1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>Warning: có smut, cân nhắc trước khi đọc...

◍◍◍

Dưới tác dụng của 2 ly rượu mạnh, Taeil đầu óc một trận choáng váng gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn vào đám đông đang điên cuồng lắc lư trước mặt. Tiếng nhạc điện tử xập xình đập vào màn nhĩ anh có chút đau, Taeil đưa hai tay lên bịt chặt tai, mơ hồ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngay khi Taeil định bỏ cuộc liền thấy một đôi chân dài nhanh nhẹn tách đám đông lướt tới chỗ anh.

"Illie hyung! Ra nhảy thôi!" Donghyuck choàng tay qua vai Taeil, định bụng lôi kéo anh đi cùng mình.

"Muộn rồi, về thôi Donghyuck..." Taeil đưa tay tìm điện thoại trong túi, vừa nhìn thấy giờ hiển thị trên màn hình liền cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Donghyuck đưa mắt nhìn giờ, mất hứng bĩu môi: "Lâu lâu mới đến đây một lần, về trễ chút có sao đâu hyung..."

Nhìn vẻ cau mày sốt ruột của Taeil, Donghyuck chợt nghĩ ra gì đó, khẽ nuốt nước miếng ậm ừ: "Không phải ngày mốt người kia mới về sao... Hẳn là sẽ không biết chuyện tối nay đâu ha hyung..."

Donghyuck vừa nghĩ đến người kia liền thấy căng cả da đầu, sống lưng cũng không nhịn được thẳng lên vài phần.

"Về thôi." Taeil chẳng biết nếu chuyện tối nay anh theo Donghyuck đến quán bar tới tận 3h sáng còn chưa vác mặt về nhà mà đến tai người kia thì sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa. Vẫn là nên nhanh chóng về tìm quản gia Kim nghĩ cách đối phó thôi...

Donghyuck cũng chẳng còn tâm trạng ở lại chơi tiếp, gật gật đầu ngoan ngoãn theo Taeil lên taxi về nhà.

Nhà này, suy cho cùng cũng chẳng phải nhà của hai người họ.

Taeil mở cửa xe, gió thổi vào khiến anh tỉnh táo lại đôi chút. Lướt màn hình điện thoại, nhìn đến cuộc gọi nhỡ 4 tiếng trước thì không nhịn được lo lắng, âm thầm cầu mong người kia bận rộn công việc không có gọi về nhà, nếu vậy chỉ cần lấp liếm vài câu, hẳn là qua được.

Vừa bước vào cổng chính, Taeil và Donghyuck không hẹn mà cùng nhau thả chậm bước chân.

Nhìn đến thân ảnh dong dỏng cao của quản gia Kim đang đưa mắt nhìn chằm chằm hai người, Taeil và Donghyuck liền biết tối nay không xong rồi.

Donghyuck ngậm ngùi trao cho Taeil một ánh mắt cảm thông liền nhanh chóng lướt qua quản gia Kim chạy về khu nhà phía nam.

Mấy ngày sắp tới sẽ không được nhìn thấy Taeil hyung yêu dấu của nó rồi. Còn bản thân nó không biết sẽ nhận trừng phạt thế nào đây - Donghyuck buồn bã nghĩ.

"Cậu hai về rồi, từ 4 tiếng trước." Quản gia Kim nhìn gương mặt hết trắng lại xanh trước mặt, thông báo một câu.

"Cậu hai có vẻ không được vui, cậu Taeil...dỗ dành cậu ấy một chút." Quản gia Kim thở dài, vỗ vỗ nhẹ vai Taeil liền rời đi.

Taeil bước vào nhà chính, chậm chạp lê từng bước lên lầu hai, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Vừa đi vừa không nhịn được hối hận, nếu biết người kia trở về sớm như vậy cho dù có mười cặp mắt tròn xoe đáng yêu của Lee Donghyuck trước mặt đi nữa, anh cũng không bị dụ dỗ đâu...

Hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa phòng ngủ chính, Taeil vừa nhìn đến thân ảnh trên giường, sống lưng  không nhịn được lập tức run rẩy. Người trong phòng không mở đèn, chỉ bật một cái đèn nhỏ trên tủ cạnh giường. Từ vị trí của Taeil chỉ nhìn được sườn mặt nghiêng cùng chiếc hoa tai bạc lấp lánh bên tai phải đang khẽ di chuyển theo động tác lắc nhẹ ly rượu trên tay của người đó.

Taeil nuốt nước miếng, căng thẳng lên tiếng: "Tae-Taeyong, em... về rồi à..."

Người ngồi trên giường từ đầu tới cuối không hề ngoảnh mặt sang nhìn Taeil, cũng không đáp lại lời anh, nhàn nhã nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly, khe khẽ mỉm cười.

Taeil nhìn đến nụ cười đó nháy mắt thấy trái tim lạnh lẽo đi mấy phần, tối nay anh hẳn là không xong rồi...

Mang tâm thế liều chết tiến lên, Taeil nhẹ đóng cửa phòng, cố gắng giữ bình tĩnh đứng đối diện người ngồi trên giường.

"Đi chơi có vui không?" Taeyong hơi ngả người ra sau, chiếc hoa tai bạc lắc lư theo từng chuyển động nhỏ, xinh đẹp mà lạnh lẽo.

"Không vui..." Taeil ngập ngừng lên tiếng, nếu dám trả lời "vui" anh sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ nhận được tin hai chân của Donghyuck bị đập gãy mất...

"Thật không vui?" Taeyong hờ hững nhìn Taeil, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ không tin tưởng.

Taeil gật gật cái đầu nhỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt nhất, mềm mại thề thốt: "Tối nay có chút buồn chán nên mới rủ Donghyuck đi thử một lần cho biết. Nhưng mà không vui tí nào, uống vào còn đau đầu nữa... Từ sau sẽ không bao giờ đi nữa. Thật đó..."

Người này bình thường tính tình vốn đã không được tốt, quản gia Kim còn lén nhắc nhở anh người này đang không vui, Taeil nào dám trước mặt bày ra vẻ mặt chống đối chứ. Cũng phải nói, người này điên lên quả thực quá mức đáng sợ, Taeil chứng kiến một lần đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy da đầu tê rần, anh không có gan đi chọc giận tiểu ác ma này đâu... Vẫn nên khôn ngoan nhân nhượng cho êm chuyện mới là thượng sách!

Taeyong nhìn người trước mặt bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, mặc người phân xử, trong lòng vui vẻ không ít.

"Đi tắm đi." Taeyong bước xuống giường, đến trước mặt Taeil thì nghiêng đầu hôn má anh một cái, chậm rãi lên tiếng.

Taeil gật gật đầu, âm thầm thở phào trong lòng liền nhanh chóng chạy về phía phòng tắm.

Taeil tắm nước nóng xong, hơi rượu cũng bay đi mất, cảm thấy cả người thoải mái đến muốn bay lên. Nhưng nghĩ đến sau cánh cửa có một tiểu ác ma đang chờ mình, liền buồn rầu thắt chặt dây choàng áo tắm hơn một chút. Taeil vốn không có thói quen mặc áo choàng tắm đi ngủ nhưng bị lí lẽ của ai kia làm cho hỏng mất, "Dù gì một lúc nữa cũng phải cởi, mặc cái gì càng dễ cởi càng tiện không phải sao?" Taeil bối rối nhớ lại, vội vã đưa tay áp lấy hai má ửng đỏ.

Taeil vừa bước ra ngoài đã đón lấy một đôi mắt nóng rực quét từ trên xuống dưới người anh, bất giác không biết làm sao, lúng ta lung túng đứng ở đó.

"Lại đây." Giọng Taeyong hơi khàn, cả người tỏa ra sự nóng nảy bén nhọn.

Taeil lại gần mới thấy trên tủ cạnh giường có thuốc giải rượu và một ly sữa ấm. Ngoan ngoãn uống hết, Taeil lúc này mới thả lỏng tâm tình căng thẳng nãy giờ, thì thầm một câu: "Chúc ngủ ngon" liền trèo lên giường rúc vào chăn.

Taeyong nhìn một loạt hành động nhanh nhẹn như con gấu koala nhỏ của anh, khẽ bật cười.

"Ngồi lên." Taeyong một tay cầm khăn một tay vỗ vỗ đùi mình.

Taeil bối rối ngước mắt lên nhìn Taeyong, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là cắn răng trèo lên đùi cậu.

Taeil mặt đỏ như gấc, ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào, hai tay rối rắm nắm lấy mép áo người đối diện.

Taeyong chậm rãi lau tóc cho anh, trên người Taeil có mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm sau khi tắm xong, phảng phất quấn lấy cậu, rất ngọt.

Ánh mắt Taeyong ngày một trầm xuống, khóe mắt như có như không lướt qua làn da nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài áo choàng tắm của anh. Taeil có làn da rất đẹp, trắng trẻo mượt mà hơn cả con gái, cực kỳ đáng yêu, khi ngượng ngùng càng đặc biệt động lòng người.

Cơ thể của Taeil bỗng co rụt lại, tay che eo theo bản năng: "Tae...Taeyong"

Bàn tay to lớn vẫn không ngừng vuốt ve phần eo mẫn cảm, biếng nhác lên tiếng: "Hửm?"

Taeyong nhẹ nhàng ghé đến gần, Taeil cảm thấy hơi thở của mình vừa ra khỏi mũi đã bị ngăn phải quay lại. Taeyong dán sát vào môi Taeil, ngậm lấy môi anh rồi mút vào, đầu lưỡi linh hoạt quen thuộc tiến vào quấn lấy. Nụ hôn của Taeyong nhanh chóng dời từ môi xuống cổ, cảm giác ướt át nhồn nhột khiến Taeil không kiềm được mà rên lên. Ý thức được âm thanh vừa phát ra, Taeil lập tức đỏ mặt ngậm chặt miệng.

Taeyong nghiêng đầu hôn vành tai của anh, tay cũng từ từ luồn vào dưới dây lưng, khẽ dỗ dành: "Đáng yêu lắm, kêu lên đi..."

Taeil không thích nhất bị người khác nói đáng yêu, nhưng từ miệng người này nói ra không biết vì sao lại không cảm thấy khó chịu. Chắc chắn là do cái tông giọng trầm khàn lại còn cmn gợi cảm quyến rũ này làm anh mơ hồ đến ngốc rồi...

Taeil ngồi trên người Taeyong, hai chân bị tách rộng, Taeyong tựa người ở đầu giường giữ hai bên sườn anh, bắt đầu di chuyển thắt lưng, không nhanh không chậm mà va chạm, ung dung ngắm cơ thể xinh đẹp không ngừng di chuyển trước mặt.

Khóe mắt Taeil đỏ hoe, khó khăn ôm lấy cổ Taeyong chống đỡ cơ thể. Nhìn đến chiếc hoa tai không ngừng lắc lư lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trước mặt, vô thức hôn lên. Taeyong bị hành động đột ngột của Taeil kích thích, mạnh mẽ ôm anh ra sức nhấn xuống, điên cuồng muốn đem anh khảm vào trong thân thể chính mình.

"Gọi tên em." Taeyong ôm hờ lấy Taeil, hôn dọc cơ thể ướt rượt mồ hôi của anh, ghé sát lỗ tai anh thì thầm.

"Tae..yong..." Cằm Taeil đặt trên vai Taeyong, hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể trước mắt làm điểm tựa, thấp giọng nức nở.

Taeyong hưng phấn siết chặt hông Taeil thúc mạnh, say mê rải từng dấu hôn đỏ thẫm từ xương quai xanh xinh đẹp đến bờ vai mỏng manh của anh, thở dốc lên tiếng: "Ngoan quá..." Nói rồi động tác và lực đạo càng thêm không kiêng nể, ra sức dày vò người dưới thân.

Taeyong lật người Taeil lại, đè chặt eo, để mông anh nhếch lên cao, lại đem chính mình đi vào.

Taeil chẳng rõ anh đã ra bao nhiêu lần trên giường, cả người mông lung bị người kia lật tới lật lui trên giường, bị khoái cảm và đau đớn mài đến sắp phát điên.

Run rẩy dùng mu bàn tay che mắt, bên tai lại nghe thấy tiếng xé vỏ rất nhỏ, một lần nữa cảm nhận cơ thể bị một đôi bàn tay nóng rẫy sờ loạn, khiến Taeil không còn cách nào phải mở mắt.

Bất chấp dùng một chút khí lực còn sót lại rướn người lên ôm lấy cổ Taeyong, dùng giọng mũi thấp giọng làm nũng: "Chúng ta đi ngủ có được không... được không..." sau đó liều mạng hôn lung tung lên mặt cậu lấy lòng.

Taeyong đè lên người anh, mặc anh hôn loạn lên mặt mình, ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn nóng ẩm, cắn cắn vành tai anh lên tiếng: "Lần sau nếu còn dám đi qua đêm như vậy-"

"Sẽ không mà..." Taeil nhanh chóng ngắt lời, anh thật sự mệt đến không chịu nổi, nếu còn làm nữa khẳng định vài ngày tới không thể xuống giường mất... Lần trả giá này cũng quá đắt đi...

Taeyong hài lòng ôm chặt lấy Taeil, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt anh, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

---

Đến chiều hôm sau quản gia Kim mới nhận được cho phép bước vào nhà chính, cầm khay đồ ăn đặt lên bàn, nhìn người đang ngồi trên ghế bành khẽ cất giọng: "Cậu hai, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Taeyong gật đầu, bỏ lại một câu "Cấm túc 1 tháng" liền cầm khay đồ ăn đi lên lầu.

"Vâng ạ." Doyoung khẽ thở dài, xoay người hướng khu nhà phía nam đi tới.

"Cấm túc" chắc là hình phạt khó nhằn nhất đối với thằng bé hiếu động như ánh mặt trời đó đây... Bây giờ lại là kỳ nghỉ hè nữa chứ, nếu đợt này cậu ba về thì may ra, nhưng hẳn là không chịu về rồi... - Quản gia Kim luôn mang trong mình tâm trạng của trưởng bối không ngừng lo lắng suy nghĩ.

12/08/2020
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro