Sao Chị Nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe bài hát trước, mình khuyên các cậu đấy vì nó sẽ giúp các cậu dễ ngấm hơn với chap chuyện đầu này của mình.

Bài hát: Sao em nỡ by Jaykii
Vì mình dùng điện thoại nên không up được bài nhạc các bạn thông cảm, với trong đây hay bị lỗi nữa.

______________________

Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian bên nhau, gắn bó và trao cho nhau những cái ôm hay những nụ hôn ấm áp.

Ừ thì cậu và chị cũng từng đã có quãng thời gian mặn nồng ấy, cái khoảng thời gian chúng ta cùng vun đắp ấy cậu nghĩ chắc chị và cả cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Bởi lẽ nó khắc ghi trong tim mỗi người, và chắc chắn đối với 2 người, người đối diện là có 1 chỗ đứng quan trọng trong tim nhau.

Mùa xuân năm 2010 là 1 mùa xuân đẹp, là khoảng không gian hạnh phúc nhất, là khoảng thời gian êm đềm nhất với cậu cũng như với chị.

Lần đầu đó, là lần đầu khó quên khi chúng ta trao nhau nụ hôn ấm áp dưới tán hoa anh đào tuyệt sắc tỏa ngát hương thơm. Một khung cảnh lãng mạng như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cậu hay đọc mỗi khi chán nản.

" Ừ thì hạnh phúc, thật đấy"

Jeongyeon Pov's

Chị thường nắm tay tôi, rảo bước khắp tất cả các con đường vào buổi tối, chị thường kể cho tôi nghe những câu chuyện, những câu chuyện mà tôi nghĩ chỉ có mình chị mới nghĩ ra được. Chị luôn cười, và tôi thích nụ cười của chị, nó tỏa nắng như ánh mặt trời nằm tít cao trên những đám mây trắng, nơi chỉ dành cho những thiên thần. Và tôi nghĩ chị là 1 thiên thần, 1 thiên thần biết đi, chị đi khắp nơi, đi khắp chốn ,chị tự do, chị tự tại.

" Chị đi cả vào trái tim em, cuộc sống em, chị khuấy động nó. Chị làm em yêu chị và chúng ta yêu nhau. Bằng 1 cách đơn giản, chị thật phi thường".

End Jeongyeon Pov's.

Ừ cuốn tiểu thuyết cho dù hay đến đâu, dù khiến cho ta ngọt ngào và lưu luyến đến chừng nào thì cũng phải kết thúc.
Nó kết thúc giống như cách nó bắt đầu, nó kết thúc bằng 1 nụ hôn.

8 năm là 1 khoảng thời gian khá dài, nó kéo dài từ lúc chị và cậu học trung học phổ thông, cho đến đại học và đi làm, chị mới tốt nghiệp đại học năm ngoái 2017, còn cậu sẽ là năm nay cậu nhỏ hơn chị 1 tuổi.
Hai đứa đã cùng nắm tay nhau đi hết 8 năm trời, 8 năm dài mòn mỏi với những khung bật cảm xúc và cũng đã đến lúc nó dừng lại.

Vốn dĩ việc hai người lúc đầu yêu nhau đã là sai, chị và cậu đều là hai đứa con gái, ừ đồng tính và việc đó vẫn chưa được chấp nhận ở cái nơi gọi là Dân Quốc Đại Hàn này.
Tới nay 2018 đã gọi là tiên tiến hơn đôi chút, nhưng chúng ta lại buông bỏ, buông bỏ cả 8 năm trời, buông bỏ cả cuốn tiểu thuyết chứa thanh xuân và những bài hát của hai người và kết thúc nó bằng 1 cách không có hậu.

_____________________________

Dạo này chị lạ lắm, chị thường hay bận việc, thường hay hủy bỏ các cuộc hẹn của 2 đứa, chị không còn nắm tay cậu rảo bước quanh khắp các con đường với 1 lý do:

"Hôm nay chị bận, Jeongyeon à"

Không sao cậu hiểu là chị vừa mới tốt nghiệp mới 1 năm, nên hơi chật vật với công việc và cậu chấp nhận cho việc đó diễn ra 2, 3 tháng trời.

Hôm nay cậu lại gọi chị, nhưng chị không bắt máy.

" Ừ, chắc là chị ấy bận công việc "

Cậu lại tự đánh lừa bản thân mình bằng 1 vài câu nói trấn an. Rằng chị chỉ là bận công việc và hoàn toàn không nghĩ đến việc chuyện tình cảm của mình sẽ đi về đâu.

Cậu buồn chán rảo bước quanh khu phố quen thuộc vốn đã vô số lần đi qua cùng chị, nghe chị nói và nhìn chị cười.

" Mình nhớ chị ấy quá"

Lang thang một lúc, rồi cậu lựa cho mình 1 quán ăn nhỏ mà nghỉ chân, cũng như lắp đầy khoảng bụng của mình.
Cậu gọi 1 phần tobokki, 1 chai soju và lựa cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ nhất. Cậu thích ngồi đây, thích ngắm ngoài trời vạn vật và ngồi ở đây cậu có thể ngắm chị 1 cách đẹp nhất khi có ánh nắng nhẹ rọi vào, cộng với nụ cười của chị nữa, phải thật may mắn mới có thể chiêm ngưỡng 1 thứ tuyệt sắc như vậy.

" Giá như lúc này chị ở đây"

Cậu ngồi đó vừa ăn tobokki vừa uống soju,
vừa nhìn ra ngoài, bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là chị cậu chắc chắn là chị.
Chị đang đi cùng 1 người khác, 1 người con trai, chị đang nắm tay với người đó còn cười rất tươi. Cậu quan sát chị, quan sát người cậu còn trấn an mình đã nhìn lầm, cậu dụi đến đỏ cả mắt. Vẫn là không lầm, thật sự là chị.

" Là Nayeonnie thật sao?"

Lấy hết can đảm, cậu đặt tiền xuống bàn rồi cậu chạy theo bóng hai người đó. Chạy theo chị, bóng lưng chị.

Cậu chạy đến mòn mỏi cả sức, chẳng còn hơi để gọi chị, cậu đứng nép vào góc cây gần đó quan sát chị.

Chị ôm người đó, ôm thật chặt, ôm thật ấm, cái ôm mà cậu nhung nhớ cả mấy tháng trời, bây giờ cậu đứng đây nhìn chị ôm người khác, chua chát đến đau cả cổ họng vừa khát vừa đắng. Bây giờ có hàng ngàn, hàng trăm cái ôm của chị đi nữa thì nó cũng sẽ mãi không ấm nữa, nó chắc sẽ rất lạnh, lạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Người đó hôn cái trán cao của chị, xoa đầu chị, những điều mà cậu từng đã làm, đã từng rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi.
Lòng ngực trái quặn thắt lại, đập liên hồi, cậu còn có thể cảm nhận cả độ co dãn bên lòng ngực, cõi cay đắng xộc lên não bộ. Cậu ghì chặt tay mình, báu chặt lấy từng mảng thịt đáng thương. Cậu đợi người đó đi khuất, mới lấy điện thoại ra gọi cho chị.

Lần này thì chị bắt máy, ừ với 1 gương mặt mệt mỏi đến đáng sợ.

- Chị nghe đây.

Chị nói trước, giọng nói mà cậu rất muốn nghe lúc nảy bây giờ lại đáng ghét đến lạ.

- Chị đã đi làm về chưa.

Cậu hỏi chị, kiềm lại bản thân bằng cách ghì tay mình thật chặt.

- Ừ, chị vừa mới về thôi.

Chị vẫn đứng trước cửa nhà nói chuyện điện thoại với cậu.

-...

- Chị hơi mệt, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

Cậu tự nhiên cười lớn, giọng cười chua chát xen lẫn cảm xúc hỗn độn dầy vò.

- Có chuyện gì sao ?

Chị hỏi khi nghe thấy giọng cười kì lạ của cậu.

- Chị biết hôm nay là ngày gì không?

Cậu hỏi ngược lại chị, từng bước từng bước tiến gần lại phía chị.

Chị ngạc nhiên và xen lẫn bối rối.
Cậu tắt điện thoại, đứng sau lưng vỗ vai chị.

Chị giật mình quay lại.

- Ngạc nhiên không chị yêu, chúc mừng kỉ niệm 8 năm tròn mình yêu nhau.

Ừ chị nhớ ra rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Sao tự nhiên chị cảm thấy có lỗi ghê ghớm.

- Thật tiếc là chúng ta không thể cùng nhau đi chơi vui vẻ ngày hôm nay chị nhỉ.

Cậu mỉm cười nhìn chị.

- Chị xin lỗi, tại chị bận quá.

Chị đáp lại cậu, chị xin lỗi cậu.

Cậu không kìm được ôm chị thật chặt, ừ cậu sợ buông ra sẽ mất chị mãi mãi mất.

- Chị, em đã làm gì sai chứ ?

-...

- Chị biết mấy tháng nay, em cứ giằn vặt bản thân mình, em không biết tại sao lại như vậy?.

-...

- Em thật sự rất nhớ chị Nayeon à!!!

- Chị cũng nhớ em.

Cậu tự nhiên bật cười sau câu nói của chị, cười thành tiếng .

-Gượng ép đến chừng nào nữa đây hả chị ?

- Em nói gì cơ ?

Nayeon nhăn mặt trong lòng cậu, rồi chị đẩy cậu ra để chừa khoảng cách để hai đứa nói chuyện.

Cậu nhìn chị với cặp mắt buồn đến ngược cả tâm can như thế. Chị thì nhìn cậu với đôi ngạc nhiên và dối gian là chiếm hết muôn phần.

- Em nghĩ chúng ta nên chia tay, chị nhỉ ?

Cậu nhìn chị, cậu cười mọi chuyện nhanh đến mức khiến nước mắt của cậu không thể chảy nữa.

- Em nói gì vậy ?

Nayeon nói.

- Em nghĩ tình yêu chúng ta đã đủ dài, đủ dài để chị dựa vào, đủ dài để chị thấu hiểu, em biết mọi thứ cũng có ngày sẽ có sự thay đổi, không có tình yêu nào là vĩnh cửu đâu, phải không chị. Em biết chị đã quá chán nản em, chán nản tình yêu của em rồi.
Em xin lỗi. Nhưng hãy chia tay đi.

Chị nhìn cậu như đã ngờ ngợ điều gì đó.

- Chị ... thật sự xin lỗi em.

- Chị sẽ cưới chồng vào tháng sau, chị tính sẽ giải thích cho em, nhưng chị không biết dùng cách gì để giải thích thật rõ ràng.

Chị nói, mắt chị chỉ là long lanh hoàn toàn là không khóc.

" Vậy là chẳng còn gì để lưu luyến chị nhỉ, ừ tình yêu 8 năm của chúng ta vứt bỏ đi chị nhé "

- Nếu em không nói chị định khi nào sẽ nói lời chia tay em, em thật không nghĩ tới viễn cảnh đó.

-...

- Em cũng nghĩ rằng, chị sẽ chẳng bao giờ nói ra nó được. Sao chị nỡ ... Đúng không ?

-...

- Em xin lỗi đã vướn bận lâu như vậy vào cuộc đời chị, cả thanh xuân chị. Thật sự đã vướn bận quá lâu rồi.

- Nhưng...

- Xin chị, một lần cuối thôi để em hôn chị lần cuối thôi.

Chị gật đầu, cậu tiến lại và hôn vào trán chị.

Ừ chúng ta chia tay rồi, chị không khóc và cậu cũng không khóc.

Ngày hôm đó chúng ta chia tay, trời không mưa, nhưng ngày hôm đó là 1 ngày kỉ niệm.
Cậu không quên, nhưng chị thì có.

Và ngày kỉ niệm đó là ngày cuối cùng

----------------END CHAP-------------------------

Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc, khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro