Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Inchoen.

Hôm nay là ngày Dahuyn phải bay sang Paris. Có lẽ cô sẽ rất lâu mới trở lại Hàn. Cô thở dài nhìn khoảng không gian đông đúc của sân bay, đôi mắt đảo khắp nơi như thể đang tìm kiếm một ai đó nhưng giờ này chắc có lẽ ai đó đã đọc được lá thư của cô rồi.

" Tạm biệt em!"- Cô tự nói thầm rồi đi vào bên trong.

Lên máy bay an toàn. Dahuyn ngồi xuống chỗ ngồi của mình sau đó thẫn thờ mở điện thoại lên nhìn tấm hình mà cô chụp lén Momo trước lúc ra đi. Giơ ngón tay cái lau nhẹ màn hình, cô lại thở dài.

" Chị xin lỗi."

" Bỏ đi không nói năng gì, để lại một bức thư vỏn vẹn có ba chữ Tạm biệt em như thế giờ lại ngồi đó xem hình của tôi mà nói xin lỗi à Kim Dahuyn?"

Dahuyn giật bắn người khi giọng nói của Momo cất lên, tiếp theo là thấy cô gái này hùng hổ ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Dahuyn kinh ngạc... Sao... Cô ấy biết... Chưa kịp hỏi đã bị Momo chặn họng.

" Khỏi hỏi, em nghe chị nói với trợ lí của mình về chuyến đi lần này nên lén đi theo đó. Sao hả? Chị định bỏ rơi em mà sang Paris với cô nào sao?"- Momo khoanh tròn hai tay, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi.

Dahuyn lắc đầu, cô bối rối giải thích.

" Đâu... Đâu có... Chị... Chị... Chỉ đi công tác sang đó thôi."

" Công tác tận 5 năm?"

" Ểh... Ờ..."

" Yah... Chị bỏ vợ mình sang Pháp 5 năm là tạo nghiệp đó nha!!"

Vợ??? Momo vừa bảo cô ấy là vợ của mình sao? Cô ấy... Cái quái gì đang xảy ra vậy???

" Em vừa nói gì?"

" Hả?"

" Câu hồi nảy em nói?"

" Em nói là tạo nghiệp."

" Không... Là vế trước."

" Bỏ vợ mình sang Pháp!"

" Em nói... Em là gì của chị?"

" Em là vợ của chị. Chị định bỏ em đi một mình là không có được đâu nha... "- Momo cười tinh nghịch.

" Chị... Đã biết ngay từ đầu rồi đúng không?"

" Ểh? Biết gì cơ."

" Là chuyện em đến với chị chỉ vì trả thù."- Momo trở nên nghiêm túc, cô quay sang nhìn Dahuyn bằng đôi mắt ăn năn.

Khẽ thở dài một tiếng, Dahuyn gật đầu thay cho câu trả lời.

" Nếu như lúc đầu chị đã biết... Tại sao còn giả bộ như không có chuyện gì? Lại còn hết lần này tới lần khác giúp đỡ em?"- Momo hỏi, đó cũng là điều cô muôn tò mò mỗi khi nghĩ đến chuyện này.

" Vì chị yêu em!"- Câu trả lời ngắn gọn của Dahuyn khiến trái tim Momo xao xuyến -" Là vì yêu em nên mới chấp nhận mọi thứ, chị không biết từ lúc nào nữa Momo à, Chị không thể ngừng nhớ về em. Trái tim chị cứ thổn thức rồi lại hụ hẫng bởi vì nó luôn tự hỏi... Liệu những gì chị làm... có đủ sức làm trái tim của em rung động mà quên đi dự định ban đầu của mình... Chị... Thật sự... Khó khăn lắm... điều đó..."

Dahuyn nói xong lại thở dài, cuối mặt xuống tránh ánh mắt của Momo. Cô nàng ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được những gì Dahuyn nói là những lời từ tận đáy tim.

" Thật ra..."- Momo bất ngờ lên tiếng làm Dahuyn đang cuối đầu cũng tò mò ngẩn lên để nghe.

" Lúc đầu em định mượn quan hệ của chúng ta để trả thù Wang chủ tịch... Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại... Em không biết mình đã quên kế hoạch đó từ bao giờ nữa. Kể từ khi quen với chị. Dường như thù hận mà trước giờ em nuôi dưỡng đã dần chìm trong quên lãng. Và... Em không còn tha thiết với việc trả thù nữa... Quá khứ... Cứ để nó ngủ yên... Nhưng mà chị đã giúp em, đã hoàn thành tâm nguyện dùm em... Điều đó làm em rất biết ơn."

" ..."

" Nhưng em đến đây không phải vì biết ơn những gì chị đã làm cho em. Bao gồm trả thù Wang chủ tịch và cứu em thoát khỏi tay Jackson."

" ..."

" Mà là vì... Em yêu chị, Dahuyn à... Em yêu chị, em cần chị và em không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh chúng ta sẽ xa nhau nhiều năm sắp tới... Vậy nên em mới ở đây... Có thể không giữ chị lại nhưng em sẽ đi cùng chị."

Dahuyn nghe mà lòng vui sướng như mùa xuân tháng giêng vậy. Lần đầu tiên trãi lòng với người mình yêu nhất, cũng là lần đầu tiên cô nghe những lời giấu kín từ Momo. Tình yêu vốn không cần nói quá nhiều từ Tôi yêu bạn mà nó đơn giản chỉ là cùng nhau. Thấu hiểu nhau hơn là những lời nói ngọt ngào.

" Giữa giây phút lãng mạn này có phải chúng ta nên hôn nhau không?"- Momo lém lỉnh gợi ý nhưng cô lại nhíu mày trách người yêu -" Chị định để mình em độc thoại như vậy sao?"

Dahuyn bật cười, cô kéo Momo lại hôn cuồng nhiệt và cũng được cô gái này đáp trả nhiệt tình.

" Chị chỉ muốn hôn mà thôi!"

Hôm nay nó đến thăm cô, nàng đã về nhà để lấy thêm ít đồ sẵn tiện để nó và cô nói chuyện. Ghen à? Không, sau những chuyện đã xảy ra, nàng biết tình cảm của cô và nàng sâu nặng như thế nào, nàng tin tưởng cô nên mới để cô và nó ở lại. Nó ngồi lặng thinh trong phòng, không nhìn thẳng vào cô mà liếc mắt sang hướng khác, giọng nó bắt đầu cất lên.

" Vết thương của chị đã hết đau chưa?"

" Rồi!"- Cô trả lời, mắt nhìn về hướng nó -" Còn cô? Ổn cả chứ?"

Được cô hỏi ngược lại, trong lòng nó cảm thấy rộn ràng nhưng buồn thay, nó biết cô không yêu nó. Mãi mãi cũng vậy... Nó buồn bã gật đầu trả lời.

" Ổn..."

" Vậy thì tốt rồi...!"- Cô mĩm cười, lúc nảy nói chuyện với nàng cô có nghe nàng kể lúc nó bị Jackson dùng boom để trói nó. Một thủ đoạn tàn nhẫn.

" Em có thể hỏi chị một câu được không?"- Nó quay sang, chủ động nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

Thấy cô gật đầu, nó mới dám hỏi.

" Tại sao lúc đó chị lại muốn bảo vệ em? Lúc chúng ta bị Jackson bắt..."

" Với tư cách là người yêu của Nayeon, Tôi phải làm thế. Cô là em gái của Nayeon, tôi không thể bỏ mặt cô được. Còn Momo lại là bạn thân nhất của Nayeon, cô nói xem? Một là em gái của người yêu mình, một là bạn thân duy nhất của em ấy. Tôi làm sao có thể để mặc hai người bị Jackson xử chứ? Nhưng mà suy cho cùng... Tôi vẫn có bảo vệ được hai người đâu."- Cô thở dài thầm trách mình lúc đó thật vô dụng.

Thì ra đó là lí do, nó vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì cô vẫn coi trọng nó, buồn là vì cô nghĩ cho nàng nên mới làm như thế.

" Chị đúng là đồ ngốc!"- Nó bất ngờ lên tiếng mắng cô khiến cô ngạc nhiên.

" Tôi???"

" Chị nghĩ cho tôi và Momo. Vậy còn chị thì sao? Chị là người mà chị ta yêu nhất, hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác mà quên mất người yêu của mình đang lo lắng ở nhà. Thật vô trách nhiệm."- Nó nói một tràng, lấy tư cách là em gái để nói lời công bằng cho nàng cũng như là lời thật lòng từ nó. Nó yêu cô, không muốn cô vì nó mà gặp nguy hiểm.

Cô suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý với lời khiển trách của nó. Đúng là cô sai thật vì không nghĩ đến cảm giác của nàng nếu cô xảy ra chuyện không hay. Cũng may là tất cả không sao.

" Đúng là tôi ngốc thật... Xin lỗi và cám ơn cô đã nhắc điều này."

Nó bật cười khi thấy mặt cô ngơ ra tự trách bản thân. Giọng nó nhẹ nhàng trở lại.

" Nhưng giờ không sao là tốt rồi... Mọi chuyện đã bình yên trở lại."

" Ừm... Cách nói chuyện của cô có vẻ như đã hiểu chuyện hơn rồi nhỉ?"- Cô nhếch nhẹ môi thầm hài lòng với biểu hiện của nó. Nó đã không còn gọi nàng là " nó" nữa rồi. Cái cách nó gọi cô và nàng cũng giống như người bình thường. Không ngạo mạn, không hóng hách. Im Sana đã thay đổi rồi.

Nó ngượng ngùng cuối mặt xuống né tránh nụ cười của cô bởi nụ cười đó luôn làm trái tim nó loạn nhịp.

" Cũng trễ rồi tôi về đây. Chúc chị mau chóng bình phục!"- Nó đứng bật dậy nói nhanh.

" Ừ... Về cẩn thận."- Cô gật đầu chào tạm biệt nó.

Vừa bước ra khỏi cửa nó thở dài một cách buồn bã, lòng đầy tiếc nuối khi phải buông xuôi tình cảm với cô bởi nó biết trong lòng cô, nàng quan trọng nhất. Nó vừa nhấc chân bước đi thì gặp nàng đang đi tới. Nó đứng lại khi nàng đứng trước mặt nó, hai chị em bối rối khi chạm mặt nhau... Nàng chủ động lên tiếng trước.

" Về à?"

" Ừ..."

" Ừm... Về cẩn thận!"- Nàng nói, chuẩn bị đi thì nó lên tiếng.

" Xin lỗi chị!"- Nó cắn chặt môi thật lòng xin lỗi nàng. Nó không mong nàng tha thứ cho nó sau những gì mà nó làm với nàng.

" ..."- Nàng đứng im một lúc rồi quay lại, lần đầu tiên kể từ lúc hai người sinh ra, nàng cười với nó, nụ cười thật sự hạnh phúc... Đó cũng chính là câu nói nàng mong đợi nó từ rất lâu rồi -" Không sao."

Thấy nàng cười nó cũng bất giác cười theo, tuy lòng vô cùng bất ngờ. Nó lại nói tiếp.

" Và cám ơn chị."

" À... Ờ..."

" Xin lỗi vì từ trước đến giờ em luôn gây ra rắc rồi cho chị... Xin lỗi vì những bất công không đáng đối với chị... Xin lỗi vì những lời nói trẻ con của em đã nói với chị... Xin lỗi vì em..."- Nó khóc rồi, nước mắt rơi xuống rất nhiều, hình ảnh nàng nhòe đi sau đó là vòng tay của nàng ôm chặt lấy nó, cuống họng nó như mắc nghẹn nhưng vẫn cố gắng nói hết lời -" Xin lỗi vì phát súng đó... Em xin lỗi chị... Nayeon à..."

Nàng cười trong nước mắt, là nụ cười nước mắt hạnh phúc mà nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng tới... Những lời xin lỗi chân thành từ nó. Những tổn thương mà nàng phải chịu đựng từ trước đến giờ... Nay chỉ cần câu xin lỗi từ nó cũng đủ xóa tan hết... Nàng siết chặt nó vào lòng, là thật lòng với tư cách một người chị, nàng...

" Được rồi, đừng khóc... Chị tha thứ cho em... Sana à!"

Nó bật khóc nức nở khi nghe được câu nói của nàng...

" Cám ơn chị... Hức... Cám ơn chị vì tất cả... Vì đã tha thứ cho em... Hức... Cho em một cơ hội làm lại... Em thật xấu hổ.. Hu..hu..."- Nó ghì chặt lấy nàng mà khóc nấc lên từng tiếng... Cuối cùng thì những oán hận giữa nó và nàng cũng tan biến... -" Còn chức Chủ tịch... Em xin trả lại cho chị... Em không dám nhận nó."

Nàng ngạc nhiên đẩy nhẹ nó ra hỏi.

" Sao em lại? Chị hoàn toàn ổn khi trao nó lại cho em."- Nàng nói, khẽ dùng hai tay lau nước mắt cho nó.

Nó cũng bắt chước làm giống nàng rồi thành thật trả lời.

" Không, em không xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đó. Em đã phạm rất nhiều sai làm, kinh nghiệm làm việc vẫn còn nhiều thiếu sót, chị mới xứng đáng ngồi vào vị trí đó!"

" ..."- Nàng không biết phải nói gì nữa... Cảm thấy nó đã thay đổi.

" Nhưng mà chị đừng lo là em sẽ từ bỏ vị trí đó. Em sẽ đi du học một thời gian, đến khi có đủ kinh nghiệm, em nhất định sẽ quay về và tranh giành một cách công bằng với chị. Cho nên, hãy cố gắng đi, vì một khi Im Sana này trở lại, em sẽ đánh bại chị một cách quan minh chính đại."- Nó tự tin nói. Phải... Nó sẽ đi du học, sẽ cố gắng học thật nhiều thứ phát triển từ các nước khác để có thể quay về chiến đấu với nàng. Nó sẽ không ỷ lại và ba mẹ nữa, nó sẽ tự đứng lên, để không bị người khác coi thường.

Nàng chính thức cảm động rồi, em gái của nàng đã thật sự trưởng thành rồi. Thật sự không nhận ra nó từng là một đứa đáng ghét luôn luôn phá hoại nàng. Nghe nó thách thức nàng cũng nghênh mặt chấp nhận lời thách đấu với nó.

" Được thôi. Chị đợi, nếu như em thua thì đừng có mà đi mách với ba mẹ đó."

" Xì. Im Sana này không phải Im Sana như hồi xưa hở chút là mách lẻo đâu. Chị đợi đấy."

" Chị mừng vì em đã biết suy nghĩ chính chắn hơn rồi đó."

" Cám ơn vì lời khen. Thôi em về đây. Chị mau đi chăm sóc bạn gái của mình đi. Chị ấy đợi lâu rồi đấy."- Nó cười, vẫy tay chào nàng.

Nàng gật đầu, quay lưng đi cũng không quên chào tạm biệt nó. Hai chị em cứ thế mà đối lưng đi ngược hướng nhưng trong thâm tâm lại thấy thanh thản khi trút được gánh nặng tâm tư bấy lâu nay.

Một năm sau.

Cô đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mà hài lòng.

" Quần Jean, sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng... Hoàn hảo."- Búng tay một cái sau khi khen ngợi bản thân. Cô cười hì hì rồi quay lưng đi, không quên mang theo hồ sơ xin việc làm.

Thở mạnh một cái để lấy lại bình tĩnh, cô đứng nhìn tòa nhà cao tầng một lần nữa trước khi bước vào trong. Đứng trước phòng tuyển dụng, cô hồi hộp ngồi chờ đợi cùng những ứng viên khác. Khi có người bước ra đọc tên, cô đứng bật dậy đi vào khi nghe thấy tên mình.

" Yoo Jeongyeon."

" Nae... Là tôi."

" Mời vào."

Cả bốn người, bao gồm cô đều đã vào trong phòng tuyển dụng để trực tiếp phỏng vấn. Nàng ngồi chính giữa hai vị trưởng phòng, khẽ đưa tay nâng kính, cất tiếng hỏi những người khác trừ cô ra. Hai vị trưởng phòng cũng hỏi ba người kia và trừ cô ra. Cô phồng má, kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc thì nàng gọi tên.

" Yoo Jeongyeon!"- Nàng ngước mắt lên nhìn cô, khẽ chau mày khi thấy nụ cười nhếch môi của cô, nàng nhắc nhở -" Cài nút áo trên cổ lại."

Cô đỏ mặt, cuối xuống thì thấy chỗ nút áo ngay cổ bị sứt ra nên lọm cọm cài lại. Xong lại nở nụ cười thật tươi với nàng. Nàng gật đầu hài lòng nhưng lại nhíu mày, khẽ gỡ mắt kính đặt xuống bàn, hai tay nàng cũng hạ theo đó rồi đan những ngón tay lại với nhau, nàng nghiêm túc hỏi.

" Cô đến đây để làm gì?"

" Tôi đến để phỏng vấn xin việc ạ!"- Cô cười trả lời nàng.

" Theo như tôi biết cô đang làm CEO cho một công ty rượu xuất khẩu, vậy tại sao còn đến đây xin việc? Cô đùa tôi à?"- Nàng nghiêm mặt hỏi, khiến không khsi vô cùng căng thẳng.

Vậy mà cô vẫn còn cười được, vẫn ung dung trả lời nàng.

" Tôi hoàn toàn nghiêm túc mà... Chủ tịch yên tâm đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng công việc của hai bên đâu."

Nàng nghi hoặc, cô tính giở trò gì đây? Dám làm loạn nơi làm việc của mình à?

" Công ty chúng tôi chỉ nhận những người chưa có việc làm thôi. Còn những người đã có việc làm rồi, chúng tôi không nhận được, thành thật xin lỗi!"- Nàng phũ phàng từ chối cô.

Cô trợn mắt, bối rối nói.

" Tôi đâu có muốn nói là tôi muốn vào đây làm đâu."

" Ý CHỊ LÀ SAO?"- Nàng bất ngờ lớn tiếng khiến mọi người giật mình, trong đó có cả cô.

Cô thở mạnh, thôi không đùa nàng nữa, nhìn nàng cáu thật đáng sợ mà... Cô đứng dậy nói.

" Ý chị là chị muốn xin làm việc không phải cho công ty mà là làm việc cho em!"

" ???"- Nàng tròn mắt.

" Chị muốn làm trợ lý của em à?"- Nàng hỏi.

Cô lắc đầu, nhìn nàng và cười một cách bí ẩn, cô bước chân đứng trước mặt nàng, chân thành trả lời nàng.

" Chị muốn xin được làm chồng của em. Chủ tịch Im à!"

Cả gian phòng như vỡ òa, bất ngờ trước câu trả lời của cô. Còn nàng... Nàng chỉ biết đơ ra trước ánh mắt của cô nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh, nàng xòe tay ra nghiêm túc nói.

" Phiền chị cho tôi xem hồ sơ xin làm chồng của chị!"

Cô bật cười, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn sau đó vừa đeo vào tay nàng vừa nói.

" Chị lấy cái này thay cho hồ sơ nhé?"

Nàng há hốc mồm khi được cô bất ngờ đeo nhẫn cho mình, nước mắt nàng rơi xuống vì xúc động còn cô thì đi vòng ra sau lưng nàng, xoay nàng lại đối mặt với mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã được cô đeo nhẫn, giọng cô tha thiết và đầy tình yêu.

" Nayeon ah~ Em đồng ý làm vợ của chị nhé?"

Cả phòng cũng không khỏi ngạc nhiên, mọi người đứng dậy, mắt long lanh vui mừng hò hét khi nàng gật đầu đồng ý.

" Em đồng ý."

" Cám ơn em... Bà xã..."- Mắt cô long lanh đầy cảm kích vì được nàng đồng ý. Cô ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cách nồng nàng... Đó là ngày hạnh phúc nhất của cô và nàng...

" Ấn tượng của chị lần đầu tiên gặp em là gì?"

" Em thật sự muốn biết sao?"

" Ừm..."

" Chính là một Tổng giám đốc biến thái."

" Ơ... Sao lại thế?"- Bĩu môi

" Ha..ha... Vì em đã bỏ thuốc để cưỡng bức chị. Thế còn em? Ấn tượng đầu gặp chị như thế nào?"

" Em nghĩ mình sẽ nằm trên!"

" Em dám có suy nghĩ đó sao? Thật là... Suy nghĩ như vậy là tạo nghiệp đó cô bé!!"

" Sự thật là bây giờ em đang nằm trên chị đây mà... Ha.ha.."

" Em được lắm... Chị sẽ cho em biết tay."- Cô chồm lên cắn môi nàng.

Nói rồi Jeongyeon lật người nàng nằm dưới, cô đưa môi hôn nàng cuồng nhiệt không cho nàng nói thêm lời nào.

" Ưm... ưgh... ah~"- Nàng rên rỉ khi cô đẩy thứ mềm mại, ẩm ướt của mình vào cô bé của nàng - " Ah... Em... ra... mất... ưgh..."

" Thì... Ưm... cứ ra đi... Chị sẽ ăn sạch hết."- Cô liếm mút nhiệt tình nơi cô bé nàng đang ra rất nhiều nước.

Cơ thể nàng co thắt lại, hai bàn thay siết chặt tấm gra giường chuẩn bị cho cơn động tình...

" Aaaaaaaaaaaa...."

Tiếng rên lớn của nàng vang dội cả căn phòng. Cô ôm lấy nàng, hôn nhiệt tình lên đôi môi mềm mại của nàng, hạnh phúc âu yếm nàng rồi khẽ thì thầm bên tai người con gái cô yêu lời ngọt ngào như thường lệ.

" Chị yêu em."

Nàng hôn lên môi cô một cái chóc rõ kêu, giọng nàng ngọt ngào vang bên tai cô...

" Em cũng yêu chị."

" Yêu em."

" Yêu chị"

Và họ cứ nói lời yêu cho đến khi cả hai thiếp đi.

Căn phòng lặng thinh chỉ còn nghe mỗi nhịp thở của đôi tình nhân như thế... Mỗi ngày...

P/s: THE END....

- Truyện kết thúc rồi... Cám ơn mọi người đã theo dõi....

- Vote cho Bell đi nhé..... Bấm theo dõi Bell để cập nhật truyện mới nhé.

- Bell sẽ edit bộ mới... Mọi người sẽ tiếp tục theo dõi chứ ạ!!!! Gomawoooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro