng vào một đêm, cậu đã thấy một trong những hyung lớn của mình nhảy lên giường leader và..... họ đang ôm ấp nhau, vì Chúa đó là sự thật.








Cậu không nhìn quá lâu, nhưng cũng đủ để thấy hai người ôm hôn nhau mặn nồng, như thể họ thuộc về nhau vậy. Thực sự thì, HyungWon cảm thấy rất ghen tỵ. Cậu cũng muốn có một người ở bên cạnh cậu, giống như vậy.










Đêm đó HyungWon không thể ngủ, cũng như không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn và cả sự ấm áp của các hyung dành cho nhau. Một điều chắc chắn nữa, cậu hoàn toàn cảm nhận được trái tim mình khao khát điều ấy đến nhường nào. Cậu từng rất hụt hẫng, muốn chạy đi thân thiết với những người anh của mình, nhảy vào lòng và cùng họ ôm ấp. Nhưng đồng thời HyungWon lại sợ cậu có thể bị từ chối. Vì thế, việc cậu làm chỉ là ra khỏi giường và đi vào nhà bếp, tự pha cho mình một ly ấm sữa, như cách mà mẹ cậu vẫn thường làm mỗi khi cậu bị mất ngủ. Ngấp lấy một ngụm khi khói trên ly sữa dần tan bớt, cậu khẽ mỉm cười với chính mình, nhớ đến những ký ức tuyệt đẹp đó, thời gian cậu ở cùng mẹ .






Được gần hết ly sữa, thì bỗng nhiên HyungWon nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Bàn tay cậu nắm chặt lại, nín thở, mắt nheo lại tìm kiếm khó khăn trong bóng tối. HyungWon nhìn thấy một cái gì đó. Một cái bóng, ai đó đã tiếp cận cậu. Người đó đến gần hơn, cậu nhắm mắt lại lo lắng khi nghe được giọng nói:




- HyungWon????






Cậu chớp mắt khi nhận ra giọng nói đó...




- Hyung?






Là Wonho, bạn cùng phòng và một trong các anh thân thiết của mình.




- Này, em đang làm gì ở đây thế? Không ngủ được à? - Chàng trai bước lại gần cậu, bằng cách nào đó HyungWon nhận ra khuôn mặt và biểu hiện của anh trong bóng tối. Nhẹ nhàng gật đầu với anh.




- Em chỉ muốn uống chút gì đó. Em sẽ đi ngủ sớm thôi.






- Vậy thì hẳn là phải có gì khiến em làm như thế nhỉ? Em có chuyện gì buồn sao? Em biết là có thể nói với anh bất cứ lúc nào mà?






Hyungwon mỉm cười với anh. Cậu nhận ra vị hyung lớn mình đang phản ứng thái quá rồi, nhưng dẫu sao nó cũng thật ngọt ngào. Cậu chỉ nhớ nhà và gia đình của cậu . Nó không có gì nghiêm trọng. Nhưng cũng thật tốt khi có được sự quan tâm. Cậu rất cần điều đó lúc này.






Wonho bước gần hơn một chút, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Hyungwon, vẫn còn một chút lo lắng. Anh nhận thấy giọt sữa đọng trên môi của cậu, lấy ngón tay cái của mình đặt lên nó, lau nhẹ nhàng.






- Anh biết nỗi nhớ nhà có thể trở thành một điều khá nghiêm trọng đối với những thần tượng như chúng ta - Wonho thì thầm, rời ngón tay của mình khỏi đôi môi đó, có một hương vị của sữa thoang thoảng. Anh nghĩ cậu đã khá ngạc nhiên với những gì anh vừa làm. Anh muốn cười thầm khi tưởng tượng biểu cảm đáng yêu ấy của cậu, nhưng thay vào đó anh chỉ cúi gần hơn và ép môi mình lên môi HyungWon, bàn tay áp lấy hai má, dịu dàng hôn cậu.






Hyungwon giật mình, đến nỗi cậu không thể nghĩ đươc điều gì nữa. Như bị đóng băng ngay tại đó, bất động và im lặng, cho đến khi còn chút nhận thức, cậu khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu phản hồi nụ hôn đó.








Wonho sợ cậu sẽ đẩy anh ra khi anh càng ép sát hơn. Một vài giây trôi qua, anh chỉ muốn cậu quên đi những đau buồn mà cậu đang có. Wonho nhận ra cậu đang tiếp nhận nụ hôn của anh. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển đôi môi, quấn lưỡi vào cuốn họng của cậu. Anh khá ngạc nhiên khi HyungWon cắn phần môi dưới của mình. Nói sao nhỉ, nó khá thú vị đấy.




Hai người đắm chìm trong nụ hôn, không hề biết gì đến xung quanh, họ cảm nhận từng vị ngọt và hơi thở của nhau. Như một cảm giác hoàn toàn khác.






- Ngủ với anh đêm nay, được chứ?- Cậu lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve dọc theo gò má, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.






Hyungwon bị bất ngờ trước mọi chuyện vừa xảy ra và cậu cần sắp xếp lại chuỗi sự việc đó ngay lúc này. Lúc đầu là Wonho chỉ đơn giản giúp cậu lau đi vệt sữa, sau đó.... Ừ thì, anh ấy hôn cậu, nói thật, cậu rất thích nó, mặc dù có hơi bối rối. Bây giờ, anh ấy đang đề nghị được ngủ cùng cậu, đêm nay.






Cơ mặt HyungWon trong phút chốc khẽ nhăn lại, để chắc rằng mình không nghe nhầm. Ngẫm một lúc, trước khi Wonho tưởng rằng anh sẽ bị từ chối, HyungWon lại mỉm cười gật đầu. Cậu lẩm bẩm chấp nhận khi anh nắm tay mình và bước ra khỏi nhà bếp.






























Ngày hôm sau, Hyungwon và Wonho dậy khá sớm. Có vẻ họ đã có một đêm ngon giấc, và hẳn là phải rất ngọt ngào nữa. Tâm trạng Hyungwon vô cùng thoải mái, cậu còn tinh nghịch mỉm cười thật tươi, ngập tràn hạnh phúc giữa ánh bình minh. Hình ảnh ấy vô tình hiện lên long lanh trong đôi mắt chàng trai nào đó đang ngắm nhìn cậu.

___________________________________________________

Mọi người đóng góp ý kiến nhé, nếu hay thì mình sẽ dịch thêm vài fic nữa....... Cảm ơn nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro