Bắt đầu đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng số 104.Jungyeon đang nằm ngửa trên giường,tay cầm chiếc Iphone 7 mà chơi game,lướt wed.Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng như mây cất lên.

-TÊN HỌ YOO KIA!!!

-Chậc!Gì mà hét lên thế.Có biết là tại cậu nên tôi thua rồi không?-Cô nói.

-Tôi cóc quan tâm.Cái áo thun màu trắng của tôi đâu?

-Áo cậu thì liên quan gì tới tôi?-Mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

-Cả căn phòng chỉ có Tôi và Cậu....Eh?Này tên họ Yoo!

-Sao nữa?

-Cái áo mà cậu mặc...-Cô chỉ tay.

-Hở?-Jungyeon nhìn xuống cái áo mình đang mặc.Lạ thật nhỉ?Không phải áo của cậu mà là áo của chị Im bên cạnh.

-Ờ!Áo cậu nè!

-ĐỒ # #!!!Dám lấy áo của tôi để mặc!

-Tôi đâu phải biến thái!Ai biết được chứ,tự dưng cái áo của cậu xuất hiện trong tủ đồ tôi.Nhìn nó cũng giống áo thun của tôi nên nhầm cũng đúng thôi mà!-Cô bật người đứng dậy.

-Không cần biết!Lột NÓ ra mau!

-Thì chờ tí đi,tôi phải đi thay chứ.

Vốn ghét cay ghét đắng Yoo Jungyeon.Cô không thể chịu được khi tên đó lại mặc trên người cái áo thun yêu quý của cô.Lập tức cô đi tới chỗ Jungyeon,lấy 2 tay của mình và tự lột nó ra.

-N..này cậu làm gì thế hả?

-Lỡ cậu lại chơi xấu cái áo của tôi thì sao đây!!!-Cô nói lớn.

-N..n.nè!Dừng lại đi Răng thỏ!!!-Cô hốt hoảng.

Nhưng cho dù cô nói thế nào đi chăng nữa thì Nayeon vẫn tiếp tục mà làm thôi.Và cô lột nó ra thành công theo một cách nào đó?!

-Nhớ mày ghê!Haizz,dơ mất tiêu rồi!(dính mùi của Jungyeon)

-C..cậu...

-Sao hả?-Cô quay đầu sang nhìn Jungyeon,trong chốc lát cô bị hóa đá,mặt thì nóng bỏng lên.Thật ra Jungyeon cũng không ngại gì đâu nếu để cô lột cái áo ra.Nhưng hôm nay lại khác.

-T..t..tê..tên họ YOO # #!Sao cậu làm như vậy???-Cô lấy tay che mặt rồi quay ra đằng sau.

-Đã nói tôi không phải là BIẾN THÁI!!!

-Thế sao cậu không mặc áo..áo..bên trong!?>//<'

-Trời nóng được chưa?Tôi đã bảo dừng lại thì cậu đâu nghe!Được rồi Răng thỏ!.Công nhận tên họ Yoo này sở hữu cơ bụng săn chắc thật.Khiến cho người ta bị hút hồn bởi cô.

-Hả?-Cô hé mắt nhìn.

-Tới lượt tôi lột của cậu!!!

-G..gì chứ?Có vấn đề gì ư?

-Ờ!Cậu mặc áo sơ mi của tôi!

-Áo sơ mi?-Cô kéo cái áo mà mình mặc ra trước nhìn.Nó có viền xanh ở phần cổ áo-đó chính là đặc điểm áo sơ mi của Jungyeon.

-Ủa?

-Ủa ủa cái gì?Chắc lúc gặp quần áo thì cậu lấy nhầm đấy!Rồi,đứng im đó đi Răng thỏ!

-Tôi không đùa đâu à nha!-Cô lùi lại.

-Thì tôi cũng đùa cậu đâu!Với lại cậu thấy hết phần trên của tôi rồi.Phải công bằng chứ!

Vậy là Jungyeon lao tới chỗ cô dùng đôi tay của mình lột cái áo ra như 1 con hổ đang ăn thịt vậy.

-...

-Thấy chưa,nhanh mà.Áo của ai thì người đó mặc.-Cô huýt sáo.

-YOO JUNGYEON!!Thật không thể chấp nhận mà.Nghe đây,cậu có muốn đấu với tôi không?-Cô vừa tức giận vừa xấu hổ nói.

-Về cái gì?

-Ai lột hết đồ của đối phương thì người đó sẽ có quyền làm gì người thua cũng được.

-Nghe nó sao sao ấy nhỉ?Cuộc chiến lột đồ?...Ừm,ok!

-Chắc chắn tôi sẽ thắng!!!

.

.

.

.

-Chết tiệt!Mình thua rồi!"Không ngờ tên này lại khỏe vậy"

-Im Nayeon Im Nayeon.Giờ sao đây?-Cô hí hửng.

-Thích tra tấn kiểu gì cũng được.Tôi đây không sợ nhé!!!-Cô nói,2 tay thì che người lại.


-Ăn 10 quả ớt cay gấp 2 lần hay trồng cây chuối 1 tiếng nhỉ??-Cô phân vân.Quyết định rồi(Búng tay)

-Tôi không có tra tấn cậu nhưng thay vào đó-Cô đi tới gần chỗ Nayeon với cái quần đùi còn "nguyên si".Bỏ 2 tay ra.

-H..hả?Nói gì vậy?

-Không nghe rõ sao?Bỏ 2 tay của cậu ra khỏi người mình!

Thật sự thì cô không hiểu những gì mà tên họ Yoo này nói,không biết hắn định làm gì cô.Nhưng trước tiên,cứ nghe lời hắn đã.

-Đ..đó,hài lòng chưa?

-Nè Răng thỏ!-Cô ghé sát mặt mình gần với mặt của Nayeon rồi nói nhẹ.Cậu có biết..cơ thể của cậu đẹp thế nào không?

-...-Cô không biết nói gì nữa.Lời nói của Jungyeon khiến cô thật sự đỏ mặt.Ngay bây giờ mặt đối mặt,làm sao để tránh tình huống thế này đây!

-Tôi chỉ làm 1 điều thôi!Mà đừng có nghĩ gì gì đó nhé.Nói rồi cô đặt đôi môi mình lên môi của Nayeon từ từ thưởng thức nó.Nụ hôn ngọt ngào mà bất đắc dĩ đêm nay.

-Ok òi!-Cô đứng dậy.Ai biểu dễ thương quá làm gì,do cậu đấy nhé!-Sau đó thì cô đi vào phòng bỏ lại người ngồi kia vẫn còn chưa hoàn hồn.Mãi cô mới tỉnh dậy được và dồn hết sức vào câu nói.

-Tên..BIẾN..THÁI!!!!!

-Tôi nói là không phải.Răng thỏ!!!-tiếng nói từ phòng ngủ phát ra.

-Sao lại làm vậy?Đồ chết tiệt!Chết Tiệt.Trả lại nụ hôn đầu của tôi ĐÂY!!!

Yoo Jungyeon nghe thấy vậy liền lập tức từ phòng mình chạy ra cùng cái áo mới.

-Cậu chưa từng hôn ai à?

-...-Cô bịt miệng mình lại.

-ỒỒỒ,đừng lo tôi cũng vậy mà.Nếu mún lấy lại thì hôn tôi nè!

-A..ai thèm chứ!

-Không làm thì sao mà tôi trả đây?...Hmmm lúc nào muốn hãy bảo tôi nhé.À còn nữa,mặc đồ vào đi-Cô đi khỏi.

-Đáng ghét!!!Tôi hận Cậu.Yoo Jungyeon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro