Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về công ty tại căn phòng bí mật dành riêng cho nàng, Cô và nàng lại có một trận mây mưa. Sau khi kết thúc nàng lại leo lên người cô mà nằm, bắt cô phải ôm nàng thật chặt.

" Tổng giám đốc tôi có thể hỏi cô câu này được không?"- Bản thân tuy mệt mỏi khi phải phục vụ nàng nhưng Jeongyeon chính là rất muốn biết tại sao nàng lại ham muốn tình dục như thế.

Bởi vì từ lúc cô vào làm, không nhớ rõ đã ngủ cùng nàng bao nhiêu lần và thay đổi bao nhiêu tư thế kì dị do nàng đặt ra.

" Hỏi !"- nàng rút người vào vòng tay ấm áp của cô rồi trả lời. Có phần bực dọc vì mệt nhưng nàng sẽ miễn cưỡng cho Jeongyeon hỏi một câu.

" Cô... ừm... tại sao lại như vậy? Ý tôi là... cô quan hệ quá nhiều và... ừm..."

" Một người bạn."- Nàng khép hờ mắt lại, miệng cử động nói.

" Hả???"- Jeongyeon ngạc nhiên trước câu trả lời cụt ngủn của nàng.

" Cậu ấy bảo tôi rằng, quan hệ như thế sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."- Nàng đưa tay lên chạm vào một bên ngực cô sau đó tiếp tục nói -" Cậu ấy đã chỉ tôi làm thế. Rằng nó sẽ làm tôi thoải mái hơn."

" Chúa thương tình con"- Jeongyeon dùng tay đập vào trán của mình rồi thầm trách người bạn biến thái của nàng. Bản thân biến thái đã đành, nay lại biến nàng trở thành biến thái như vậy. Cô hứa với lòng sẽ xử đẹp kẻ đó, bạn của nàng nếu như cô gặp được -" Muốn giải tỏa tâm trạng còn có những thứ khác nữa chứ đâu phải chỉ có tình dục. Đại loại như ăn uống, các cô gái nếu buồn sẽ ăn rất nhiều đó. Như Seungyeon chị gái tôi này, mỗi lần thất tình hay bị sếp la là về ăn liền chục bát mì tương đen. Hay có người sẽ đi hát hoặc chạy ra sông Hàn hét thật lớn..."

" Ừm...."

" Tổng giám đốc này, nếu cô buồn hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ lắng nghe tâm sự của cô. Nếu rãnh rỗi sẽ dẫn cô đi ăn, đi hát, cùng nhau hét thật to ở sông Hàn...."

" Ừm....Z..z..Z"

Ểh... mãi nói mà không hay người con gái kia đã ngủ quên tự lúc nào. Jeongyeon phải ngừng lại khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của nàng, cô thở dài kéo chăn đáp cho cả hai sau đó ôm chặt nàng mà ngủ cùng.

" Một cô gái xinh đẹp như cô đừng cố che giấu cảm xúc nữa. Em đẹp, em có quyền cho mọi người thấy nụ cười hạnh phúc của mình. Tôi không biết mình là có loại cảm giác gì với cô nhưng mà... Tôi nhất định sẽ luôn ở bên cô... Nayeon ah.... Ngủ ngon"

Yoo Seungyeon ngồi chéo chân với gương mặt nghiêm túc có phần giận dữ đang chờ đợi đứa em gái của mình. Nói là đi làm mà cả ngày hôm qua đến tận sáng hôm nay chưa thấy về. Báo hại người chị hai như cô đợi cửa từ tối đến giờ không dám ngủ.

Cạch...

Jeongyeon nhẹ nhàng mở cửa. Cô xanh mặt khi thấy bóng đen đang ngồi chình ình trên bộ sofa. Lợi dụng lúc người đó ngồi bất động mà rón rén đi vào trong. Phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận từng bước một.

" Mau đứng lại đó!!!"- Yoo Seungyeon liếc mắt ra sau, đầu không quay lại cũng có thể thấy rõ đứa em gái của mình đang giữ nguyên hiện trường một chân cong giơ khỏi mặt đất, chân còn lại thì khập khiễn trụ vững.

" Cả đêm qua em đã ở đâu?"- Seungyeon bắt đầu đứng dậy, cô rời khỏi vị trí ngồi của mình rồi quay lưng lại nhìn Jeongyeon.

" Ểh... dạ... em làm tăng ca, Tổng giám đốc của em có một cuộc họp quan trọng lắm nên em và cô ấy thức cả đêm để làm kế hoạch dự án đó chị"- Jeongyeon đứng ngay ngắn, miệng cười tươi với cái lí do vô cùng chính đáng của mình.

" Chị có cảm giác như em không cần dùng điện thoại di động nữa Yeonie àh. Em thực chất còn không biết gọi điện về báo với chị một tiếng nữa."- Seungyeon nghiến răng ken két đi tới nhéo lấy tai Jeongyeon khiến cô nàng nhảy dựng lên.

" A..a...a... Em xin lỗi... Điện thoại em hết tiền rồi nên... Buông ra đi chị... đau em... a..a..."- Jeongyeon cuống cuồng cố thoát khỏi bà chị dữ dằn của mình nhưng không tài nào thoát khỏi. 

Lại viện lí do... Seungyeon bậm môi chán ngán với những mớ lí do cũ rích của em mình.

" Lần trước thì hết pin, lần này thì hết tiền. Yoo Jeongyeon em tưởng chị ngốc àh???"

"Yah... Em nói thiệt mà! Không tin chị hỏi Tổng giám đốc của em đi... Đau quá chị ơi...hu..hu... Tha cho em"

" Chị mà gặp Tổng giám đốc của mày là hỏi liền khỏi nói"- Seungyeon thấy Jeongyeon chảy nước mắt, tai rướm máu mới chịu buông, cô lại nói tiếp -" Mà công nhận Tổng giám đốc của em quá đáng nha. Bóc lột sức lao động của người ta vừa thôi chứ."

" Chị tốt nhất đừng nói năng bậy bạ trước mặt cô ta."- Jeongyeon lau nước mắt, tay vẫn còn xoa xoa chỗ đau mà nhắc nhở chị mình.

Seungyeon nhìn Jeongyeon có vẻ ngạc nhiên lắm, giọng điệu của con bé này như rất sợ vị Tổng giám đốc của mình.

" Wae?"- Cô hỏi

" Hả?"

" Chị hỏi tại sao em lại sợ cô ta như vậy?"

" Em có sợ sao?"

" Tất nhiên là có"

Jeongyeon hít một hơi dài nhìn chị mình rồi đứng dậy nói trước khi trở về phòng mình.

" Bởi vì cô ta... rất lạnh lùng"- Muốn nói ra hai từ " biến thái" nhưng Jeongyeon tốt nhất nên cẩn ngôn với bà chị lắm chuyện của mình thì hơn.

Đi lọc cọc theo sau người con gái thầm thương. Jeongyeon ngó nghiêng ngó dọc không biết rằng vị Tổng giám đốc Im của mình rốt cuộc đi lòng vòng trong cái siêu thị nhỏ bé này là muốn mua cái gì. Thấy nàng cứ chau mày rồi lại liếc mắt nhìn khắp nơi như thế đang tìm đồ nên cô mới tiến tới hỏi.

" Tổng giám đốc... Cô cần mua gì sao? Có thể nói cho tôi, tôi sẽ tìm giúp."

Nàng nhìn cô rồi thở dài chán nản nói.

" Sắp tới sinh nhật của Appa... Tôi không biết phải mua tặng ông gì nữa"- Nàng phụng phịu nhìn cô cầu cứu.

Tim Jeongyeon như thể sắp nhảy ra ngoài khi thấy sắc thái mới của Nayeon. Một tổng giám đốc lúc nào cũng bắt nạt cô nay lại như con mèo con chỉ vì muốn cô cho ý kiến. Thật ra cô gái này có bao nhiêu nhân cách bên trong thế nhỉ? Mà dẹp chuyện đó sang một bên. Việc mà cô cần làm bây giờ là cho ra một đề nghị tốt.

" Theo tôi thì Tổng giám đốc có thể tặng đồng hồ. Chủ tịch là người làm việc, chú trọng nhất là thời gian nên ông sẽ vui lắm nếu nhận được món quà có ý nghĩa này của cô." 

Nàng nghe xong liền thở ra, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Còn tưởng là ý kiến sáng suốt nào, ai ngờ lại... Thấy nàng thở dài, Jeongyeon liền chau mày, bộ món quà đó không được sao?

" Có vấn đề gì sao? Chủ tịch không thích đồng hồ sao Tổng giám đốc?"- cô hỏi lại chỉ thấy Nayeon liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi chuyển hướng đi sang chỗ khác.

Jeongyeon khó hiểu nhưng cũng lật đật chạy theo sau nàng, cô không hiểu vì sao nàng lại buồn bả như thế, kể cả khi tới sinh thần của appa mình mà nàng vẫn tỏ ra thờ ơ như thể không có hứng thú nào. Bản thân Naayeon đúng là chẳng biết nên chọn món quà nào cho cha Appa của nàng bởi vì có một nguyên nhân khiến nàng có phần do dự...

" Jeongyeonssi"- Nàng gọi trợ lí của mình và cô ấy lập tức có mặt.

" Nae?"- Jeongyeon xuất hiện trước mặt Nayeon rồi đứng yên chớp chớp mắt đợi nàng ta lệnh.

Nàng nhìn cô

" Xích lại gần tôi một chút"

Jeongyeon như một con thú cưng của nàng, ngoan ngoãn làm theo mặc dù không biết nàng có ý gì.

" Gần hơn nữa... cuối đầu xuống"- Khoảng cách vẫn chưa khiến nàng hài lòng.

Jeongyeon gần như kê sát mặt mình lại gần mặt nàng, cô có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của nàng. Điều đó khiến nhịp tim Jeongyeon gần như rối loạn, máu sôi sục và mặt thì nóng bừng bừng. Ngay lúc đó, chính là nàng đã bất ngờ chủ động hôn lên môi cô khiến thân người Jeongyeon bất động. Nàng nhấp môi, bước chân lại gần hơn ép sát Jeongyeon vào tường rồi mạnh bạo chiếm lấy bờ môi của người trợ lý.

" Ưm.. Tổng giám đốc... Mọi người đang nhìn..."- Jeongyeon xấu hổ khi Nayeon đè cô rồi hôn giữa chốn đông người như thế. Nhìn mấy người đó đi qua đi lại nhìn chằm chằm, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình lại... 

Jeongyeon khóc không ra nước mắt khi Nayeon không những ôm hôn cô giữa đường lại còn dùng bàn tay hư hỏng của nàng mà xoa bóp ngực của cô.

" Đủ rồi.. Tổng giám đốc.. Cô không thể làm chuyện này ở đây được"- Jeongyeon rốt cuộc cũng đẩy nàng ra mà giận dữ nói. Cái gì thì cũng phải đợi về nhà chứ -" Mấy người đó nhìn chúng ta như thú lạ đó. Đừng làm thế nữa."

Nàng nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh, thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình, bản thân cũng tự nhận rằng mình đã quá ham muốn Jeongyeon nên không nổi giận mà nhanh chóng rời đi. Jeongyeon thở mạnh, còn tưởng nàng sẽ nạt cô một trận, ai ngờ lại bỏ đi nhanh như vậy. Ểh.. nhưng mà nàng đi đâu thế....

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jeongyeon như thường lệ, cô đứng trước bàn thờ chúa mà cầu nguyện cho ngày hôm nay làm việc suông sẻ. Cầu cho Nayeon đừng nổi cơn bất chợt mà bắt ép cô làm chuyện cô không muốn. Tung tăng xách túi đi làm, Jeongyeon vào đến công ty đã vẫy tay chào đồng nghiệp. Tâm trạng cô rất tốt nên tươi tắn mở cửa phòng Tổng giám đốc ra định chào nàng thì ngạc nhiên khi thấy nàng đã thay đổi màu tóc.

Chúa ơi???

Jeongyeon giật mình nhìn Nayeon đang đứng xem tài liệu với một phong cách hoàn toàn khác. Nàng hôm nay mặc một chiếc đầm đen, cổ sâu đến thấy rõ khe ngực... còn nữa... nàng nhuộm tóc hồng... màu hồng paste. Thấy Jeongyeon đứng nhìn mình đến quên khép miệng, người bên trong liền hắng giọng một tiếng.

" E hèm..."

" Ểh... Chào buổi sáng Tổng giám đốc."- Jeongyeon giật mình sau tiếng hắng giọng của cô gái, cô liền cuối xuống chào nàng ngay. Hôm nay nàng ăn trúng gì sao mà khác quá vậy nè...

" Cô là trợ lí Yoo?"

" Nae???"- Jeongyeon ngước dậy nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Nàng đang hỏi gì vậy? Cô tất nhiên là trợ lí của nàng mà... Nàng không nhớ ra cô sao?

" Nhìn cô xinh thật đấy"- Nàng từ từ tiến lại gần, đưa tay lên vuốt lấy tóc cô, nhìn cô với đôi mắt thèm khát.

Khẽ chau mày, Jeongyeon nhìn cô gái trước mặt, mùi hương này không phải là của Tổng giám đốc.

" Thảo nào chị ấy lại giấu kín như vậy"- Cô gái giống Tổng giám đốc nhếch môi, lời nói có phần ác ý.

" Cô là ai?"- Cô gái này không phải Tổng giám đốc. Cô ta là ai sao giống Nayeon đến như vậy? Jeongyeon thẳng thừng gạt tay cô gái đó ra rồi bước lùi lại... Mắt cô bổng sáng lên khi nhớ ra Nayeon vẫn còn một người em song sinh. Lẽ nào cô gái đó chính là....

Đây là cô gái với mái tóc hồng paste <3

P/s: Mọi người ơi... Mọi người thích couple nào nhất trong TWICE ạ???? Nhớ Vote cho Bell nhé... Gomawo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro