Chương 10: Dừng lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ kiếp! Im Nayeon!" Dahyun hét lên khi cô ấy bước vào văn phòng của Nayeon và nhìn thấy em họ của cô ấy đang cùng Namjoon âu yếm với nhau.

Dahyun nhào vào tấn công Namjoon và cho anh ta một cú đấm vào hàm khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Cô ấy định tấn công lần nữa thì Nayeon ngăn cô lại.

"Đừng mà unnie! Hãy để em giải thích!" Nayeon cầu xin trong khi ôm Dahyun lại.

"Giải thích cái gì?! Hãy nói rằng hắn đang quấy rối em và em không lừa dối Jeongyeon đi!" Dahyun giận dữ hét lên trong khi cố gắng đẩy Nayeon ra để tấn công Namjoon lần nữa. Ngay cả những lúc cô ấy và Jeongyeon luôn cãi vã và trêu chọc nhau nhưng cô vẫn là bạn của cô ấy và cô ấy xem cô như một gia đình.

Namjoon đứng dậy sau đó lau đi vết máu bên môi do cú đấm vừa rồi.

"Nói cho tôi biết đi Nayeon! Tôi sẽ nói chuyện này với Bác ngay lập tức và tống nó vào tù!" Dahyun hét lên. Đôi mắt cô ấy đang đầy sát khí.

Thay vì trả lời, nàng chỉ biết quỳ xuống trước mặt Dahyun và nắm lấy hai tay cô ấy rồi bật khóc.

"Unnie!" Nayeon nức nở nói.

"Đồ khốn! Mày đã làm gì Nayeon?!" Dahyun hét vào mặt Namjoon trong khi Nayeon siết chặt tay Dahyun để cô ấy không thể lại gần Namjoon.

"Unnie không...A-Anh ấy không làm gì em cả...Anh ấy không quấy rối em..." Nayeon nói rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dahyun.

"RỒI SAO?" Dahyun hét lên rất lớn. Cô ấy không quan tâm nếu có ai đó nghe được tiếng hét của cô ngay cả khi phòng có cách âm. Cô ấy bây giờ đang rất giận...Cô ấy có thể điên lên và kết luận cô ấy chẳng giúp ích được gì cả.

"Hãy nói với tôi rằng cô không lừa dối Jeongyeon đi?" Dahyun lạnh lùng nói nhưng Nayeon càng khóc nhiều hơn. Namjoon chỉ đứng một bên và quan sát họ.

"NÓI ĐI!!" Dahyun hét lên nhưng Nayeon chỉ cúi đầu xuống và khóc rất nhiều.

Dahyun thở gấp. Suy nghĩ của cô ấy đã đúng. Cô ấy giễu cợt rồi rụt tay lại. Cô ấy chỉ cười khổ nhìn Nayeon, người vẫn đang quỳ và khóc nãy giờ. Cô ấy không thể tin những gì đang diễn ra.

"Tôi đã cảnh cáo cô từ đầu rồi...Tôi đã cảnh cáo cô ,Nayeon!!" Dahyun nói trong sự vô vọng.

"Tôi đã nói rằng hãy tránh xa Namjoon!!" Dahyu nói nhỏ lại nhưng Nayeon không dám nhìn cô ấy và chỉ ngồi khóc dưới nền đất.

"TÔI ĐÃ BẢO CÔ TRÁNH XA NAMJOON RỒI MÀ!!!" Dahyun hét lên một lần nữa và khiến Nayeon chột dạ.

"Chuyện gì đang xảy ra đây? Nayeon chuyện này như thế nào??" Dahyun kìm nén để bản thân không hét lên lần nữa và hỏi Nayeon.

"NHÌN TÔI ĐI NAYEON!!" Dahyun không nhịn được nữa và lần này Nayeon cũng chịu nhìn cô ấy.

"E-Em xin lỗi unnie...Em...Em không cố ý...Nhưng em đang hạnh phúc....Hạnh phúc với anh ấy. Chúng em đang hạnh phúc unnie...Làm ơn..." Nayeon không biết phải nói gì. Nàng chỉ biết khóc mà không có lý do nào. Có lẽ đó là một tội lỗi rất lớn đối với Jeongyeon. Những tiếc nuối và nổi đau.

"Chúng em đang xây dựng một mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc mà không có vấn đề gì...Vì bố mẹ không ngăn cản chúng em đến với nhau...Mong unnie hãy hiểu cho chúng em...Hãy hiểu cho em!" Nayeon nói rồi lại cúi xuống. Nàng lấy tay che mặt và khóc thành tiếng.

"Vậy còn Jeongyeon thì sao?" Dahyun hỏi.

Nayeon không trả lời và chỉ khóc khi cánh cửa mở ra.

"Cô ta thì sao chứ?" Một giọng nói trầm ấm cất lên khiến tất cả đều nhìn về phía người đó.

~~~

8 giờ tối

"Nayeon chúng ta nói chuyện được không?" Jeongyeon hỏi khi đi theo Nayeon vào trong nhà.

"Sao vậy Jeongyeon? Em mệt!" Nayeon nói mà không nhìn Jeongyeon.

Sau đó cô nhanh chóng nắm lấy tay Nayeon để ngăn nàng bước đi và đối mặt với cô.

"Chúng ta có vấn đề gì sao?" Jeongyeon vừa hỏi vừa lo lắng nhìn nàng.

"Jeong cứ mãi hỏi em một câu hỏi mỗi khi chúng ta về nhà sao?" Nayeon không chút cảm xúc hỏi.

"Em có khi nào trả lời tôi mỗi khi tôi hỏi em như vậy?" Jeongyeon hỏi nhỏ.

"Cái gì nữa đây?! Jeong lại bắt đầu nữa rồi đấy!!" Nayeon hỏi rồi khoanh tay lại.

"Jeong chỉ muốn biết rằng chuyện gì đã xảy ra với chúng ta! Nếu có thì cả hai sẽ cùng nhau sửa chữa. Chúng ta đã nói về điều này rồi mà Nayeon! Không phải em đang để mình tự gánh lấy tất cả sao?" Jeongyen nói và cố gắng giải thích nó một cách bình tĩnh.

"Em phải nói với Jeong bao nhiêu lần nữa là không có chuyện gì! Jeong đúng vô nghĩa đấy!" Nayeon nói có vẻ bực bội và cáu gắt.

"Nhưng không phải là không có chuyện gì! Em đang dần xa cách với tôi cả tuần qua. Em đi sớm như vậy mà không để lại bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn và em thậm chí còn không bắt máy hoặc trả lời tôi trong khi tôi đang cố gắng liên lạc em!!" Jeongyeon nói. Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em đã nói nhiều lần với Jeong là em bận và mệt!! Làm gì có chuyện gì mà Jeong không hiểu?" Nayeon cao giọng nói. Điều này luôn xảy ra bất cứ mỗi khi Jeongyeon hỏi nàng câu hỏi cũ và nàng quyết định dừng nó lại và nói lời xin lỗi trước khi nó dẫn đến cãi vã nhưng lần này...Nàng sẽ không làm vậy. Cả hai cần phải sửa nó vì chuyến bay của cô sắp đến và cô không muốn rời đi như thế này.

"Jeong cũng mệt và bận lắm nhưng Jeong vẫn có thể dành thời gian cho em, Nayeon. Trước đây em cũng từng rất bận và mệt mỏi nhưng chưa bao giờ làm thế này...Em đừng hành động như vậy nữa. Chỉ cần nói cho Jeong biết nếu tôi đã làm gì sai. Tôi sẽ nói lời xin và...Tôi sẽ bù đắp cho em, tôi hứa làm ơn...Đừng như thế nữa!" Jeongyeon cầu xin rồi nắm tay Nayeon.

"Em đã nói với Jeong là không có chuyện gì!" Nayeon hét lên rồi rút tay ra khỏi Jeongyeon.

"Nayeon em đã khác...Em muốn chúng ta xa nhau như thế này đúng không? Chúng ta nên dành thời gian cho nhau khi Jeong vẫn còn ở đây nhưng em lại tỏ ra xa cách với tôi...Nayeon...tôi" Tôi sẽ rất nhớ em và nhớ em rất nhiều nếu tôi đi.

"Trời ơi Jeongyeon! Em thực sự rất mệt mỏi nhưng Jeong vẫn phàn nàn về việc em không dành thời gian cho Jeong? Jeong nghĩ rằng điều đó rất dễ dàng với em sao? Em đang làm điều này vì chúng ta đấy Jeongyeon! Vì tương lai của chúng ta! Em làm điều để bố vui lòng...Em đang đi trên con đường trở thành người kinh doanh số một thế giới vì em biết rằng ông ấy sẽ vui nếu điề đó xảy ra. Em làm điều này vì chúng ta, Jeongyeon...Xin hãy nhớ rằng và chỉ cần hiểu cho em!" Nayeon nói trong khi xoa trán.

Tất nhiên là Jeongyeon rất nhói ở ngực khi nghe điều đí từ Nayeon. Giống như việc Nayeon nói với cô rằng cô chỉ là người tạo bước đệm cho tương lai của họ.

"Tất nhiên là Jeong hiểu điều đó nhưng...Nayeon...Dù chỉ là một lời nói nhưng em không trả lời tôi. Em có khó khăn trả lời tôi trong vài giây không? Mỗi khi tôi đến công ty thăm em, nhân viên luôn nói rằng em không có ở đó. Tôi cũng rất bận và đang cố gắng hết sức vì em nhưng Nayeon...Tôi chưa bao giờ làm như vậy với em và không bao giờ như vậy!" Jeongyeon nói. Đôi mắt cô bắt đầu ứa nước mắt nhưng cô đang cố gắng kìm nén . Cô không muốn khóc trước mặt nàng.

Nayeon không trả lời, nàng chỉ đảo mắt sau đó quay gót lên lầu.

"Tôi sẽ không rời đi nếu chúng ta vẫn như vậy!" Jeongyeon nói khiến Nayeon dừng lại ở cầu thang.

"Sao?" Nayeon nói với vẻ hoài nghi rồi nhìn Jeongyeon.

"Jeong đang nói gì vậy? Jeong không muốn sự chấp nhận từ bố mẹ em sao?" Nayeon hét lên từ cầu thang.

"Tất nhiên là tôi sẽ làm!" Jeongyeon hét lại với giọt nước mắt đơn độc trào ra khỏi mắt.

"Đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta làm để họ chấp nhận chúng ta nhưng Jeong lại muốn vứt bỏ nó chỉ vì em không có thời gian với Jeong chỉ vì bận rộm?! Thật nhảm nhí! Nếu Jeong nghĩ vậy thì em nghĩ Jeong đừng nên nổ lực vì chúng ta nữa! Đó là vì chúng ta Jeongyeon! Đó là vì mối quan hệ của chúng ta! Vì tương lai cả hai! Jeong muốn ở lại? Vậy thì tốt thôi! Hãy ở lại và chứng minh rằng Jeong không muốn chúng ta kết hôn!" Nayeon hét lên khi nhìn Jeongyeon.

Cô chỉ biết cúi đầu xuống và cắn môi dưới của mình. Nayeon nói đúng. Cô không thể một nói lời nào nữa nhưng nước mắt của cô đã nói lên rất nhiều. Nó tuôn trào và không thể dừng lại.

"Jeongyeon...Em mệt rồi. Em mệt lắm rồi...Em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc được không?" Nayeon nói và bình tĩnh hơn lúc nãy. Jeongyeon ngạc nhiên nhìn nàng.

"Chúng ta nên dừng lại thôi Jeongyeon!" Nayeon nói khiến nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.

"K-Không...Em nói đúng Nayeon. Tôi chỉ đang phóng đại suy nghĩ quá nhiều...Nghe này...Tôi xin lỗi.." Jeongyeon nói rồi chạy về phía Nayeon để nắm tay nàng lại.

"J-Jeong xin lỗi...Đ-Được rồi...Jeong sẽ để cho chúng ta...kết hôn và theo đuổi ước mơ của mình...Jeong xin lỗi...Jeong sẽ không làm điều này nữa!" Jeongyeon nói trông rất tuyệt vọng nhưng ai quan tâm chứ? Cô rất đau vì đây là lần đầu Nayeon nói dừng lại. Cả hai từng có cuộc chiến trước đó nhưng cả hai sẽ sửa chữa nó cho dù nó có khó khăn đến đâu, đó là lý do khiến Jeongyeon đau đớn và khó khăn đối với cô.

"Jeong sẽ không hỏi về việc em bận nữa...Jeong...Jeong biết rằng em rất bận...Jeong sẽ không hỏi thời gian của em và đợi cho đến khi em đã...Làm ơn đừng nói vậy...Jeong xin lỗi...Jeong sẽ không tái phạm nữa..." Jeongyeon van xin với nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Nayeon...Nayeon đã quá mù quáng và mong muốn đạt được ước mơ của mình. Để được sống hạnh phúc và tự do kết hôn. Nàng đã mù quáng và háo hức đạt được ước mơ đó mà nàng đã quên mất rằng đó là mục tiêu của mình và Jeongyeon. Nàng đã nghĩ rằng mình đang hạnh phúc vì đạt được ước mơ của mình nhưng không...Nàng chỉ đang yêu cảm giác do chính mình ảo tưởng.

"Không...Jeong không thấy sao? Chúng ta đã cãi nhau hết lần này đến lần khác...Em mệt lắm rồi Jeongyeon...Chúng ta nên dừng lại" Nayeon bình tĩnh nói.

"Đừng mà Nayeon...Jeong sẽ bắt đầu lại. Jeong hứa chỉ là làm ơn đừng làm vậy...Jeong không muốn dừng lại...Jeong không muốn chúng ta dừng lại làm ơn..." Jeongyeon siết chặt tay nàng trong khi Nayeon nhìn xuống .

"Em sẽ đưa Jeong đến sân bay khi Jeong rời đi. Em hứa!" Nayeon nói rồi rút tay lại.

"Nghỉ ngơi đi Jeongyeon. Chúng ta cần nghỉ ngơi" Nayeon nói lần cuối rồi tiếp tục bước lên.

Jeongyeon không nói được lời nào nữa. Tiếng nức nở của cô đã khiến cô khó có thể thốt ra lời nào. Cô khuỵu xuống nền gạch rồi úp mặt vào lòng bàn tay và khóc không thành tiếng. Đây lần đầu tiên Nayeon nói chia tay. Cho dù nàng ấy đã muốn nói rằng cả hai nên dừng lại dù đã chưa nhưng vẫn rất đau...đau rất nhiều. Nayeon là mối tình đầu của cô và hứa với lòng rằng sẽ là người cuối cùng và đây là lần đầu tiên trong đời...Nayeon muốn cả hai chia tay. Cô không biết phải làm gì và đau đớn rất nhiều.

Cô ngồi trên cầu thang rồi bực bội ôm tóc trong khi nghĩ răng mình rất ngu ngốc khi và làm sao để cầu xin Nayeon cho dù biết rằng nàng rất bận. Cô đang tự trách bản thân mình vì để Nayeon đạt đến giới hạn của mình và không chiu nữa nên nàng mới đòi chia tay. Cô nghĩ rằng đó là lỗi của mình nhưng không thể làm gì...Cô chỉ biết ngồi đó khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro