Con fan giang hồ + Phiền phức, em họ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi mà ai cũng mong đợi cũng đã đến vì là thời gian mà mọi người có thể hiểu thêm về bản thân của mỗi người nhưng trong hoàn cảnh này thì ngược lại ..Vì..vừa dứt tiếng chuông thì học sinh + cô giáo chạy tán loạn ra khỏi lớp vì không ai dám ịnh mông hay trò chuyện trong lớp vì cái bầu không khí sặc mùi súng đạn kia hết và trên hết tất cả phải ra ngoài để làm cái nhiệm vụ miệng truyền miệng kèm theo cái tin sốt dẻ mang tên Yoo Jeongyeon..Thế thì từ một người vô danh vua không biết mặt,chúa không biết tên thì nay cái tên Yoo Jeongyeon được mọi người săn đón rất nồng hậu.

*trong khi đó*
Bé Yoo nhà ta đang chán nản vì cái đầu và vì sự tức giận không kiềm chế được của mình đã làm bé không có bạn bè và từ nay không có ai dám bắt chuyện với bé nữa và đang ngồi ôm đầu thầm trách mình thì từ xa có cái bóng 1mét bẻ đôi từ từ tiến lại gần và..
.
.
*chọt..chọt vào vai*
.
.
-Nè..nè..còn sống không-cái bóng hỏi
-....
-Nè..chết hay sống đấy..nói chuyện tí đi-bóng tiếp tục nói
-....
-NÈ..DẬY ĐI-bóng hét lớn
.
.
*chuẩn bị*..BỘ KHÙNG HẢ..THẤY KHÔNG TRẢ LỜI THÌ BIẾT NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN MỞ MIỆNG RỒI..BIẾT VẬY THÌ LỰƠN ĐI CHỖ KHÁC ĐI..SAO MÀ DAI THẾ..LẦY THẾ HẢ..
.
.
-Hiiicc..*rồi..thôi xong luôn*..oaaaoaaaoaa
-*bịch miệng*..shịtttt..nín..khóc là tôi bóp mũi cho ngũm luôn đấy-thanh niên không vỗ ấy nín mà còn bịch miệng đe doạ

*im ru*

*nín thiệt hả trời*

-Giờ..có chuyện gì..nói..-buôn miệng ra rồi quay sang cái bóng bé tẹo kia mà hỏi
-Ờ..thì..em muốn chị làm sư phụ của em-bóng nhỏ e thẹn cuối đầu nói nhỏ
.
.
WHAT THE HELL..tôi có nghe nhầm không..tôi cứ tưởng là muốn làm bạn với tôi chứ..chắc tôi điên rồi..
-Bạn nói gì tôi nghe không rõ-tôi sợ mình lùn bùn lỗ tai nên nghe không rõ nên hỏi lại
-CHỊ NHẬN EM LÀM ĐỆ TỬ NGHE..-bé hít một hơi rồi hét +phun ke vào mặt tôi
-Không..tại sao tôi phải làm vậy..-sau khi định thần lại và lau ke trên mặt xong thì tôi hỏi ngược lại
-À..thì..tại hồi nảy em thấy chị rất ngầu và cũng rất đáng sợ..nhưng mà em không sợ đâu..và em rất muốn theo chị học hỏi thêm kinh nghiệm..và từ lúc chị đập bàn thì con tim em bỗng đập theo không biết là do sợ hay tim em rung động nữa và từ lúc đó trong đầu em chỉ có hình bóng của chị mà thôi..
-"gì đây..đang tỏ tình với tôi à.."  Xin lỗi.. tôi có người thương rồi *mẹ còn chưa biết tên nữa nói chi thương*-tôi từ chối nhẹ nhàng
-À..kh..không sao đâu..chị làm sư phụ em nghe..-bé thoáng buồn rồi lại hỏi
-"đổi lẹ vậy bé"..Đã nói không rồi ..sao lì vậy-tôi gắt gỏng nói
-Nh..nhưng..e..em..muốn..*chuẩn bị khóc*
-"haizz..mệt rồi..mệt chết tôi rồi..đâu lòi ra cái đuôi này vậy trời..đành nhận thôi nếu không người khác bảo tôi bắt nạn nữa"*suy nghĩ trong Yoo*
-Thôi được rồi..nín đi..tôi nhận được chưa-xoa đầu bé nói
-Thật không..thật không-bé nắm tay tôi lắc lắc nói
-Ừ..mà sao bạn cứ kêu tôi bằng chị thế-tôi thắc mắc nảy giờ nhưng giờ mới hỏi
-A..shịttt..đừng nói lớn..-bé đặt ngón tay nhỏ lên miệng tôi kêu shịttt làm như chuyện hệ trọng lắm
-Sao thế..dù gì tôi cũng là sư phụ của mấy người mà-tôi thầm thì với bé
-Được rồi..em nói chị nghe..đừng la nghe..thật ra..mẹ em khai gian tuổi đấy ạ..-bé cuối đầu tay nắm vạt áo vò vò rồi nói..
-CÁIII..G..ư.ưư-tôi hét lên thì bé nhóm chân lên bịch miệng tôi lại
-Shịttt..em bảo đừng la mà..đừng la nữa nghe..
*gật đầu lia lịa*
-Umma em bá thiệt dám khai gian tuổi luôn-sau khi định thần lại tôi hỏi
-Cũng không có gì to tác đâu..vậy bí mật này chị đừng nói cho ai biết nghe..và em kêu chị bằng chị nghe..em không dám kêu chị là sư phụ ở đây vì sợ chị khó sử-bé nghĩ thật sâu xa
-À..ừ..mà em tên gì thế-tôi ừ đại và sực nhớ cái quan trọng là hỏi tên
-Chị không biết à..hồi nãy có kêu tên đấy..
-À..không hồi nãy tôi không để ý..
-Tên em là Son Chaengyoung
-Tên tôi là...
-Em biết rồi..Yoo Jeongyeon ạ..cô giáo lập đi lập lại cả trăm lần ấy ạ
-A..vậy à..tên em đẹp đấy.-tôi lại xoa đầu bé
-Haha..vậy à em cảm ơn-bé cười với tôi

"ôi..nụ cười này quen lắm nghe,thấy ở đâu rồi nè"
-A..nụ cười này..em..em có biết một cô bé dễ thương buộc tóc hai chùm chơi đá banh rồi đánh hai đứa lớn hơn mình bờm đầu không-tôi chợt nhớ chuyện hôm bửa và người mà tôi nhớ rất giống cô bé này
-A..chơi gần công viên phải không ạ
-Ừ..nó đó
-Biết chứ..người đó là em á
-CÁI..GÌ..là..là..em ư-tôi hét lên rồi lùi về sau
-Sau thế ạ-bé ngây ngô hỏi..

~~~~hồi tưởng~~~~~
Chèo cheo chèo chéo cheo chèo chèo...

Để tôi kể cho nghe tại sao tôi lại hốt hoảng như thế..Do là hôm đó tôi bị umma bắt ra ngoài chơi nên đành phải đi thôi vừa đi tới cửa thì bệnh xương khớp của tôi bắt đầu tái phát + chân tay rụng rời nên đành phải ngồi dưới mái hiên coi người khác chơi.. Đang ngắm thì bỗng đằng xa có 3 đứa 2 cao 1 lùn tiến lại, 2 tên con trai rất cao nên tôi nghĩ là học lớp một còn 1 lùn kia là đứa con gái chắc học mẫu giáo nhìn rất là dễ thương, bé đó buộc tóc hai chùm mặc dầm hồng cánh sen chân mang dép tổ ong màu xanh đọt chuối..đẹp hết chỗ chê..và tụi nó ôm trái banh..à..thì ra là chơi đá banh

*bắt đầu sự việc kinh hoàng*

Vâng tôi thấy thằng này chuyền cho thằng kia rồi xong chuyền cho cô bé nhưng cô bé thì đá lại thì không thấy đâu mà chỉ thấy bé đó khều trái banh ..tin nổi không đá không đá mà khều..vì bé đá lực rất yếu nên khều lại đá tiếp và cứ lập đi lập lại cả chục lần..tôi nghĩ ngừơi ta nên đổi đá banh thành khều banh luôn cho rồi..tôi thoáng nhìn thôi mà thấy nản dùm 2 đứa kia rồi và tôi cũng thấy tụi nó bắt đầu nản giống tôi luôn rồi.Rồi 2 đứa lớn sì sì sào sào gì đấy rồi đi lại con bé khều banh mà giành banh lại làm cho bé khóc toán lên..tôi thấy vậy và chuẩn bị nhích mông lên lại đó nện cho chúng một trận vì dám làm con gái khóc..Nhưng chờ chút đã..tôi vừa đứng lên và chuẩn bị đi thì thấy một trong hai thằng quay lại nói thêm gì đó rồi quay lưng đi, tôi không biết tên đó nói gì mà thấy bé con nín khóc và thay khóc bằng tức giận.*chuẩn bị* Tôi thấy bé khom người cầm đôi dép phanh mạnh vào đầu tên vừa mới nói rồi nhảy vồ vào hai tên kia như hổ vồ mồi..rồi tay thì nắm tóc chân thì kẹp cổ răng thì cắn..một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi..tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn nếu tôi mà ra đó chắc có nước du vách mà hửi nhang quá..Sau khi vồ mồi xong thì bé đứng dậy người dính đầy bụi, tay thì có chút máu còn hai tụi nó khóc lớn rồi cong giò chạy đi..còn bé thì phủi phủi bụi rồi chợt khựng lại rồi nhìn về phía tôi..tôi thì đang nhìn bé nên bốn mắt nhìn nhau rồi bé chợt híp mắt rồi nở nụ cười và nụ cười ấy dính tí máu và thiếu hai cái răng cửa..tôi vừa buồn cười rồi điến hồn rồi chạy tọt vào nhà.

~~~~~~hết hồi tưởng~~~~

"bỏ bu rồi mom ạ..vừa nảy uy hiếp con bé không biết có bị diệt khẩu không nữa"-thanh niên sợ teo người nghĩ thầm
-Thì..thì..chẳng phải hôm đó em..em rất dữ tợn sao..sao bây giờ còn..còn kêu tôi làm..làm sư..sư phụ em nữa-tôi sợ tới mức cà lâm luôn
-Thì em thấy chị ngầu với lại em thích chị..mà chị là người nhìn em hôm đó ư-bé trả lời rồi ngạc nhiên hỏi
-Ừ..ừ..người đó là..là tôi-tôi run rẩy nói
-Hèn gì em cảm thấy có ai nhìn em.Em quay lại nhìn thì thấy anh đẹp trai nhìn em rồi em nhìn lại rồi người đó chạy vào nhà như gặp ma vậy á..ai ngờ là chị..tụi mình có duyên ghê..hihi-bé hí hửng tường thuật lại
-"có duyên cái con khỉ,tôi thì không muốn gặp lại bé chút nào,cho tiền tôi cũng không dám nữa"-tôi chỉ dám nghỉ ở trong đầu thôi dám nói ra thì có nước hửi nhang thay cơm quá
-À..à..hên ghê-tôi nói dối không biết ngượng miệng
-Mà tụi nó làm gì mà bị như thế vậy-thắt mắt từ lâu sắp có lời giải đáp
-Tại tụi nó không cho em chơi chung
-Cái..cái..đó tôi biết,sau đó em khóc nhưng sau đánh tụi nó-phải hỏi cặn kẽ nếu không sẽ mắc sai lầm giống như tụi nó
-Tụi nó bảo em là cái đồ lùn tè bán sì ke miệng chảy ke thè lè..-bé hồn nhiên kể lại không hề tức giận một chút nào
-Nên em tức giận và không kiềm chế được nên mới dần cho tụi nó một trận nên người..nhưng chị yên tâm hôm nay em không có tức giận đâu..mà nếu có em cũng không CẮN chị đâu..chị là sư phụ của em mà..chị đừng sợ nghe-bé nó rất bình thản nhưng tôi cảm thấy rùng rợn sau ấy
-"bỏ mom rồi.. gặp giang hồ rồi" Em..em nói thật không vậy..đừng..đừng làm tôi sợ nghe-có trời ngước xuống mà coi này mới khi nảy còn hùng hồ lắm còn giờ thì sợ sệt trước một đứa khai gian tuổi
-Thật mà..tin em đi mààà..-em ấy nắm chặc tay tôi mà nói
-Tin..tin rồi-không tin cho chết à
"chuồng lẹ không thôi tử nạn tại đây"-suy nghĩ  của thanh niên hổ báo khi nảy
-Mà thôi tôi đang có chuyện hệ trọng tôi đi tr...*reeeng* *chuông vào lớp*
.
.
"gì chứ đùa tôi à..sao số tôi nhọ thế ..nhọ không thể tả nổi luôn"
.
.
-Trời ạ..vào lớp luôn rồi kìa..giờ thì sau tìm răng thỏ đây..tại bé con lùn tè này không..sau đời tôi nhọ thế hả..-tự thì thầm than thở với bản thân vì chuẩn bị chuồn đi tìm người ấy thì..haizz..thanh niên nhọ đủ kiểu.
-Em..em..xin lỗi..tại em..em mà chị không ra chơi được..tại..tại..em..hicc-"bỏ bu tôi rồi..lại khóc ư..người khóc phải là tôi đây này"-em ấy nắm vạt áo cuối đầu vừa mếu vừa nói
-Haizzz..không phải tại em đâu..người này mai tôi tìm cũng được..đừng khóc..tôi xót đấy.."vừa bực vừa thương cũng đành chịu thôi..em khóc đở hơn tức giận với tôi"-vừa xoa đầu em tôi thủ thỉ vừa thầm nghỉ cho thân phận éo le của tôi
-Thật hả..vậy em về chỗ đây..-em tỉnh ruồi đi te te lại chỗ..
"Ơ..em mới khóc mà.."
-Ừ..-cạn lời
Thế đấy giờ ra chơi ngàn vàng của tôi đi tong luôn rồi..giờ mà tôi có thể gặp được người thương vậy mà tại cái đứa 1mét bẻ đôi mà tôi mới quen làm phiền tôi..dù phiền như cũng dễ thương đấy chứ nếu không dễ thương thì tôi mắng cho quên đường về luôn rồi..nhưng tôi nào dám mắng..

~~~tua nhanh tới giờ về~~
Sau khi được appa đón về cái mái ấm tình thương thì..
.
*cạch*
.
*mở cửa*
.
-Jeongyeon à..hôm nay nhà có khách đấy con..-appa vừa cởi giày vừa nói
-Thế à..ai thế appa-bé cũng đang bận cởi giày thì ngước lên nhìn appa
-À..là người bên nhà umma con đấy
-Họ dẫn con họ qua chơi..nghe umma con nói  là con gái và là em họ của con đấy..nhớ cư sử đàng hoàng nghe con-ông Yoo đi trước nói
-Vâng ạ..-bé tiếp bước theo sau
.
.
Tôi đang đi vào phòng khách cùng với appa để gặp cô em họ này thì từ xa tôi thấy có cái bóng mà tôi cảm thấy rất quen thuộc từ xa bay tới nhảy bổ vào người tôi tới mức ngã quỵ xuống sàn rồi hét vào mặt tôi..
-SƯ PHỤ..em không ngờ chị lại là chị họ của em cơ đấy..thế là em đường đường chính chính gọi chị là chị được rồi..tụi mình có duyên ghê,chị nhỉ..-bé mừng rỡ nhúng nhảy trên người tôi mà nói
-Ư..Ư..chaengyoung à..tôi..tôi..biết em mừng nhưng em có..có thể xuống khỏi người..ngừơi tôi được không-tôi đau khổ nói
-A..em xin lỗi-bé rời khỏi người tôi nói
-À..không sao
-Hai con quen biết nhau à..sao con gọi bé ấy là sư phụ..đường đường chính chính vụ gì vậy Chaengie..con không sao chứ Jeongyeon..-các nhị vị phụ huynh hai bên thắc mắc hỏi dồn
-A..để con nói cho mọi người nghe..lúc ở trong trường ấy chị ngầu lắm và dám dằn mặt c..ư..ư-đang chuẩn  bị luyên thuyên về chuyện hồi sáng thì bị một bàn tay bịch lại
-Không có gì đâu ạ..tụi con quen biết nhau vì học chung lớp ạ..con xin phép mượn em ấy một tí ạ
-Đi theo tôi nào..-tôi buôn tay ra rồi lôi em ấy vào trong góc tối tim tôi mà nói
-Này..chuyện ở trường em không được nói cho người lớn nghe..nếu không thì tôi sẽ không nhận em làm đệ tử đấy..em hiểu chưa
-Em..em hiểu rồi ạ..nhưng em có chuyện thắc mắc..
-Gì..chuyện gì
-Người mà chị muốn tìm hồi sáng là ai vậy ạ
-Sau tôi phải nói cho em nghe
-Nói cho em biết đi mà..nếu không thì..DÌ YOO ƠI..ư..ư-tôi kịp bịch miệng bé lại.."haizz..bây lớn mà nhiều chuyện thấy ớn"
-Shịttt..em muốn tôi chết hả.
-Em muốn biết
-Tôi nhớ là tôi nói rồi mà
-Em muốn nghe cặn kẽ hơn cơ.."bé phải hai tuổi rưỡi không thế "
-Rồi..rồi..để tôi nói cho cô hai nghe..người đó là người tôi thương thầm nhưng tôi không biết tên..tôi định ra chơi tìm nhưng không được..đấy được chưa cô hai-chịu thua bé con nhiều chuyện nên tôi đành kể cho mẻ nghe thôi
-Âyda..có người thương luôn kìa..gặp nhau lâu chưa..thương nhau bao lâu rồi..nào nào kể tiếp đi chứ-từ đứa con nít giờ thành bà cụ non
-Thì..gặp ở chap 2 đấy rồi thương luôn..tưởng chap 3 hay chap 4 gặp lại..ai dè..không gặp đựơc ấy mà lại gặp cái đứa phiền phức lùn tè này đây..
-Bảo ai phiền phức đấy..mà thôi cũng một phần lỗi do em nên mai em sẽ kiếm tiếp chị coi như chuộc lỗi-em ưỡn ngực tự hào
-Rồi..rồi muốn làm gì thì làm-tôi chẳng mong mỏi gì nhiều
-Vậy nhá..em phải về rồi..-nói rồi bé chạy tót lại với ba mẹ
-Ừ..haizzz-nhìn theo bóng lưng ấy mà thở dài..cuộc đời tôi sẽ ra sau khi khi đi chung với con bé phiền phức này đây

Để tôi tóm tắc gọn cuộc đời của con bé Chaeng này nhá..được nhị vị phụ huynh trợ giúp về khoảng thông tin thì tôi cũng biết khá nhiều về bé..bé năm nay mới có hai tuổi rưỡi thôi nhưng nói chuyện xong thì mới biết mẻ ba chục tuổi..nhiều chuyện kinh khủng..lùn kinh khủng..gian hồ kinh khủng..gia đình bé dọn đến trứơc nhà tôi hai tuần nhưng không ai qua chào hỏi gì cả tới bây giờ mới qua..có phải họ hàng không vậy..mọi người cũng thắc mắc tại sao không hỏi răng của bé vì răng bé đã nhú ra được chút ít rồi..có khi tôi hỏi nó lại nổi điên lên rồi dần cho tôi lên bờ xuống ruộng thì mệt chết tôi..và tôi sẽ cập nhật thông tin sau
.
.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro