Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cảnh sát miệt mài tìm kiếm những manh mối trong vụ bắt cóc của Jackson thì ở một góc, Jinyoung cho gọi riêng Momo và Sana ra để hỏi thăm về nơi mà họ bị bắt giữ, nhưng lại không có manh mối nào khi cả hai đều lắc đầu. Sana là người lên tiếng trước.

" Jackson là một tên gian xảo và rất kĩ lưỡng. Chúng tôi bị hắn dùng vải bịt kín mắt nên chẳng quan sát được gì. Ngay cả khi chúng tôi bị hắn đưa đi cũng vậy. Nên đến bây giờ chúng tôi còn không biết địa điểm đó là ở đâu nữa."

" Phải đó... Haiz."- Momo tỏ ra thất vọng vì chẳng giúp gì được cho cảnh sát cũng như cho người bạn thân của mình.

" TÌM THẤY RỒI!"- Không gian đang yên tĩnh bất ngờ bị phá tan bởi một viên cảnh sát.

Tất cả đều đổ dồn về chỗ ngồi của người đó. Nàng cũng đứng đó hồi hộp chờ đợi người đó lên tiếng, Jinyoung ngồi xuống bên cạnh người đó, khẩn trương hỏi.

" Có phát hiện gì sao?"

Viên cảnh sát gật đầu, anh nháy đúp chuột phóng to tấm ảnh mà Jackson đã gửi đến cho mọi người xem. Anh di chuyển mũi tên xuống bên dưới gốc trái của tấm ảnh, nơi có một chiếc mặt nạ oxi cũ kĩ mà phải nhìn kỹ mới biết nó là mặt nạ dùng cho các bệnh nhân cấp cứu. Anh ta nói.

" Tôi vừa phát hiện ra thứ này. Mọi người xem này, đây chính là mặt nạ oxi dành cho bệnh nhân. Bên phải có vài lọ thuốc đã đổi màu."- Anh ta di chuyển mũi tên theo hướng mà mình nói cho mọi người ở đó xem, xong lại nói tiếp -" Phóng to nó lên thì thấy rõ đó là ten của một loại thuốc nào đó. Phía góc khuất này hình như có một chiếc giường bệnh thì phải."

" Đúng rồi... Tôi có thấy chiếc giường đó."- Sana reo lên khi nhớ lại, sao nó có thể quên một chi tiết quan trọng này chứ... Có lẽ lúc đó nó chỉ quan tâm đến cô nên không chú ý lắm. Giờ nhắc lại mới nhớ.

" Vậy là đúng rồi. Nơi các người bị bắt giữ có thể là một phòng mạch bị bỏ hoang hay là một bệnh viện nào đó."- Jinyoung phân tích, anh chỉ vào tấm hình rồi nói -" Có thể thấy những vật dụng này đã đóng đầy rong rêu và bụi bẩn nên chúng ta đã không để ý tới."

" Chính xác nơi đó là nơi nào?"- Nàng nóng ruột lên tiếng, mắt nhìn Jinyoung sau đó liếc sang nó hỏi tiếp -" Cô còn nhớ đặc điểm nơi đó không? Hay có thấy địa chỉ nào được ghi hay không?"

Nó hơi bất ngờ khi nàng nhìn nó, nhưng rồi nó cố nhớ lại thì... Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Nó lắc đầu.

" Không..."

" TẠI SAO LẠI KHÔNG NHỚ HẢ?"- Nàng bất ngờ hét lớn khiến ai nấy đều giật mình.

Điên lên thật, có một chút đó mà nó cũng không nhớ ra thì làm sao mà tìm Jeongie của nàng đây. Momo thấy nàng tức giận liền chạy đến xoa dịu.

" Bình tĩnh đi Nabong. Thật sự lúc đó bọn mình rất rối nên không chú ý xung quanh được."

" CẬU KÊU MÌNH LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH HẢ MOMO?"- Nàng giận dữ đẩy Momo ra rồi quát tháo mất kiểm soát -" JEONGIE CỦA MÌNH ĐANG GẶP NGUY HIỂM. CẬU KÊU MÌNH BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH LÀM SAO? CẬU BIẾT JEONGIE QUAN TRỌNG VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO MÀ... HỨC..HỨC.. MÌNH KHÔNG SỐNG NỔI MẤT...HU..HU..."

Nàng lên cơn nổi loạn rất đáng sợ nhưng rồi nước mắt trào ra, nàng khụy xuống đầy bất lực... Nàng rất lo cho cô, nàng phải làm sao đây... Phải làm sao đây chứ...

" MỌI NGƯỜI ƠI. CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI!"- Một viên cảnh sát từ bên ngoài hớt hãi chạy vào thông báo.

Jackson bạo gan thuê một trung tâm phát sóng trực tiếp một video ngay tại màn hình lớn nhất của trung tâm Seoul. Hắn thông báo cho tất cả người dân Đại Hàn Dân Quốc và Cảnh sát biết rằng 5h chiều nay hắn sẽ cho toàn thành phố chứng kiến một sự kiện đặc biệt. Bên phía Jinyoung và Nayeon hiện tại đang có mặt ngay giữa trung tâm cùng rất nhiều người dân đang chờ đợi hắn.

Jinyoung bí mật điều động ba nhóm nhỏ lục soát hết tất cả các bệnh viện, phòng mạch bị bỏ hoang trong và ngoài ngoại thành để mau chóng tìm ra nơi ẩn náo của Jackson. Bản thân anh cùng những người khác sẽ chờ đợi ở trung tâm xem tên Jackson muốn gì.

Đúng 5h chiều.

Trên màn hình lớn bất ngờ phát hình. Hình ảnh bị một màu trắng che khuất. Sau đó là sự xuất hiện của tên Jackson khi hắn đã điều chỉnh hướng máy quay xong xuôi. Nàng vừa thấy hắn đã nghiến chặt răng đầy giận dữ. Hắn mĩm cười đứng trước một tấm màn đen, bắt đầu cất tiếng.

" Lady and gentlemen! Tôi là Wang Jackson đây, hôm nay tôi muốn cho người dân Đại Hàn trực tiếp chứng kiến năng lực của các vị cảnh sát Quốc dân của chúng ta!"

" Tên khốn đó muốn giở trò gì nữa đây!"- Ông Im phẫn nộ.

" Jeongie đâu?"- Nàng tròn mắt, giọng run lên nôn nóng muốn thấy Jeongyeon.

Trên màn hình, Jackson nở nụ cười ma quái, hắn nói tiếp.

" Tôi đã thử thách họ bằng hai trò chơi đầu tiên. Và các người biết không? Họ hoàn thành rất xuất sắc đó. Điều đó khiến tôi hơi buồn."- Hắn xụ mặt xuống rồi nhanh chóng bật cười khúc khích như thể rất thích thú với điều hắn sắp nói đến -" Nhưng mà trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn còn một trò chơi cuối cùng dành cho họ. Ha..ha..ha... Đảm bảo rất hấp dẫn."

" Thằng khốn!"- Momo không kiềm được cơn tức giận của mình. Dahuyn phải đứng kế bên xoa dịu cơn giận của cô.

" Không để mọi người đợi lâu đâu. Tôi sẽ tuyên bố trò chơi cuối cùng ngay bây giờ đây!"- Hắn nháy mắt cố làm ra vẻ tinh nghịch, sau đó ra lệnh cho bọn đàn em kéo tấm màn đen xuống.

Ngay khi tấm màn đen được hạ xuống, cả thành phố kinh hãi khi thấy một cô gái cả người máu me bê bết bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai mắt thì bịt kín lại bởi một miếng vải đen, phần miệng lại bị một miếng keo khổ lớn dán chặt lại. Cô gái có thể nghe nhưng không thể thấy và nói chuyện được.

Trái tim nàng muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng của cô. Đôi mắt đỏ hoe không dám tin tên Jackson ấy lại tàn nhẫn như vậy. Hắn nói tiếp.

" Hẳn là mọi người rất bất ngờ có đúng không? Cô gái này..."- Hắn bạo lực nắm lấy một túm tóc của cô rồi giật mạnh ra sau rất đau đớn -" Là một con KHỐN!"

Hắn hét vào tai cô, cô nhíu mày nhưng bất lực. Cảm tưởng như đang ở 12 tầng địa ngục khi hắn bất ngờ tát mạnh vào má cô một cái. Gương mặt hắn đỏ lên đầy sự oán hận, chỉ tay vào cô, hắn nhếch môi tố cáo.

" Đã cướp đi người vợ của tôi. Khiến cô ấy trở mặt với tôi. Cũng chính nó đã phá vỡ mọi kế hoạch của tôi. Khốn kiếp thật!"

Hắn nói xong lại rút ra một con dao bấm khiến nàng sửng sốt. Hắn định làm gì cô? Hắn định đâm cô sao? Không được... Nàng không cho phép điều đó xảy ra.

" Không được!"- Nàng bước tới một bước muốn ngăn cản nhưng bị Momo giữ lại.

" Yeonie.. Bình tĩnh lại... Cậu định đi đâu thế?"

" Mình đi cứu Jeongie... Hắn ta đang định đâm Jeongie của mình... Buông mình ra Momo." - Nàng gạt tay Momo ra, mặc dù không biết cô đang ở đâu nhưng vẫn cố chấp.

Và rồi nàng khựng lại kinh hãi khi thấy hắn một phát đâm mạnh vào bụng của cô.

" KHÔNG!!!!"

Nàng hét lên, Jinyoung không giữ được bình tĩnh nữa, anh vừa chạy vừa hét.

" MAU CHO XE CỨU THƯƠNG ĐẾN BỆNH VIỆN DEONGCHON MAU LÊN. NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI THEO TÔI."

" Trò chơi cuối cùng Sống hoặc Chết."

Ngay khi Jeongyeon bị Jackson đâm, Jinyoung nhận được tin đã phát hiện ra địa điểm của hắn. Anh khẩn trương tập trung toàn đội chạy tới đó bắt người. Trong khi đó, nàng ngã gục đau đớn, hai chân không còn sức khi thấy cô đau đớn bởi nhát đâm. Momo phải chạy đến đỡ nàng còn Dahuyn lấy xe. Cô có nghe nói đã tìm được hắn nên mau chóng chở nàng và Momo đi theo. Sana cũng ngay lúc đó phóng lên xe.

Đó là khoảng thời gian cô phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cơ thể cô bắt đầu bị tê cứng lại bởi nhát đâm bất ngờ từ hắn. Tim đập nhanh hơn và cảm giác nó dần yếu đi, máu ở chỗ vết thương cứ chảy ra không ngưng lại được. Đầu óc cô choáng váng, hai tai cũng bắt đầu ù, không nghe được gì nữa nhưng lí trí không cho phép con tim cô ngừng đập. Nó cứ thoi thúc cô phải cố gắng chịu đựng, phải chờ đợi, phải mạnh mẽ lên, chỉ có như vậy cô mới có thể gặp lại nàng.

" Đừng ngủ Yoo Jeongyeon, mày phải tỉnh táo lại... Mày có thể đau đớn nhưng mày không thể bị đánh bại. Yoo Jeongyeon, tỉnh táo lại, cố gắng thở đều đi, mày không được ngủ vào lúc này... Mày phải sống để còn gặp Nayeon nữa... Mày vẫn còn nợ cô ấy một lời hứa... Đừng... đừng chết mà... Tao xin mày... Yoo Jeongyeon..."

" ĐẠI CA, CẢNH SÁT TỚI RỒI."- Một tên đàn em của Jackson hoảng hốt chạy vào báo cho hắn biết khi hắn vẫn còn đang hả hê trong sự đau đớn của cô.

" CÁI GÌ? KHỈ THẬT... TAO VẪN CÒN MUỐN CHƠI NỮA CƠ MÀ."- Hắn ngạc nhiên khi bọn người cảnh sát tìm ra hắn quá nhanh. Chẳng thú vị gì cả.

" Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"- Tên đó hỏi.

Hắn nhìn Jeongyeon đang dần chuyển màu xanh tái mét. Chắc là sắp đi gặp Diêm Vương rồi nên ném cây dao xuống đất rồi lớn tiếng ra lệnh.

" TẤT NHIÊN LÀ RA BẾN CẢNG RỒI. Ở LẠI ĐỂ CHỜ CHẾT HẢ?"

" Dạ... Tụi bây, RÚT."

Bọn người của Jackson để lại cô ở đó, sau đó bọn chúng cẩn thận trốn tránh cảnh sát mà tẩu thoát. Chúng lên xe và nhắm thẳng đến bến cảng. Vừa lúc đó cảnh sát ập vào, họ phân tán khắp nơi để tìm Jeongyeon. Nayeon, Dahuyn, Momo và Sana cũng kịp thời đến đó, đáng lí họ không được phép vào khu vực nguy hiểm đó nhưng Sana đã nhanh trí chỉ lối vào khác. Cả bốn người nhanh chóng chạy vào trong, chia nhau ra tìm cô. Jinyoung giơ khẩu súng lên ngang vai rồi áp nó sát gần mình để thủ. Anh bước vào trong một căn phòng, cẩn thận giơ súng mọi phía rồi nhẹ nhàng bước sâu bên trong. Đôi mắt anh mở to khi tìm thấy cô.

" JEONGYEONSSI!!!"- Anh hét lớn gọi tên cô rồi chạy tới, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra để cầm máu lên vết thương của cô. Cởi trói, bịch mắt và miếng keo dán lên miệng cô ra.

Sắc mặt Jeongyeon tái xanh vì mất máu, Jinyoung dùng bộ đàm để liên hệ cho người đến ứng cứu. Nàng lúc đó nghe thấy liền chạy theo đội cứu hộ. Jeongyeon yếu ớt nắm lấy cánh tay Jinyoung khi anh liên tục trấn an cô.

" Cô ổn rồi Jeongyeonssi, sẽ có người đến cấp cứu cho cô. Mạnh mẽ lên cô gái."

" Jinyoung... Mau... mau... đến...ưm... bến cảng..."- Mặc dù bị thương nặng nhưng cô đã dùng hết sức để báo cho Jinyoung nơi Jackson tẩu thoát.

" Bến cảng? Cô nói tên Jackson đang tới bến cảng sao?"- Jinyoung thông minh nhận ra thông báo của cô.

Jeongyeon gật đầu, cô lại cố thúc anh.

" Mau... Mau lên."

" JEONGIE!!!"- Tiếng hét bất ngờ của nàng khi thấy Jinyoung đang đỡ cô.

Đội cứu hộ mau chóng chạy tới sơ cứu cho cô ngay lập tức. Nàng bật khóc nức nở khi thấy cô. Jinyoung đứng dậy nói vào bộ đàm.

" LẬP TỨC CHẶN HẾT CÁC BẾN CẢNG TRONG KHU VỰC. TÊN TỘI PHẠM ĐANG TIẾN ĐẾN ĐÓ!!!"

Nói xong anh nhìn Nayeon.

" Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi đi bắt hắn đây!"

Nói rồi anh chạy nhanh xuống lầu, cùng đồng đội vây bắt tên tội phạm truy nã. Nàng theo cô lên xe cứu thương, tay nàng nắm  chặt tay cô, nước mắt ràng rụa, nàng liên tục gọi tên cô.

" Jeongie... Jeongie à... Jeong phải cố lên, em không cho phép Jeong chết đâu. Hu..hu..hu..."

" ..."- Cô không thể trả lời nàng vì đã hôn mê sâu.

" Huyết áp đang giảm, chúng ta cần mau lên."- Nhân viên cấp cứu thông báo tình trạng và hối thúc người tài xế.

Phải mất một lúc sau mới đưa được cô vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho cô, do huyết áp cô ngày càng tuột nên ca phẫu thuật vô cùng khó khăn.

" Bác sĩ, bệnh nhân bị mất rất nhiều máu."- Một người y tá báo cáo.

" Bệnh nhân thuộc nhóm máu O."- Một người y tá khác đi nhanh vào thông báo kết quả xét nghiệm nhóm máu của cô.

" Khỉ thật, bệnh viện của chúng ta vừa hết nhóm máu đó."- Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Jeongyeon thốt lên sau khi xem tài liệu.

Nàng cùng những người khác đang đợi bên ngoài, thấy một người y tá bước ra, nàng nhảy xổ tới hỏi ngay.

" Bác sĩ, tình hình thế nào rồi??"

" Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, bệnh viện chúng tôi lại hết nhóm máu đó, ở đây có ai thuộc nhóm máu O không ạ?"

Dahuyn, Momo và Sana đều thuộc nhóm máu B nên cả ba người họ lắc đầu. Riêng nàng mừng rỡ reo lên.

" Tôi thuộc nhóm máu O. Xin hãy lấy máu của tôi!"

" Vậy thì hay quá. Mời cô theo tôi đi xét nghiệm và làm thủ tục truyền máu."

Tại bến cảng.

Jackson cùng đồng bọn của hắn đang nhanh chóng cầm tiền tẩu thoát. Cảnh sát lúc này cũng đã đuổi theo kịp. Họ phân tán lực lượng vây bắt tội phạm. Nhận thấy tình hình không ổn, Jackson cùng đàn em của chúng bàn kế hoạch tách nhau ra để đánh lạc hướng của cảnh sát. Lợi dụng lúc cảnh sát đuổi bắt bọn đàn em, hắn cẩn thận đảo mắt tìm hướng đến con tàu đã chuẩn bị từ trước. May mắn cho hắn, khu vực mà hắn đang ẩn nấp chẳng có ai, hắn kéo sụp nón xuống che nửa mặt, bước chân nhanh tiến về địa điểm. Khi gần đến con tàu thì Jinyoung bất ngờ xuất hiện đứng chắn ngang lối đi của tên tội phạm.

Hắn khựng lại, ngước mắt lên nhìn Jinyoung, một tay lén đặt phái sau chuẩn bị rút súng ra. Jinyoung cẩn thận quan sát hành động của hắn. Anh nói.

" Đủ rồi Wang Jackson. Mày đã hết đường thoát rồi. Ngoan ngoãn chịu tội trước pháp luật đi!"

Hắn cười nửa miệng, nhanh tay rút khẩu súng ngắn ra bắn thẳng về hướng Jinyoung nhưng anh đã nhanh nhẹn né tránh phát đạn đó và núp vào một con thuyền đang được đóng dang dở. Hắn đứng bên ngoài xoay xoay khẩu súng ngắn bằng ngón trỏ, hét lớn đầy thách thức.

" Nếu tao không đồng ý thì sao nào? Ra đây đi! Đấu tay đôi với tao này!"

Jinyoung thở mạnh, anh rút súng ra và xuất hiện trước mặt hắn. Cả hai đứng đối diện nhau và trên tay đều cầm súng. Jinyoung đối mặt với loại tội phạm nguy hiểm không phải là lần đầu. Hắn muốn đấu với anh, anh tất nhiên chấp thuận.

Thấy Jinyoung dũng cảm nhận lời thách đấu, Jackson liền cười thích thú. Hắn đã đi đến bước đường cùng rồi nên đâu có sợ chết nữa và hắn sẽ không bao giờ chết.

Đoàng.

Phát súng đầu tiên từ hắn, Jinyoung đã né được, anh phóng sang một bên, lộn nhào người sau đó bắn trả.

Đoàng.

Hắn lộn người né tránh, cuộc đấu súng vô cùng căng thẳng giữa tội phạm và cảnh sát. Ai sẽ là người chiến thắng?

P/s: Vote đi nào.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro