Chương 7: Tội lỗi và ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta làm gì ở đây?" Nayeon hỏi khi Jeongyeon dừng xe bên cạnh ngọn đồi, nơi họ có thể nhìn thấy những ánh đèn thành phố, nơi nhộn nhịp phía dưới đồi.

"Jeong chỉ muốn hít thở..." Jeongyeon nói rồi nhìn vào trăng tròn trên thành phố.

Nayeon lo lắng nhìn cô rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

"Jeong không biết phải làm gì...Jeong không biết mình sẽ làm gì để lấy được lòng tin từ bố mẹ em!" Jeongyeon thở dài nói.

Nayeon vuốt ve khuôn mặt cô sau đó làm cho cô đối mặt với nàng.

"Em xin lỗi Jeong" Nayeon nói. Đôi mắt nàng đã thể hiện lên những cảm xúc khác nhau dành cho Jeongyeon. Cảm giác tội lỗi, buồn bã, hối tiếc, lo lắng và còn rất nhiều thứ...

"Em không cần phải xin lỗi, đó không phải lỗi của em" Jeongyeon nói rồi nắm lấy tay Nayeon đang ôm mặt mình.

"Đừng lo lắng nữa. Jeong sẽ giữ lời hứa với em. Jeong sẽ đợi cho đến ngày đó...Jeong sẽ đợi em bất kể thời gian có bao lâu đi nữa và chúng ta sẽ được sự tin tưởng chúc phúc từ họ...Jeong yêu em, Jeong hứa" Jeongyeon nói đặt nụ hôn lên tay Nayeon.

Nayeon chỉ cười nhạt. Nàng cảm thấy có lỗi khi phải bắt Jeongyeon chờ đợi điều này chỉ để có được sự tin tưởng từ cha mẹ nàng, ngay cả khi cả hai có thể kết hôn. Nhưng nàng chưa muốn vì dù sao cha mẹ nàng vẫn chưa đồng ý. Nàng yêu thương cha mẹ mình nhưng nàng cũng yêu Jeongyeon.

"Jeong...Nếu như..."Nayeon dừng lại rồi nhìn ra ngoài.

"Sao vậy?" Jeongyeon hỏi.

"Chỉ cần Jeong làm theo yêu cầu của bố để...."

"Nayeon, không được! Chúng ta đã nói về nó rồi mà đúng không?" Jeongyeon cũng nhìn ra bên ngoài. Cô không muốn cuộc nói chuyện này đi quá xa.

"Nhìn em Jeongyeon...Nếu ông ấy thực muốn nói điều đó thì sao?" Nayeon hỏi, nắm láy tay Jeongyeon để thu hút sự chú ý của cô nhưng Jeongyeon vẫn nhìn bên ngoài kia.

"Nayeon à! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm như vậy. Em biết ông ấy ghét Jeong đến mức nào mà, ông ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để phá hỏng mối quan hệ của chúng ta. Ông ấy muốn Jeong điều hành công ty chỉ để Jeong rời xa em sao?" Jeongyeon nhìn nàng.

"Ông ấy sẽ để Namjoon ở bên em cho đến khi em yêu anh ta!"

"Jeongyeon đang nói gì vậy?! Jeong thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra sao?" Nayeon hỏi với vẻ hoài nghi. Khoanh tay lại và tựa lưng vào cửa.

"Đó là điều sẽ xảy ra nếu Jeong điều hành công ty!" Jeongyeon nói một cách chắc chắn.

"Jeong không tin em sao?"

"Đương nhiên là có! Nhưng anh ta thì không!" Jeongyeon nói và sự bực bội thể hiện rõ ràng trong giọng nói của cô.

"Nghe này...Nếu Jeong vào công ty của mình...Sẽ không còn đường nào quay lại cả. Rất khó để rời khỏ đó Nayeon à và Jeong không muốn mạo hiểm mối quan hệ của chúng ta chỉ vì bố em đã cho em những hy vọng hão huyền!" Jeongyeon chăn chú nói.

"Nhưng là ý của bố sao chúng ta không thử?" Nayeon hỏi. Cố gắng hết sức để không làm mất tâm trạng lái xe của Jeongyeon.

Jeongyeon nhìn ra ngoài rồi siết chặt tay lái. Tất nhiên là cô rất muốn nhưng có điều gì đó bên trong cô muốn ở lại với Nayeon vì họ không đảm rằng sẽ để Nayeon quay lại với cô.

"Em không nói rằng em muốn rời xa Jeong. Đó là sự tra tấn quá lớn đối với em nhưng nếu đó là cách duy nhất để họ chấp nhận chúng ta! Chấp nhận mối quan hệ này! Jeong không muốn điều này xảy ra sao?" Nayeon hỏi, khé siết chặt cánh tay Jeongyeon trong khi chờ cô trả lời.

"Được rồi!" Jeongyeon nói khiến Nayeon mỉm cười. Nàng kéo Jeongyeon lại để hôn cô, nói với cô rằng nàng rất vui.

"Điều này sẽ khó khăn cho chúng ta nhưng chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ. Chúng ta sẽ vượt qua thôi...Chỉ cần đừng để mất hy vọng. Đây mới chỉ là sự khởi  đầu , nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ đối mặt và giải quyết chúng! Chúng ta có thể làm được điều này và cùng nhau chống lại cả thế giới!" Nayeon nói và tựa trán vào Jeongyeon.

Cô nhắm mắt lại và mỉm cười. Mọi lo lắng của cô điều tan biến chỉ trong tích tắc vì sự khuyên nhủ của Nayeon. Cô cảm thấy rất yên tâm.

Jeongyeon bắt đầu chiếm lấy đôi môi Nayeon lần nữa.

"Em và Jeong sẽ chống lại cả thế giới!" Jeongyeon nói sau khi rời khỏi môi nàng.

"Em thích nghe Jeong nói điều này!" Nayeon nói rồi cùng Jeongyeon mỉm cười trong hạnh phúc.

Cả hai quyết định về nhà vì cả hai còn phải có việc vào sáng mai.

Cả hai đều thích cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng và nhìn thấy nhau khi mở mắt. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tắm và cùng nhau chuẩn bị cho công việc. Cả hai đều đang rất chắc chắn về tình cảm của mình...Về tình yêu mà họ dành cho nhau và họ không thể tưởng tượng rằng nếu cuộc sống không có sự hiện diện của đối phương.

Cả hai vẫn tiếp tục những ngày mới của mình với đầy sự hạnh phúc và niềm vui. Jeongyeon luôn đón Mina sau giờ làm việc và đưa nàng trở về nhà sau đó đón Nayeon sau. Tất nhiên là cô đã nói với Nayeon về điều này và chuyện này đã được Nayeon chấp nhận vì nàng hiểu tình trạng bây giờ của Mina.

Nayeon vẫn không nói chuyện với Namjoon nếu không liên quan đến lịch trình hay công việc. Mặt khác , Namjoon luôn cố gắng bắt chuyện với Nayeon, nàng luôn nói với anh ta rằng mình ổn và không đói rồi sau đó phớt lờ anh ta vì không liên quan gì đến nàng và nàng biết rằng Jeongyeon sẽ tức giận thậm chí ghen tuông nếu để cô phát hiện ra.

Tuy nhiên...Nàng vẫn cảm thấy có lỗi vì nàng có thể nhận thấy rằng Namjoon đã thay đổi từ một tên khốn nạn ,lừa dối để như bây giờ. Anh ta thực sự tốt bụng và tôn trọng nàng...Quá khác lạ so với thời đại học của anh ta.

Jeongyeon cũng đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ dự định qua Nhật Bản để giúp họ điều hành công ty. Cha mẹ cô rất mừng vì điều này và bắt đầu làm giấy thủ tục cho cô. Jeongyeon chỉ muốn hoàn thành mọi công việc của mình tại Seoul trước khi bay qua Nhật.

~~~

POV của Nayeon

"Cô Im...Tôi đã gọi đồ ăn cho cô vì tôi biết rằng cô vẫn chưa ăn" Người đang nói là ai? Đương nhiên là Namjoon. Anh ta luôn làm điều này nhưng tôi luôn từ chối và tiếp tục như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi khi từ chối anh ta ngày qua ngày.

Lần này chắc sẽ không sao đâu?

"Cứ đặt nó ở đây!" Tôi chỉ nói rồi chỉ vào bàn của mình.

Tôi thấy mắt anh ta hiện rõ sự vui mừng vì cuối cùng tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Anh ta đã thay đổi so với Namjoon mà tôi biết.

Anh ta đặt thức ăn trước mặt tôi trong khi mỉm cười thật tươi. Anh ta đang hạnh phúc chăng?

Khi anh ta làm xong. Anh ta đứng trước mặt tôi rồi cúi đầu.

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chấp nhận thưa cô Im. Tôi không biết làm thế nào để cô hạnh phúc" Anh ta nói, vẫn cúi đầu 90° khiến tôi cười khúc khích.

"Chỉ cần đảm bảo nó ngon" Tôi nói khiến anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh ấy.

"V-Vâng. Cảm ơn rất nhiều!" Anh ta nói ,miệng vẫn cười rất tươi vì sốc.

Tôi bắt đầu ăn những gì Namjoon đưa. Trong khi Namjoon đang ngồi trên ghế dài trong văn phòng của tôi và mỉm cười thật tươi khi thấy tôi ăn nó.

Có lẽ chúng tôi nên bắt đầu cuộc sống mới và bỏ qua quá khứ? Tôi nên nói điều này với Jeongyeon. Tôi có thể thấy rằng Namjoon đã thay đổi. Thay đổi và trở nên tốt hơn.

Tôi thoát khỏi trạng thái xuất thần khi anh ta đột nhiên đứng lên và đi đến bên cạnh tôi. Tôi không biết anh ta sẽ làm gì nhưng anh ta chỉ mỉm cười và cúi người xuống gần tôi hơn khiến tôi bất động tại chỗ.

Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Anh ta rút ra chiếc khăn tay màu trắng rồi lau bên môi cho tôi.

"Em chẳng bao giờ thay đổi Nayeon, vẫn vụng về như ngày nào" Anh ta nói, gần như là lời thì thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Tôi bị hút hồn bởi đôi mắt của anh ta mà tôi không biết rằng khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rất gần. Và anh ta đang dần dần nghiêng đầu về phía tôi. Ánh mắt tôi nhìn xuống môi anh ta. Đôi môi mà trước đây tôi từng khao khát. Đôi môi mà tôi đã nếm thử trước đây.

"Chào Naye--"

Tôi gần như đứng lên khỏi chỗ mình khi nghe thấy giọng nói đó. Tôi ngay lập tức ngồi lại chỗ mình đàng hoàng và nhìn ra chỗ khác, Namjoon cũng vậy, anh ta cúi đầu và bước ra khỏi văn phòng tôi.

Tim tôi lúc này đập nhanh bất thường. Tôi cảm thấy trán mình đổ nhiều mồ hôi lạnh và ngay khi phòng tôi có máy lạnh.

Tôi từ từ nhìn lên và thấy ánh mắt nghiêm túc và đầy chết chóc của chị họ mình đang nhìn tôi nãy giờ. Điều này khiến tôi ngay lập tức bối rối tại chỗ.

"Em điên rồi sao Nayeon?! Em vừa làm cái quái gì vậy?!" Dahyun hét lên khi tiến về phía tôi.

May mắn vì văn phòng tôi có cách âm.

"NAYEON!"

Tôi lại chột dạ lần nữa khi cô ấy hét lên và đập tay xuống bàn tôi tạo ra tiếng động rất lớn. Bây giờ cô ấy đã đứng trước mặt tôi.

"E-Em...Không phải như những gì chị nghĩ đâu" Tôi vừa nói vừa nhìn xuống. Cái nhìn của cô ấy quá đáng sợ để giải thích.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bước vào không phải là tôi?! Chuyện này xảy ra nếu Jeongyeon muốn làm cô ngạc nhiên khi đến đây để thăm cô và em ấy sẽ chứng kiến những gì trước mặt?!" Cô ấy hét lên gần như vọng qua màng nhĩ của tôi.

Ôi chúa ơi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn sau khi nghe đến cái tên của Jeongyeon. Chuyện quái quỷ gì xảy ra khi tôi để Namjoon đứng gần mình.

"U-Unnie...làm ơn...làm ơn đừng nói điều này với Jeongyeon!" Tôi cầu xin và nắm lấy tay cô ấy.

"Nayeon em đang làm cái gì vậy? Giờ tôi đã hiểu tại sao Jeongyeon lại bất an với Namjoon rồi!" Cô ấy rụt tay lại rồi quay lưng lại với tôi.

Cảm giác đầy tội lỗi ăn sâu vào da thịt tôi khi nghĩ đến việc mình đã làm. Tôi sẽ chết mất nếu để Jeongyeon phát hiện ra. Cái gì đang diễn ra đây? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?!

"Unnie! Làm ơn, không phải như chị nghĩ đâu...Em bị sốc quá nên không thể đẩy anh ta ra được" Tôi nói rồi đứng dậy. Cố gắng bào chữa cho bản thân vì đó là sự thật. Tôi chỉ sốc và ngạc nhiên.

"Nếu tôi không đến thì sao?! Nayeon hai người sẽ hôn nhau à?!" Cô ấy hét lên một lần nữa rồi đối mặt với tôi. Cô ấy đang tức giận. Cô ấy thật đáng sợ khi nghiêm túc và nổi giận. Tôi không thể trách cô ấy. Vì đây là lỗi của tôi.

Tôi chỉ nhìn xuống và suy ngẫm về những việc mình đã làm. Aish! Tôi thật sự ngu ngốc!

"Em xin lỗi, làm ơn đừng nói với Jeongyeon điều đó! Làm ơn unnie" Tôi cầu xin. Nghe thật tuyệt vọng vì tôi sẽ chết mất nếu Jeongyeon phát hiệm ra.

"Lần này cảnh báo em đó Nayeon!" Cô ấy nói khi nhìn tôi đầy nghiêm túc.

"Giữ khoảng cách với Namjoon. Tôi sẽ để chuyện này qua đi nhưng nếu còn để điều này xảy ra! Tôi sẽ là người nói với Jeongyeon. Em ấy cũng là bạn tôi và tôi sẽ không tha thứ cho điều này kể cả em ' là em họ của tôi' " Cô ấy nói vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, unnie em hứa. Em thực sự xin lỗi!" Tôi nói rồi ngồi xuống.

~~~

Những gì xảy ra trước đó thật sự là một cơn ác mộng đối với tôi. Sau đó, tôi không muốn nói chuyện với Namjoon nữa. Đó là quyết định sai lầm khi để anh ta gần mình.

Tôi thực sự không biết điều gì đã ập đến với mình mà tôi vẫn không đẩy anh ta ra ngay cả khi tôi có thể làm được.

Bây giờ tôi đang đợi Jeongyeon trước công ty.

Dahyun unnie và tôi đã nói về điều đó với lời cảnh cáo cuối cùng là giữ khoảng cách với Namjoon rồi cô ấy rời đi. Cô ấy trông rất tức giận. Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy vì những gì xảy ra và tôi chính là nguyên cho sự sai trái này. Cũng may vì cô ấy đến kịp.

Tôi cảm thấy có lỗi với Jeongyeon.

Nhắc về cô ấy...Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi đợi cô ấy gần ba mươi phút rồi.

"Cô Im! Cô không định về nhà sao?"

Tôi nhìn ra sau và thấy Namjoon. Aish! Lại là anh ta.

"Jeongyeon sẽ đón tôi!" Tôi nói quay lại nhìn chỗ khác.

"Về chuyện lúc nãy--"

"Hãy quên nó đi. Đó là một sai lầm lớn và tôi mong sẽ không xảy ra nữa!" Tôi nói, không muốn làm cho câu chuyện dài dòng và đi quá xa.

"Đ-Được rồi...Tôi xin lỗi" Anh ấy nói sau lưng tôi.

"Em có chắc là cô ấy sẽ đến đón em không? Đã muộn và--"

"Tôi sẽ đợi cô ấy! Cô ấy đến đón tôi hay không cũng không liên quan đến anh! Bây giờ rời đi...Nếu để cô ấy thấy anh ở đây với tôi thì không tốt đâu, anh biết mà?! Làm ơn đi..." Tôi nói và không nhìn anh ta.

Tại sao anh ta chưa rời đi? Sẽ lớn chuyện nếu Jeongyeon thấy anh ta ở đây với tôi.

"Xin lỗi. Hãy cẩn thận!" Tôi nghe anh ta nói rồi đi về phía xe của mình và lái đi.

Tôi thở dài khi thấy chiếc xe của anh ta biến mất.

Tôi vẫn chờ đợi Jeongyeon cho đến khi đã trôi qua ba mươi phút và bây giờ đã được một tiếng.

Chuyện gì đã xảy ra với con đà điểu đó?

Tôi định gọi cho Momo khi thấy xe Jeongyeon.

"Cục cưng~" Cô ấy gọi tôi khi bước ra khỏi xe. Tôi nhanh chóng chạy về phía cô ấy và ôm chặt cô ấy vào lòng.

"Jeong đã ở đâu? Em rất lo lắng đấy!" Tôi nói trong khi vùi mặt vào ngực cô ấy. Cô ấy rất cao nên...

"Jeong xin lỗi, Minari đã ho rất nặng và không thở nổi nên Jeong đã ở lại nhà chị ấy đợi đến khi chị ấy ổn lại và ngủ. Jeong xin lỗi!"

Nghe đến cái tên đó, tay tôi tự động nớ lỏng khi đang ôm cổ cô ấy. Tôi lùi lại và nhìn cô ấy.

"Minari?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Ừm hửm? Mina? Jeong đã gọi chị ấy từ trước đó. Sao vậy?" Cô ấy ngơ ngác hỏi.

"Jeong không nhận các cuộc gọi và tin nhắn của em vì Jeong đang ở bên chị ấy? Jeong bắt em chờ đợi và lo lắng cho Jeong khi Jeong đang bên cạnh chị ấy?" Tất cả những lời này chỉ hiện ra trong đầu nhưng tôi đã lỡ nói ra. Tôi không muốn thừa nhận cảm giác lúc này nhưng...tôi đang ghen và cực kỳ ghét điều này.

"Ơ...Jeong xin lỗi...Jeong chỉ...Jeong không thể bỏ mặc chị ấy trong tình trạng đó! Jeong thực sự rất lo lắng" Cô ấy nói rồi nắm tay tôi.

"Còn em thì sao? Jeong nên gọi cho em và nói cho em biết chứ! Em cũng lo lắng vậy!" Tôi cố gắng không lên tiếng nhưng lại không làm được.

"Điện thoại của Jeong hết pin. Jeong thật sự xin lỗi!" Jeongyeon kéo tôi vào trong vòng tay ấm áp và thật chặt, và tôi biết rằng mình không thể cưỡng lại được. Tôi tan chảy trước sự dịu dàng và ấm áp từ cô ấy khiến tôi vòng tay qua eo cô ấy.

"Em xin lỗi, em chỉ...Hơi mệt mỏi" Tôi thì thầm.

Tôi biết rằng mình đang sai vì đã lớn tiếng với cô ấy chỉ vì sự ghen tuông của mình.

"Không sao đâu! Jeong biết em đang mệt" Cô ấy nói và tôi chỉ có thể gật đầu vì tôi đang cảm thấy tội lỗi.

Cô ấy mở cửa cho tôi như thường lệ rồi thắt dây an toàn cho tôi. Tôi luôn để cô ấy làm điều đó.

Cô ấy bắt đầu lái xe và kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cô ấy và tôi biết rằng cô ấy sẽ hỏi tôi về ngày hôm nay của tôi.

Tôi không thể nghe được những gì cô ấy đang nói. Tâm trí tôi đang bận tâm về những chuyện trước đó và cả cô ấy, ở lại với Mina unnie.

"Mấy ngày nay Jeong đã dành thời gian rất nhiều cho Mina unnie!" Tôi đột nhiên lên tiếng khiến cô ấy dừng lại trước những gì tôi nói.

Tôi chỉ nhìn ra bên ngoài và khoanh tay lại. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi rồi lại sang đường.

"Ơ? Không phải Jeong đã nói với em chuyện này rồi sao? Jeong không có việc gì sau khi tan ca nên quyết định đi cùng chị ấy vì chị ấy ở một mình!" Cô ấy nói.

Phải, cô ấy đã nói tôi về chuyện này nhưng lần đó tôi không để ý. Tôi không để ý đến nó nhưng bây giờ thì sao? Tôi cũng chẳng biết...Nhưng tôi rất khó chịu trong lòng.

"Nayeon? Có chuyện gì sao?" Cô ấy hỏi khi tôi không trả lời.

"Không có gì đâu cục cưng!" Tôi nói rồi mỉm cười với cô ấy khi cô ấy nhìn tôi.

"Em biết rằng Jeong đã nói tất cả mọi thứ mà đúng không?" Cô ấy hỏi nhưng tôi không nhìn cô ấy. Tôi luôn để mắt trên con đường và lén nhìn cô ấy qua kính xe.

Cô ấy dừng lại bên đường khiến tôi phải nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em ghen à?" Cô ấy hỏi khiến tim tôi đập nhanh hơn lúc nãy.

"Không!" ' Phải '.

"Em chắc chứ?"

"Chắc!"

"Tại sao em phải ghen chứ? Em hiểu tình trạng của chị ấy bây giờ!" Tôi nói và cố gắng để cho cô ấy thấy nụ cười đẹp nhất của tôi.

"Được rồi. Jeong xin lỗi" Cô ấy nói và mỉm cười.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn.

"Jeong yêu em" Cô ấy nói với ánh mắt âu yếm nhìn tôi.

Làm sao tôi dám ghen và nghĩ về điều mà tôi biết rằng cô ấy không dám làm với tôi! Cô ấy rất yêu tôi! Tôi có thể cảm nhận điều đó!

Aish. Tôi đã để mình mất trí khi nghĩ về điều mà không thể xảy ra.

"Em cũng yêu Jeong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro