Cả thế giới của chị từng chút, từng chút một đều là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm đôi mắt màu nâu hạt dẻ của mình lại, Im Nayeon hít 1 hơi thật sâu, cái lớp không khí thanh mát từ những tán cây xum xuê lan tỏa khắp lòng ngực đau nhói của chị. Chị lúc này, ngồi đây bên cạnh người chị yêu, và người yêu của em ấy. Chị lặng lẽ mở mắt ra quan sát từng cử chỉ, của đôi trẻ bên cạnh, chị cảm thấy tim mình thắt chặt lại, đập mạnh liên hồi như gỉ từng giọt máu ra, mắt chị bỗng chốc lại đỏ bởi những lời đường mật của em giành cho người.

Im Nayeon đau lòng, nhưng chị phải nuốt cái thứ nước vừa mặn vừa đắng ấy xuống thanh quản khô rát của mình.

Im Nayeon tự nhận bản thân mình không đủ tốt, chị không tự tin với cái tình cảm da diết của mình dành cho em. Chị tủi thân, chị buồn bực và chị muốn khóc, giá như chị có thể nói sớm hơn với em, giá như chị nói chị đã chia tay anh bạn trai hoàn hảo của mình, giá như chị nói chị yêu em trước khi em đã là của 1 người khác.

Em đã nói, em rất mến chị, em cũng đã nói yêu chị là 1 khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất của em, em từng đã nói bản thân mình từng mất tự chủ khi thấy chị hôn chàng trai của chị, em cũng đã nói nếu chị cần hãy gọi cho em, em cũng từng đã nói cho dù chị ở đâu chỉ cần chị cần em sẽ lập tức đến .

Nhưng tất cả đều là hai chữ ĐÃ TỪNG.

Chị đã từng tự phụ, phủ nhận tình cảm của em, chị đã từng đáng ghét đá đỗ cả những kì vọng của em, chị đã từng làm em khóc, chị đã từng ghen ghét em chia sẽ tình cảm của em dành cho chị, chị đã từng nói chị sẽ không yêu em, chị đã từng khóc khi em nói em đã có bạn gái, chị đã từng thức trắng đêm nhớ lại khoảng thời gian em theo đuổi chị.

Chị ĐÃ TỪNG không yêu em.

Ánh mắt chị buồn bã nhìn từng cử chỉ chăm sóc, ánh mắt chị buồn bã khi nhìn thế giới của chị sánh vai với hành tinh khác, còn chị, chị đã từng là ánh mặt trời bên cạnh mà em luôn theo đuổi, nhưng bây giờ chị cảm thấy bản thân như Ánh trăng không biết từ lúc nào đã đuổi theo thế giới một cách mất tự chủ.

Chị không thích hoa tử đằng, nhưng lúc em bên cạnh chị mỗi khi buồn đều chở chị đi ngắm chúng, em chở chị, chị ngồi sau lưng vật vã khóc, em chở chị em kể chị nghe câu chuyện của em, em nói em thấy em rất giống hoa tử đằng, nhưng chị lúc đó đều không hiểu được, nhưng đến khi chị nhận ra, bản thân chị đã mất đi em, em chở chị, chị ngồi sau như hai thế giới.

Chị đã vì em từ không thích thành thích, em đã vì chị sẵn sàng từ bỏ cả ước mơ, Chị đã từ không yêu thành yêu, còn em, em cũng vì chị, vì hạnh phúc của chị mà buông bỏ chị.

Tử đằng hoa cũng giống như những loại cây leo khác, có thể sinh trưởng và phát triển khi chúng ta không hề để ý, khi chúng ta không ngừng phát triển vì nhiều lí do, vô ý hay cố ý bỏ qua sự tồn tại của chúng. Để rồi lúc nào đó, khi chúng ta dừng bước trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và nhìn lại, mới giật mình phát hiện khoảng trời đã từng trống rỗng, giờ đây đã phủ ngập sắc hoa tím của tử đằng.

-------------------------------------------------


Hoa tử đằng là em, chị là người gieo hi vọng cho em. Nhưng bản thân chị đã đạp đổ nó, khi chị quay đầu nhìn lại, hoa tử đằng ngập sắc tím và từng chút 1, từng chút 1 đều là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro