one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang lén lút xem cái gì đó!" Yuta đập mạnh lên vai Taeyong.

Taeyong giật bắn người, vội vã gập máy tính lại. Yuta cố rướn cổ lên để nhìn xem nó đang giấu giếm cái gì, tiếc là chỉ kịp thấy được bóng lưng của một chàng trai.

"Ai đó? Tao thấy rồi nhé." Nó cười khúc khích, huých vai thằng bạn thân.

"Không...không ai cả..." Taeyong ấp úng.

"Mày tính lừa ai hả. Chăm chú xem đến mức mắt hóa thành hình trái tim luôn kìa. Tao gọi mấy lần đều không nghe nha." Nó trêu chọc Taeyong.

Taeyong gãi đầu, nó không biết bản thân lại vô thức chìm đắm đến mức không nghe thấy tiếng gọi của Yuta. Nó vò rối mái tóc mình, nghĩ đến cái gì lại vô thức mỉm cười. Yuta nhìn nó, thầm đếm 1,2,3! Đến tiếng đếm thứ 3, không quá bất ngờ, Yuta nghe thấy tiếng Taeyong vang lên:

"Yuta, tao...có một người bạn...ừm người bạn đó thích...thích một người..."

Yuta ồ một tiếng nhỏ cắt đứt câu nói đó của nó sau đó rất không chừa cho thằng bạn mặt mũi, cười lớn "Là mày thì cứ nói là mày còn bày đặt một người bạn nữa chứ, 17 năm trời tao chưa từng thấy mày có "người bạn" nào ngoài tao hết." Yuta không hề khách khí chế nhạo thằng bạn mình. Xong còn vừa cười vừa ra chiều đăm chiêu lắm:

"Cuối cùng Lee Taeyong nhà chúng ta biết yêu rồi!"

"Chậc, mà ngó chừng bộ dạng này 99% là đơn phương nhỉ?"

"Vậy khi nãy chính xác là đang lén lút xem người trong lòng của mày?"

Taeyong bất lực nhìn Yuta tuôn ra một tràn như tát nước vào mặt nó. Nhưng mà Yuta hay thật, đoán đúng rồi. Taeyong đúng là đang thích một người, vừa nãy chính là đang xem video của người đó...

"Đâu đâu kể ra để anh nghĩ cách giúp cho!" Yuta được dịp hất cằm lên mặt với thằng bạn, không hề nể nang tỏ ra bản thân là người dày dạn kinh nghiệm.

"Ừm ảnh hơn tao một tuổi...cùng câu lạc bộ nhạc cụ ở trường..."

"Ảnh chơi piano còn tao chơi guitar."

"Ảnh thích ăn pizza với kem lắm!"

"Còn nữa, ảnh không ăn được sushi..."

"Rồi sao nữa, kể tiếp đi chứ?" Yuta nhìn thằng bạn mặt đỏ như gấc, ấp a ấp úng nửa ngày trời mới nặn ra được mấy câu rỗng tuếch thì sốt ruột hối thúc.

"Kể tiếp cái gì cơ?" Taeyong khó hiểu.

"Thì hai người tiến triển đến mức nào rồi, ảnh có bạn trai hay bạn gái gì chưa, có từng ra ám hiệu cho mày chưa? Đại loại vậy đó." Yuta nhìn nó như nhìn một thằng ngốc.

"Tao...không biết. Tao chưa nói chuyện với...ảnh lần nào." Nó không dám.

"Đệt. Cái câu lạc bộ gì đó tao nhớ mày tham gia hồi vừa vào năm học mới mà, bây giờ đã là đầu học kỳ 2 rồi mà mày còn chưa nói chuyện với người ta câu nào?" Yuta há hốc miệng.

"Ừm...ảnh còn ít nói hơn cả tao, tao không biết nên bắt chuyện với ảnh thế nào cả."

Yuta trầm mặc, cái kiểu kịch bản thanh xuân vườn trường gì khó xơi thế này. Thằng này ở trường vốn đã cực kỳ hướng nội rồi, suốt ngày lầm lì không chịu mở mồm gì nên toàn bị bạn bè xung quanh bảo chảnh với khó gần. May có Yuta hiểu rõ, từ cấp 1 đến cấp 2 cần mẫn làm cầu nối cho nó với bạn bè nên mọi người mới không tẩy chay hay bắt nạt nó đó chứ. Tiếc là lên cấp 3 hai đứa không còn học chung nữa, Yuta quyết định thi vào trường thể dục thể thao để theo đuổi đam mê cầu thủ đá bóng còn Taeyong thì thi vào trường cấp 3 trọng điểm ở đây. Mặc dù không cùng đi cùng về như trước nhưng tụi nó vẫn thân thiết như xưa, vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng "sườn cắm hai dao" vì anh em, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

Nhưng coi bộ chuyện lần này hơi khó đây, Taeyong đó giờ chưa từng trước mặt nó nhắc đến bất kỳ ai, người này trăm phần trăm là mối tình đầu của nó. Yuta vốn muốn nói với Taeyong một sự thật khá là đau lòng rằng "Tình đầu thì thường không có kết quả" đâu. Nhưng nghĩ đến việc có thể vì mấy câu nói vu vơ của nó mà tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng thằng bạn ngốc nghếch, nó lại thôi. Cũng không dễ dàng gì Taeyong mới thích một người, nó nên ủng hộ mới phải, cùng lắm nếu kết cục không được như ý thì nó sẽ lén lấy trộm chứng minh nhân dân của bố đi mua bia về nhậu say an ủi Taeyong vậy!

Nhưng vấn đề nan giải trước mắt là làm sao để một đứa vốn đã kiệm lời bắt chuyện được với người còn kiệm lời hơn cả nó đây? Yuta một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Taeyong thấy tầm mắt Yuta cứ đảo loạn cả lên, ra chiều ta đây đang suy nghĩ dữ lắm thì mới hắng giọng lên tiếng:

"Yuta này, mày cũng chưa từng thích ai đó thôi, làm gì có kinh nghiệm."

Yuta không như nó, hòa đồng vui vẻ hơn rất nhiều, ở lớp rất nhiều đứa thích chơi với nó. Nhân duyên của Yuta cũng cực kỳ tốt, thư tình nhận được rất nhiều, nhưng Taeyong chưa bao giờ thấy nó đồng ý hẹn hò với ai, cũng chẳng ở trước mặt nó nhắc đến người khác bao giờ.

Yuta bị nó bóc mẽ thì gân cổ lên cãi "Nhưng vẫn đỡ hơn đứa quê mùa như mày nha, cái gì tao cũng biết, có chuyện tình trên đời nào mà tao chưa từng thấy qua chứ!" Khụ! Yuta nhìn bên ngoài mạnh mẽ, nam tính vậy chứ thật ra nó thích đọc tiểu thuyết lắm, truyện tranh thiếu nữ nó cũng xem qua không ít, tóm lại nó vẫn luôn cho mình là một đại thi sĩ hào hoa lãng mạn lại thấu hiểu hồng trần, trăm phần trăm chất lượng hơn con gà mờ Lee Taeyong kia là cái chắc!

Taeyong ừ một cái, cũng chẳng ý kiến gì nữa. Thật ra nó chỉ định kể ra cho nhẹ lòng.

Thích thầm hơn 160 ngày, kiềm nén lời nói đến miệng hơn 200 lần, lưỡng lự đưa đồ ăn sang hơn 300 lần, cố gắng không nhìn chằm chằm người đó hơn 600 lần, Taeyong đã quá khổ sở.

Mỗi lần đứng trước anh là tim nó không nhịn được đập rộn ràng, tai cũng nóng lên theo, lưỡi như bị ai kéo mất, ấp úng cả buổi cũng chẳng thốt lên được một câu. Cũng may bình thường mọi người đã quen thấy nó trầm mặc nên cũng không ai nghi ngờ gì.

Nó thích người ta đến phát ngốc luôn rồi...

---

Trường học cấp 3 trọng điểm ngoài học lực giỏi còn yêu cầu học sinh phải có "một trái tim hòa đồng", Taeyong nghĩ vậy khi nhẩm đếm số lần tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn mác "thắt chặt tình người" tới hơn ba mươi lần trong một năm nó học ở đây. Những lần trốn được nó đều cố hết sức trốn ở nhà, chỉ tiếc sự nhiệt tình đó vẫn không bỏ cuộc, thiêu trụi sạch sẽ nguyện vọng tan học là về nhà ngay của nó. Mỗi một học sinh bắt buộc phải đăng kí tham gia một câu lạc bộ. Taeyong ngẩn người trước tờ đơn trước mặt hơn 4 tiết học, lớp trưởng thấy nó rối rắm mãi vẫn chưa nộp thì khều vai áo cho nó lời khuyên:

"Câu lạc bộ bóng rổ thế nào?" Nó không thích thể thao.

"Vẽ tranh?" Nó không có năng khiếu hội họa.

"Vậy cờ vây?" Nó không biết chơi cũng không muốn chơi.

Lớp trưởng thấy nó im lặng, không gật cũng không lắc, sốt ruột hối thúc "Vậy cậu chọn nhanh nhanh nhé, tan học phải nộp rồi đó."

Nó ngẩn ngơ đến khi chuông tan học reo, cuối cùng cũng hạ bút, tích vào câu lạc bộ nhạc cụ. Khi đó nó chỉ nghĩ chọn ra câu lạc bộ nào không cần thiết phải mở miệng nhất, vậy là gặp được anh.

Câu lạc bộ có hơn 30 người, tất cả cùng nhau luyện tập trong một căn phòng hơn 40m2 của trường. Taeyong không giỏi nhớ mặt người khác, một phần vì nó không đặc biệt thân thiết với ai, một phần vì nó không thực lòng muốn kết bạn. Cho nên trong hơn 30 người, nếu là nhận biết mặt thì may ra được 4-5 người còn nói về tên, thì là không nhớ ai cả.

Taeyong cho rằng câu lạc bộ nhạc cụ thì chỉ nên giao lưu trao đổi với nhau bằng âm nhạc, nhưng không. Khi lần thứ 2 trong tuần câu lạc bộ giăng băng rôn để mở tiệc giao lưu làm quen với nhau, Taeyong liền nghĩ "Ồ, thì ra không phải trường nó tích cực mà là học sinh ở đây quá năng nổ, hoặc có khi là chỉ có câu lạc bộ của nó."

Buổi tiệc đầu tiên chỉ diễn ra được tầm 30 phút, sau khi cả đám tụi nó vất vả chuyển các loại nhạc cụ từ dưới hầm của khu nhà giáo viên sang, vốn nghĩ chuyển xong cũng vừa với thời gian giải tán về nhà, nhưng không biết là ai, có thể là tay chơi trống cao to, cũng có thể là người thổi harmonica, hay là cô gái chơi ukulele, nó không rõ lắm, đột ngột lấy ra một lốc cốc nhựa và 6 chai nước ngọt đặt mạnh lên bàn. Không cần ai bảo ai mọi người xung quanh nó đều xúm xít lại rồi chia ly nhựa cho nhau, một bạn nam bên cạnh cũng tự nhiên chuyền ly sang cho nó, lúc đó Taeyong đã nghĩ nên lấy lí do nào để xin cô chủ nhiệm cho nó đổi câu lạc bộ. Nghĩ đến nhập tâm, nó quên béng việc phải chuyền cái cốc còn lại cho người bên cạnh.

Dường như người mua nằm lòng sĩ số hiện diện bây giờ, mua vừa đúng số lượng, không thừa không thiếu, cho nên cái ly trên tay nó lúc này là của ai? Taeyong chưa kịp đặt cái ly xuống bàn thì có một giọng nói to rõ phía đối diện vang lên "Bên này, bên này, anh Taeil chưa có ly!" Nó nhìn sang, thấy người nói là cậu con trai cao kều chơi trống, giọng nói hào sảng và phấn khích, vô cùng nhiệt tình vỗ vai người con trai bên cạnh.

Nó thấy nguời con trai được vỗ đến gần như đứng không vững, có thể là do sức của cậu trai quá lớn, cũng có thể là do vóc dáng người con trai khá nhỏ bé, hoặc là cả hai. Ngập ngừng hai giây, nó đưa cái ly sang. Người con trai nhỏ giọng nói "Cám ơn" với nó nhưng từ đầu tới cuối không hề ngước lên nhìn nó một lần nào. Tầm mắt dường như luôn cố định dưới mặt đất, thỉnh thoảng các ngón tay còn co lại làm vài động tác khó hiểu. Taeyong nhìn một cái liền biết, là kiểu người nhút nhát, không thích nói chuyện, ngại giao tiếp với người lạ. Y hệt nó của những năm về trước.

Nhìn xong nó cũng quên, chẳng nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt.

Chỉ là không ngờ đến, lần gặp mặt thứ hai, lại làm nó vương vấn cả một đời.

---

Tụi nó dành hẳn cả 2 tiếng sinh hoạt câu lạc bộ để mở tiệc giao lưu. Trưởng câu lạc bộ không bất ngờ chính là tay trống cao kều chuyên môn xổ một tràng tiếng anh Johnny Suh, khi phát biểu liền rất nhiệt tình hô vang là sau buổi tiệc này muốn tụi nó một bước liền trở thành anh em, sống chết cùng nhau đưa câu lạc bộ lên một tầm cao vĩ mô nào đó. Rất nhiều tiếng phụt cười không kiềm chế vang lên, sau cùng vẫn là phó câu lạc bộ chính là người thổi harmonica đứng lên tên Kim Doyoung ngắn gọn bảo mọi người cùng nhau cố gắng, vui vẻ là được rồi. Sau một tràng pháo tay là tới tiết mục tự giới thiệu, tất cả mọi người bắt đầu từ trưởng câu lạc bộ hướng sang trái, lần lượt đứng lên giới thiệu tên, lớp, nhạc cụ mình chơi và sở thích vâng vâng... Đến lượt một cậu nhóc xem chừng mới lớp 10 thì có vẻ bảng giới thiệu được mở thêm một đề mục khá là thú vị đối với những đứa nhóc tràn trề sức sống thanh xuân ở đây.

"Em tên là Lee Haechan, học lớp 10D, chơi kẻng tam giác, thích ăn bánh gấu và kẹo dẻo, bạn trai em là Lee Mark câu lạc bộ vũ đạo ạ."

Thằng bé vừa dứt lời, nơi nơi bật lên tiếng cười nghiêng ngả và tiếng vỗ tay không ngớt. Mọi người khen nó thú vị lại biết công khai đánh dấu chủ quyền trong phạm vi của mình. Taeyong cũng vỗ tay cho thằng bé.

Cứ thế đến những lượt sau, ai nấy đều tự thêm "tình trạng hôn nhân" của mình vào cuối, bầu không khí ngày càng vui vẻ và thoải mái hơn. Taeyong đang nhẩm đếm xem bao nhiêu lượt nữa thì đến nó, bỗng thấy một bóng người đứng lên, vừa vặn ẩn mình dưới ánh hoàng hôn từ cửa sổ sau lưng, chìm trong một khoảng mơ hồ nó không nhìn rõ được mặt.

Giọng người đó vừa nhỏ vừa nhẹ, cứ như âm thanh của một bụi cỏ lau đang lắc mình theo gió, mang chút vội vã. Vội vã khều nhẹ trái tim nó.

"Tớ...tên Moon Taeil, sinh ngày 14/06... học-" Dường như nhận ra bản thân đã ngốc nghếch thêm cả ngày sinh vào lời giới thiệu, người con trai bỗng im bặt, đứng ngây như phỗng.

Giọng Lee Haechan vang lên đầu tiên "Aaaa đáng yêu". Sau đó một tràng "dễ thương" "đáng yêu" vang lên khắp nơi, mọi người vui vẻ cổ vũ người con trai tiếp tục giới thiệu.

"Học lớp 12B, chơi piano...thích động vật." Nói xong lập tức ngồi xuống.

Tầm mắt Taeyong vô thức đuổi theo, bắt gặp vẻ mặt quẫn bách cùng đôi tai ửng đỏ của người đó.

Người bên cạnh huých nhẹ tay nhắc nhở người đó quên mất giới thiệu "tình trạng hôn nhân" kìa. Người đó nghe vậy thì nhỏ giọng mấp máy một câu "không có bạn gái".

"Vậy còn bạn trai?" Người ngồi cạnh vẫn không buông tha.

"Không có..." Vệt đỏ lan xuống cả cổ rồi.

Thật tốt. Taeyong bỗng nhiên nghĩ như thế.

Và thật ra người đầu tiên nói "đáng yêu" không phải Haechan mà là nó. Chỉ là lời đó không được cất lên, mà lặng lẽ chôn sâu trong lòng như một mầm giống nho nhỏ.

+3720
-Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro