• 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày thi rồi, lịch học dày đặc khiến Bạch Dương mệt mỏi, thiếu sức sống đi trông thấy.

"Đã hơn hai tuần không ghé quán rồi, không biết chú đẹp trai có nhớ khách quen là mình không?"

Điện thoại em đã đưa cho mẹ giữ, khả năng tập trung của em kém nên phải cách ly nó ra thôi.

Vừa không gặp được chú mà còn không được nhắn tin nữa!

Nhớ chít người ta rồi, huhu...

Nhưng mà ôn tập nhiều rồi, đi một chút cũng không sao, nhỉ?

...

'Leng Keng'

"Xin chào quý khách."

Òa, hôm nay chú đẹp trai lại đứng quán rồi.

Bạch Dương vào quán ngồi, Thiên Yết nhanh chóng đem menu lại.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Đen đá không đường và Black Forest ạ."

"Hử? Tưởng nhóc không uống đắng được."

"Em nói rồi, anh cười một cái là được."

Em vừa nói vừa nháy mắt, cười hì hì nom vui lắm. Bất giác, Thiên Yết cười thật.

'C-chết rồi, đẹp trai quá, tim bé không hold nổi.'

Tim Bạch Dương đang phản đối kịch liệt, đẹp quá mức cho phép rồi. Thái y đâu? Cíuuuuu.

Bạch Dương ngồi đơ như tượng trong khi Thiên Yết đã thu lại nụ cười và đi vào trong.

Ây, vấn đề đến rồi. Bé không uống đắng được, bé bốc phét để tán tỉnh người ta thôi huhuhu.

Cũng không còn thời gian để rút lời nữa, chú đẹp trai đem cà phê ra luôn rồi. Bạch Dương ngập ngừng, kéo ống tay áo người ta.

"Chú ơi, cho em thêm một phần sữa đặc nữa nha... "

"Tôi cười rồi còn gì?" Thiên Yết trêu chọc em.

"Nhưng mà, nhưng mà... "

"Đùa thôi, để tôi vào lấy."

Bạch Dương thở phào, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
...

Sau khi giải quyết xong, Bạch Dương ngồi ngắm chủ quán thêm hai tiếng nữa mới chịu lết mông về nhà.

Trông còn bịn rịn lắm cơ, cứ như vợ nhỏ không nỡ xa chồng ấy.

Thiên Yết nghĩ.

Lúc em tới thanh toán, Thiên Yết còn đưa thêm một phần bánh Macaron.

"Gì đây chú? Em có gọi món này đâu?"

Thiên Yết sờ mũi, vài phút sau mới nói.

"Quà khuyến mãi dành cho khách đó."

Đợi Bạch Dương vui vẻ nhận bánh đi về. Nhân viên mới nhao nhao lên hỏi ông chủ.

"Anh Thiên Yết, quà khuyến mãi đâu zậy anh? Sáng giờ không ai có luôn á."

"Quà khuyến mãi được ông chủ đích thân làm luôn, lộ gòi nhaaaa."

"Tổ độ rồi chứ gì?"

Nhân viên chọc ghẹo làm tai Thiên Yết hơi đỏ lên, nhưng vẫn cứng họng.

"Không muốn trừ lương thì giữ mồm giữ miệng đi."

Thiên Yết không phủ nhận, vì lỡ đâu sau này hai người thành đôi, bọn này báo thì sao bây giờ?

Kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro