cậu tóc đỏ và không gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong không tin vào soulmate. Cũng không hẳn là như thế. Anh đã từng có niềm tin vào soulmate, cho đến năm 18 tuổi, sau khi thức dậy và thấy cổ tay mình vẫn trắng trơn.

Trên đời này có rất nhiều loại soulmate. Có loại soulmate, khi con người ta thức dậy sau sinh nhật lần thứ 18, cổ tay bỏng cháy tên của người kia, một con người nào đó, 1 trong 7 tỷ người, ở khắp nơi trên thế giới. Loại soulmate đó là một trong những thứ may mắn nhất được xảy ra. Một cái tên cụ thể, thế là đủ. Có một loại soulmate thứ hai, kém may mắn hơn một chút, từ cuối cùng người bạn đời của ta thốt lên trước khi qua đời. Quả là một loại số phận nghiệt ngã, khi nghĩ đến một cặp đôi nào đó trên cõi đời này, cho đến khi chết mới thực sự biết mình là một nửa của nhau. Loại kém may mắn hơn nữa, là những từ đối phương nói khi hai người lần đầu gặp. Với những người vô tình có lần đầu gặp mặt thú vị, những câu chữ ấy có thể trở thành ánh sáng soi dẫn hiệu quả vô cùng. Tuy vậy, hầu như ở trường hợp này, các câu chữ thường là "chào bạn" hay "tôi xin lỗi", điều mà bất cứ người dưng nào cũng có thể nói với nhau, và khiến cho bạn đến lúc chết cũng chỉ thầm hi vọng ít nhất đã có 1 phần triệu cơ hội để gặp bạn đời của mình, khi đi mua tạp hoá, khi đi rửa xe, khi hai bạn lướt qua nhau như những người xa lạ. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải những trường hợp tệ nhất. Woong nhớ lại, sau ngày sinh nhật năm 18 tuổi, anh đã khóc hàng đêm, cho đến khi đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn xuống cổ tay trắng trơn không một vết mực nào của mình. À ừ, trường hợp tệ nhất: những người Vô Ưu. Một số người cho rằng, không có bạn đời đâu có tệ đến mức đó, có thể yêu đương rất nhiều người, có cảm tình với bất kì ai bạn gặp, trải nghiệm cảm giác bay nhảy, tự do mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Tuy vậy, trong thẳm sâu tân can, ai cũng biết việc thực sự không thuộc về bất kì một ai, bất kì một ai trong 7 tỷ người, thực sự, rất lạc lõng. 

Woong không quen nhiều người lắm, nhưng hai người bạn thân của anh, SeungHun và ByoungGon, thuộc trường hợp đầu tiên. Khi ba đứa cùng tròn 18, ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Woong vẫn dùng tấm vải quấn quanh cổ tay mình chưa dám mở ra, thì từ bên cửa sổ hàng xóm, SeungHun đã hết sức tự hào, và cả ngại ngùng nữa, giơ cho anh xem cổ tay mảnh khảnh của mình. Lee ByoungGon. Lee ByoungGon, in đậm bằng chữ màu nâu nhạt, nhỏ xíu; tóc đen, mắt đen và chắc chắn sẽ yêu thương Kim SeungHun suốt cả cuộc đời này. Chứng kiến Kim SeungHun chạy nhanh qua khu vườn nhỏ xíu, từ cửa sổ phòng anh, nhào vào vòng tay ByoungGon đang đứng đợi sẵn ở cửa, trong thâm tâm Woong đã tràn lên một cảm giác háo hức khôn cùng. Có thể là một cái tên, hoặc nếu như kém may mắn hơn, chính là một câu chào. Woong chưa bao giờ là một người may mắn. Ấy vậy nên, khi mảnh vải trắng buộc cẩn thận trên cổ tay rời ra, anh đã đứng chôn chân như trời trồng bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính, vài giọt nắng chạm tới cổ tay đang buông thõng của anh. Đúng thật là Woong chưa bao giờ là một người may mắn, nhưng thế này thì khốn thật đấy. Cổ tay anh vẫn trắng ngần, không hề có một dấu vết gì của việc được khắc lên. Những ngày sau đó trôi qua vô vọng, khi đêm nào Woong cũng thầm lặng rơi nước mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng dậy lên cảm giác cô đơn không thể nào sánh nổi, tự nhủ tại sao phải là anh, tại sao Chúa, trong hàng ngàn người, lại để một mình anh lạc lõng như vậy. Từ đó, Woong bắt đầu có thói quen đeo đồng hồ. Một chiếc đồng hồ to bản, dây da, che đi phần cổ tay trống không lúc nào cũng như những chiếc kim châm trong trái tim anh.

Sau sinh nhật một tháng, Woong có cơ hội nhìn thấy một cặp đôi thuộc trường hợp thứ hai. Bố mẹ anh. Woong nắm chặt tay mẹ trong những khoảnh khắc cuối cùng, nước mắt giàn giụa chảy trên hai má, cảm nhận được tay mẹ mình lạnh dần đi. Bà lấy hết sức bình sinh giật nhẹ tay, khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ: "Con có số phận riêng của mình, con trai. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy sống thật hạnh phúc". Dường như câu cuối này mẹ không chỉ nói với anh, mà còn âu yếm nhìn lên bố đang đứng cạnh giường bệnh. Woong thấy bố rơi nước mắt, mỉm cười rồi cúi xuống hôn mẹ. Sau đó, mẹ ra đi. Lễ tang của mẹ được tổ chức trong căn nhà nhỏ, chỉ có những người thân thiết nhất với mẹ. Bố cùng anh đứng ở cửa nhà, bắt tay những người bạn của mẹ đến trong những bộ đồ tang, ánh mắt họ càng thêm u sầu khi thấy dáng vẻ hốc hác của hai bố con. Vào đúng khoảnh khắc khi bố anh đưa tay ra bắt tay một vị khách mới đến, Woong nhìn sang cổ tay bố. Trên cổ tay bố, dòng chữ nhỏ in đậm nhỏ xíu thành hai hàng ngang: "Dù thế nào đi chăng nữa, hãy sống thật hạnh phúc". Anh cúi gằm xuống, giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Hoá ra đây là lí do bố vội vàng cúi xuống với vẻ trân quý vô cùng mà hôn lên má mẹ, sau khi nghe những lời mẹ nói với Woong. Những lời cuối cùng của mẹ.

-

"Cậu tóc đỏ đeo tạp dề gấu ơi!"
"Cậu gì ơi!"

Woong ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở cạnh chỗ thuê trọ, mếu máo nhìn đống bài tập đang ngập trong đống trà đào anh vừa vô tình đánh đổ ra. Cậu trai phục vụ tóc đỏ quạch đang lau dọn ở cách đó một bàn vẫn không hề nghe thấy tiếng anh mà bình thản làm việc của mình. Woong cáu kỉnh đứng dậy đi đến trước mặt cậu ta, tay gõ gõ lên mặt bàn kính đang lau dở. Cậu trai giật mình nhìn anh, ánh mắt hoài nghi làm Woong ngỡ ngàng, có cảm tưởng như mình mới chính là người vô duyên ở đây. Woong cầm tập bài ướt nước đưa đến trước mặt cậu trai, mà lúc này anh đã nhìn được bảng tên, Park WooJin, đôi chân mày nhăn lại.

"Cậu có thể làm ơn lấy giúp tôi mấy tờ giấy được không ạ?" 

Cậu trai kia lúc này mới như tỉnh giấc, cuống cuồng xin lỗi rồi chạy nhanh ra quầy lấy giấy cho Woong. Dù cậu ta có cao hơn anh một chút, Woong vẫn chắc chắn rằng, cậu trai Park WooJin này kém tuổi anh. Mặc đồng phục của trường cấp ba bên trong, và đặc biệt, hai cổ tay vẫn chưa có chữ. Thật kì lạ khi tăm tia cổ tay một người khác, nhưng sau khi trải qua những việc tồi tệ với cái cổ tay trắng trơn, Woong bắt đầu có thói quen nhìn ngắm cổ tay người đối diện, như một công việc thiết yếu, một thói quen. Đôi lúc, khi nhìn thấy cổ tay một người lạ in hằn họ tên một ai đó rất rõ ràng, anh cảm thấy hạnh phúc cho họ; còn khi nhìn vào cổ tay chỉ với những chữ "xin chào" và "xin thứ lỗi", trong anh cũng dậy lên cảm giác chua xót như thể đó là chính những từ ngữ in trên tay mình. Không để Woong chìm vào suy đoán quá lâu, cậu bạn Park WooJin đã quay lại với một tập giấy cùng khăn lau bàn, nhanh chóng dọn đống hỗn động mà Woong bày ra. Anh ngồi vào chỗ cũ, ngước mắt lên trêu chọc:

"Có vẻ như cậu không tập trung lắm nhỉ? Ban nãy tôi gọi cậu mãi"

Lúc này, dưới sự ngỡ ngàng của Woong, cậu bạn này rút ra từ trong tạp dề một cuốn sổ nhỏ, hí hoáy ghi vào mấy dòng chữ rồi để trước mắt anh: "Tôi không nghe được, xin lỗi vì không để ý đến anh sớm hơn" kèm một cái mặt mếu. Woong ngại ngùng gãi đầu, trong đầu giờ hiện ra hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, mà nhiều nhất chính là mình vừa bắt một cậu bạn khiếm thính nghe thấy mình, có cảm giác vừa đang bắt nạt cậu bạn này, liền nhanh chóng xin lỗi rồi cáo lui. Nhưng rồi cổ tay anh bị kéo lại bởi một lực không mạnh lắm, chỉ đủ để Woong quay đầu ra sau và bắt gặp nụ cười tươi tắn nhất mà anh từng nhìn thấy, trong lòng rộn lên như có hàng ngàn con bướm bay. Park WooJin đưa tập giấy ra, mỉm cười thêm một lần nữa: "Lần sau anh lại đến nhé!"

Lần này, Woong chỉ kịp gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi quán cà phê. Má anh đỏ hồng, hai vành tai cũng ửng lên thấy rõ, trong đầu tua lại nụ cười nở rộ ấy, bất giác mỉm cười.

Trở thành khách quen của W có cả những cái lợi và những cái hại. Ngoài việc được uống trà đào cam sả mỗi tối thứ 6 cùng bánh quy socola của WooJin, anh còn có cơ hội nhìn theo bóng lưng WooJin mỗi khi cậu ta làm việc. WooJin nhỏ hơn ann một tuổi, đã bỏ học cấp Ba do không chịu nổi áp lực từ nền giáo dục Hàn Quốc nữa, 6 tháng nữa sẽ tròn 18, khi mà người bạn đời của cậu ta cuối cùng cũng được tiết lộ. WooJin thích nhảy, thích pha cà phê, rất muốn có thể hát. Việc khiếm thính bẩm sinh đã ảnh hưởng đến khả năng nói của WooJin, khiến cho việc từ khi Woong trở thành khách quen của W, cả quán cà phê nhỏ ngập trong những câu từ không đầu không cuối trên tường, như là một cách riêng để WooJin giao tiếp. Hai người họ nói chuyện với nhau nhiều đến mức WooJin lần lượt dùng hết quyển sổ thứ 3, thứ 4, rồi cuối cùng là tiện đâu thì viết vào ấy. Nói chuyện với WooJin rất thú vị, và cậu ta cũng có vẻ rất trưởng thành nữa. Woong dành nhiều tình cảm cho W đến mức anh ghé nơi đây vào những buổi tối trong tuần, ở lại cuối cùng để giúp WooJin lau dọn những ly tách còn sót. Woong sẽ đứng trước cái giá cốc, vừa lau dọn vừa rôm rả độc thoại, WooJin sẽ tựa người lên chiếc bàn kính, ừ hử bằng cách gõ nhẹ lên bàn, trong suốt quá trình đều nhìn theo bóng lưng gầy của Woong. Cũng có lần, khi khách đã về hết, WooJin pha cho cậu một cốc trà đào nóng sực, ngồi xuống bên cạnh Woong trên sofa. WooJin kín đáo nhìn vào cổ tay đeo đồng hồ da của anh, tỏ ý muốn chạm vào. Woong rụt tay lại, giấu cổ tay phải ra đằng sau lưng, huyên thuyên lảng đi những chủ đề khác. Mặc dù sau đó WooJin đã thôi không còn chú ý đến phần cổ tay phải của anh nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi sợ trào lên, một nỗi xấu hổ khi nhìn vào phần da sáng bóng ấy. WooJin rất thích nghe câu chuyện anh kể khi anh lần đầu tiên gặp cậu ấy, câu chuyện bắt đầu bằng câu gọi "cậu tóc đỏ đeo tạp dề gấu ơi" và vẫn đang tiếp tục bằng một mối quan hệ không tên, cao hơn tình bạn nhưng vẫn dưới mức tình yêu.

Cái hại của việc làm khách quen của W không gì khác, chính là từng ngày một, anh thấy bản thân mình càng thích WooJin thêm một chút. Suy cho cùng, dù thích WooJin đến mức nào đi chăng nữa, Woong vẫn không thể yêu cậu ấy được. Bởi vì nhiều tháng sau, khi WooJin tròn 18, cậu ấy sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình, bỏ lại đây Woong, một cậu trai chẳng có gì hơn ngoài một trái tim vụn vỡ, với số mệnh cô đơn đã được định sẵn. Anh không thể yêu Park WooJin. Anh không thể mang trái tim héo tàn từng chút một, không thể nhặt lại từng mảnh vỡ, khi số mệnh của anh chính là không thể yêu, và sẽ không được yêu.

Tuy vậy, WooJin kéo Woong gần lại như một cái bẫy. Dù cho biết sẽ đau đớn không thở nổi, dù cho biết sẽ vụn vỡ đi ngàn lần, anh cũng không thể không thích Park WooJin. Anh không thể không thích những lá thư được gấp kín đáo trong hộp bánh WooJin tự làm cho anh vào buổi sáng, chúc Woong một buổi học "hãy 100% và đá đít giáo sư Park nhé"; không thể không thích những đụng chạm mơn man khi WooJin gần anh, tay hờ hững chạm vào ngón tay út của anh, vai chạm vai; không thể không thích những chữ "yêu anh" WooJin viết bằng ngón tay mềm mại trên mu bàn tay cậu khi cả hai chơi trò đoán chữ, để rồi khi Woong reo lên từ yêu, WooJin lại láu cá ghi thêm "em cũng thế". WooJin biết điều này. WooJin biết anh càng ngày càng thích cậu ấy. Anh biết WooJin cũng rất thích mình. Tuy vậy, đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua của WooJin, một cơn cảm nắng có thể nhanh chóng lụi tàn. Còn với Woong, nếu thử dấn thân vào cơ hội này thôi, hai tháng sau, sẽ chỉ có mình anh cùng nỗi nhớ vô vọng da diết.

Đêm Seoul dài. Không có sao. Trước sinh nhật Park WooJin một tháng, Woong sang ngủ cùng cậu. Mẹ WooJin có một chuyến công tác mãi tận bên Băng Cốc, cho nên ngôi nhà tĩnh lặng chỉ còn cả hai. WooJin bật một bộ phim trên đầu đĩa, tiếng phim đều đều làm Woong thấy buồn ngủ. Anh ngả đầu vào phần tay vịn của chiếc ghế sofa nhỏ, mơ màng, từng lời thoại của nhân vật nam chính lặp đi lặp lại như thôi miên. Có lẽ Woong đang ngủ, hay đã mơ màng tỉnh, nhưng ước muốn lớn lao trong WooJin đã chiến thắng cả những sợ sệt bấy lâu nay. Cậu kéo anh lại gần, ôm trọn Woong trong vòng tay. Trong màn đêm đen, WooJin lặng lẽ cởi chiếc đồng hồ da ra. Ngón tay cậu vụng về viết lên phần cổ tay trống trơn của người đang nằm gọn trong lòng, thật chậm rãi, nhưng lại rất chắc chắn. Park WooJin. Park WooJin. Park WooJin. Cái tên 3 âm tiết, được WooJin viết đi viết lại đến ba lần. Cậu dừng lại, đeo lại đồng hồ da cho anh, ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên phần cánh tay, một lần nữa viết lên đó những chữ cái lộn xộn, lần này nhanh hơn, như một cái gì đó vội vàng chôn giấu, hơi thở cũng dồn dập. Sau khi hoàn thành xong những chữ cái run run trên tay anh, WooJin mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, tay kéo đầu anh dựa vào vai mình, không quên quay sang thơm nhẹ lên tóc Woong một cái.

Từ khi WooJin kéo mình vào lòng, Woong đã tỉnh giấc. Anh thực sự sẽ coi như mình đang ngủ quên, để một lần được WooJin nâng niu dịu dàng, để một lần cảm giác có người thật sự yêu thương mình chiếm lấy, cảm giác muốn trở thành bạn đời của WooJin. Khi WooJin kéo chiếc đồng hồ ra, Woong gần như đóng băng. Hẳn là WooJin đã đoán ra anh là một người Vô Ưu, từ những lần anh lảng đi khi cả hai cùng nói về bạn đời, hay ánh mắt ngượng ngùng mỗi khi WooJin nhắc đến chuyện cậu sẽ tròn 18. Cánh tay anh cơ cứng, cảm giác như toàn bộ mạch máu đã dồn xuống nơi cổ tay, râm ran, tê rần. Ngón tay mềm của WooJin chạm vào cổ tay Woong, đi những nét chữ rất chậm lên đó. Phải đến lần thứ ba anh mới nhận ra, WooJin đang cố gắng khắc tên chính mình lên cổ tay mình. Woong cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Tay WooJin di chuyển lên tay anh, viết tháu mấy chữ trước khi dịu dàng hôn lên mái tóc nâu mềm. Vùi mặt vào vai áo cậu, cảm nhận được những nhịp thở đều đều của WooJin khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Woong cũng bật ra một tiếng nấc nhỏ, nước mắt rơi lã chã. Trên cánh tay anh, dù rất nhanh, dù những kí tự còn lộn xộn, nhưng lần này Woong đã đọc được tất cả. Trên cánh tay anh, WooJin viết: Anh, em yêu anh!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Woong thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay WooJin, lưng nhói lên từng hồi, nhưng cảm giác hạnh phúc, dù kèm theo cả tội lỗi, thì vẫn dâng trào trong anh. WooJin dậy sau, vẻ mặt ngái ngủ của cậu làm Woong bật cười, nhận được một cái búng vào ngay trán. Đó có lẽ là lần tiếp xúc thân mật nhất của hai người trong suốt 5 tháng quen nhau. WooJin đứng dậy, càu nhàu với Woong về cái lưng đau, tuy nhiên vẫn đứng lên trước, một mình làm bữa sáng cho anh. Từ góc nhìn là phòng khách, bóng lưng của WooJin trong bếp thật to lớn. Woong có cảm giác như anh thật sự đang sống một cuộc sống của một sinh viên năm nhất bình thường, ngắm nhìn bạn trai (hay là người bạn đời) của mình bận rộn nấu nướng sau khi cả hai ôm ấp nhau trên chiếc sofa chật hẹp, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh, nhưng đến cuối ngày anh sẽ lại chui vào lòng cậu ấy, thủ thỉ mấy chuyện dưới đất trên trời. Giá như WooJin thật sự là tri kỉ của mình, Woong cúi xuống chỉnh lại dây da của đồng hồ trên cổ tay, cay đắng nhìn xuống phần cổ tay trắng bóc.

-

Một tuần trước sinh nhật lần thứ 18 của WooJin, Woong biến mất. Cứ như thể anh đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Lần cuối cùng WooJin gặp Woong, anh vẫn đeo chiếc cặp da ưa thích, ngồi trên ghế sofa quen thuộc ở W, hai tay vung vẩy theo một điệu nhạc tự sáng tác, thỉnh thoảng giúp đỡ WooJin bằng cách đứng lên đi một vòng quanh W hỏi thăm từng vị khách về đồ uống hôm đó. Khi WooJin tạm biệt Woong ngày hôm đó, cậu nhận ra ánh mắt khác biệt của Woong. Thay vì nói từ tốn và có phần chậm rãi như mọi ngày để WooJin đọc rõ khẩu hình của mình, khi hai người cùng sắp xếp ly tách bên kệ, Woong cố ý nói thật nhanh, sau đó lấy từ sau lưng ra một tập sổ.

"Chúc mừng sinh nhật em"

"Một tuần nữa cơ mà" WooJin hí hoáy viết lên lòng bàn tay phải của anh.

"Anh lỡ mua rồi nên háo hức quá" môi anh run run "Chúc WooJin tuổi 18 sẽ sớm gặp được người đó nhé!" Woong cúi gằm mặt xuống, hai tay run lên. Tuy những lời cuối WooJin không nhìn rõ, nhưng cậu vẫn hiểu anh đã nói gì. WooJin im lặng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Woong sau một hồi không thấy phản hồi từ cậu trai tóc đỏ đứng bên cạnh mình, nở nụ cười buồn bã rồi lấy đồ đi ra tới cửa.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Woong không xuất hiện ở W. WooJin rất ít khi dùng điện thoại, vậy mà cả ngày hôm đó chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình gửi tin nhắn cho anh. Woong không trả lời lại, gọi điện thoại cũng không nghe, khi cậu đến trường đại học thì được bạn học của Woong thông báo anh đã xin nghỉ học một tuần. Woong cũng đã đổi nhà trọ mới. Không manh mối, không lời chào từ biệt, WooJin chỉ có duy nhất số điện thoại của Woong. Từng hồi tút dài không hồi đáp.

WooJin ước gì vào cái buổi tối hôm ấy, khi anh chúc cậu tìm được người ấy vào sinh nhật thứ 18, cậu đã thực lòng có dũng khí mà đáp lại, cậu muốn ở bên anh. Nhưng Park WooJin cũng sợ hãi. Cậu sợ việc làm tổn thương mình, và người cậu yêu nhất. Woong là một người Vô Ưu. Điều đó có nghĩa là, anh không gắn bó với bất kì ai trên đời. Sau sinh nhật thứ 18, trên tay WooJin sẽ là một dòng chữ nào đó. Có thể đó là một cái tên, có thể đó là một câu chào, tuy vậy, sẽ chẳng có thứ gì liên quan tới Woong. Nếu WooJin khao khát muốn ở bên Woong, và giả sử điều ấy thành hiện thực, thì sẽ đến một lúc nào đó, WooJin gặp được người bạn đời của mình. Định mệnh đã sắp đặt sẵn, WooJin sẽ phải lòng người đó, rồi bỏ quên đi Woong, vì giữa những người bạn đời với nhau, mối liên kết ấy thiêng liêng và thân mật hơn bất cứ thứ gì. Thân mật hơn cả mối tình đầu của cậu. Mà thực ra, Woong sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời yêu của WooJin. Anh là một người rất tốt, rất dịu dàng, và dù có yêu WooJin đến mức nào, cũng sẽ sẵn sàng để WooJin hạnh phúc. Những suy nghĩ ngổn ngang chiếm lấy tâm trí cậu, đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Cậu nhớ Woong da diết. WooJin nhìn xuống cổ tay mình, không thể hiểu nổi tại sao số mệnh của hai con người xa lạ có thể liên kết với nhau bằng một dòng chữ, cậu nhớ về Woong, người mà sau này, mãi mãi chẳng thể liên kết với ai. WooJin nhớ anh, cậu lấy hết sức bình sinh gào lên, nhưng chẳng có gì thoát ra khỏi cổ họng.

WooJin chưa từng trải qua cảm giác bất lực như bây giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, WooJin ước gì mình có thể cắt phăng cái dòng chữ này ra khỏi ra thịt để mà chạy đi tìm Woong. Tìm những nụ cười xinh xắn bừng sáng, tìm những ngón tay gầy nắm chặt lấy bàn tay WooJin, tìm khoé mắt cong lên vì những điều nhỏ nhặt nhất. Tìm một Woong dịu dàng vuốt tóc cậu những chiều vắng khách cả hai lười nhác nằm dài trên bài, tìm một người vừa vặn với vòng ôm của cậu, tìm cảm giác xao xuyến khi anh viết vào cuốn sổ tay nhỏ của cậu, à, WooJin này, nếu em muốn, anh có thể trở thành giọng nói của em. WooJi tự ru mình vào giấc ngủ, điện thoại vẫn cầm trên tay, tin nhắn thứ 258 gửi Woong. Sáng mai cậu sẽ tròn 18. Tối nay có sao băng. Và điều duy nhất WooJin ước, được cậu thầm thì trong giấc ngủ, cũng là tin nhắn thứ 259 mà cậu chưa dám gửi cho anh. Mình muốn trở thành một người Vô Ưu. Em sẽ đi tìm anh.

Jeon Woong ghét cảm giác phải rời xa Park WooJin. Anh nhìn tin nhắn cuối cùng trong máy mà WooJin gửi, đánh mắt lên phía góc phải màn hình. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, WooJin đã tròn 18 tuổi. Có nhiều lần, Woong đã mong muốn rằng WooJin cũng giống như anh. Không có tri kỉ, không có một sợi liên kết thần kì nào như những cặp đôi khác. Anh với WooJin có thể bắt đầu yêu đương như những cặp đôi bình thường khác, có thể hôn môi, cùng nắm tay đi dạo phố. Tuy vậy, Woong không muốn ích kỉ thêm một giây phút nào nữa. Sẽ như thế nào nếu anh và WooJin chia tay? WooJin sẽ cảm thấy lạc lõng như thế nào khi biết chẳng có một mối quan hệ chắc chắn nào cho cậu hết? Thay vì mong muốn WooJin trở thành một người Vô Ưu, giờ đây anh muốn WooJin hạnh phúc hơn. WooJin rất xứng đáng được hạnh phúc, WooJin rất xứng đáng được ai đó đi cùng cậu ấy suốt cả cuộc đời, yêu thương cậu ấy đến tận xương tuỷ. Woong chìm vào giấc ngủ với ánh mắt sưng húp, anh sẽ trở về Seoul vào ngày mai. Ngày mai, WooJin sẽ tìm thấy tri kỉ của mình. Việc của anh chỉ là tránh xa cậu ấy, rồi WooJin sẽ dần quên đi những rung động này. Chỉ còn anh nhớ thôi.

-

Woong quay trở về Seoul lúc 10 giờ sáng. Điện thoại của anh đã hết sạch pin, im lìm nằm trong túi áo. Không biết tri kỉ của WooJin sẽ là người thế nào nhỉ? Sẽ cao hơn cậu ấy, sẵn sàng che chở, bao dung cho cậu, hay sẽ nhỏ hơn một chút, xinh xắn một chút, sẽ nũng nịu cho đến khi cậu ấy bật cười? Woong không rõ, nhưng anh chắc chắn một điều, anh thực sự rất ghen tỵ với người đó. WooJin là một người bạn trai trên cả hoàn hảo, và là một người chồng hết sức tận tâm ấy chứ. Anh bật cười trước suy nghĩ của mình. Phải gạt bỏ hết WooJin ra khỏi đầu đi thôi.

Woong đến trường đại học vào ca đầu tiên vào buổi chiều, anh cũng đã chuyển đến một nhà trọ xa hơn về phía ngoại ô. Tuy có phải đi học xa hơn, nhưng để tránh mặt cậu thì xa hơn một chút đều không có vấn đề gì. DongHyun, cậu bạn cùng lớp với anh mỉm cười rạng rỡ khi thấy Woong cuối cùng cũng đi học, hai tay hết sức phấn khích mà vẫy anh ngồi cạnh. Woong đi tới gần,cậu ta đang ngồi cùng bạn trai. Nói về tri kỉ, DongHyun đúng là rất may mắn. Trên cổ tay cậu ta vừa vặn là họ tên người ngồi cạnh, Kim DongHan, hai người gặp nhau lần đầu tiên ngay trong lớp này, chính tại chiếc bàn cuối cũ kĩ này. DongHyun kéo anh lại gần vào một cái ôm, bỏ qua cái tặc lưỡi của cậu bạn trai bên cạnh.

"Này, mấy hôm cậu nghỉ, có một cậu trai đến tìm cậu đấy. Kiên trì lắm, sáng nào cũng đến. Mà hình như cậu ta không nói được. Chắc biết hôm nay cậu về rồi nên sáng nay mới không thấy đến"

Woong bật cười chua chát. Sáng nay thì WooJin đã thấy tên người bạn đời in hằn trên cổ tay rồi nhỉ, hay là một câu nói, vậy còn đến tìm anh làm gì cơ chứ. DongHyun thấy mặt bạn buồn hẳn đi thì cũng không nói nữa mà lẳng lặng đưa cho anh tập bài mà Woong bỏ lỡ mấy ngày qua. Anh nằm ườn ra bàn, chẳng thiết gì đến nghe giảng nữa, giáo sư vẫn đang say mê thuyết giảng trên bục. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng việc Park WooJin sắp và sẽ quên mất anh, đau lòng thật đấy.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Woong không kìm được mà đi tới W. Anh đứng nép trong con ngõ đối diện, tầm nhìn chếch tới quầy pha chế, nơi Park WooJin đang bận rộn tiếp nhận đơn từ khách hàng. Không biết có chuyện gì mà trông cậu hôm nay rất vui, nụ cười rạng rỡ nở rộ, mái tóc đã nhuộm đen trở lại. Woong thất thểu đi về, trong lòng hiện ra một viễn cảnh sáng chói, khi WooJin đi gặp gỡ người nào đó hiện lên trên cổ tay của cậu, rồi sẽ ở bên nhau đến khi già đi, còn anh sẽ cô đơn một mình.

Cuối buổi học, Woong không về ngay mà ngồi thần người trong phòng thư viện. Anh nhớ WooJin. Anh rất muốn gặp cậu, để hỏi xem rốt cuộc cậu sẽ đi gặp ai, rốt cuộc ai sẽ được quyền mà yêu cậu ấy, nhưng anh không đủ can đảm. Không đủ can đảm để đứng trước mặt một người mình yêu, nghe cậu ấy nói cậu ấy sẽ yêu một người khác, và biết cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi trời bên ngoài đã tối đen, Woong mới bắt đầu ra khỏi trường để bắt chuyến xe bus muộn nhất về phòng trọ. Anh chậm rãi đi xuống cầu thang, bên tai vừa hay lại phát ra một bài nhạc xưa cũ về sự chia ly. Woong vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt chảy dài trên hai má anh, lăn vào miệng mặn chát. Anh ho sù sụ vì cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng, bỗng dưng đâm thẳng vào một người. Vội cúi người xin lỗi rồi đi nhanh chóng, Woong nhận ra mình bị một bàn tay kéo lại. Lần này, với lực mạnh hơn, anh đã nằm gọn trong lòng Park WooJin. Park WooJin bằng xương bằng thịt, một Park WooJin tóc đen đang nở nụ cười nhẹ nhõm, ôm chặt lấy anh trong vòng tay, để mặt anh áp vào vai mình. Woong cố gắng đẩy ra, nhưng lại tay lại bị ép vào thân người, thế nên kết thúc bằng việc lặng lẽ mà rơi nước mắt trong lòng WooJin. Cậu cuối cùng cùng thả lỏng vòng tay, hai tay đưa lên gạt bớt đi nước mắt trên mặt anh. Woong đánh mắt sang cổ tay phải của cậu, hiện đang được quấn bằng một mảnh vải trắng. WooJin thấy ánh mắt anh liếc sang rồi đen đi một phần, bèn quyết định làm một điều, mà mãi sau này mới nhận ra là thứ đúng đắn nhất cậu đã làm trong đời.

WooJin hôn anh. WooJin hôn anh nồng nàn và say đắm, môi cậu ấm nóng ấn mạnh vào môi Woong, hai tay giữ lấy cổ anh không cho Woong chạy trốn. Woong mở to hai mắt, nước mắt vẫn tràn xuống từ khoé mi, khiến nụ hôn càng thêm mặn đắng. Anh vùng vằng, nhưng chỉ khiến WooJin thêm mạnh mẽ. Một nụ hôn được chôn giấu lâu ngày, một nỗi nhớ không thể diễn tả được bằng lời, những ranh giới mặc cảm không thể bước qua. Một nụ hôn lẫn lộn môi lưỡi và nước mắt, và cuối cùng Woong cũng hôn lại cậu, tay anh luồn vào mái tóc mới nhuộm của WooJin. Khi rời nhau ra, cậu nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn vào đôi mi ướt nước còn đang nhắm, vào khuôn miệng vẫn còn đỏ rực, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Em yêu anh. Dù WooJin không cất lên thành lời, nhưng Woong biết cậu ấy sẽ nói thế. Em yêu anh!

Anh dùng hết sức bình sinh đẩy WooJin ra xa khỏi mình, cố gắng không hét vào cậu đến lạc cả giọng. "Đừng yêu anh. Bất kể trên tay em hiện lên cái tên nào, hay câu nói gì, hãy đi tìm họ đi. Xin em đấy." WooJin, trái với tưởng tượng của anh, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi giật tung tấm vải trên cổ tay ra. Trên cổ tay cậu lúc này là một dòng chữ màu đỏ nhỏ xíu, cực kì rõ ràng. Cậu đưa tay đến trước mặt Woong đang chết đứng, nụ cười rộng ra thêm một chút. Trên tay WooJin là dòng chữ hết sức quen thuộc đối với cả hai, nếu ai không rõ mà nhìn vào sẽ thấy soulmate của WooJin sao lại bắt chuyện ngớ ngẩn đến vậy. Woong rụt rè đưa ngón tay ra, sờ nhẹ lên hình xăm của WooJin như để kiểm chứng lại. Hình xăm nổi lên so với bề mặt da thường một chút, từng chữ tiếng Hàn nhỏ nhắn được khắc rất sâu. "Cậu tóc đỏ đeo tạp dề gấu ơi" không phải là một hình xăm trưởng thành cho lắm, nhưng lại là một hình xăm hết sức dễ tìm. WooJin đã tìm được Woong rồi đấy thôi.

Thấy người lớn hơn dường như vẫn không tin vào mắt mình, cậu lúi húi viết thật nhanh vào quyển sổ vẫn mang theo bên cạnh.

"Có rất nhiều người đã từng gọi em như thế mà"

Trong lần gặp đầu tiên cơ.

"Ừ, trong lần gặp đầu tiên ấy. Có thể là bất kì ai thấy em đang mặc tạp dề mà"

Anh có biết vì sao tay anh trắng trơn không? Không phải vì anh là người Vô Ưu, mà bởi vì, em không nói được.

"Nếu anh thật sự không có tri kỉ thì sao? Nhỡ sau này em nhận ra người đó chưa bao giờ là anh?" Woong gần như hét lên. Việc tiếp nhận thông tin quá đột ngột khiến anh không tin nổi vào mắt mình, nửa muốn cho mình hi vọng lại nửa muốn chối bỏ nó. Nếu như anh thật sự là tri kỉ của WooJin, đó sẽ là điều tuyệt nhất trên đời, nhưng nếu không thì sao? WooJin sẽ cùng với một người bạn đời mới, còn anh sẽ một mình cùng những thương tổn. WooJin lúc này mới tiến đến gần, ôm nhẹ lấy vai anh, ngập ngừng đưa ra một tờ note mới mà cậu lặng lẽ viết từ nãy tới giờ.

Vậy nếu như em chính là tri kỉ của anh thì sao? Còn nếu không, em cũng mặc kệ. Em yêu anh. Em muốn ở bên anh. Mặc dù em biết em ích kỉ, nhưng anh thật sự không muốn yêu em sao? Khi nhìn thấy dòng chữ này, em thật sự đã vui phát khóc. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, em đã tự nhuộm lại tóc đen. Bởi vì em sợ, nếu em vẫn giữ mái tóc này đến quán cà phê, sẽ có người vô tình mà gọi em bằng "cậu tóc đỏ", nếu người ta vô tình biết tới việc em hay đeo tạp dề gấu, sẽ vô tình gọi em là "cậu tóc đỏ đeo tạp dề gấu". Hơn cả, em sợ nhất là tri kỉ của em không phải anh. Mình đã có 50% cơ hội để yêu nhau rồi, tại sao phải bỏ hết đi vì 50% còn lại?

Những dòng chữ cuối của tờ giấy nhoè đi vì nước mắt, Woong ngẩng đầu lên, nhận ra WooJin cũng đã rơm rớm từ lúc nào. Anh chần chừ, nhưng rồi khi thấy ánh mắt buồn rầu của cậu, Woong không kìm được nữa. Anh muốn yêu WooJin, và được cậu yêu thương, kể cả khi đó là cơ hội 50% đi chăng nữa. Nụ hôn thứ hai của cả hai người do Woong chủ động, một cái chạm môi khẽ như cánh bướm, chân anh nhón lên, hai tay vòng qua cổ WooJin. Vòng tay cậu chuyển dần xuống eo, siết chặt, kéo anh vào một nụ hôn dài hơn nữa, tràn ngập hạnh phúc, trong tiếng thì thầm hôn Park WooJin là tuyệt, tuyệt nhất của Woong. Giữa những cái chạm môi, khoé miệng của Woong cong lên thành một nụ cười dài, lộ ra cả chiếc răng nanh bên trái, hai mắt cũng cong lên. Cậu yêu chiều nhìn anh bạn trai nhỏ hơn đang đỏ bừng hai má, lấy tay khoác chiếc cặp da của anh lên vai, vò rối tung mái tóc Woong rồi kéo tay anh rảo bước nhanh về trạm xe bus. Woong nắm lấy tay WooJin kéo lại, nhìn cậu ngạc nhiên đưa mắt về phía mình, thầm nhớ ra những bài học mà suốt một tuần qua ann đã thuộc nằm lòng. WooJin nhìn anh vung tay lên làm một loạt những động tác kí hiệu, tự dưng ngập tràn xúc động. Woong "nói", WooJin à, anh yêu em, từ nay chúng ta có thể giao tiếp như thế này rồi, em không cần phải dùng giấy bút nữa. Một câu dài như vậy, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục. WooJin đan chặt bàn tay mình vào tay anh, nhận ra rằng có lẽ chẳng cần đến hình xăm này để anh quay lại với cậu đâu. Ngay từ ban đầu, anh đã hết sức yêu thương cậu rồi.

Chuyến xe cuối cùng hôm nay đến sớm, nhưng may thay, vẫn kịp để cả hai về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro