Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Jeongyeon trở về nhà như mọi khi. Seungyeon đã ra khỏi nhà từ lâu và có viết lại giấy note cho cô xem. Đồ ăn thì chị ấy cũng đã chuẩn bị sẵn trong bếp, cô thở dài vò nát mảnh giấy nhỏ rồi quăng nó vào sọt rác, sau đó tiến vào bếp với sự mệt nhọc. Kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn, mọi việc được cô làm từ từ như một cuốn phim chậm, ăn hết phần của mình, cô lại vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi nằm ườn trên giường. Sau một ngày dài mệt mỏi thì việc được ngã lưng trên tấm nệm êm ái là một sự sung sướng, đôi mắt cô nhìn lên trần nhà rồi lại thả hồn vào những suy nghĩ. Cánh tay vô thức đưa lên mặt, cô đưa mắt nhìn nó... Chính bàn tay này một năm trước đã vô tình tát vào gương mặt xinh đẹp của nàng, lạnh lùng hất đẩy nàng ra giữa trời mưa to... và... không buồn chạy đến đỡ lấy nàng khi nàng ngất. Chính bàn tay này đã khiến nàng sợ hãi đến không muốn nó chạm vào.

" Thật sự rất muốn một tay chặt bỏ mày."- Cô tự nói khi hối hận về những việc mình đã gây ra. Lúc đó cô đã quá nóng vội mà vô tình tổn thương nàng. Dù chuyện đó là đúng hay sai cô cũng nên để nàng giải thích... nước mắt tự nhiên rơi ra... Cô nhớ nàng... Một năm nay cô sống không bằng chết khi thiếu vắng nàng.

Cơn giận qua rất nhanh khi cô bình tĩnh, lại thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng để cô đối xử tệ với nàng như thế. Cô thật là một người xấu xa... Nàng đã chịu rất nhiều tổn thương vậy mà... Cô yêu nàng lắm... Bây giờ nàng ra sao? Cô có nghe tin nàng đã trở thành Chủ tịch của tập đoàn do cha nàng gầy dựng... Nghe nói nàng rất đáng sợ... phải chăng chính cô một lần nữa đã khiến nàng trở nên như vậy?

" Tiểu thư... Cafe của cô."- Quản gia Park từ bên ngoài, gõ cửa và nhẹ nhàng tiến vào trong đặt tách cafe lên bàn nàng. Nhìn gương mặt nàng làm việc không ngừng nghĩ mà trái tim ông đau lòng -" Tiểu thư thật sự không muốn ăn gì sao? Cứ uống..."

" Cám ơn quản gia Park. Bác ra ngoài đi cháu cần tập trung làm việc."- Nàng ngắt lời quản gia Park nhưng mắt và  tay không rời chiếc máy tính của mình. Ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt bắt buộc quản gia Park phải tuân lệnh.

Sau khi quản gia Park đi, nàng mới nâng tách cafe lên uống. Cafe được nàng căn dặn rất kĩ rằng không bỏ đường và quản gia Park sau nhiều lần làm trái ý nàng, cuối cùng cũng chịu nghe theo. Kể từ khi người quan trọng nhất với nàng từ bỏ nàng mà đi, nàng đã bắt đầu uống thứ vị đắng nghét này. Cũng giống như tình yêu bên ngoài thì ngọt ngào như mùi thơm của cafe nhưng khi trải qua cũng như nếm thử lại đắng đến nghẹn lời... đắng đến không thể uống nổi nhưng vẫn mang lại cho con người một sự khoái lạc và khiến những ai uống được thứ vị đắng này đều phải nghiện đến không thể buông bỏ.

Nàng nhấp chuột gửi mail qua cho trợ lí một bản danh sách dài gồm tất cả nhân viên làm việc lâu năm trong công ty cũng như là người của Appa mình. Tin nhắn từ trợ lí liền được gửi tới.

[ Tôi đã nhân được nó rồi thưa Chủ tịch. Nhưng mà... Chủ tịch thật sự muốn sa thải họ sao? Những người này là trưởng bối có kinh nghiệm và công lao rất lớn. Nếu Chủ tịch quyết định như thế họ sẽ không phục và sẽ gây khó dễ cho Chủ tịch.]

Nàng lướt mắt đã đọc xong dòng tin nhắn của trợ lí nhưng không trả lời mà tiếp tục nhấm nháp tách cafe của mình. Ngay tức thì lại có một tin nhắn được gửi tới và nàng chỉ mĩm cười đáp trả.

[ Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ nhanh chóng làm ngay.]

[ Làm tốt lắm.]

Với tính cách của nàng, trợ lí vô cùng hiểu rằng nàng rất ghét ai nói nhiều và day dưa mệnh lệnh của mình nên anh không dám nói nhiều mà lập tức làm nhiệm vụ của mình. Mọi thứ gần như đã đạt được những gì nàng muốn có, khẽ thở dài một cách chán nãn, nàng tự hỏi bản thân mình rằng liệu như vậy là tốt sao? Trả thù những kẻ đã chà đạp mình thật sự vui vẻ sao?

Chiếc xe hơi đen dừng lại ngay trước cửa của một quán bar đang ồn ào tiếng nhạc bên trong. Nàng bước xuống xe sau khi người trợ lí của mình vừa mở cửa. Anh ta nhìn nàng bằng đôi mắt lo lắng.

" Chủ tịch, cô thật sự muốn vào trong sao? Bên trong rất ồn ào, tôi nghĩ..."

" 1 tiếng sau quay lại đón tôi."- Nàng lạnh lùng ngắt lời trợ lí của mình rồi bước chậm rãi vào trong khiến anh ta chẳng dám nói tiếp.

Nàng rất ghét tiếng ồn, trước kia và hiện tại cũng thế, nhưng có một lí do khiến nàng thà chịu đựng còn hơn là từ bỏ. Bước vào trong cánh cửa tối tăm ấy có hai người vệ sĩ mở cửa cho nàng, đôi mắt của hai tên ấy nhìn nàng soi mói vì nàng là khách lạ nhưng lại khá quen thuộc với họ. Nàng không quan tâm, chỉ một gương mặt lạnh đi vào. Ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc đến chói mắt khiên nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chaeyoung đang bận rộn chạy tới chạy lui tiếp khách quen, vô tình đụng trúng nàng, cô quay sang xin lỗi rồi cười tươi khi nhận ra nàng.

" Ểh... Sana em đến rồi sao? Vào trong đi Jeongyeon đang chờ em đấy. Hôm nay đến sớm nhỉ?"- Vừa nói Chaeyoung vừa kéo tay nàng đi vào một căn phòng trong đó có bạn bè và Jeongyeon đợi sẵn trong đó. Vì nàng rất giống Sana nên Chaeyoung hoàn toàn không nhận ra và còn lầm tưởng nàng là nó.

Đứng trước cửa phòng VIP. Những người lạ mặt và cả cô đều mừng rỡ trước sự xuất hiện của nàng... Không... là sự xuất hiện của Sana. Nàng im lặng và đang rất muốn xem phản úng của mọi người đối với nàng như thế nào khi nghĩ rằng nàng là Sana.

" Sana đến sớm nhỉ? Vào ngồi cạnh Jeongie này."- Một người con gái chạy tới kéo lấy nàng rồi ấn nàng ngồi cạnh cô.

" Hôm nay sinh nhật Jeongie sẵn tiện làm luôn kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người luôn đi."- Người con trai ăn mặc bảnh bao chỉ vào nàng và cô với giọng vô cùng nghiêm túc.

" Ha..ha... Phải đấy, phải đấy. Hai cậu quen nhau mà chẳng thấy làm tiệc kỷ niệm gì hết!"- Chaeyoung lúc này cũng xen vào.

Tim nàng như tan ra từng mảnh đau nhói khi biết tin nó và cô đã quen nhau... Quen nhau được một năm... Sau khi chuyện đó xảy ra. Nàng tự nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, buồn cười đến mức đau lòng... Co thật sự đã quen với Sana thật rồi, bàn tay cô bây giờ lại đang nắm chặt tay nàng khi nghĩ nàng là Sana. Rồi quay mặt sang nhìn nàng, cô bất ngờ kéo nàng lại gần và hôn nàng một cái khiến chính nàng và những người xung quanh ngỡ ngàng. 

P/s: Mai là thứ 7 rồi cả nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro