Một lần gặp gỡ, vạn lần tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn, mùi khói bụi quyện cùng đủ loại mùi hương từ các hàng quán, len lỏi vào giữa tiết học cuối cùng. Tiếng người, tiếng còi xe, tiếng loa từ khu mua sắm mới khai trương như một khúc nhạc không ngơi nghỉ. Cũng phải thôi, trường nằm giữa trung tâm quận nhất, đủ thể loại giải trí tụ tập cũng không tồi, nhưng hiếm khi có giây phút tĩnh lặng. Thành phố đẹp, thành phố phồn hoa, thành phố đầy tiện nghi, nhưng đôi lúc cô cảm thấy thành phố cũng mệt, cũng kiệt sức. Chỉ vỏn vẹn 2000 km vuông, thành phố ôm trong lòng hơn 9 triệu người con từ khắp mọi miền. Và cái khúc nhạc triền miên đó là thứ đã cùng cô lớn lên, từ lúc vừa cất tiếng khóc chào đời đến lúc đã là một thiếu nữ đầu cấp 3. Mặc dù vậy, vào những lúc như lúc này đây, năm giờ chiều ngày thứ bảy, nó như đang hợp lực với những công thức bay nhảy trên cái bảng đen kia để cùng nhau rút cạn chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại từ cô. Cũng may là chỉ còn vài phút nữa. Ánh, bạn cùng đội tuyển với cô bỗng nghiêng người xuống bàn cô, trong phút chốc đã kịp thì thầm:
- "Ê này, lát vẫn xuống tượng cụ Nghĩa với tao chứ?"
- "Thôi, lần này cũng là lần thứ năm rồi. Chắc cụ cũng không giúp nổi tao..."
Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, các em về nhà xem lại bài và làm các bài tập trang 16 đến 25, cố gắng dành thời gian một chút vì hơn một tháng nữa là đến vòng loại đầu tiên rồi. Cô giáo nói xong thu gọn giáo án và rời khỏi, để lại đám học trò tay thì dọn đồ dùng vào cặp nhưng việc chính vẫn là buôn chuyện.
- "Đi thêm lần nữa đi mà, lỡ đâu cụ chưa nghe rõ thì sao, tại mày lúc nào nói chuyện cũng lí nhí..."
- "Biết lần trước tao xin gì không, nếu cụ không thể cho con bạn trai thì xin hãy cho con được 8 điểm thi học kì môn lý"
- "Không thể nào!!! Lý vẫn luôn là môn mày sợ nhất mà"
- "Ừ đúng như mày đoán, không phải 8..."
- "Tao biết mà!"
- "Tận 9,25"
- "..."
Vừa bước ra khỏi cổng trường thì ba cô đã chờ sẵn ở đó, cô chào ba rồi leo lên xe. Đây vẫn luôn là khoảng thời gian trong tuần mà cô thích nhất, sau khi giải quyết xong một lớp chuyên đề buổi sáng với vô vàn con chữ và một lớp không chuyên buổi chiều với những phản ứng hoá học ngổn ngang, giờ là lúc chính thức được nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ bảy, cũng không phải học thêm buổi tối. Ngồi sau lưng ba, hoà vào dòng người tấp nập. Những cây điệp mải chơi cùng gió, lỡ tay đánh rớt cả cơn mưa lá xuống ngã tư đường. Đang ngẩn ngơ nhìn trời đất thì bụng bỗng kêu ột một cái. Haiz đáng lẽ trưa nay cô không nên ăn đống bài tập cấu tạo phân tử đó thay cơm, dù gì thì cũng không nên khiến ba mẹ phải lo lắng. Không ngoài dự đoán, ba hỏi cô đã ăn gì chưa và cũng không ngoài dự đoán, cô trả lời rành mạch là đã ăn rồi nhưng giờ là chiều muộn nên lại đói, hoặc có lẽ là ăn không tiêu. Biết ba mẹ hay lo lắng, cô sớm đã học được cách nói dối về những vấn đề nhỏ như vậy, hay thậm chí là cách giấu nỗi thất vọng bài vở sau đôi mắt vô tư. Biết là lửa thử vàng, nhưng thi thoảng cô thấy mình sắp tan chảy dưới ngọn lửa đó, ngọn lửa của áp lực đồng trang lứa, ngọn lửa của sự kỳ vọng và chờ mong. Ai biết được, biết đâu mình thật sự chẳng phải là vàng, biết đâu mình chỉ là mảnh ve chai vụn vì may mắn mà lọt vô đây, biết đâu mình không thuộc về ngôi trường này, biết đâu... Tiếng ba gọi kéo cô về với cái bụng đói, có vẻ không phải là câu hỏi đầu tiên
- "Ba hỏi là có muốn ăn gì không"
- "Dạ th..." đang mở miệng định nói không thì bỗng mùi gà rán thơm nức xộc vào mũi "dạ cái chỗ gà rán ngay vòng xoay kìa ba"
Mở cửa bước vào đã có một hàng người đang đứng chờ mua. Vừa xếp hàng cô vừa cầu mong cái bụng này sẽ không thiếu kiên nhẫn mà kêu gào đòi ăn một lần nữa. Nhưng ông trời thật sự là ở quá xa đi, cái bụng lại rồ lên một cái rõ to. Rồi xong, cô đang nghĩ nên mở cửa đi về luôn hay lấy cái khẩu trang trong túi ra đeo rồi trùm kín cái mũ áo khoác lên đầu thì ổn hơn, 3 người trừ cậu thiếu niên đứng ngay phía trước đã quay lại, ánh mắt tìm kiếm. Không phải chứ, kêu to như vậy sao, cô khóc thầm trong lòng. Bỗng cậu trai có vẻ trạc tuổi cô đứng phía trước đã vừa nói vừa gãi đầu cười bối rối:
- "Aa xin lỗi mọi người nhiều, trưa nay cháu ăn có chút không tiêu, nên là..." sợ mọi người không tin còn lấy hơi ợ thêm một cái.
Ba bác kia đã quay lên, có vẻ sự xấu hổ kia bây giờ đã hơi thừa thải. Trong sự bối rối xen lẫn biết ơn "sâu sắc" cô quan sát chàng trai đứng phía trước mình. Đến giờ cô mới để ý logo trên tay trái chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế đơn giản nhưng đường nét hài hoà "Trường PT Năng Khiếu -ĐHQG TP.HCM". Từ lúc cô bắt đầu nghe phong phanh về kì thi tuyển sinh lớp 10 và tự mình tìm hiểu về các trường, Năng Khiếu có thể nói đã là một sự sùng bái. 5 huy chương vàng cùng 16 huy chương bạc qua các kỳ thi Olympic quốc tế cùng hàng loạt các giải quốc gia, Năng Khiếu với cô là một thứ xa xỉ không nằm trong khả năng, một giấc mơ quá tầm tay với. Chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, cô bỗng buột miệng :"Không phải người..."
Giọng nói không to nhưng vẫn đủ để người phía trước nghe thấy, cậu trai quay lại nheo đôi mắt nâu tò mò:"Hả?"
- "Ý tớ là hm không phải người bình thường, cậu đúng là... người tốt, cảm... cảm ơn!"
"À" dừng lại một chút, cậu trai nói tiếp " mà cậu lên đây mua trước đi"
- "Tạ...tại sao?" Nếu giờ đây con người đứng trước mặt này dám mở miệng ra nói là sợ cậu đói, lúc nãy bụng cậu kêu to quá cô chắc chắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ sự sùng bái đó mà trút hết sự ngượng ngùng lên người cậu ta bằng một cái véo lên tay rồi bước thẳng ra cửa, nhưng may thay là câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán: "Nhà có nhiều em nhỏ tới chơi, định mua hơi nhiều sợ cậu chờ lâu." "Không sao, tớ không gấp."
"Dạ chị lấy cho em một phần gà sốt cay, một ly trà chanh, với một bánh nướng mật ong, em cảm ơn!" "Vừa hết bánh nướng mật ong rồi em, hay em có muốn lấy bánh trứng nướng?" "À dạ thôi em cảm ơn ạ."
Mang theo chút tiếc nuối cô bước qua chỗ ngồi đợi nhà bếp mang đồ ra, chỉ còn một chiếc ghế trống nhưng cậu trai kia dù đã bước qua từ nãy dường như vẫn không có ý định ngồi xuống. Ngồi xuống ghế, cô khẽ liếc trộm cậu ta thêm một cái, lén lút như lúc cả tổ chuyền tay nhau bịch kẹo me dưới gầm bàn vào tiết của cô Liên khó tính có tiếng của khối. Mái tóc ngắn nâu hơi gợn sóng mềm mại, có vẻ không phải là màu từ thuốc nhuộm thuốc tẩy mà là màu phai ra bởi ánh nắng mặt trời làm cô bất giác muốn sờ thử một cái, kiềm chế lại cái ý muốn kỳ quặc của mình đối với con người xa lạ trước mắt này, cô lại tiếp tục liếc nhìn đôi mắt nâu tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó sự đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn có, một sống mũi cao hiếm thấy ở người á đông không khỏi khiến người khác phải ghen tỵ. Trượt theo sống mũi cao, ánh mắt trong vô thức rơi xuống bờ môi mỏng hơi hồng. Cô nghe thấy tim mình thoáng hụt mất một nhịp, cô xin thề bản thân trước giờ vốn không phải là một người háo sắc, cơ mà nhan sắc này, trình độ học vấn này, cách cư xử này, lại còn cả giọng nói hơi trầm lúc nãy, quả thực là có hơi... Đây không phải là người bạn trai mà cô đã luôn cầu mong có được hay sao, dù là lúc cầu mong cô hy vọng ở người kia chỉ một trong vô vàn đặc điểm đó. Chỉ một thôi là đã quá đủ, đằng này... có chút tiếc nuối, giá như cô không gặp cậu ta trong hoàn cảnh ngượng ngùng như lúc nãy, giá như lần gặp này là ở hành lang trường đầy nắng gió mộng mơ chứ không phải là tiệm gà vừa đông người, vừa không ngớt tiếng dao nĩa va vào nhau vừa có mùi dầu mỡ này, chắc chắn cô sẽ xin của người ta một chút thông tin để thử vận may một chút, dù là cũng chẳng hy vọng gì mấy với cái trình độ học hành và ngoại hình rất đỗi bình thường này của mình.
Chợt giật mình, mải chìm trong dòng suy nghĩ giá như vẩn vơ đó không biết từ lúc nào cậu trai đã phát hiện ra cái ánh nhìn lén lút mà đăm chiêu ngớ ngẩn của mình. Thoáng bối rối, có lẽ lúc này im lặng không phải là cách giải quyết hay cho lắm. Cô khó khăn bắt chuyện: "Cậu học chuyên gì vậy?" "Tớ không có thói quen nói thông tin cho người lạ!" Giọng nói lạnh lùng xa cách khác hẳn lúc nãy vang lên, cô không khỏi có chút hụt hẫng, xen lẫn bẽ bàng. Bỏ đi, cũng phải thôi, mây tầng nào thì gió tầng ấy, một cái cây dại ven đường dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng chạm nổi một làn mây.
Ý thức được qua vẻ mặt tội nghiệp của cô rằng mình đùa có vẻ hơi quá trớn, cậu ta hơi cúi người thấp xuống để rút ngắn cái khoảng cách chênh lệch chiều cao rõ rệt lúc nãy mà giờ đây bởi vì cô ngồi xuống nên lại càng rõ rệt, nói tiếp, không che giấu được sự gấp gáp: "Thế nên là, trước khi tớ trả lời câu hỏi đó, vui lòng cho tớ biết tên lớp cậu trước." kèm một nụ cười nhẹ. "Hả?" Không phải chứ, vừa trải qua tình huống xấu hổ lúc nãy, rồi lại bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta, bây giờ muốn cô nói ra tên lớp? Đừng có mơ, cô nghĩ thầm trong bụng. "Học vấn quá tầm thường, thấy hổ thẹn không dám nói." Cùng lúc đưa tay kéo kín áo khoác ngoài hơn một chút, giấu đi đồng phục cùng phù hiệu bên trong. Đây vốn chỉ là tìm một câu nói bừa nhưng thực chất vẫn luôn là những trăn trở trong lòng cô. Chuyên văn thì có gì là sai chứ? Tại sao khi người lớn nghe đến hai chữ đó đều chỉ hồi đáp bằng một chữ à, vẻ hào hứng lúc nghe tên trường cô lúc nãy đã vội vã biến đi đâu mất, rơi vãi lại những câu hỏi như là "Rồi mai mốt định làm gì sống con? Viết báo à? Viết truyện?..."
"À ra vậy, thôi để tớ thử đoán một chút. Chiều nay không có kẹt xe, giờ này vào chiều thứ bảy trên đường đi học về vừa vặn tới đây, xung quanh vốn không có nhiều trường. Quần đồng phục thể dục trường Trưng Vương theo tớ nhớ vốn không phải như vậy, Nguyễn Thị Minh Khai cũng không,... Hơn nữa, khi thấy đồng phục đã lập tức hỏi chuyên gì chứ không nhầm lẫn với trường năng khiếu khác mà hỏi tớ có năng khiếu gì..." Không có ý định che giấu nụ cười lém lỉnh có vẻ rất hài lòng với tài năng này của mình, cậu ta hỏi tiếp: "Trần Chuyên?"
Ơi là trời, thể loại gì vậy chứ, biết vậy sáng nay dù có lỡ tay đánh đổ ly trà lên đồng phục thường cô cũng nhất quyết mặc đồ ướt đi học. Nhìn ánh mắt bất ngờ đó cậu biết được mình đoán không sai. Vẫn cố chấp, cô mở miệng: "Đoán linh tinh là giỏi, đọc Conan cũng nhiều quá rồi đó." Nhưng không dừng lại ở đó, cậu ta lại tiếp tục: "Lớp chuyên vốn dĩ học buổi sáng, giờ này đi học về thì chỉ có ôn 30/4" "Đi học phụ đạo. Thì sao? Chẳng liên quan gì tới cậu!" "À, thêm nữa, đã bao giờ nghe câu nhà văn nói láo nhà báo nói điêu chưa, vừa láo mà vừa thích nói điêu như vầy, chắc là chuyên văn rồi." Thôi im lặng thì hơn, còn cái gì để nói nữa. "Cậu nghĩ trường cậu có bao nhiêu lớp chuyên văn? Cho tớ 6 ngày chắc chắn sẽ tìm ra fb cậu!" "Sao lại 6 ngày mà không phải 7, 7 thì vừa hay đúng tròn một tuần" "Vừa thi xong hơi mệt định nghỉ ngơi chơi bời 5 ngày, ngày cuối cùng tìm là vừa kịp." "..."
Có chút khó chịu, luôn tự nhận mình học chuyên văn để đối đáp không thua ai thế mà hôm nay lại rõ ràng bị dồn ép đến đường cùng, đang định liếc một cái lại thấy cậu ta đưa tay bỏ một gói bánh nhỏ qua túi thức ăn của cô. "Hả? Gì vậy?" "Không phải lúc nãy muốn mua bánh nướng mật ong mà hết hay sao? Là bởi vì tớ mua nhiều, giờ sẵn tiện vậy đưa lại cho cậu một cái!" "Eh không được, không tự nhiên mà nhận đồ người khác như vậy được. Hay tớ gửi lại tiền..." "Dù là cậu có hơi láo, nhưng mà không có độc đâu yên tâm đi. Cái này cũng là phòng trường hợp khi tớ gửi kết bạn fb mà cậu không đồng ý. Không muốn nợ người khác thì đồng ý lời mời đó, rồi tớ nhận lại tiền sau, hoặc... kèm văn cũng được, dù gì văn muốn trên trung bình cũng thật là khó."
Nói rồi cậu ta xách túi thức ăn bước ra khỏi cửa, để lại cô với chút ngẩn ngơ khó giải thích. Ngồi trên xe uống ly trà chanh, chắc hôm nay anh chị nhân viên nào lỡ tay bỏ nhiều đường hay sao, có vẻ hơi ngọt quá. Cả miếng bánh nướng đó nữa, có vẻ lỡ tay cho nhiều mật ong? Và hình như, hương thơm tươi mát như mùi cây cỏ vẫn còn hơi sương trong sân những ngày cô đến trường sớm, lại pha chút ngọt ngào của cây sứ trắng mà khi nãy khi cậu ta cúi người thấp xuống cô vô tình đã ngửi thấy trên chiếc áo sơ mi trắng đó, vẫn quẩn quanh đâu đây nơi chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro