Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng ngay hôm sau đã xảy ra một chuyện khiến ai cũng trở tay không kịp, Tô Khởi đến Lâm phủ cầu thân. Tô phủ coi như là một gia đình lớn, địa vị ở kinh thành cũng không khác Lâm phủ là bao. Tô Khởi thì đã nhiều năm buôn bán, toàn bộ thương nghiệp của Tô phủ gần như đều do hắn kinh doanh, thủ đoạn cũng rất lão luyện, việc cầu thân này hắn cũng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Trước kia Lâm phủ tuy rằng muốn tác hợp với Trịnh Nghiên nhưng vì chưa chính thức nói rõ, nên cũng không thể lấy đó làm lý do cự tuyệt người ngoài, chỉ đành luôn luôn khất. Đến giờ Tô Khởi dẫn theo Tô lão gia cùng tới cầu thân, tình huống này cũng thật nguy hiểm, Lâm lão gia thì đang suy ngẫm phải nói thế nào cho bọn họ hiểu mà mình cũng không đắc tội.

"Lâm huynh, huynh xem tiểu nhi của tôi cũng coi như trẻ tuổi có tài, chắc chắn là xứng với tiểu thư quý phủ." Mặc dù là cầu thân, nhưng Tô lão gia lại thực vênh váo tự đắc, cũng có chút tức giận vì Tô Khởi năm lần bảy lượt bị từ chối mà về.

"Tô huynh nói gì vậy, là do tiểu nữ của tôi tính tình không tốt, mới sợ là không xứng với thiếu gia quý phủ, mong Tô huynh thứ lỗi cho."

"Nói gì mà xứng hay không xứng, nếu tiểu nhi không chê thì tự nhiên sẽ không ủy khuất tiểu thư." Tô lão gia lại nói tiếp, nhưng rõ ràng giọng điệu đã thể hiện là Nhã Nghiên đúng là không xứng với Tô Khởi. Trịnh Nghiên trở về vừa vặn nghe được những lời này, ba bốn bước đã vọt tới trước mặt Lâm lão gia.

"Bá phụ, con và Nhã Nghiên cùng yêu thương nhau, con cũng đã phái người trở về gọi phụ mẫu con rồi, chỉ mấy ngày nữa sẽ tới chính thức cầu hôn, mong rằng bá phụ tác thành." Lúc Trịnh Nghiên cúi người vái cũng đã nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Bằng bên cạnh, Trịnh bằng lập tức lui xuống chuẩn bị về trấn An Định báo tin cho hai vợ chồng Trịnh gia.

"Chuyện này sợ không hợp tình hợp lý, Tô phủ của ta đã cầu thân trước rồi, há lại cho tên tiểu tử lông vàng như ngươi giở thói trẻ con." Tô lão gia chỉ khẽ liếc mắt nhìn Trịnh Nghiên một cái, giọng nói cũng đã biểu thị sự coi thường cậu.

"Không dối gạt bá phụ, tiểu điệt đã muốn cùng Nhã Nghiên tư định chung thân, không phải Nhã Nghiên con không cưới, Nhã Nghiên cũng không phải con không lấy chồng." Ám chỉ ở trong lời nói của Trịnh Nghiên đã rất rõ ràng, Tô gia chỉ có thể phất tay áo bỏ đi, danh tiết của nữ tử thời xưa rất nặng, nếu Nhã Nghiên trước hôn nhân đã cùng người tư thông, thì tự nhiên không thể cưới vào Tô phủ nữa.

Còn Nhã Nghiên thì sau khi người của nhà họ Tô đi rồi cũng không nói một lời nào trở về phòng, Trịnh Nghiên chào Lâm lão gia một tiếng sau đó liền đi theo.

"Lời hôm nay của ngươi nói đặt ta ở chỗ nào?" Chẳng hề có bất cứ sự khen ngợi nào từ Nhã Nghiên như cậu nghĩ, mà chỉ có lửa giận ngút trời.

"Cái gì mà đặt nàng ở chỗ nào, chẳng lẽ để Tô Khởi đưa nàng đi sao?" Trịnh Nghiên bị uất ức giọng điệu cũng thêm nặng, bọn hạ nhân thấy vậy đã sớm lui đi.

"Phụ thân tự nhiên sẽ không đồng ý, ngươi cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy, sinh sự vô cớ, làm tất cả mọi người không vui." Giọng điệu của Nhã Nghiên vẫn không hề có chút dấu hiệu muốn dịu lại.

"Thế của Tô gia mạnh mẽ như vậy, há lại có thể dễ dàng đuổi được đi. Làm mọi người không vui? Ta chỉ thấy mình chọc Tô gia không vui thôi, lại không chọc nàng, nàng buồn bực ta làm đứt đoạn nhân duyên này của nàng sao? Nàng giận ta vì ta cản trở nàng gả vào Tô gia à?" Trịnh Nghiên càng nói càng kích động, đã sắp đến mức bùng nổ rồi, thì bị một cái tát của nàng khiến cho dừng lại.

"Ta biết nàng ghét bỏ ta là nữ tử, nàng sớm nói là được, nhất định ta sẽ không phá hỏng chuyện tốt của nàng. Nàng cần gì phải như vậy chứ, Trịnh gia sẽ không hẹp hòi tới vì nàng mà bất hòa với Lâm gia đâu!" Trịnh Nghiên đã giận tới đỏ mắt, nàng dù bị cậu nắm một tay rồi nhưng vẫn tiếp tục lần thứ hai tát cậu.

"Ngươi biết cái gì? Ngươi gì cũng không biết! Ngươi không biết danh tiết rất quan trọng đối với một nữ tử ư! Ngươi không biết Lâm gia sẽ vì ta mà bị mọi người chỉ trỏ à! Ngươi không biết vốn một cuộc hôn nhân đẹp giờ bị cho là bất đắc dĩ sao!" Bị giữ chặt cả hai tay Nhã Nghiên cũng rất tức giận, gầm lên giận dữ với cậu.

"Phải! Ta cái gì cũng không biết! Ta không biết! Ta vô dụng! Ta kém hơn Tô Khởi! Ta kém hơn rất nhiều công tư ca ở trong kinh thành này! Ta không xứng với nàng! Ta để cho cả nàng và Lâm phủ phải hổ thẹn!" Trịnh Nghiênđã hoàn toàn đi vào đường cụt, dù nàng nói bất cứ một điều gì cũng khiến cậu hiểu lầm, lực siết trên tay Nhã Nghiên lại tăng thêm nữa.

"Ngươi cứ cố tình gây sự như vậy chỉ càng làm chúng ta cảm thấy không an lòng, không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng khôn vặt. Ở cạnh ngươi rất vui vẻ nhưng cũng thấy không chân thật, cả ngày ngươi chỉ biết bay lượn khắp kinh thành rồi làm ta phải bay lượn theo ngươi, ta không thấy được cảm giác an toàn, ta không thấy được cảm giác an tâm, ta không thấy được cảm giác có thể dựa vào, thậm chí có đôi khi ta còn sợ, sợ ngươi chỉ là nhất thời thích thú với ta, sợ ngươi có một ngày không nói một lời đột nhiên biến mất."

Trong lời nói của Nhã Nghiên đã vơi bớt đi tức giận mà thế vào đó là nỗi thất vọng nhiều hơn.

"Cho nên nàng hối hận ở bên cạnh ta? Cho nên nàng không muốn gả cho ta nữa? Thật xin lỗi, ta không hiểu ý! Thật xin lỗi, ta tự đánh giá cao mình! Thật xin lỗi, tình tính của ta đúng là cái loại 'chó không đổi được ăn cứt' đó! Thật xin lỗi, từ giờ ta sẽ không còn đến phiền nàng nữa!" Nói rồi buông tay Nhã Nghiên ra, làm Nhã Nghiên theo đà bị ngã ngồi ra sau, còn cậu đã lao ra khỏi phòng, không để cho nàng kịp nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi Nhã Nghiên hoàn hồn lại, từ mặt đất đứng dậy, đi khắp Lâm phủ mấy lần cũng không tìm được cậu, hỏi thăm hạ nhân mới biết cô đã cưỡi ngựa hồi Trịnh phủ rồi, người thị vệ còn lại cũng đã thu dọn xong đồ đạc đuổi theo.

Nhã Nghiên không biết mình đã trở về phòng như thế nào, chỉ biết lúc nghe được tin cậu bỏ về thì sức lực toàn thân tựa như đã biến mất hết, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, trong lòng lại là tủi thân, nhưng không thể nào khóc ra, cộng với mấy ngày đều tự giam mình trong phòng, ăn không vô ngủ không ngon, người cũng trở nên tiều tụy. Lâm lão gia và Lâm phu nhân thấy vậy chỉ có thể thở dài, cũng rất ít ghé qua, bên người nàng càng thêm yên lặng. Niệm Thành từ lúc trở về kinh thành đều chỉ biết chuyên tâm vào việc buôn bán, còn Niệm Tình thì suốt ngày đi tìm bạn cũ chơi, ở trong tiểu viện của Nhã Nghiên giờ như không hề có sức sống.

Cũng có lần muốn đi tìm cậu giải thích rõ, nhưng lại thấy dường như mình chẳng có đủ dũng khí để làm, hay sức lực dành cho việc ấy. Tuy lúc cãi nhau luôn là buột miệng nói bừa, nhưng tất cả những lời đó đều là suy nghĩ đọng lại trong lòng hai người cả. Quả thật Trịnh Nghiên không cho nàng có bao nhiêu cảm giác an toàn, coi như làm lành rồi, thì làm sao chắc chắn được việc như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai thứ ba.

Dù sao cũng là tình yêu chân thật, nên từ một cô gái hoạt bát vui tươi giờ lại cả ngày buồn bã u sầu, ánh mắt luôn hướng về phương xa, mà không biết đang nhìn gì ở đó. Lâm phủ cũng đang rất bận rộn, không thể thời thời khắc khắc chú ý được đến nàng. Mấy ngày trước Lâm phu nhân tới, vui vẻ nói với Nhã Nghiên hãy chuẩn bị kỹ càng để thành thân, rồi lại tiếp tục đi bận việc.

Nàng không biết thành thân thì có gì cần phải chuẩn bị, ở quý phủ người đến tuổi kết hôn chỉ có mình, mà người mình lấy không còn là người kia nữa, thì cần gì phải để ý rốt cuộc gả cho ai. Trái tim đã không còn trong mình, mà đánh mất theo người kia rồi, giờ bản thân mình cũng chỉ như con rối gỗ, vậy để mặc bọn nha đầu hầu hạ đi.

Chẳng biết từ lúc nào trên người đã được mặc giá y, đần độn nghe hỉ nương và mẫu thân dặn dò, mơ mơ màng màng được phủ khăn voan lên, chỉ tới lúc bị nha đầu dìu lên kiệu nàng mới chợt thấy sợ hãi, bỗng thấy rất nhớ người kia. Đột nhiên hiểu, kỳ thật chỉ cần có người kia bên cạnh, mình mới có thể an tâm, người kia không thấy thì lòng cũng mất, cái cảm giác an toàn kia có là gì đâu. Thật muốn chạy trốn, nhưng nghe thấy tiếng chào hỏi vui vẻ của phụ thân mẫu thân, chỉ đành cưỡng chế lại chính mình, đợi đến lúc kiệu được nâng lên rồi, lúc thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình thì đã chẳng biết giờ thân đang đi đến đâu.

Trong suốt mấy ngày đội ngũ đón dâu đi, Nhã Nghiên chỉ có thể đầu đội khăn voan, ăn cơm do bọn nha đầu đưa tới, đến ngày cuối cùng còn không được ăn gì, bởi hỉ nương dặn dò vậy. Nhã Nghiên cũng không hề có cảm xúc, có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng với một loạt sự tình đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này. Tựa như chỉ mới khắc khẩu với cậu ngày hôm trước, hôm sau đã phải làm nương tử của người khác rồi.



P/s: Thề shipper đúng lầy =)) Quả banner này chắc phải thành một series mất thôi =)). Đúng lời hứa tuần này ra chap nhé :)) Hí hí, thấy tớ ngoan không? >< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro