Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đến rồi lại về trong nỗi thất vọng, cô tránh mặt nàng, không cho nàng cơ hội nào để giải thích khiến tâm tư của cả hai bị dày vò không thôi. Hôm nay thời tiết không được tốt, cơ thể nàng cũng vậy, tay chân và cả cơ thể dù đã hết sức vì mấy ngày không ăn, không uống nhưng nàng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Quản gia Park có nói thế nào thì nàng vẫn không chịu nghe theo, ngồi co ro một góc chờ cô, nàng như người mất hồi không để ý đến phố xá xung quanh cũng như quản gia Park đang ngồi kế bên khuyên nàng.

" Tiểu thư ơi, về thôi. Trời sắp mưa rồi."

Nàng lắc đầu mà nước mắt rơi, lời nói cất lên khiến quản gia Park cũng nhói lòng.

" Chị ấy sẽ ra gặp cháu."- Giọng nàng yếu ớt kèm theo tiếng run vì khóc.

" Cô ấy đã muốn tránh mặt tiểu thư rồi. Bây giờ có ngồi đây cũng không phải là cách đâu."- Quản gia Park nhăn mặt, lòng vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ bé này.

Nàng vẫn lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, đặt một niềm tin hy vọng cuối cùng.

" Chị ấy... sẽ không bỏ cháu... ở đây đâu. Bác về đi. Trời sắp mưa rồi."- Nàng nhìn trời liền đuổi khéo quản gia Park về.

" Tôi không thể bỏ tiểu thư ở đây như thế được. Chờ tôi một chút."- Quản gia Park nói rồi cất bước nhanh vào khu chung cư. Hôm nay bằng mọi giá ông phải tìm bằng được Jeongyeon.

Nàng thở dài, vẫn ngồi im chờ đợi. 

Tách... tách....

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa từ nhỏ li ti chuyển sang lớn hơn, hạt mưa to hơn và nàng đã ướt sũng. Nơi nàng ngồi không có mái che, nó lộ thiên và khiến nàng ướt. Như một đứa trẻ, nàng ngồi yên để cơn mưa xối xả lên người, hai tay còn đưa ra hứng nước sau đó nghiên một chút để nước chảy xuống đường.

" Chị."- Tiếng nói quen thuộc đến đáng ghét cất lên.

Nàng đang chơi đùa với mưa, nghe thấy cũng không buồn ngước lên nhìn là ai. Trước mặt nàng, Jackson dầm mưa mà hai mắt đỏ hoe. Từ ngày hôm đó đến nay tâm trạng anh không ngừng day dứt và hối hận. Lén lút theo dõi nàng lại thấy nàng như vậy, hôm nay còn ngồi lì dưới mưa chờ Jeongyeon khiến anh vô cùng khó chịu.

" Trời mưa rồi. Chị vào trong đi."- Jackson ngồi xuống hòng muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng. Nhưng khi anh chứng kiến sắc mặt nàng tìu tụy lại khiến bản thân khó thở lạ kì -" Sao chị lại thành ra thế này."

Nàng vẫn cuối mặt vẽ vời gì đó dưới vũng nước mưa miệng bật cười liếc lên nhìn Jackson.

" Tôi như thế... Các người có phải rất vui không?"

Lời nói của nàng như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Jackson. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau như thế trước khi gặp nàng. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ đó rồi lại nói tiếp.

" Các người cứ cười đi. Tôi thua cuộc rồi... Tôi không đấu lại các người... Làm ơn..."- Nước mắt nàng đến đoạn này lại rơi xuống hòa cùng nước mưa, lồng ngực như bị vật nặng ép lên không thể thở được. Nàng chính là quá đau lòng và thương xót cho số phận cay đắng của mình -" Buông tha cho tôi... có được không?"

Rầm rầm rầm...

Quản gia Park lúc này đập cửa rầm rầm khiến Seungyeon bên trong hoảng hốt vội cã chạy ra xem là ai. Thấy người đàn ông lạ, cô cảnh giác hỏi.

" Ông là ai sao lại đập cửa nhà tôi?"

Quản gia Park là một quản gia được đào tạo chuyên nghiệp và rất lịch sự. Ông bình tĩnh cuối đầu chào chủ nhà trước, sau đo giới thiệu mình và cuối cùng là đòi gặp Jeongyeon.

" Tôi là Quản gia của tiểu thư Nayeon. Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi muốn gặp cô Jeongyeon."

Quản gia? Seungyeon ngạc nhiên

" Ểh... Jeongyeon em ấy không có nhà."

" Là cô ấy chuyển nhà về quê hay sang nước ngoài thế?"- Quản gia Park nhíu mày hỏi.

" Ểh... Em ấy ra ngoài rồi ạ!"- Seungyeon nuốt nước bọt nói dối.

Không qua mắt được lão già này đâu. Quản gia Park mặc kệ lời nói dối của Seungyeon, ông nói lớn chỉ mong Jeongyeon có thể nghe thấy.

" TÔI KHÔNG BIẾT GIỮA CÔ VÀ TIỂU THƯ XẢY RA CHUYỆN GÌ NHƯNG LÃO GIÀ NÀY THẬT LÒNG XIN CÔ HÃY RA GẶP TIỂU THƯ DÙ CHỈ MỘT LẦN CÓ ĐƯỢC KHÔNG JEONGYEONSSI. TIỂU THƯ ĐÃ KHÔNG ĂN CẢ TUẦN NAY RỒI. NGÀY NÀO CŨNG ĐỨNG DƯỚI NHÀ ĐỢI CÔ RA. TIỂU THƯ ĐÃ LÀM GÌ SAI KHIẾN CÔ GIẬN THÌ LÃO GIÀ NÀY THAY MẶT CÔ ẤY XIN LỖI CÔ. LÀM ƠN HÃY RA GẶP CÔ ẤY. TIỂU THƯ NHÀ TÔI TÍNH TÌNH HƠI NGANG BƯỚNG NHƯNG VÔ CÙNG MỀM YẾU. LÀM ƠN ĐI JEONGYEONSSI."

" Cái bác này. Cháu đã nói là em ấy không có nhà rồi mà."- Seungyeon nhăn mặt khó chịu với tiếng hét của quản gia Park. Cô sợ hàng xóm sẽ dòm ngó mà phàn nàn mất.

" CÔ NÓI CÔ YÊU TIỂU THƯ. TẠI SAO CÔ LẠI HÀNH HẠ CÔ ẤY NHƯ THẾ NÀY CHỨ? TIỂU THƯ ĐÃ ĐÁNG THƯƠNG LẮM RỒI. NẾU GIỮA HAI NGƯỜI CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CŨNG NÊN GẶP NHAU ĐỂ NÓI RÕ. TÔI CẢNH CÁO CÔ, NẾU TIỂU THƯ XẢY RA MỆNH HỆ NÀO. NGƯỜI ĐẦU TIÊN QUẢN GIA PARK NÀY XỬ SẼ LÀ CÔ."

Dưới lầu trời vẫn mưa như trút nước. Jackson ngồi đó im lặng nhìn nàng. Nàng cứ ngồi yên, đầu óc đau như búa bổ cũng không có chút biểu hiện nào.

" Xem ra tôi không cần xuống đây cô vẫn có người bên cạnh."- Lời nói lạnh lùng phát ra từ Jeongyeon khi nhìn thấy Jackson đang ngồi cùng nàng.

Vừa nghe tiếng cô là nàng cười lên ngay. Định đứng dậy lại thấy chóng mặt nên nàng vô tình ngã vào người Jackson. Tình ngay lí gian khiến cô lại một lần nữa hiểu lầm.

" Jeon...Jeongie"- Nàng yếu ớt đẩy Jackson ra để chạy đến bên cô.

Vội ôm lấy cô, nàng mừng rỡ reo lên vì nghĩ rằng cô đã tha thứ và chịu lắng nghe nàng giải thích.

" Cuối cùng... em cũng gặp được chị."- Nàng thở hồng hộc, cơ thể nóng lên vì sốt cũng không ngăn được vòng tay siết chặt của nàng.

Cô đứng im để nàng ôm nhưng gương mặt không có chút cảm xúc nào. Lòng tin nơi cô đã hết kể từ khi nàng ngủ cùng Jackson, làm sao cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của nàng chứ? Ích kỷ, phải... cô ích kỷ. Có người nào mà không ích kỷ chứ nhất là khi họ yêu.

" Chúng ta còn gì để nói nhỉ?"- Cô nhướng mày đẩy mạnh để nàng ngã vào người Jackson một lần nữa rồi nhếch mép khinh bỉ -" Người cô nên ôm là hắn không phải tôi."

" Không... Xin hãy... nghe em nói."

" Yoo Jeongyeon, sao cô lại đẩy mạnh chị ấy như thế chứ? Không thấy chị ấy yếu như thế nào sao?"- Jackson nhíu mày gắt. Làm sao mà cô có thể đẩy nàng như thế chứ?

" Chẳng phải còn có cậu hay sao?"- Cô hất mặt trả lời. Lòng chỉ muốn bay đến giết chết Jackson.

" Cô."

" Im đi."- Nàng quát lớn. Đẩy Jackson ra rồi lại chạy tới định nắm tay cô nhưng bị cô bước lùi từ chối còn buông lời hạ nhục nàng khiến nàng chết đứng.

" ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN CỦA CÔ VÀO NGƯỜI TÔI."- Cô thể là cô vì tức giận mà lỡ lời chứ không cố ý nói ra những lời đó. Khi cơn giận có phần dịu xuống, cô lập tức hối hận ngay và rất muốn rút lại lời vừa nói vì cô biết nàng đang bị tổn thương...

Nước mắt nàng lại rơi, lần này là nỗi đau của sự tuyệt vọng. Chỉ vì một sai lầm mà cô xem nàng là đồ dơ bẩn và không muốn chạm vào, lời nói của cô vô tình gợi lên vết thương từ nhỏ của nàng. Lúc đó người thân của nàng cũng nói một câu tương tự như vậy.

" Đừng chạm vào tao đồ xui xẻo. Mày là sao chổi."

" Đồ sao chổi... đồ sao chổi. Đừng đụng vào nó kẻo lại gặp xui xẻo đó."

Đau lòng thật mà... Nàng khóc rồi lại bật cười ngước mắt nhìn cô. Lời nói của nàng khiến cô hối hận không kịp. Muốn nắm lấy tay nàng khi nàng quay lưng nhưng lại vì một chút tự trọng lại do dự...

" Em đã nghĩ chị khác với họ."- nàng thở dài quay lưng với cô rồi lại bước đi -" Cuối cùng thì em vẫn là sao chổi của mọi người."

Nàng hụt hẫng bước từng bước đi như người mất hồn trong cơn mưa. Cảm nhận cơ thể nóng rang lại được cơn mưa dập nguội lạnh. Nước mắt hòa cùng nước mưa càng làm tâm trạng nàng rơi vào tuyệt vọng. Ai đó từng nói dù mọi chuyện có như thế nào cũng sẽ không rời bỏ nàng vậy mà bây giờ vì bị người ta hãm hại thì nàng lại mất đi người đó. Tại sao ông trời lại bất công với nàng như thế chứ... Khung cảnh trước mặt bỗng nhiên quay cuồng và tối dần. Nàng loạng choạng bước hụt chân rồi ngất tại chỗ. Quản gia Park và Jackson hốt hoảng chạy tới trong khi Jeongyeon vẫn còn vì sự ích kỷ nhỏ nhen của mình mà đứng đó nhìn nàng. Nàng ngất trước mặt cô vậy mà trái tim cô lại lạnh như băng, không một chút xúc cảm, không thể nhấc chân chạy tới đỡ lấy nàng. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, coi như không nhìn thấy gì và quay mặt bước nhanh.

" Tiểu thư, cô ăn một chút đi."

" ..."

" Bác sĩ nói cô vì không ăn uống nên kiệt sức mà ngất lại dầm mưa nên sốt. Cô mau ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha."

" ..."

" Tiểu thư... Cô đừng cứ im lặng như thế có được không? Cô làm tôi lo lắng lắm. Xin cô đó. Làm ơn nói gì đi."

Quản gia Park thở dài não nề nhìn nàng ngồi bó gối ngẩn ngơ như người mất đi hồn vía. Ông có nói thế nào thì nàng vẫn không chịu trả lời, ngay cả một chút hành động như từ chối không muốn ăn cũng không làm khiến quản gia Park càng thêm lo lắng. Từ sau khi ngất xĩu và được đưa đến bệnh viện cũng hơn một tuần rồi vậy mà Nayeon vẫn thế. Ngồi im một chỗ, đôi mắt như suy nghĩ xa xăm gì đó rồi lại khóc trong im lặng. Quản gia Park đau lòng muốn khóc theo, ông cắn chặt môi rồi nói.

" Tiểu thư, cô là người thân duy nhất của tôi. Tuy tôi là người làm nhưng với tôi, tiểu thư như con gái ruột. Cô càng như vậy, lão già này sẽ đau lòng chết mất."

Nói đến đây, mắt nàng đột nhiên chuyển động nhìn về phía quản gia Park rồi sau đó nàng cất tiếng rất nhỏ.

" Xin hãy tránh xa cháu. Cháu dơ bẩn lắm, cháu là sao chổi. Cháu sẽ khiến bác xui xẻo lắm. Đừng lại gần cháu."

Quản gia Park cảm thấy như bị ai đó dùng dao đâm vào ngực mình. Những lời nàng vừa nói khiến ông thật sự đau lòng. Từ bao giờ nàng lại trở nên tự ti về bản thân của mình như thế chứ. Một cô gái xinh đẹp ai nhìn cũng yêu mến tại sao lại trở nên như thế chứ... Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Người tốt thì luôn luôn chịu thiệt.

Quản gia Park nhìn nàng. Ông mĩm cười giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng như một người cha vuốt ve con gái. Được ở bên tiểu thư.... 

" Ai nói cô là sao chổi? Cô là ngôi sao may mắn nhất đời tôi. Tôi không hối hận khi được chăm sóc tiểu thư... con gái àh."

Jackson đứng bên ngoài định vào trong thăm nàng thì tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hai người. Anh thật bất ngờ với tình cảm mà quản gia Park dành cho nàng, chưa bao giờ anh thấy một người dưng lại có thể yêu thương người khác như ruột thịt... quản gia Park quả thực là một quản gia tốt. Và nhìn xem... Anh đã làm gì nàng thế này... khuôn mặt hốc hác tùy tụy của nàng khiến anh vô cùng hối hận khi nhận lời giúp Sana. Nó... chắc là đang hả hê ở nhà khi kế hoạch đã đi đúng chiều của nó rồi.

P/s: Mọi người vote vote vote nào..... Gomawo..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro