Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yah...."- Nayeon nắm tay Jeongyeon vừa chạy vừa la hét inh ỏi -" Vui quá đi thôi!"

Jeongyeon đỏ mặt xấu hổ vì cô bạn gái của mình. Hôm nay có dịp dẫn nàng đi khu giải trí chơi mà không ngờ nàng lại phản ứng vui sướng đến vậy. Hết kéo cô đi chụp ảnh lại đòi cô mua kem cho ăn, xong lại mua cài tóc hình thỏ đeo cho cô và nàng cũng đeo một cái. Bên cạnh cặp đôi tăng động này, Momo và Dahuyn cũng đi cùng, trong khi Dahuyn giữ vẻ ngoài sang chảnh quý tộc của mình thì lại vị Momo phá vỡ nó bằng chiếc cài không thể nữ tính hơn, một chiếc cài tai hình Mickey. Hơi khó chịu nhưng thấy Momo cười khoái chí, Dahuyn liền cười theo một cách ngu ngơ bỏ quên cả hình tượng.

Nàng đứng nhìn chiếc tàu lửa siêu tốc mà lắc lắc tay cô vòi vĩnh.

" Jeongie, em muốn chơi trò đó."

" Ểh... Em dám chơi sao? Đáng sợ lắm đó."- Cô rùng mình, cô còn sợ nữa là...

Nàng biểu môi lắc đầu.

" Không sợ, em muốn chơi... muốn chơi... muốn chơi."

Nàng mè nheo đọc thần chú vòi vĩnh cô mua vé cho bằng được. Cô đành chịu thua phải mua vé chơi cùng nàng. Đứng chờ tới lượt, cô quay sang trêu nàng.

" Jeong nhớ Chủ tịch Im vốn dĩ lạnh lùng lắm mà sao em lại tăng động như vậy hả?"- Tiện tay cô véo yêu má người yêu.

Nàng để yên cho cô véo, chu mỏ trả lời.

" Ai nói Chủ tịch Im chỉ có lạnh lùng chứ, cô ấy rất hồn nhiên và sôi động đó."- Nàng tự khen mình.

Cô cười, kéo nàng lại hôn một cái với bao nhiêu ánh mắt nhìn kinh ngạc. Cô nói.

" Yêu sao cho hết cô đây Chủ tịch Im?"

Nàng cắn môi cô mà trả lời.

" Sẽ không bao giờ hết đâu."

" Ha..ha... Yêu em."- Cô xoa đầu nàng, yêu thương nói.

" Em cũng yêu chị."- Nàng ôm cô, âu yếm bày tỏ.

Dahuyn đứng nhìn chiếc bánh xe khổng lồ, giọng cô run rẩy hỏi người bên cạnh.

" Em... thật sự... muốn chơi... nó sao?"

Momo cười thích thú nói.

" Yep..."

" Nhưng mà... cao lắm đó."- Dahuyn nghiêm trọng nói, cô vốn là người sợ độ cao. Nói chính xác là một căn bệnh tâm lí.

" Nó an toàn mà. Đi theo em nào."- Momo hoàn toàn không biết, cô kéo tay Dahuyn đi nhanh trong sự do dự của bạn gái.

Dahuyn nuốt nước bọt đi theo, cô không muốn chơi trò này nhưng vì Momo, cô sẽ thử vậy. Người vệ sĩ của Dahuyn đứng ngồi không yên khi thấy Momo kéo tay Dahuyn đi vào chiếc vòng quay. Anh biết sự nghiêm trọng khi Dahuyn chơi trò này nên đã định ngăn cản, nhưng lại nhận được cái lắc tay.

" Chúng ta nên làm gì đây?"- Một trong số các vệ sĩ lo lắng hỏi.

Người  cận vệ thở mạnh, nghiêm túc ra lệnh.

" Mau chóng gọi cho Tzuyussi và chuẩn bị dụng cụ cứu thương mau lên."

" DẠ."

Dahuyn đã cùng Momo ngồi yên trong chiếc hộp số 23. Trong khi Momo hào hứng chuẩn bị ngắm nhìn khung cảnh thành phố thì Dahuyn lại ngồi khép nép, hai bàn tay bấu chặt vào nhau sợ hãi. Momo không hay biết gì, cô chỉ quay mặt mình ra tấm kính trong suốt mà reo hò.

" Woa.... Cảnh vật đẹp quá."

Dahuyn thì một cái nhìn cũng không dám, cô nhắm nghiền mắt lại, hơi thở ngày một gấp gáp cố hỏi Momo.

" Chúng ta... Chúng ta... Xuống được không?"

" Yah... Lên tận đây rồi sao mà xuống. Chị chờ tí nữa đi. Cảnh đẹp thế mà... Chị... Chị sao vậy? Dahuyn..."- Momo đang hớn hở nói lại quay sang thấy Dahuyn nhắm chặt mắt, hai tay ôm ngực thở gấp liền sợ hãi nhào tới vịnh lấy cô.

" Chị... hộc... hộc..."- Dahuyn cố mở mắt nhìn Momo, cô run rẩy, dường như oxi trong chiếc hộp không đủ, cô thở hồng hộc hai tay siết chặt bả vai Momo mà nói đứt quãng -" Chị... chị sợ...."

Nước mắt Dahuyn đột nhiên rơi xuống khiến Momo kinh ngạc, cô bối rối không biết nên làm gì.

" Bình tĩnh, bình tĩnh lại Dahuyn... Có em đây, đừng sợ, đừng sợ, thở đều đi Dahuyn... hít thở đều đi..."- Momo cố giữ mình bình tĩnh để sơ cứu cho Dahuyn.

Dahuyn lắc đầu, cô bắt đầu thở một cách đầy khó chịu, cô ngã mình vào Momo mà bấu chặt lấy người yêu. Giọng cô vừa sợ hãi vừa đau đớn.

" Không... Hộc... Hộc.. Cứu... cứu tôi... Hộc... hộc..."

" DAHUYN... YAH... DAHUYN TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ DAHUYN..."- Momo bật khóc, cô sợ hãi đẩy Dahuyn ra vỗ nhẹ vào hai má Dahuyn để thúc cô tỉnh dậy, thấy mặt Dahuyn xanh xao, Momo không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên -" DAHUYN... KIM DAHUYN TỈNH LẠI... MỞ MẮT RA NHÌN EM NÈ DAHUYN... LÀM ƠN... XIN CHỊ ĐÓ."

Nghe tiếng Momo gọi, Dahuyn mơ màn mở mắt, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt nhưng Momo đã mừng rỡ vì Dahuyn còn nhận thức. Cô đỡ đầu của Dahuyn lớn tiếng nói.

" NGHE EM NÀY DAHUYN, CHÚNG TA SẮP XUỐNG RỒI, CHỊ PHẢI BÌNH TĨNH. ĐỪNG SỢ, CÓ EM ĐÂY, HÍT THỞ ĐI DAHUYN, HÍT THỞ ĐI, EM XIN CHỊ."

" Chị... Không thở được... Momo... chị... Ưm..."

Dahuyn cố nói thành câu nhưng không được, cô khó thở lắm, cô không thở nổi. Ngay lúc Dahuyn nói không thở được, Momo đã chủ động rút hết không khí trong miệng mình mà thổi vào khoang miệng Dahuyn, cô lặp đi lặp lại động tác hô hấp nhân tạo cho Dahuyn đến khi cả hai tiếp đất. Đội cứu hộ của Dahuyn đã có mặt ngay lúc đó, họ bế cô lên đặt vào trong xe cứu hộ riêng, tiếp theo đó có một cô gái trẻ với chiếc áo trắng của bác sĩ xuất hiện, cô ta gắn chiếc mặt nạ oxi cho Dahuyn, dùng dụng cụ chuyên dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Dahuyn. Jeongyeon và Nayeon lúc này chạy tới khi Momo gọi điện cho họ, nàng ôm lấy Momo khi cô nàng bật khóc nức nở, Jeongyeon đi tới chỗ Dahuyn được cấp cứu mà hỏi.

" Cho hỏi tình hình Dahuynssi sao rồi ạ?"

Cô bác sĩ liếc mắt nhìn Jeongyeon không được thiện cảm lắm, cô lạnh lùng trả lời.

" Chị ấy ổn rồi."

Sau đó lại bước xuống xe, nghiêm mặt nhìn hai cô gái còn lại mà hỏi.

" Ai là người bày ra cái trò này hả?"

Momo lúc này thở mạnh, cô đi tới tự nhận lỗi.

" Là tôi, tôi không..."

" Cô có biết là cô suýt giết chết người thừa kế của Kim gia không hả?"- Cô gái tức giận gắt lên khiến Nayeon khó chịu.

Nàng đi tới, mạnh miệng hỏi.

" Cô là ai? Sao lại nạt nộ bạn tôi như thế? Cậu ấy có biết gì đâu chứ?"

" Hừ, tôi là Chou Tzuyu, bác sĩ riêng của Dahuyn. Dahuyn mắc chứng bệnh sợ độ cao, người làm bạn gái như cô ấy không lẽ không biết sao?"- Tzuyu liếc mắt nhìn Momo.

" Chị ấy chưa từng nói cho tôi biết."- Momo thanh minh. Cô là lần đầu tiên biết chuyện này.

" Hừ... Là bạn gái mà không biết cô ấy bị như vậy thì đừng làm. Lỡ Dahuyn có mệnh hệ gì, mười cái mạng của cô cũng không đổi đủ đâu."- Tzuyu tiếp tục đã kích Momo.

" Cô!"- Nayeon định cãi lại nhưng Momo ra hiệu cho nàng đừng tranh cãi. Người sai là cô.

" Tại sao Dahuyn lại quen người như cô chứ. Thật ngu ngốc."- Tzuyu không hề có ý định dừng lại.

" Đủ rồi đấy Tzuyu!"- Dahuyn vẻ mặt giận dữ bước xuống xe ngăn Tzuyu nói -" Tôi không sao cả, là tôi tự nguyện lên đó, không phải lỗi của Momo. Cậu không cần phải tấn công em ấy như vậy đâu!"

" Cậu..."- Tzuyu tức đỏ mặt, cô chỉ vì lo lắng cho Dahuyn thôi mà... Vậy mà Dahuyn lại vì Momo mà mắng cô.

" Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Tôi không sao."- Dahuyn cười, tiến tới xoa đầu Momo mà nói -" Không phải lỗi của em... Nên đừng cảm thấy có lỗi... được chứ."

" Nhưng... Chị không sao là tốt rồi."- Momo cắn chặt môi, cô không ngờ Dahuyn lại vì chiều ý mình mà bỏ quên sự sợ hãi của bản thân, xém chút nữa là mất mạng. Tim cô bỗng đau nhói.

Tzuyu nhìn cảnh tượng thân mật ấy mà không thể nuốt trôi. Hai tay bấu chặt vạt áo đầy uất hận.

" Tại sao? Tại sao cậu lại như thế với cô ta... Chẳng lẽ tình cảm mình dành cho cậu bấy lâu nay cũng không bằng một cô gái mới gặp mặt sao? Không công bằng, thật sự không công bằng."

Jeongyeon đứng yên nảy giờ không nói thêm tiếng nào vì cô bận quan sát vị bác sĩ riêng của Dahuyn. Từng biểu cảm trên gương mặt của Tzuyu đã được Jeongyeon ghi lại trong đầu và cô biết rằng mối quan hệ giữa Tzuyu và Dahuyn không đơn giản là giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Nàng trở về nhà sau chuyến đi chơi cùng cô. Mệt mỏi, nàng mè nheo cô cõng mình lên phòng. Cô tất nhiên không phàn nàn gì cả, tuy rất mệt nhưng vẫn tự mình cõng nàng lên phòng. Thả nàng nằm xuống giường xong lại nghe nàng than vãn.

" Yah... Em mỏi vai quá... Jeong mát xa cho em đi."- Nói rồi, nàng nằm sấp lại.

Cô nhẹ nhàng dùng hai tay xoa bóp hai chiếc vai gầy của nàng mà nói.

" Thế nào? Thoải mái không người đẹp?"

Nàng cười khoái chí gật gật đầu. Cô nhếch môi, cuối mặt xuống thì thầm vào tai nàng trong khi hai bàn tay chà chà tấm lưng nhỏ của nàng

" Thế có muốn xoa bóp toàn thân không?"

Nghe lời đề nghị đầy gợi tình, nàng quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô mà câu dẫn

" Thích thì chiều!"

Câu trả lời đầy thách thức khiến cô không cầm lòng được mà tiến sát mặt nàng hôn nhẹ nhàng. Nàng cũng đáp lại nụ hôn của cô, cả hai nhấm nháp môi nhau mà quần áo đã yên vị xuống nền nhà. Cô khỏa lắp cơ thể nàng bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, tiếng nàng rên rỉ càng làm tăng sự kích thích trong cô. Một căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo này nhiệt độ lại tăng nhanh chóng khi hai cô gái không mảnh vãi che thân đang nằm ma sát nhau. Cơ thể cô nóng lên khi được nàng xoa bóp mãnh liệt và nàng cũng thế. Cô dùng ta nhẹ nhàng chạm vào vùng nhạy cảm ẩm ướt của nàng khiến nàng run bật lên, sau đó thì một ngón... 

" Ah~... Jeong..."- Tiếng nàng rên rỉ khi cô ma sát ngón tay thứ nhất ở cửa hang của nàng.

Hai ngón.

" Ah~... Ưm...ưghm...."- Giọng nàng rên rỉ ngày một lớn khi chịu thêm một ngón nữa từ cô.

Cô vẫn đưa đẩy ngón tay của mình một cách điêu luyện khiến nàng bay bổng, bản thân thì ung dung thưởng thức hai đầu ti đang sưng đỏ của nàng.

" Em... Ngon quá... Yeonie ah... Ưm..."- Jeongyeon không ngừng khen ngợi cơ thể của người yêu, cô tiếp tục cho ngón tay thứ ba của mình vào.

" Á... Jeong... ah...ah... ah... Nhanh... nhanh lên...ah~"- Nàng giục cô vì tốc độ đưa đẩy có phần chậm chạp khi mà nàng sắp lên đỉnh.

Jeongyeon tất nhiên là tăng tốc hơn rồi, cô không thể để nàng phàn nàn được. Cơ thể nàng co thắt lại khi cô tăng tốc, cảm giác chín tầng mây đang hiện hữu, nàng cong người lên bấu chặt vào cơ thể cô khi cô chạm tới điểm G của nàng.

" AH~~~~~~~"

Tiếng hét lớn cuối cùng khi nàng lên đỉnh, cả thân người nàng ngã ập xuống tấm nệm mềm mại. Cô mĩm cười hôn đôi môi nhợt nhạt của nàng.

" Vất vả rồi... Ưm"

" Ưm~~~ Jeong lúc nào.. cũng... Tuyệt vời."- Nàng mút mát cánh môi cô mà khen ngợi khiến cô tự hào với chiến công của mình.

" Cám ơn em... Ưm... tiếp nhé?"- Cô lém lỉnh di chuyển ngón tay của mình xuống bên dưới của nàng.

" Ah~... Người ta chưa có hết mệt mà..."

Nàng đang nói bỗng tim hẫn một nhịp khi cảm giác chiếc lưỡi ấm nóng của cô dạo quanh cơ thể mình... Nàng lại sắp bị ăn nữa rồi.

Sana chạy vào nhà vệ sinh, đây là lần thứ bao nhiêu nó cảm thấy buồn nôn và không thể nôn được. Cơ thể nó khó chịu mệt mỏi đến mức không thể làm gì được cả ngày hôm nay. Nó nằm rên rỉ chợt trợn mắt ngồi bật dậy khi vừa nằm xuống giường.

" Không thể nào."- Nó sợ hãi lật cuốn lịch của mình, nhép nhép miệng tính toán gì đó rồi bật thốt lên -" Không lẽ..."

Nó bịch miệng lại, nó bị trễ kinh nguyệt một tháng rồi mà nó mới phát hiện. Nó lắc đầu, không thể, nó đã rất cẩn thận khi quan hệ với Jackson mà... Sao có thể... Nó không thể có thai được.

Thế rồi nó lại bí mật mua que thử thai về thử và kinh hãi khi chiếc que thử thai hiện lên hai vạch. Nó nghiến chặt răng.

" Khỉ thật... Sao lại vào lúc này... Làm sao đây? Mình phải báo cho cậu ta..."

Nó rối bời định lấy điện thoại ra gọi cho Jackson nhưng bỗng dừng lại vì nó nhớ câu nói của Jackson.

" Hey... Mình và cậu cứ như vầy lỡ có ngày mình dính bầu thì sao?"

" Yah... Yah... Mình chưa có muốn làm cha lúc này đâu nha. Với lại cậu yên tâm đi, mình đã rất kỹ lưỡng mà, không sao đâu!"

" Nhưng lỡ có sơ suất thì sao?"

" Thì đi phá chứ sao? Bộ cậu định sinh nó ra hả? Mình không có nhận nó là con đâu đó."

" Cái thằng này, sao có thể nói vậy chứ?"

" Thì sao nào? Vậy nên cậu tốt nhất là đừng để mang bầu. Nếu không thì tự mà lo lấy. Mình không chịu trách nhiệm đâu."

" Cậu vô tâm vậy sao? Nó là con cậu đấy."

" Mình nói lại, mình không muốn có con lúc này, ok? Vậy nên nếu cậu thấy tội cho con của mình, tốt nhất là phá nó ngay nếu không khi sinh nó ra lại không có cha. Há chẳng phải rất đáng thương sao?"

" Mình thật không ngờ cậu vô trách nhiệm như thế? Lại còn nói ra những lời như vậy."

" Bộ cậu có thai rồi hả? Đừng nha!"

" ĐỒ ĐIÊN, AI MÀ THÈM CÓ CON VỚI CẬU CHỨ."

" May thật. Tốt nhất là cậu nói được làm được. Đừng có sau này lật lộng để cho có thai rồi bắt mình chịu trách nhiệm. Lúc đó đừng nhìn mặt mình."

P/s: Chúc mọi người 8/3 vui vẻ.... Vote cho Bell nhé... Gomawo..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro