Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon đang ngủ bỗng cảm giác khó thở. Phần bụng giống như có vật nặng đè lên làm quá trình hô hấp của cô bị đứt quãng. Giật mình tỉnh giấc, căn phòng tối ôm còn trước mặt cô là một người con gái, nói đúng hơn là cô gái đó đang ngồi lên bụng cô.

Không bực tức vì bị quấy rầy.

Không hề tỏ ra khó chịu.

Jeongyeon giờ chỉ muốn khóc.

" Nayeon!"- Giọng nói yếu ớt vang lên gọi người con gái đó. Hai tay Jeongyeon run run đưa lên nắm chặt hai tay nàng mà xúc động nói -" Em đây rồi."

Nayeon nhìn cô, gương mặt cô hốc hác thấy rõ, vết bầm, vết trầy vẫn còn đó, khiến nàng đau lòng. Nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên vùng má của cô, nàng thỏ thẽ.

" Có đau không?"

" Không."- Cô lắc nhẹ đầu, nước mắt không ngừng rơi. Điều ước của cô cuối cùng đã trở thành sự thật -" Chị nhớ em... Nayeon...Ưm..."

Còn chưa nói hết nỗi lòng của mình, Jeongyeon bất ngờ được Nayeon khóa môi. Nàng nằm trên, chống hai tay hai bên rồi hôn cô một cách mãnh liệt. Hôn cho những ngày tháng xa cách, hôn cho tình yêu nàng dành cho cô tới giờ vẫn sâu đậm như thế. Nàng nhớ cô, nàng yêu cô rất nhiều.

" Hm... Na... yeon."- Cô gọi tên nàng đứt quãng.

" Im lặng và hôn em. Được chứ?"- Nàng ngưng một chút, nghiêm mặt yêu cầu.

Cô tất nhiên là gật đầu tuân lệnh, không dám nói thêm câu nào mà chủ động kéo nàng vào lòng để tiếp tục nụ hôn dang dở của cả hai. Tiếng mút mát của hai cánh lưỡi càng nồng nhiệt hơn, tiếng rên ậm ừ trong cuốn họng của cả hai càng làm đối phương thêm phần hứng thú. Hai bàn tay mềm mại của cô lúc này cũng không thể yên phận mà len lỏi vào trong lớp vải mỏng vuốt ve làn da trần mịn màng của nàng. Nàng cũng chủ động đẩy hông của mình để va chạm với cơ thể của cô, còn hư hỏng bật ra tiếng rên nhỏ đủ để cô tê tái....

" Em... Thật hư hỏng."- Cô cười mắng yêu nàng. Tay không biết từ đâu đã yên vị trong quần của nàng rồi -" Chị nhớ em, Nayeon..."

Nàng biết có vật thể lạ đang đụng chạm cô bé của mình liền nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi địa phận. Cô chau mày tỏ ý không hài lòng liền bị nàng cắn một cái lên cổ.

" Hôm nay... Hãy để em làm chủ."- Nàng lại thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết khiến cô ngạc nhiên.

" Chỉ cần em thích."- Cô sẽ nuông chiều nàng. Chỉ cần nàng thích, cô sẽ sẵn sàng chấp nhận. Mặc kệ là nàng có làm vợ ai, nàng đang ở đây, ở bên cạnh cô thì sẽ là của cô.

Nàng nhếch mép, dùng cả hai tay ân cần cởi áo cho cô sau đó từ từ lướt vùng lưỡi trên khắp cơ thể đang còn nóng vì sốt của cô. Cảm giác thứ ấm nóng mềm mại lại ướt át chạy khắp nơi trên hai bấu vú của mình khiến Jeongyeon bất giác rên lên. Tiếng rên ngày một lớn hơn khi miệng của nàng đang nuốt trọn đầu ti của cô mà mút mát mãnh liệt.

" Á... Na... Nayeon... ah~"- Cô rên lên sung sướng, ấn đầu nàng. Cô muốn hơn thế, muốn nàng nhiệt tình hơn chút nữa.

Nàng tất nhiên biết cô muốn gì nhưng vẫn muốn từ từ thưởng thức hương vị đôi gò bồng của cô nên cứ chậm rãi mút mát. Đến khi chán chê lại mạnh bạo kéo quần cô xuống, rồi thuận tay dang rộng hai chân của cô ra khiến cô ngượng chín mặt.

" Em... Đừng nhìn thế chứ..."

" Lâu rồi không được ngắm. Em muốn ngắm cho đã."- Nàng cười gian xảo cố tình trêu cô.

Sự ngượng ngùng không thể giấu, mặt Jeongyeon đỏ lên khi nàng đưa một ngón tay chạm lên hạt đào bé nhỏ của cô.

" Ah~~~"- Cô rít lên, hơi thở gấp gáp hơn, cơ thể không ngừng co giật khi ngón tay nàng đang ma sát với hạt đào của cô.

" Thích chứ?"- Nàng khoái chí khi đôi phút lại thấy cô rùng mình.

" Ngại chết được."- Mặt cô đỏ như gấc, lất cánh tay che hai mắt lại vẫn bị nàng kéo ra.

" Gương mặt xấu hổ rất đáng yêu."- Nàng khen, hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi trở về vị trí -" Mới dạo chút mà đã ra nhiều thế này rồi."

Cô cắn chặt răng chưa kịp trả lời đã giật bắn người khi nhận ra lưỡi của nàng đã bắt đầu chạm nhẹ lên cô bé của mình.

" Ưm... Từ..từ..."- Hơi thở Jeongyeon đứt quãng, cảm giác không khí bị hao hụt đi rất nhiều khi nàng đánh lưỡi của mình để tiến sâu vào bên trong cô.

" Ưm~~~"- Nàng cũng rên, rên nhiệt tình, mút mát cũng nhiệt tình không kém.

Cô nằm quằng quại trên giường không thể chống cự, một phần vì bệnh, phần còn lại vì sợ nàng giận. Đành cam chịu cấu xé gra giường và rên rỉ.

" Ah~... Ưm... Chị... Sắp ra....."

Tiếng Jeongyeon la vang dội cả căn phòng. Cô lên đỉnh đầy khó khăn. Nàng thì cười thỏa mãn trườn người lên mút lấy môi cô, để cô nếm hương vị của chính mình.

" Có giống lần đầu của chúng ta không?"- Nàng hỏi, bàn tay len lỏi xuống bên dưới, nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong của cô.

" Ah~.. Ưm... giống."- Cô thở gấp vì bị tấn công đợt hai. Tuy rất mệt nhưng cũng phải nói -" Em... vẫn... biến thái."

Khóe môi nàng cong lên khi nhìn cô đang trong cơn mê tình. Nhìn đôi mắt mơ màng của cô trong sự sung sướng được nàng chăm sóc cũng khiến nàng động tình. Nàng muốn cô nằm trên nàng, hôn lấy nàng, hôn khắp nơi trên cơ thể nàng, mút lấy đôi gò bồng của nàng thật mạnh bạo, ngậm hạt đào của nàng mà đùa giỡn như trước đây. Những suy nghĩ biến thái của nàng bị cô nhìn thấy.

" Đợi chị hết bệnh. Nhất định... ah... Chị sẽ chơi đùa với em."

Nàng cười.

" Em muốn trò cô bé quàng khăn đỏ và con sói."

Cô gật đầu miệng không ngừng rên.

" Ưm... Em thích sao... thì sẽ như vậy... Chị... lại sắp ra..ah~"

" Vậy thì ra đi chứ."- Nàng nhấp nhấp ngón tay ngày một nhanh hơn để giúp cô thỏa mãn lần nữa.

 Mọi chuyện tưởng như một giấc mơ nhưng hoàn toàn là sự thật. Cô đang ôm nàng sau cơn khoái lạc nàng mang lại. Nàng cũng ôm cô rất chặt. Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi.

" Mà... sao em lại đến đây?"

Nàng vuốt ve ngực cô mà trả lời.

" Tại... Nhớ chị."

" Nhưng chẳng phải... Em ghét chị lắm sao? Vì chị có lỗi với em... Nayeon àh... Tất cả là cái bẫy... Chị đã định... Nhưng..."

Nhìn vẻ mặt của Jeongyeon đầy thất vọng, Nayeon biết cô là đang muốn nói gì nên đã trả lời luôn.

" Em biết tất cả. Chuyện của chúng ta đều do một tay Sana và Jackson bày mưu tính kế."

Nói đoạn cô ngạc nhiên quay nhìn nàng. Nàng chỉ mĩm cười rồi hôn cái chóc lên môi cô mà kể hết mọi chuyện diễn ra. Cô đúng là không ngờ mọi chuyện lại như thế và càng không ngờ nàng lại có cả mật thám trong nhà của Jackson.

" Chị Seungyeon có nói Jeongie khóc nức nở khi không đến ngăn cản hôn lễ của em được đúng không?"

Jeongyeon gật đầu, nàng lại chồm lên hôn một cái nữa.

" Thật ra thì cái đó cũng chỉ là cái bẫy giăng ra cho Jackson thôi. Em và hắn hôm nay cũng ra tòa ly dị rồi."

" Vất vả cho em rồi."- Sau tất cả thì Jeongyeon vẫn cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được người mình yêu, ngược lại còn để nàng bảo vệ mình... Thật đáng xấu hổ.

" Không sao. Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau. Bấy nhiêu đó có là gì."- Nàng thì thầm. Chỉ cần nàng và cô thật lòng yêu nhau thì khó khăn mấy cũng vượt qua hết thôi.

" Jeongie àh! Chị có mua thuốc cho em..."- Seungyeon không biết từ đâu mở cửa phòng ra, còn bật đèn sáng lên và thấy cảnh tượng oái ăm khiến cô chưng hững.

Oái~~~

" SEUNGYEON SAO CHỊ KHÔNG GÕ CỬA!!!"- Jeongyeon tức giận hét lên, Nayeon thì ngồi bật dậy nhưng sự việc quá muộn.

Seungyeon thở mạnh, nhìn cũng đủ hiểu diễn cảnh gì rồi. Cô liếc em gái rồi nhìn sang Nayeon mà trêu.

" Chị nghĩ Nayeon sẽ trông chừng em."

" ..."

" Không ngờ nhanh đến vậy!"- Seungyeon thở dài rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Đoạn Jackson quật nàng xuống định chiếm lấy cơ thể tuyệt đẹp của nàng thì đầu hắn bỗng dưng quay cuồng, mắt mờ đi chỉ có thể nhìn thấy bóng người trước mặt. Hắn quơ tay cảm thấy kì lạ nhưng không tài nào giải thích được. Mặc kệ đi, hắn giờ chỉ muốn nàng thôi nên đã đè nàng xuống... À không... Là đè cô gái đó xuống mà xơi tái. Nàng đứng một góc, rót rượu vừa uống vừa nhìn cô gái điếm mà Momo mới tìm về cho nàng đang đóng vai rất tốt.

" Loại thuốc này là đặc trị do một người thầy của mình chế tạo ra. Nó khiến con người ta mê muội tạo ra ảo giác như mong muốn của người uống. Liều lượng này là vừa phải rồi."- Momo đưa cho nàng một viên thuốc theo đúng kế hoạch. Nhờ vậy nàng mới có thể chễnh chệ nghĩ ngơi vào buổi tối đêm tân hôn này.

" Vui vẻ nhé Jackson."

Tại cuộc họp bí mật, Jackson sợ hãi khi các bằng chứng ngoại tình đều nằm trong tay Nayeon. Hắn không còn cách nào khác ngoài nghe theo ý nàng.

" Được thôi, ký thì ký... Nhưng tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Nàng không quan tâm đến lời cảnh cáo của hắn cho lắm.

" Hãy sống tốt vào. Nếu cậu không muốn trở thành một kẻ ăn mày bị người đời xem thường."

" RỒI CÔ SẼ PHẢI HỐI HẬN."

" KHỐN KIẾP, CON NHỎ ĐÓ DÁM... MẸ KIẾP."- Sana gầm lên một cách giận dữ. Nó nghe Jackson kể lại sự việc diễn ra mà muốn nhào tới cấu xé Nayeon.

Jackson gương mặt lo lắng hơn là tức giận, hắn sợ chuyện này lọt đến tay cha hắn thì mọi chuyện sẽ tan nát. May mắn thay là lúc hắn và nàng chia tay thì cha của hắn cũng bận công tác bên nước ngoài, đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Nó trừng mắt nhìn hắn, gắt gỏng.

" GIỜ NÀY MÀ CẬU CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO HẢ? NGHĨ CÁCH GÌ ĐI CHỨ? CON NHỎ ĐÓ SẼ CẮT CHỨC VÀ TỐNG MÌNH RA KHỎI TẬP ĐOÀN MẤT."

Hắn liếc nhìn nó, rồi thở dài nói.

" Chỉ còn cách này thôi."

Hắn nhếch môi nhìn nó, nụ cười nham hiểm của hắn khiến nó ngờ ngợ ra được âm mưu của hắn, nó hiếp mắt hỏi lại.

" Ý cậu là?"

" Đường cùng rồi. Phải giết con nhỏ đó."

" Giết... giết nó?"- Sana trợn mắt nhìn Jackson. Giết người sẽ ở tù đấy. Cái thằng này điên rồi sao? -" Điên hả? Ở tù đó thằng kia."

Nó nạt hắn, nó có thể bày mưu hành hạ nàng nhưng không có gan giết nàng, nghĩ thôi cũng chưa từng vì dù sao nàng cũng là chị của nó, và giết người là phạm pháp. Tốt nhất là đừng có liên lụy tới nó. Hắn chau mày nhìn nó rồi hỏi.

" Thế cậu còn cách nào hay hơn không?"

" Mình..."

" Con nhỏ đó đã tung clip của chúng ta cho cả hội đồng quản trị xem. Cậu nhịn nó àh?"

" Tất nhiên là không!"

Seungyeon hết nhìn Nayeon lại nhìn sang Jeongyeon em cô rồi thở dài.

" Chị biểu cảm gì vậy?"- Jeongyeon nhíu mày hỏi chị mình. Chuyện vừa rồi của cô và nàng bị Seungyeon nhìn thấy hết rồi... Xấu hổ quá.

" Chị có nói gì đâu?"- Seungyeon giả mặt ngơ.

" Nhìn mặt chị là em hiểu hết suy nghĩ rồi."- Jeongyeon đỏ mặt cãi.

Nàng cười, hai chị em cô lúc nào cũng xôn xao như vậy nhưng vẫn yêu thương nhau chẳng bù với tình cảm của nàng và nó. Đang cãi nhau với Jeongyeon, Seungyeon đột ngột hỏi nàng.

" Nhưng mà Nayeon àh... Em dễ dàng tha cho tên Jackson đó vậy sao? Nhỡ nó trả thù em thì sao?"

Seungyeon cũng vừa mới biết chuyện của nàng nên lo lắng hỏi thăm. Jeongyeon cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của chị mình, cô nói.

" Jackson là một tên thủ đoạn. Hắn đã từng bắt chị, chị sợ hắn sẽ làm hại đến em Nayeon àh... Em phải cẩn thận. Chị nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ em."

Nói đoạn Jeongyeon nắm chặt hai tay Nayeon một cách chắc chắn thì nàng đã chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Ở bên cạnh cô mới chính là sự an toàn nhất định.

" Em biết mà. Em không sợ hắn trả thù đâu."

" Em gan thật nha."- Seungyeon hoàn toàn khâm phục lá gan của nàng.

" Bạn em là gián điệp trong nhà của Jackson. Có cô ấy, động tĩnh của Jackson ra sao em đều nắm rõ nên mọi người cứ yên tâm."- Nàng nói chắc nịch. Nàng tin tưởng Momo, người bạn thân tài giỏi nhất định không làm nàng thất vọng.

Tại một căn phòng bí mật được bao bọc bởi một màn đêm u tối. Có người đang bị treo trên sợi dây thừng ngất đi. Bên dưới người đó chính là bóng dáng của hắn, vứt sợi roi sắt sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn trừng lên nhìn người đó một cách căm phẫn.

" Nuôi ong tay áo."

P/s: Vote vote vote... Ấn vào ngôi sao bên dưới nào mọi người... Gomawo.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro