Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lạnh lẽo, trời dường như sắp lập đông rồi. Cô khoác rất nhiều lớp áo cũng không làm mình ấm hơn chút nào. Đang đi học trên dãy hành lang quen thuộc, cô lại vô tình đụng trúng nó. Nó thấy cô liền đi nhanh đến còn cô thì định quay đầu bỏ chạy nhưng bị nó lên tiếng chặn đường.

" Im Tổng dạy cô gặp cấp trên là quay lưng bỏ chạy sao?"- Nó khoanh tròn hai tay đặt trước ngực, nhếch môi khinh bỉ khi nghĩ đến chị gái của nó, kẻ khiến cô ghét nó.

Jeongyeon thở mạnh, cô không thích người khác đánh giá nàng như thế nên đã quay đầu lại, gập người 90 độ để chào hỏi nó mặc dù cô lớn tuổi hơn.

" Chào buổi sáng Phó chủ tịch."

Nó cười hài lòng, định nhấc chân bước đến gần cô lại thấy cô đi thụt lùi. Nó bậm môi trừng mắt khi thái độ của cô quá rõ ràng với nó. Hừ... muốn tránh mặt nó sao? Đừng có nằm mơ.

" Hừm... đúng lúc tôi đang có việc cần gặp riêng cô. Đi theo tôi"- Nó nói xong quay lưng đi còn cô thì ngạc nhiên hỏi lại.

" Chuyện gì không thể nói ở đây luôn sao?"- Cô hứa với nàng là sẽ không nói chuyện với nó nhưng cô vừa vi phạm khi chào hỏi nó.

Nó đứng lại, không quay đầu nhìn cô mà chỉ nói vọng ra sau.

" Cô không có quyền yêu cầu bất cứ việc gì với tôi. Ngoan ngoãn mà làm theo lời toi nói nếu không..."- Nó ngừng lại rồi đột ngột nói tiếp -" Chị ấy sẽ sống không yên đâu."

" Cái... gì?"- Cô trợn mắt sợ hãi, nó thật ra đang có âm mưu gì chứ? Nếu nó dám đụng đến nàng, cô nhất định liều chết với nó. Không ai được phép tổn thương nàng.

Sau vài phút chần chừ, cô cuối cùng cũng theo nó đến phòng làm việc. Nó cười rất tươi khi thấy lần đầu tiên cô nghe lời nó đến vậy.

Vừa vào đến cửa thì đã bị nó đưa cho một tờ giấy. Cô nhíu mày hỏi.

" Cái này là gì?"

Nó nhếch nửa miệng, vui vẻ trả lời cô.

" Quyết định chuyển công tác."

Cái gì??? Tai cô lùng bùng không nghe rõ lời nó vừa nói. Vội vàng giật lấy tờ giấy trên tay nó mà đọc nhanh. Cô thật không tin nổi với những gì mà mẫu giấy này ghi, trong đó viết cô không còn là trợ lí của nàng nữa, thay vào đó sẽ được lên một bậc để làm trợ lí của nó. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Cô nhíu mày hỏi nó.

" Cái này là sao? Sao lại đổi tôi chứ?"

Nó nhúng vai tỏ ra mình vô tội. Tất cả là quyết định của Chủ tịch Im và nó chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi. Nó lại cười, hôm nay không biết nó đã cười bao nhiêu lần kể từ khi nài nỉ và được Appa nó phê duyệt chuyển Jeongyeon là trợ lí của nó. Còn nàng, sẽ có một trợ lí khác thay thế.

" Tổng giám đốc có biết chuyện này không? Tôi không thể làm việc cho Phó chủ tịch mà chưa có sự cho phép của cô ấy."- Cô là người của nàng, đâu phải khi không muốn chuyển cô đi là được, cái đó là phải do chính tay nàng quyết định.

Mặt nó tối sầm lại khi nghe cô nhắc đến nàng. Cơn thịnh nộ nổi lên, nó bất ngờ quát lớn.

" IM ĐI, CHỊ TA KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN NÀY. CÔ TỐT NHẤT LÀ NGOAN NGOÃN Ở BÊN TÔI ĐI YOO JEONGYEON. ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CÔ VÀ CHỊ ẤY LÀ CÓ QUAN HỆ GÌ."- nói rồi, nó đẩy cô vào tường, ép cô nhìn thẳng vào mắt nó rồi dịu giọng lại -" Tôi rất mừng vì cô có cảm giác với con gái, tại sao cô không nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi khẩu vị của mình chứ? Chị của tôi, chán ngắt và không có gì thú vị. Tôi lại khác, tôi có thể khiến cô vui vẻ và..."

" Đủ rồi Phó chủ tịch. Tôi không cần biết cô làm vậy là vì mục đích gì. Nhưng tôi không thích cô."- Jeongyeon nói thẳng, cô yêu nàng, điều đó không ai có thể thay đổi được.

" Nhưng tôi thích cô."- Nó không xấu hổ mà mạnh bạo tỏ tình với cô. Ừ thì nó biết cô thích Nayeon nhưng chỉ cần còn có nó, Im Nayeon nàng mãi mãi cũng đừng hòng có được cô.

Cô bật cười khiến nó khó hiểu.

" Cô cười cái gì?"

" Ha..ha... tôi cười vì cô quá trẻ con"- Cô cười lớn khiến nó tức giận.

" Cẩn ngôn đi Jeongyeonssi. Cô mới là đồ trẻ con đó."- Nó gắt.

Cô thôi không cười nữa, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

" Nếu cô nghĩ tôi giống như những món đồ mà cô lấy được từ tay Tổng giám đốc thì cô sai rồi Phó chủ tịch àh. Tôi là con người chứ không phải là thứ vô tri vô giác để cô tùy tiện lấy đi"- Cô đẩy nó ra khỏi người mình rồi nhếch môi nói tiếp khi thấy sắc mặt nó đổi khác, không còn vẻ mặt tự tin kiêu ngạo như lúc đầu -" Tôi yêu Tổng giám đốc và sẽ không bao giờ để cô ấy một mình. Vì vậy xin Phó chủ tịch đừng làm khó tôi nữa. Suốt cuộc đời Jeongyeon này định đã dành cho Tổng giám đốc rồi."

Nó giận đỏ mặt khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng, nó liền hét lớn như một lời tuyên chiến.

" Được lắm Yoo Jeongyeon. Cô sẽ phải hối hận về những gì cô đã nói hôm nay."- Nó phì cười chế giễu -" Bảo với Tổng giám đốc của cô rằng hãy thu dọn đồ đạc đi. Cô ấy bị sa thải."

" Cái gì? Cô..."- Jeongyeon kinh ngạc qauy lại phẫn nộ khi nghe Sana thông báo.

Nó đã lật ngược tình thế rồi. Trưng vẻ mặt ngang tàng của mình. Nó nhếch môi nói tiếp.

" Cô có hai sự lựa chọn. Một là quay lưng bỏ đi và Tổng giám đốc của cô sẽ bị sa thải. Hai là ngoan ngoãn ở lại đây làm con vật nuôi của tôi và vị trí của chị ấy sẽ được giữ nguyên. Lựa chọn đi Jeongyeonssi, đừng chọn sai nhé? Cô sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của người cô yêu đó."- Nó khoái chí nhìn sắc mặt lo lắng của cô.

Cô thở mạnh, nó không phải đe dọa cô mà nó sẽ làm thật. Cô biết rõ bản tính khó ưa của nó. Biết rõ Chủ tịch Im thế nào cũng nghe theo lời nó mà bỏ nàng sang một bên. Cô không thể để nàng bị sa thải... cũng không thể ở bên nó. Cái nào cũng không được... tương lai của nàng, hạnh phúc của nàng... Cô phải chọn một.

" Chọn đi Jeongyeonssi. Cô sẽ đứng yên nhìn người cô yêu đánh mất hết sự nghiệp của mình vì bản tính ích kỷ của cô àh?"- nó cố tình đả kích tinh thần của cô.

Cô trầm mặc một lúc rồi thở dài, cô phải quyết định điều đó sao?

Cạch...

Cánh cửa mở ra, cô từ ngoài bước vào với những lo toan trong đầu mình. Nàng nhìn cô, thấy gương mặt xanh xao của cô liền lo lắng đi đến hỏi.

" Bị làm sao thế?"

Cô nhìn nàng, mắt tự nhiên cay cay... là cô chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi sao? Nhìn nàng... Cô lại thấy đau lòng... lựa chọn đó, nàng có hận cô không?

" Tổng giám đốc!!!"- Cô cắn chặt môi gọi nàng.

Nàng vẫn đang đứng đợi cô nói tiếp.

" Có chuyện gì vậy?"- Nàng lo lắng khi thấy cô chỉ đứng im.

" Cô ta bảo nếu tôi không ở bên cô ta... Cô ta sẽ sa thải cô"- Jeongyeon giọng yếu ớt nói thật với nàng.

Nàng lúc đầu bất ngờ khi nghe cô nói, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi cô.

" Thế... Cô..."- nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp tâm trí nàng, khiến nàng quên mất câu hỏi. Nước mắt cũng vì sợ quá mà rơi ra... Cô sẽ bỏ nàng sao?

Cô ngạc nhiên khi thấy nàng khóc. Khẽ mĩm cười dùng tay gạt nước mắt cho nàng mà nói.

" Đừng khóc chứ. Tôi mới là người phải khóc đây nè."

Nàng mếu, sục sùi nhìn cô cũng nhái lại khuông mặt hiện tại của nàng. Cô lại tiếp.

" Cả hai chúng ta bị đuổi rồi. Tôi lấy gì nuôi em đây?"

Lời cô nói... phải... đó chính là quyết định mà cô đã nói với Sana.

" Tôi yêu Nayeon, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình rằng tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi. Nếu cô muốn sa thải cô ấy, xin hãy cho tôi một vé luôn. Như vậy cô hài lòng rồi chứ Im Sana?"

Dù gì cũng bị đuổi, thôi thì nói thẳng tên họ nó ra cho bỏ tức. Cô trả lời nó xong liền chạy đến bên nàng ngay. Trên đường đi còn suy nghĩ đoạn đường chông gai đang chờ trước mắt nhưng nghĩ đến có nàng bên cạnh... Cô lại không thấy có vấn đề gì.

Nàng nghe cô kể, không thấy buồn vì bị đuổi mà còn vừa lòng hả dạ khi nghe cô kể lại sắc mặt của đứa em ngổ ngáo. Nàng được cô ôm vào lòng mà cảm thấy bình yên vô cùng. Sợ cô thấy có lỗi nên nàng nói luôn.

" Thật ra, em cũng chán ngán cái công ty này lắm rồi. Chị sẽ đưa em đi cùng chứ?"- Nàng ngước lên nhìn cô, cô nhe răng cười tươi.

" Chắc chắn rồi!"

"Aaaaaaaaaa..."- tiếng hét kinh hoàng của Sana khiến các nhân viên đứng bên ngoài hoảng sợ.

Nó hiện tại đang rất tức giận. Như cơn bão cấp 10, nó hất tung mọi thứ xuống đất, miệng không ngừng la hét. Lần đầu tiên trong đời có người dám từ chối nó, lần đầu tiên trong đời có một người vì nàng mà bỏ mặt nó. Lần đầu tiên trong đời nó thua nàng... Nó hận, nó hận nàng, vô cùng căm hận nàng.

" IM NAYEON, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ? MÀY NGHĨ MÀY HƠN TAO CHẮC. CON KHỐN... MÀY DÁM TRANH GIÀNH CÔ ẤY VỚI TAO? ĐƯỢC LẮM... TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU... MÀY HÃY ĐỢI ĐÓ...KHỐN KIẾP MÀ."- Nó vừa gân cổ hét vừa thở dốc mệt mỏi. Nó sẽ trả thù, sẽ chia rẻ tình cảm giữa cô và nàng. Nó không tin cô có thể yêu nàng mãi mãi.

Seungyeon ngồi đơ như tượng hình, lỗ tai thì lùng bùng, còn có cả như có thần sấm vừa đánh ngang đầu cô, khiến não bộ ngưng hoạt động. Đứa em gái của cô vừa bị đuổi việc, nó cười hê hê trước mặt cô như thể vui mừng lắm.

" Tại sao lại nghĩ?"- Cô hỏi trong lòng muốn nhảy sang bóp cổ nó. Cô còn chưa cho nó biết cô cũng bị giảm biên chế, định dựa dẫm nó một thời gian, thì đùng một cái, cả nó cũng bị đuổi.

Jeongyeon cười vô tư trả lời.

" Thì tại bị đuổi thôi!"

Thì tại bị đuổi thôi. Seungyeon đang cố gắng học cách kiềm chế bản thân. Máu não cô đang sôi sùng sục đây.

" Chị nhớ Tổng giám đốc mít ướt của em thân thiết với em lắm mà. Có phải em đã chọc giận gì cô ta khiến cô ta tức giận mà đuổi việc luôn không?"- Có thể lắm chứ. Dưới bản tính của đứa em trời đánh này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Jeongyeon lúc này còn cười tươi hơn.

" Không có. Cô ấy cũng bị sa thải cùng lúc với em mà."

Seungyeon trợn trắng.

" CÁI GÌ... SAO CÔ TA CŨNG BỊ ĐUỔI?"- Cô hét lớn.

" Thì tại... ừm..."- Nói sao nhỉ?

Trong khi Jeongyeon chưa suy nghĩ ra câu từ tiếp theo thì Seungyeon đã giúp cô nói tiếp.

" Do mày đúng không? Mày liên lụy con người ta đúng chứ?"- Seungyeon muốn xĩu luôn khi thấy em mình gật gật đầu.

" Ểh... thì cũng lỗi do em."

" Thật ra mày đã làm gì mà để bị đuổi còn liên lụy Tổng giám đốc thế hả?"- Seungyeon gần như hét lên. Cô tra khảo em gái như thể mình là một cảnh sát.

Jeongyeon gãi gãi đầu rồi e dè nói trả lời.

" Vì em yêu cô ấy."

" Wae?"- Seungyeon không nghe rõ nên hỏi lại.

" Em nói là vì em yêu Nayeon nên cả hai bị đuổi."- Jeongyeon cố vặn volume to hơn cho chị gái nghe rõ.

" ..."- Seungyeon chính thức bị mất điện khi nghe em gái trả lời.

" Em cũng mong Seungyeon chấp nhận Nayeon. Em và Nayeon là thật lòng yêu nhau. Em hi vọng Seungyeon sẽ vui khi có thêm Nayeon nữa."

" ..."

" Nayeon rất tốt. Seungyeon cũng biết mà, em rất rất yêu Nayeon đó. Seungyeon đừng ghét em ấy nha."

" ..."

" Em định một thời gian nữa mới nói ra điều này nhưng em nghĩ em nên nói sớm để Seungyeon hiểu."

" ..."

" Chị là chị gái mà em yêu quý nhất. Em xin chị... Đừng kì thị tình yêu của em."- Jeongyeon nói, giọng cô như muốn cầu xin chị gái khi người chị của cô đang ngồi đơ ra.

Làm sao mà Seungyeon có thể... chấp nhận được tình cảm của em cô và một cô gái khác....

P/s: Mọi người cảm thấy như thế nào ạ??? Vote vote vote cho Bell nhé... Gomawo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro