𝒏𝒆𝒖 𝒎𝒐𝒕 𝒏𝒈𝒂𝒚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• out of character •
___

một ngày đông hà nội, 12 giờ đêm.

cái người ngồi ngoài ban công kia chính là lý do mà việt hoàng thức dậy vào giờ này. chẳng ai khác ngoài nguyễn bảo hoàng, người yêu em.

việt hoàng rón rén từng bước, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.

- khiếp, mày mặc áo ngắn tay đéo thấy lạnh à?

em phải công nhận hắn chịu lạnh cực giỏi. trong khi em phải chồng tận ba bốn lớp áo, bảo hoàng chỉ cần một cái áo phông cũng đủ chống chọi lại cái rét của hà nội. là vậy mà hắn thì có bao giờ ốm, toàn phải chăm ngược lại cho em.

mà nay hắn lạ ghê, hỏi mà không thèm trả lời luôn.

- đang nghĩ đến em nào đấy?

bảo hoàng giật thót mình, chắc giờ hắn mới nhận ra em ở đây.

- con mẹ, mày ra đây lúc nào đấy?

- mới nãy thôi. sao nay lại có tâm trạng ngắm trời thế này?

em ngước nhìn bầu trời, không sao, không trăng, chỉ có vài đám mây mờ mờ ảo ảo. coi bộ dạo này gu thẩm mĩ của hắn cũng hơi lạ.

- có gì đâu mà ngắm...

- thì tao có ngắm đâu. chậc, nghĩ một số chuyện thôi.

- lạ nhở? nghĩ mà không hút thuốc à?

dạo này em cũng để ý hắn ngày càng ít hút thuốc hơn. nhớ lại thì có một lần em cấm bảo hoàng ôm, hôn em vì mùi thuốc trên người hắn quá nồng nặc. không ngờ hắn lại để ý rồi dần bỏ luôn thói quen xấu đấy đi.

- bỏ rồi, tao thấy nó cũng độc.

việt hoàng cười mỉm, em biết rõ lý do hắn bỏ thuốc.

- thế người yêu của em đang nghĩ gì vào cái thời tiết 15°C này thế?

em giả giọng nũng nịu hỏi hắn. nửa đêm, vào thời tiết buốt giá thế này em chỉ muốn ngủ một giấc cho ấm. mà chắc do thiếu hơi người yêu thì ngủ không được.

- việt hoàng.

- ơi, tao đây.

- nếu một ngày... mày bỏ tao-

- mày nín! nín ngay cho tao. ra là nãy giờ mày trằn trọc vì chuyện này à?

bảo hoàng giương ánh mắt cún con nhìn em. hắn còn chưa nói hết câu mà.

- mày định hỏi là nếu một ngày tao bỏ mày thì sao chứ gì? thằng dở hơi này! tao sẽ và không bao giờ bỏ con lợn con của tao cả! và tao cấm từ nay về sau mày sẽ không bao giờ được hỏi mấy câu kiểu vậy nữa nghe chưa?

việt hoàng tuôn một tràng vào mặt bảo hoàng. hắn xịt keo không nói được câu nào.

- hức-

- ... b-bảo hoàng?

- mày- hức- mắng tao...

hay rồi hay rồi, định dỗi hắn tí mà ai ngờ phải dỗ lại người sắp bị dỗi luôn đây.

- không bảo hoàng- tao không có mắng mày mà.

- tao chỉ sợ, mày chán tao xong mày bỏ tao thôi. hức- dạo này mày không còn quan tâm tao nữa, mày còn chả thèm hôn tao trước khi đi làm, mày còn chả chúc ngủ ngon, mày còn- hức-

bảo hoàng xà vào lòng việt hoàng. hắn ôm chặt lấy em, như sợ em sẽ đi đâu mất rồi bỏ hắn ở lại.

- tao sợ mất mày lắm.

việt hoàng đơ người một lúc.

công việc của em ngày càng chất thành đống. chưa xử lí hết việc ngày hôm nay việc ngày mai đã tới, nên chuyện quên mất mấy thứ nhỏ nhặt đấy cũng chỉ là ngày một ngày hai.

giờ việt hoàng mới nhận ra em đã dành nhiều thời gian cho công việc đến mức nào.

đến mức mà em quên luôn có một anh người yêu vẫn đang chờ em hôn vào má mỗi sáng, quên luôn cả mỗi tối nói câu chúc chủ ngon tới anh ta.

đến mức mà hắn hóa thành con cún mít ướt đang thút thít trong lòng em.

- tao... xin lỗi. mấy nay nhiều việc quá...

- hức- hong chơi với mày nữa.

- ừ, đéo chơi thì cút.

ơ? đấy? xem ai mới là người cần được dỗ kìa?

việt hoàng giả vờ quay ngoắt luôn đi vào phòng.

sao phải giả vờ á?

vì em biết kiểu gì hắn cũng không nỡ để em đi đâu.

bảo hoàng chộp lấy cánh tay của em. theo quán tính, việt hoàng ngã uỵch vào lòng hắn.

- tao đã cho mày đi chưa?

giờ thì đến lượt việt hoàng muốn khóc đây.

ơ từ từ đã?

có gì đấy sai lắm?

sao hắn khóc mà mắt không ướt?

- á à con lợn này, mày giả vờ khóc lóc với ai?

- với người yêu tao.

bảo hoàng bỗng hạ tông giọng của mình xuống 18 tầng địa ngục. việt hoàng giật mình quay sang, mắt đối mắt với hắn.

- cất ngay cái giọng trầm của mày đi.

- sao, mày thích mà?

được rồi, việt hoàng công nhận là em rất thích. nhưng mà em đang dỗi hắn cơ mà.

- vẫn dỗi tao à.

- ...

- việt hoàng?

- ...

hắn ghé sát tai em.

- phan việt hoàng.

- eo ôi, tai tao. nghe sợ ma quá-

chưa kịp nói hết câu, môi của em đã bị bảo hoàng khóa chặt. hắn chớp thời cơ cắn vào môi em một cái thật mạnh khiến nó bật máu.

- ouch- con lợn, đau tao! biết thương hoa tiếc ngọc không đấy?

- cái tội quên hôn tao.

- thôi, lần sau bé hứa làm ít việc lại để đi chơi với anh bảo hoàng của bé nhó?

- khiếp đấy.

miệng thì nói thế chứ bảo hoàng vẫn cười thầm trong lòng. xem ra hắn đã lôi được em người yêu của hắn ra khỏi con trà xanh mang tên công việc rồi.

- buồn ngủ quá, tại mày mà giờ 12 rưỡi còn ngồi đây đấy.

- ừ tại tao hết, mày làm cái đéo gì cũng đúng.

- con lợn con lên giường đắp chăn đi ngủ cho tao! nhanh!

- đây đây.

- ...

- mày thấy thiếu gì không?

- ... chúc con lợn con ngủ ngon.

việt hoàng hôn chụt lên môi hắn. một cái hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cũng đủ để mặt hồ khẽ rung rinh.

đêm đông, chả biết ai lạnh nhưng họ thì ấm lắm.

___

never back down, never what?

yuth.agnes_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro