03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sana phát hiện ra rằng kể từ sau ngày hôm đó giữa của cô và jeongyeon dường như đã bắt đầu có khoảng cách. đã không còn những câu chị yêu em ngọt ngọt ngào ngào, không còn những cái ôm những nụ hôn dịu dàng và ấm áp, những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào mỗi tối cũng thật cứng nhắc. dự án lớn của công ty đã kết thúc nhưng sau giờ làm sana vẫn kiếm cớ ở lại công ty đến tận tối, những lần đồng nghiệp rủ rê đi cà phê ăn uống này nọ sau giờ làm nếu trước đây luôn từ chối để có thể dành nhiều thời gian bên em thì giờ đây hầu như lời mời nào cô cũng nhận cả, vì vốn dĩ về nhà cũng chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào.

để rồi khi đêm về, khi jeongyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ, lúc đó cô mới lặng im ngồi cạnh bên quan sát em bằng ánh mắt tha thiết mà tràn đầy yêu thương giống như suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn dùng để nhìn em. chỉ khi em đã chìm vào giấc ngủ, cô mới đủ can đảm để đối mặt với em, để nói lời yêu và trao cho em những nụ hôn thật nhẹ nhàng.

có ai trên đời có vợ mà như sana không nhỉ? người mình gọi là vợ nhưng ngay cả đến dũng khí để đối mặt cũng không có, chỉ có thể chờ người ta ngủ để nói lời yêu thương, để trao cho người ta những nụ hôn trộm? có ai trên đời vợ ngoại tình sau lưng với bạn thân của mình mà vẫn cứ câm lặng, làm như không hề có chuyện gì không?

có ai trên đời này yêu mà ngốc như sana không?

dahyun bảo rằng sana không ngốc, cô chỉ là đang hy sinh vì yêu quá nhiều mà thôi. sana biết chứ, biết rõ một điều rằng dahyun nói như thế cũng chỉ là để an ủi, để cứu rỗi lấy con người đang chết dần chết mòn trong thứ tình yêu không trọn vẹn này mà thôi. sana biết rõ một điều rằng cô thật sự trở nên ngốc nghếch vì người con gái tên yoo jeongyeon rồi.

"sana à."

nghe thấy tiếng gọi thân quen ấy, sana lại cắm đầu vào đống tài liệu mà vốn dĩ cô đã hoàn thành nó từ lúc ở trong công ty rồi. 

và jeongyeon chỉ có thể thở dài. đương nhiên em nhận ra rằng gần đây giữa cả hai có một khoảng cách lớn. làm sao có thể không nhận ra khi gần đây cô đã không còn là một sana ấm áp luôn nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy mật ngọt, tràn đầy yêu thương nữa. cũng đã không còn những vòng tay ấm áp mỗi khi em nấu ăn, nhìn lời thủ thỉ bên tai cục cưng của chị ngủ ngoan vào mỗi tối trước lúc em chìm vào giấc ngủ hay vợ yêu chào buổi sáng mỗi khi em mở mắt thức dậy. và tất cả những điều này khiến tim em xuất hiện một khoảng trống lớn, trong lòng cảm thấy hụt hẫng không thôi.

em cũng đã nghĩ rất nhiều, về nguyên nhân khiến cả hai bỗng dưng trở nên xa cách như thế này. và những thứ hiện lên trong đầu jeongyeon khiến em có những linh cảm không lành. cảm giác của em giống như vừa bị một ai đó đấm một cú thật mạnh vào lồng ngực, vừa đau đớn vừa khó chịu, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. nhưng jeongyeon biết, nếu tất cả những suy nghĩ trong em là đúng, thì sẽ có một người còn khó chịu và đau đớn hơn em rất nhiều.

"sana, làm ơn hãy nhìn em đi."

suốt tám năm yêu nhau, mỗi khi sana giận dỗi hay gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân chán nản mệt mỏi và muốn buông bỏ thì jeongyeon vẫn luôn dùng câu nói này, cùng với thứ tông giọng êm đềm mà chân thành đó để khuyên nhủ, dỗ dành cô. và nó luôn luôn có tác dụng. giống như lúc này đây, sana thấy tim mình dường như vừa đập chệch đi một nhịp, cô khẽ thở một hơi thật dài rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"có chuyện gì sao?"

giống như một đứa con nít vừa tìm lại được mẹ nó khi đi lạc trong trung tâm thương mại, jeongyeon thấy hai mắt mình ươn ướt khi sana nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà thiết tha đó, ánh mắt mà em đã luôn rất nhớ trong suốt một tuần qua. sana của em dạo này ốm nhiều, vì dự án lớn đó trong công ty mà thường xuyên thức khuya dậy sớm để hoàn thành công việc. dự án kết thúc rồi lại vì tránh mặt em mà tìm hết việc này tới việc khác để làm. sana ốm đến mức hái cái má bánh bao phúng phính đáng yêu mà em vẫn thích vẹo yêu cũng không còn nữa, tay chân thì như da bọc xương. ốm đến khiến người ta phải phát xót.

"cuối cùng sana đã chịu nhìn em rồi."

jeongyeon nở một nụ cười mà những giọt nước mắt cứ rơi. em đã không biết rằng em nhớ sana, nhớ sự dịu dàng ân cần của cô nhiều đến mức này. nhiều đến mức chỉ một câu có chuyện gì sao đơn giản như vậy thôi đã khiến nước mắt em rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"bảo bối ngoan, chẳng phải có chuyện muốn nói với chị sao? sao tự nhiên lại khóc?"

sana đưa tay chạm lên má, lau đi những giọt nước mắt của em. cô ghét nhất là mấy lần jeongyeon khóc, dù có là khóc vì nguyên nhân nào đi chăng nữa thì cô cũng không muốn thấy em khóc. mắt của em long lanh, trong veo và rất buồn, nên khi khóc cũng sẽ thấy thật thương tâm, thật khổ. mà sana thì không muốn thấy em khổ, cho nên cô thật sự rất ghét những lúc em khóc. vì khó chịu và đau lòng lắm.

"ngoan, đừng khóc nữa, có chị yêu em mà."

phải rồi, cô yêu jeongyeon mà. dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có bị cả thế giới này phản bội, dù em có thôi không còn yêu nữa, thì tình cảm của cô dành cho em vẫn sẽ luôn nguyên vẹn như ban đầu, như lần đầu tiên cô thấy em đứng trên bục giảng với nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời, cầm micro phát biểu mở đầu cho buổi diễn văn nghệ ở trường. cô vẫn sẽ luôn yêu em như vậy, như thể nó là điều duy nhất còn sót lại mà cô có thể làm được.

em được sana ôm vào lòng, thân nhiệt nóng ấm của cả hai quyện vào nhau mà khiến tim sana như muốn vỡ ra, mắt cũng bắt đầu nhoè cả đi. nhưng cô không khóc cũng không muốn khóc, vì nếu khóc rồi thì làm sao mà dỗ dành con người trong vòng tay mình được. sana lại một lần nữa ước gì thời gian có thể ngừng trôi. ngừng lại vào đúng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô có được em trong vòng tay, để cô được ở bên cạnh em mãi mãi, vĩnh viễn cũng không bao giờ lìa xa.

nhưng mà trên đời này làm gì có cái gọi là vĩnh viễn. nếu như có 'mãi mãi' thì làm gì tồn tại cái gọi là sinh ly tử biệt ở trên đời. ai yêu rồi cũng thì cũng sẽ phải xa nhau. chỉ là khác ở chỗ là thời gian đồng hành cùng nhau kéo dài được bao lâu và xa nhau như thế nào thôi.

"sana này, chị có ổn không?"

jeongyeon hỏi, bằng cái giọng nghèn nghẹn khi đã thôi không còn khóc nữa. em vẫn cứ như thế, ôm lấy sana không buông. mà dường như trong cả hai cũng chẳng có ai muốn thoát khỏi cái ôm cả. một người vì sợ khi buông ra rồi thì không biết đến bao giờ mới được cảm nhận là sự ấm áp và dịu dàng này một lần nữa. còn một người vì sợ khi buông ra rồi sẽ lại lần nữa mất em, vì đã mất quá nhiều lần rồi nên thật chỉ muốn tham lam giữ em bên cạnh mình lâu hơn một chút mà thôi.

hỏi sana có ổn không? cô thật sự không ổn một tí nào cả. có mấy ai trên đời phát hiện vợ ngoại tình mà ổn cơ chứ? có mấy ai trên đời phát hiện người mà mình xem như chị ruột bấy lâu nay đã phản bội lòng tin của mình mà ổn cơ chứ? sana cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác thôi. cô vẫn biết vui, biết buồn và biết đau lòng. ngay lúc này đây cô hoàn toàn không ổn một chút nào cả. ngay cả tình yêu của cô và em cũng không hề ổn một chút nào cả.

"chị cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy, hoàn toàn không ổn một chút nào cả em ơi."

sana vỗ vỗ nhẹ lên vai jeongyeon khi cảm nhận được cả người em đang run rẩy, những tiếng thút thít của em bắt đầu vang lên, và cô nghe thấy xen lẫn trong từng tiếng nấc của jeongyeon là câu em xin lỗi được lặp đi lặp lại như tiếng phát ra từ một cuốn băng cassette đã cũ. từng tiếng từng tiếng chạm thẳng vào trong tim sana, khiến nó bỗng dưng thắt lại, vì đau. 

tình huống bây giờ lại thật lạ lẫm làm sao. rõ ràng người bị phản bội là sana, người đau lòng, người không ổn cũng chính là cô, nhưng bản thân lại phải đi dỗ dành em - nguyên nhân của tất cả mọi sự đau lòng này. nhưng biết làm sao được, khi mà với sana thì việc yêu thương và dung túng jeongyeon đã trở thành một thói quen, mà thói quen không phải tuỳ tiện nói bỏ thì liền có thể bỏ được. nhất là khi tận sau trong tâm, sana chưa bao giờ muốn ngừng việc yêu thương và dung túng em.

"jeongyeonie, trả lời chị thật lòng một điều thôi, có được không?"

jeongyeon thôi không khóc nữa, từ trong lòng của sana ngước lên, mặt mũi em lúc này đã tèm nhem, trông như một đứa con nít vừa khóc vì bị mẹ mắng nhưng ngay sau đó lại được dỗ dành bằng thứ đồ ăn mà nó thích.

"trong suốt ngần ấy năm qua, có bao giờ em thật lòng yêu chị không?"

sana thật sự muốn biết điều này. tất cả những gì cô muốn biết chính là tình cảm của em dành cho mình, sana chỉ muốn biết rằng suốt bao nhiêu năm qua có phải tất cả mọi tình cảm của em chỉ là do cô ảo tưởng hay không. đối với cô mà nói, việc jeongyeon có quên được nayeon hay không từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.

"tình cảm em dành cho chị, suốt tám năm qua, chưa một lần nào là giả dối cả."

giống như một cái cây nơi sa mạc khô cằn đang chết dần chết mòn vì thiếu nước bỗng nhiên một ngày có một ai đó tới và tưới vào nó những dòng nước mát lạnh, sana thấy lòng mình nở ra một đoá hoa. bàn tay đang bóp nát trái tim cô cũng đã biến đi đâu mất, như chưa hề tồn tại.

"chị sẽ luôn yêu em, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra em cũng sẽ là người mà chị yêu nhất cuộc đời này."

cô cúi xuống, đặt lên đôi mắt nơi còn đọng lại nước sau trận khóc lúc nãy của em một nụ hôn, dịu dàng như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, như dải lụa phất phơi trong gió. cô hôn em bằng tất cả hiền lành và yêu thương còn sót lại trên thế gian này.

"hãy nhớ và xin em đừng bao giờ quên điều này, nhé?"


----- 


chúng ta chia tay đi.

đó là điều đầu tiên jeongyeon nói với nayeon khi nàng vừa trở về từ thái lan sau khi tham dự một hội thảo văn học.

thành thật mà nói nayeon hoàn toàn không hề bất ngờ về điều này. nàng biết là nó rồi sẽ tới, vấn đề chỉ là tới sớm hay tới muộn mà thôi. ba mươi ba năm sống trên đời đủ để nayeon hiểu được một quy luật tất yếu của cuộc sống này, rằng những thứ nếu đã là của mình thì có đi đâu xa vẫn sẽ trở về bên mình mà thôi, còn những thứ vốn dĩ không phải là của mình thì dù có cố gắng níu giữ bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình.

vốn dĩ ngay từ xuất phát điểm jeongyeon đâu có phải là của nàng, chỉ là nàng quá tham lam, quá cố chấp, chỉ là nàng muốn tự lừa dối bản thân mình nên mới gọi em hai tiếng của mình thôi. 

dù đã biết trước ngày này rồi sẽ đến nhưng nayeon vẫn không thể ngăn được trái tim mình thôi bi thương. sao có thể không bi thương khi cả tuổi thanh xuân nàng đã dành chỉ để yêu một người, rồi phải chấp nhận sự thật rằng người đó không phải là của mình và cũng chẳng sẽ bao giờ thuộc về mình.

jeongyeon đi rồi, mang theo tất cả mọi thứ của cả hai đứa, mang theo luôn cả trái tim nàng. thứ duy nhất em để lại chính là sự bi thương đang nặng dần nặng dần theo những bông tuyết đang rơi ngoài kia.

kể từ ngày jeongyeon nói lời chấm dứt cho mối tình vụng trộm của cả hai, nàng thấy bản thân giống như trở về lại là im nayeon của năm xưa khi mẹ nàng mất. nàng thu mình lại, trốn trong nhà và từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. nàng từ chối những lời mời đi ăn uống của momo, từ chối cùng mina đi đến trung tâm thương mại mua sắm, từ chối đi xem triển lãm tranh của chaeyoung, một đứa em mà nàng rất quý mến. và nayeon từ chối cả tin nhắn chúng ta gặp nhau đi của sana. 

nếu như nayeon của năm xưa chỉ muốn gặp mặt mỗi mình sana thì giờ đây cô lại chính là người nàng cảm thấy khó đối mặt. làm sao có thể đối mặt được khi mà cuộc hôn nhân hạnh phúc bao nhiêu năm trời của em chính là do cô phá tan cơ chứ.

sana và jeongyeon li hôn rồi. nayeon biết được tin này một tuần sau khi nàng và jeongyeon chính thức chấm dứt. trong tin nhắn momo bảo rằng nghe nói jeongyeon là người đề nghị và sana cũng không hề phản đối hay níu kéo gì, momo còn viết thêm rằng sana bình tĩnh đến lạ lùng, khiến con bé cũng phải phát sợ.

con người ta khi trở nên quá bình tĩnh trước một điều gì đó thì chỉ có hai nguyên nhân, một là đã biết trước rồi và hai là đã quá quen thuộc với nó rồi, đến mức chai lì cả cảm xúc. hơn ai hết nayeon biết sana yêu jeongyeon nhiều như thế nào, vậy mà giờ đây cô vẫn có thể bình thản như vậy thì hẳn là đau thương đã quá nhiều rồi, đến mức không còn biết phải làm gì khác ngoài cách để em ra đi. chính vì sana như thế mới càng khiến cho nayeon không có cách nào để đối mặt được với em.

dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị cũng sẽ là người chị duy nhất của em.

nayeon không còn không còn ở trong căn nhà đắt đỏ của mình ở gangnam nữa. nàng thuê một căn nhà nhỏ ở jeonju, cách seoul khoảng gần hai tiếng đi xe. chỉ đơn giản là vì nàng không muốn ai có thể tìm ra bản thân, nàng muốn được ở một mình.

và từ đó đến nay, đều đặn mỗi ngày đều có một tin nhắn với nội dung như thế từ sana gửi đến cho nàng. dĩ nhiên nayeon biết điều cô muốn nói với mình là gì. nàng biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm của sana dành cho nàng vẫn sẽ luôn như vậy, sẽ không gì có thể thay đổi được tình cảm chị em bấy lâu nay của cả hai và em sẽ luôn tha thứ cho nàng.

nhưng nayeon lại không thể tha thứ cho bản thân mình cũng không nghĩ bản thân xứng đáng với sự tha thứ của sana. thậm chí là cả thế giới có thể tha thứ cho nàng thì nayeon cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. nàng đã từng đay nghiến người con gái đã phá tan hạnh phúc gia đình mình và gián tiếp hại chết mẹ nàng như thế nào. nàng đã từng rất hận những kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như thế nào để rồi giờ đây nàng lại trở thành chính loại người như thế, loại người mà nàng căm ghét nhất. so với những kẻ thứ ba ngoài kia thì nàng còn đáng bị đay nghiến, đáng bị trừng phạt hơn gấp trăm ngàn lần.

chị ơi, em có thể hỏi một chuyện không? 

những ngày ở jeonju, người duy nhất được nayeon hồi đáp lại chính là cô bé fan người đài tên chou tzuyu kia.

em cứ nói đi.

chính nayeon cũng không rõ lý do vì sao nữa, nói chuyện cùng cô bé khiến nàng cảm giác rất thoải mái, dù chỉ là những câu chuyện bình thường và nhàm chán về sách về chữ mà thôi nhưng nó lại khiến tâm hồn của nayeon vui lên nhiều, giống như thể đó chính là khoảng thời gian cho tim nàng chững lại một chút, giữa những thứ cảm xúc đớn đau vần vũ từng giây từng giây một trong tim mình.

em nhớ chị. chúng ta có thể gặp nhau được không?


-----


sáng chủ nhật, sana thức dậy lúc chín giờ sáng khi nghe tiếng đôi vợ chồng mới cưới nhà bên cãi nhau. cô vò mái tóc vốn dĩ đã rối tung của mình lên, nhìn sang phần giường lạnh lẽo bên cạnh mà không khỏi thấy bản thân thật cô đơn và nhỏ bé.

đôi vợ chồng nhà bên mới cưới nhau và dọn về được chừng nửa năm. sana vẫn hay nghe họ cãi nhau nhiều, nào là tại sao cô vợ hỏi anh chồng tại sao anh tăng ca mà không báo em, tại sao không trả lời tin nhắn điện thoại của em, nào là anh chồng cằn nhằn vì sao hoá đơn tiền điện tiền nước lại cao thế, em ở nhà xài gì mà lắm thế và ti tỉ chuyện khác. sana nghĩ có khi cãi nhau như thế mà lại hay, vì có quan tâm có yêu thương nên mới cằn nhằn nhau cãi nhau, chứ hết yêu thương rồi thì sẽ không quan tân gì nhau nữa để mà cãi vã đâu. với lại, vì còn ở bên cạnh nhau nên mới cãi được, chứ xa nhau rồi thì còn có ai đâu để mà cãi. giống như sana vậy, bây giờ có muốn cằn nhằn em, cãi nhau với em đi chăng nữa thì cũng đâu còn cơ hội.

cũng đã được hai tháng rồi, kể từ ngày jeongyeon đưa cho cô tờ đơn li hôn rồi dọn đi, để sana ở lại một mình trong nơi mà thậm chí bây giờ chính cô còn không biết có nên gọi nó là nhà hay không nữa.

đã hai tháng rồi, sana thức dậy không còn thấy một khuôn mặt xinh đẹp để cô có thể nói một câu vợ yêu buổi sáng vui vẻ hay cục cưng của chị ngủ ngoan vào mỗi tối khi cả seoul đã bắt đầu xuống đèn. đã hai tháng rồi sana không được ăn sáng với bánh kếp, với sandwich thịt hun khói, với trứng ốp-la cùng những ly sữa, những ly nước ép trái cây tươi mát. đã không còn những ly ca cao nóng, chanh nóng để sana nhâm nhi mỗi khi làm việc. đã không còn có ai đưa sana về phòng mỗi khi cô làm việc đến mức ngủ quên. khi sana đi làm về cũng không còn mùi thơm của cơm của canh nóng chào đón, cũng chẳng có bóng hình cao cao gầy gầy nào đó chạy ra và nói rằng chị đã về rồi.

đã hai tháng rồi, kể từ ngày sana không còn có thể gọi nơi này là nhà nữa. vì chỉ có một người thì không thể gọi là nhà, sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm. 

đã hai tháng rồi, kể từ ngày sana chính thức kí vào tờ đơn li hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân suốt gần ba năm qua của cô và jeongyeon, chính thức đưa cả hai trở thành những con người xa lạ, hoàn toàn không còn một mối liên hệ mật thiết nào với nhau nữa.

sana chưa bao giờ trách jeongyeon, vì cô biết rằng li hôn chính là con đường tốt nhất cho cô, cho em và cho cả nayeon. ngày kí vào tờ đơn li hôn, cô bình thản hơn bản thân vẫn tưởng, cô vẫn hướng về em nở một nụ cười mà nói rằng cứ đi đi, chị không sao đâu, hãy sống thật tốt và đừng bao giờ quên những gì chị đã nói. để rồi khi cánh cửa vừa khép lại, đôi chân cô rụng rời, ngồi thụp xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt cứ lăn dài, như một con rối cũ đã bị đứt dây, miệng cứ lặp đi lặp không ngừng câu chị rất yêu em, rất nhớ em, đừng đi mà. 

những ngày đầu, sana tự cho phép bản thân mình vùi đầu vào công việc, để quên đi nỗi nhớ jeongyeon, quên đi sự trống trải trong lòng. nhưng rồi sana phát hiện ra rằng dù có cố gắng đến mấy, mỗi khi đêm về con tim cô vẫn khóc nấc lên từng tiếng vì nhớ vì thương em. cô phát hiện ra rằng quên một người vốn dĩ không hề có đường tắt, chỉ có cách phải chịu đựng mỗi ngày đến khi cô không còn nhớ em nữa mà thôi.

cô chấp nhận việc bản thân nhớ em giống như cách cô cầm bút kí vào tờ đơn li hôn đưa em ra xa khỏi cuộc đời mình, bình thản nhưng lại đớn đau vô cùng.

.

.

.

sana bước ra khỏi phòng tắm mà thấy cả người như muốn đóng băng. những ngày này seoul lạnh nhiều, nhiệt độ hôm nào cũng ở mức âm, có hôm còn xuống tới âm mười sáu, mười bảy độ, lạnh run cả người.

thời tiết lạnh như thế này khiến sana thèm một bát canh nóng ăn cho ấm bụng. nếu jeongyeon vẫn còn ở đây chắc hẳn là không đợi sana phải nói đâu, em cũng biết ý mà tự động nấu cho cô thôi.

jeongyeon nấu ăn rất ngon, có lẽ được thừa hưởng từ người bố là một đầu bếp cũng khá nổi tiếng trong giới. món nào em nấu cũng ngon, nhưng món canh rong biển mà em nấu với sana chính là một trong những món canh ngon nhất trên đời mà cô từng được ăn. không cần là vào sinh nhật, chỉ cần sana nói một tiếng thì jeongyeon liền đi mua rong biển, thịt thà các thứ về để nấu cho cô ăn.

ngoài canh ra thì jeongyeon làm bánh cũng rất ngon. ngày còn học đại học, vì muốn tự lập nên em đã đi xin làm thêm ở một tiệm bánh ngọt và từ đó mà học lỏm được rất nhiều thứ để trao dồi thêm cho kĩ năng làm bánh của mình.

jeongyeon biết làm rất nhiều loại bánh, thậm chí là cả bánh kem cũng biết làm nữa. suốt ba năm trời sống với nhau, bánh kem sinh nhật của sana chỉ toàn là do em làm mà thôi.

nhưng trong số tất cả các loại bánh mà jeongyeon làm thì sana vẫn thích nhất là món bánh quy bơ chocolate của em. bánh quy của em làm rất giòn, không quá ngọt cũng không quá lạt, ăn rất vừa miệng. cứ thỉnh thoảng jeongyeon lại làm bánh quy, sau đó bỏ trong một cái hũ để đó ăn dần dần. mà thực ra em cũng chả ăn được bao nhiêu cái cả, phần lớn toàn là sana ăn thôi. ăn hết thì bị em than thở sau mà sana ăn nhiều thế, coi chừng xuất hiện bụng mỡ bây giờ, nhưng chỉ chừng hai ba ngày sau là cái hũ đựng bánh quy lại đầy.

sana đi đến kệ tủ, lấy hũ bánh quy đã vơi bớt một nửa xuống. chỗ bánh quy này chính là mẻ cuối cùng mà jeongyeon làm trước khi em đi. sana không dám ăn nhiều, chỉ những lúc thật sự thèm quá mới lấy một cái ra ăn mà thôi. bởi vì cô sợ rằng nếu như ăn nhanh quá thì bánh hết, mà hết rồi thì đâu còn ai làm cho cô ăn nữa. có điều bây giờ thì bánh cũng đã hư cả rồi, chẳng còn ăn được nữa, nhưng sana cũng không đem vứt đi. vì đâu có nỡ.

không chỉ là những cái bánh quy, tất cả mọi thứ trong nhà này có liên quan tới jeongyeon cô cũng đều không nỡ vứt đi. từ cái bàn chải, cho tới cái gối nằm, hai cái ly mà hai đứa cùng nhau ngồi vẽ lên đó rồi bảo là ly đôi luôn phải ở cùng một chỗ với nhau và nhiều thứ khác. tất cả sana đều giữ lại, như một cách lưu trữ những hơi ấm cuối cùng của em, để cô tự huyễn hoặc bản thân rằng jeongyeon vẫn còn ở đây, trong căn nhà này, bên cạnh cô.

"kimchi em đã cắt sẵn hết xếp vào tủ lạnh cho chị cả rồi, muốn thì chỉ cần lấy ra và ăn thôi, không cần làm gì hết."

những ngày này dahyun là người ở bên cạnh cô nhiều nhất. mỗi sáng đến công ty em đều mua hai phần, một cho bản thân và một cho sana. cơm trưa em tự nấu mang đến cũng là nấu hai phần và cùng cô ngồi ở một bàn nào đó trong canteen của công ty vừa ăn vừa trò chuyện. những ngày cuối tuần được nghỉ em vẫn thường ghé sang nhà tới chiều tối mới về, ngoại trừ có thể bàn bạc công việc với nhau em còn giúp cô dọn dẹp nhà cửa, đem một ít thức ăn có thể để dành được tặng sana để cô ăn dần dần.

tất cả những sự quan tâm chăm sóc này của dahyun đều là tự nguyện và sana cũng không hoàn toàn phản đối gì. vì cuối cùng cô cũng đã hiểu được những ánh mắt sâu thẳm mà dahyun vẫn dùng để nhìn cô trong suốt thời gian qua. ánh mắt mà dahyun trao cho sana nó giống hệt như ánh mắt mà cô trao cho jeongyeon trong suốt ngần ấy năm trời. là ánh mắt của quan tâm, của chân thành, của dung túng, của yêu thương.

dahyun ở bên cạnh cô, không nói một lời, em kiềm nén hết mọi thứ cảm xúc trong mình, cứ lẳng lặng chăm sóc cô giống như một cô em gái chăm sóc người chị mà nó rất yêu thương ngưỡng mộ. hoàn toàn giống hệt như sana những năm tháng đại học đó, cũng chính là phải kiềm nén hết mọi yêu thương trong mình, tự lừa dối bản thân rằng cô đã quên đi thứ tình cảm đó rồi để nhìn jeongyeon và nayeon hạnh phúc bên nhau.

"cảm ơn em."

"chúng ta thân nhau vậy rồi mà chị còn khách sáo thế. thôi chị ngồi đây đi, em đi nấu canh, hôm nay được ăn canh miso, đặc sản quê nhà của chị đó."

có lẽ vì đãnh dành quá nhiều thời gian để chăm sóc một người, nên khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của dahyun, sana hoàn toàn không có dấu hiệu bài xích, mà ngược lại còn tiếp nhận nó như thể là một điều gì đó vô cùng hiển nhiên. mà thực ra việc có dahyun ở bên cạnh, được em quan tâm chăm sóc thế này tạo cho sana một loại cảm giác rất yên bình, rất hạnh phúc và rất an toàn.

nhưng sana không nghĩ rằng cô có thể tiếp nhận tình cảm của em, ít nhất là vào lúc này, khi hình bóng của jeongyeon trong tim vẫn còn quá lớn. cô không muốn khiến em trở nên giống như mình, ở bên cạnh một người mà trong tim họ vẫn luôn có hình bóng của người cũ. cô không muốn chỉ vì một phút chốc ích kỉ của bản thân rồi khiến dahyun phải đau khổ. hơn bất kì ai khác trên đời này, sana tin rằng dahyun chính là người nhất định phải được sống trong hạnh phúc và yêu thương chân thành.

"dahyun à~"

sana lên tiếng trước khi dahyun kịp quay lưng bước vào phòng bếp, thấy em quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

"chị có thể ôm em một cái được không?"

dahyun mỉm cười, giang hai tay ra như một đứa con nít. sana đứng dậy, bước đến vòng tay qua eo dahyun mà kéo em vào một cái ôm, thật chặt.

kể từ sau khi jeongyeon đi, căn nhà này luôn tràn ngập sự cô đơn, lạnh lẽo, nó thiếu cái không khí của nơi được gọi là nhà. chỉ vào những lúc dahyun ghé qua, những món ăn em nấu, những câu chuyện em kể, những chương trình tivi em bật và rủ cô cùng ngồi xuống xem như thể em mới chính là chủ nhà, khiến căn nhà bỗng dưng có hơi ấm trở lại. và sana biết ơn em về điều đó, rất rất nhiều.

"cảm ơn em rất nhiều, dahyun à."

tuy sana không biết rằng phải mất bao lâu nữa cô mới có thể quên được jeongyeon, nhưng cô biết chắc một điều rằng dahyun vẫn có một vị trí nhất định nào đó trong lòng mình. và việc cô không thể chấp nhận tình cảm của dahyun ngay lúc này, đó là sự thật. nhưng cô nghĩ việc cho em cũng như cho bản thân một cơ hội cũng hẳn là một ý kiến gì đó quá tồi. dù sao đi chăng nữa, lời mà jeongyeon nói trước khi sana đặt bút kí vào tờ đơn li hôn, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

chị phải thật hạnh phúc, có như thế em mới không còn cảm thấy tội lỗi nữa.


----- 


một năm sau đó, nayeon ra mắt cuốn sách thứ mười mang tên 'tình yêu không mua được tình yêu' và nó cũng là cuối cùng trong sự nghiệp buôn chữ của nàng. nayeon không đưa ra một lý do nào cụ thể cho việc mình thôi không viết nữa. có người bảo rằng nàng đã sớm cạn kiệt ý tưởng từ hồi 'tình lạc' rồi, có người thì độc mồm bảo rằng nàng đã kiếm đủ tiền để sống cả đời rồi nên đâu còn thiết tha gì với cái nghề viết văn này nữa. và còn rất nhiều lời người ta nói về việc nayeon thôi không viết sách nữa nhưng nàng cũng không để ý mấy tới lời người ta nói. miệng thiên hạ mà, mấy ai mà quản được đâu, để ý làm gì rồi người mệt lòng lại là mình.

đối với nayeon mà nói, viết sách không chỉ đơn giản là một cái nghề, một niềm đam mê mà sách còn là nơi để nàng viết ra hết những tâm tư, những tình cảm của mình. đúng như tzuyu nói, nó như một lời tự sự của nayeon về mọi người xung quanh nàng, về sana, về jeongyeon và trên tất cả mọi thứ, nó như một lời tự sự về chính bản thân nàng.

nhưng mọi thứ trên đời này điều phải có điểm dừng. một chương trình thực tế hấp dẫn đến đâu thì cũng phải có ngày kết thúc, một bộ truyện tranh dài đến đâu thì cũng phải viết cho nó một cái kết, một bộ phim hay đến đâu thì cũng sẽ có tập cuối cùng. và một lời tự sự dù là chân thành đến mấy, thật tâm đến mấy thì cũng vẫn phải có một lúc dừng lại, vì đâu phải ai cũng có hứng thú mà nghe một ai đó kể hết một đời.

nayeon nghĩ lời tự sự này của nàng đã đến lúc dừng lại rồi, khi cuộc sống của tất cả nhân vật chính trong câu chuyện của nàng đều đã dần quen với cuộc sống mới này. một cuộc sống không có nhau, một cuộc sống mà nỗi buồn chỉ là thứ gì đó thoáng qua mỗi khi nhớ về quá khứ chứ không còn là một con côn trùng kí sinh ở trong lòng, ăn dần ăn mòn trái tim quay từng giờ từng ngày.

"chị đợi một chút nhé, để em đi lấy xe cho."

tzuyu cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp làm lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm đầy đáng yêu kia. nayeon ừm một tiếng rồi nhìn em tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe và vòng ra đằng sau lấy ra một chiếc xe lăn rồi đặt gần cửa ra vào bên phần ghế ngồi của mình. rồi sau đó em nhanh chóng mở cửa xe và bế nàng đặt lên chiếc xe lăn, động tác rất nhanh chóng và thành thục, giống như nó đã là thói quen trong cuộc sống hằng ngày rồi vậy. 

nayeon gặp phải tai nạn giao thông trong một lần lái xe đi thăm mộ mẹ mình, domột tài xế xe container bất cẩn đa tông thẳng vào xe nàng. tai nạn đã cướp mất đi đôi chân của nayeon. thực ra với khả năng tài chính và tình hình sức khoẻ, bác sĩ điều trị bảo rằng nayeon hoàn toàn có thể lắp chân giả và không cần dùng đến xe lăn, nhưng nàng đã từ chối.

việc mất khả năng đi lại đối với nayeon mà nói nó giống như một sự trừng phạt của ông trời dành cho mình sau tất cả mọi thứ mà nàng đã gây ra. mẹ nàng từng bảo rằng việc phá hoại hạnh phúc của một người chính là điều tàn nhẫn nhất mà con người ta có thể làm với nhau. mà nayeon đã đi phá hoại hạnh phúc của sana và jeongyeon. cho nên sự trừng phạt này, nayeon thấy rằng nó là hoàn toàn thích đáng và nàng đã không hề oán trách ông trời lấy một lời.

"áo khoác của chị đâu?"

tzuyu nhăn mặt khi không thấy nayeon mặc áo khoác. tuy đã bước sang tháng hai nhưng thời tiết vẫn còn lạnh nhiều, nayeon lại rất dễ bị bệnh, em hoàn toàn không muốn cô bị cảm một tí nào cả.

"còn ở trong xe."

"để em lấy cho, chị phải mặc áo khoác không lại bị cảm đó."

nếu việc mất khả năng đi lại là một sự trừng phạt dành cho nayeon thì tzuyu lại chính là sự an ủi lớn nhất của ông trời dành cho nàng. tzuyu đi vào cuộc đời của nayeon lúc nào nàng cũng không hề hay biết. em đi vào cuộc đời của nàng rất tự nhiên, không một tiếng động, êm đềm giống như thứ cảm giác em mang đến cho nàng khi được ở cạnh em vậy.

khi biết em đã bước vào cuộc đời mình, nayeon đã nhiều lần từ chối và muốn đẩy em ra, vì thấy bản thân không xứng đáng. tzuyu là một điều gì đó rất xinh đẹp, rất tốt bụng, rất bình yên, em là một điều gì khiến nàng cảm thấy thật nhỏ bé và sợ hãi rằng nếu để em bên cạnh thì một ngày nào đó nàng sẽ lại chính tay tổn thương em. mà nayeon thì không muốn tổn thương thêm một ai nữa.

nhưng tzuyu là một cô bé cứng đầu, càng bị nayeon đẩy xa ra thì tzuyu lại càng ngoan cố tiến lại bên cạnh nàng hơn. em dùng sự chân thành và tình cảm của mình để cảm hoá nàng. em biết nayeon đã làm sai rất nhiều chuyện trong đời, nhưng nàng đã mất đi đôi chân của mình rồi, đó đã là sự trừng phạt lớn nhất dành cho nàng rồi. em không muốn thấy nayeon phải tự trách móc, tự làm khổ bản thân mình nữa. những nhân vật chính trong câu chuyện nayeon kể giờ đây đều đã được hạnh phúc rồi thì nàng cũng vậy, dù rằng có thể hạnh phúc của nàng không được trọn vẹn như họ.

tzuyu đẩy xe của nayeon đi được một đoạn thì được nàng ra dấu hiệu dừng lại. em thấy nàng cứ nhìn vào chiếc màu xám bạc được đậu ở bên đường.

"tzuyu, đưa chị về xe một chút đi."

em muốn hỏi vì sao phải làm thế, nhưng câu chữ đi đến đầu lưỡi thì như bị cái gì đó chặn lại. tzuyu đưa nayeon quay lại xe, chiếc xe lăn cũng được xếp gọn lại và để ở phía sau. em nghĩ chắc một lát nữa em cũng sẽ tìm được câu trả lời cho mình thôi.

và đúng là như thế thật. chỉ một lát sau, em cùng nayeon thấy một cặp đôi nào đó tay trong tay cùng nhau bước ra từ khu vực thăm mộ. đó là sana và dahyun, tzuyu thấy rõ được khuôn mặt của cả hai khi họ càng ngày càng tiến lại gần hơn lại chiếc xe màu bạc lúc nãy. em nhìn sang nayeon, người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn về hai con người đó mà lòng bỗng nhiên lại thấy nặng nề.

"chị vẫn không muốn gặp họ sao?"

nayeon nghe nói rằng dahyun chính là người đã ở bên cạnh sana, cho cô một bờ vai để nương tựa vào khoảng thời gian cô và jeongyeon vừa li hôn. nàng còn nghe nói rằng gần đây cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau, đánh dấu sự bắt đầu cho một hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia. và nó khiến nàng cảm thấy vui, vì sana đã có thể để lại quá khứ ở phía sau và tìm một hạnh phúc mới cho mình. đứa em này của nàng xứng đáng có được một cuộc sống yên bình không còn chỗ cho sự phản bội, dối trá, một cuộc sống hạnh phúc thật sự.

"làm gì có mặt mũi để mà gặp hả em."

nayeon trả lời khi chiếc xe màu bạc của sana và dahyun đã lăn bánh đi, rồi biến mất trong tầm mắt mình.

"nhưng em nghĩ sana unnie sẽ tha thứ cho chị mà, chẳng phải chị vẫn sẽ luôn là người chị duy nhất trong lòng sana unnie sao?"

tzuyu chưa từng một lần được tiếp xúc với sana. tất cả mọi điều em biết về cô chỉ là qua những lời kể của nayeon, những tấm hình xưa cũ của cả hai. nhưng dù chỉ là như thế thì nó cũng vẫn khiến em khẳng định một điều rằng cô gái người nhật này có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nayeon, và ngược lại, đối với sana mà nói thì nàng cũng là ở một vị trí vô cùng quan trọng, không thể thay thế được.

"em ấy tha thứ cho chị thì sao chứ..."

nàng đưa mắt xuống cái túi bánh có in dòng chữ yoo's bakery mà lúc nãy trên đường tới đây nàng đã nói tzuyu ghé sang và vào mua giúp. 

jeongyeon đã thôi không còn viết kịch bản nữa, em cùng với chị seungyeon mở một tiệm bánh nhỏ. jeongyeon rất thích ăn bánh và làm bánh cũng rất ngon nữa. ngày còn học đại học, nayeon vẫn hay nghe em bảo rằng sau này rất muốn cùng với người mình yêu mở một tiệm bánh của riêng của cả hai. nayeon vừa thấy vui vừa thấy tiếc cho jeongyeon. vui vì cuối cùng em cũng đã có thể mở được một tiệm bánh như mong muốn, còn tiếc là vì nếu như không phải vì nàng, có khi người cùng em mở tiệm bánh lại chính là sana chứ không phải là chị seungyeon giống như bây giờ.

"chị cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được."

.

.

.

"tôi nghe người ta hay kháo tai nhau rằng tình yêu là thứ gì đó xấu xí lắm, buồn lắm, nó chỉ mang lại đau khổ thôi, đừng yêu làm gì. mà tôi thấy tình yêu nào có xấu xí đâu. trên thế gian này chẳng có thứ tình yêu nào là xấu xí cả, chỉ có là cách người ta yêu mới xấu xí mà thôi. còn về cái buồn thì tình yêu nó buồn thật đấy. nhưng nó buồn thì cũng đúng thôi, vốn dĩ mọi thứ xinh đẹp trên đời này đều phải buồn mà.

tôi cũng nghe người ta hay bảo nhau rằng tình yêu mà, đơn giản lắm, chỉ cần chân thành thôi là được. tôi cười khì bảo đâu phải cứ một người yêu chân thành thì sẽ có một người đáp lại đâu. nếu tình yêu mà đơn giản như thế thì trên thế giới này làm gì còn những thứ gọi là tình yêu đơn phương, rồi cả mấy vụ tự tử vì tình, giết người vì tình cũng đâu có tồn tại. nếu tình yêu mà đơn giản như thế thì làm gì có chuyện trên đời này tồn tại hai chữ 'cô đơn', ai cũng sẽ hạnh phúc rồi.

với tôi mua bán là một hình thức tráo đổi những thứ cùng giá trị với nhau, cũng gần giống như so sánh vậy. và tình yêu chính là thứ không nên mang ra so sánh hay mua bán gì cả.

vì trên đời này vốn dĩ chẳng gì có thể so sánh hay mua được tình yêu, kể cả chính bản thân nó."

(trích 'tình yêu không mua được tình yêu' - im nayeon)

end. 


đôi lời tâm sự.

mình đã đọc rất nhiều fic, nhiều bộ bách hợp, ngôn tình và thậm chí là cả đam mỹ về chủ đề ngoại tình, tiểu tam. và hầu như tất cả những gì mình đọc thì đều có một cái kết rằng kẻ đi ngoại tình và tiểu tam sẽ được ở bên nhau, một cuộc đời rất hạnh phúc, yên bình mà không có một cảm giác tội lỗi. nếu như mình đọc 10 bộ thì hết 9 bộ đều mang cái kết như thế và 1 bộ còn lại sẽ là kẻ ngoại tình và tiểu tam cùng nhau chết và người bị phản bội kia sẽ tìm được một tình yêu mới và quên đi người đã từng phản bội mình.

và mình thì thật không hài lòng với những cái kết như thế, dù rằng tổng thể cả fic cả truyện nó có hay như thế nào đi chăng nữa. với mình những cái kết đó quá nhạt nhẽo, quá mang một màu hồng, quá đỗi đẹp đẽ. mình muốn có một cái kết phá vỡ những thứ nhạt nhẽo, khuôn khổ và màu hồng kia. đó là lý do mà mình quyết định viết ra cái fic này, với cái kết này.

thực ra cái kết này có hơi đi lệch với dự định ban đầu, vì cái kết ban đầu của mình tàn nhẫn với nayeon và jeongyeon rất nhiều. nhưng một phần trong mình cũng không muốn bi kịch hoá mọi thứ một cách quá đà nên đã cho nó có phần nhẹ nhàng hơn. rằng nayeon phải chịu sự trừng phạt vì đã phá tan hạnh phúc của sana và jeongyeon, dù cho có nhận được sự tha thứ của sana đi chăng nữa thì nayeon cũng không thể nào vượt qua được chính mình mà tha thứ cho bản thân. cái việc không thể tha thứ bản thân mình nghĩ nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc không được một ai đó tha thứ. còn jeongyeon vẫn phải ôm thứ tình yêu tội lỗi, thứ tình yêu trọn vẹn của mình mà cả đời cô đơn, không một ai bên cạnh để nương tựa nữa. chỉ có sana là tìm được một hạnh phúc mới, vì sana là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trong cả ba, chỉ một mình sana mà thôi.

'tình yêu không mua được tình yêu' không dành cho những ai luôn nghĩ về một màu hồng và một cái kết đẹp cho những thứ tình yêu tội lỗi. nó với mình là một điều thực tế đã được gia giảm đi sự tàn nhẫn rất nhiều lần.

cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc cái fic khô khan và có phần bi kịch quá này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro